Chap 5
Lu Han hậm hực bước về phòng, gương mặt xinh như hoa hôm nay đằng đằng sát khí. Anh mở cửa phòng một cách thô bạo.
- Thằng nhóc ki.. – Lu Han khựng lại khi biết người mình định chửi đang ngủ mất tiêu rồi – Ngủ mà không khóa cửa gì cả !
Lu Han làu bàu rồi đóng nhẹ cửa đi vào, lần này không quên khóa cửa. Anh bước gần tới giường cái cậu nhóc kia ngồi xuống. Cậu kính ngố tựa người vào đầu giường, laptop để trên đùi, chắc đang suy nghĩ rồi ngửa cổ ra sau mà ngủ luôn. Dù không có thiện cảm với cậu ta cho lắm nhưng dù gì cũng là bạn cùng phòng, sẽ gắn bó một thời gian dài, nhìn cậu ta ngủ như thế này hơi tội tội. Nghĩ là làm nên Lu Han giúp kính ngố chỉnh lại tư thế, anh để laptop trên bàn học của cậu, trước khi đóng lại không quên save văn bản.
- Ăn cái gì mà người dài ngoằn thế này? Nặng muốn chết ! – Lu Han vừa làu bàu vừa đỡ người kính ngố nằm xuống giường.
Xong xuôi định quay lưng đi thì thấy cái kính trên mặt cậu ta vướng víu quá nên thuận tay gỡ xuống. Và hành động này cũng quá là sai lầm đi. Lu Han dường như bất động ngay sau khi chiêm ngưỡng cậu bé kia sau cái kính ngố quê mùa. Vì sao ư ? Thì vì cậu ta quá đẹp chứ sao ! Lu Han không kiềm được mà vén mái tóc ngố kia qua một chút. Má ơi ! Thề luôn là anh chưa từng gặp qua người con trai nào đẹp như vậy, không phải là Baek Hyun của anh không đẹp, mà là Se Hun cậu ta đẹp theo một nghĩa khác, rất đàn ông chẳng hạn. Anh phải thừa nhận là bạn trai anh xinh xắn đáng yêu như một đứa con gái. Còn cậu trai này, cho dù là ngủ cũng tỏ ra một khí chất bức người, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Sóng mũi cao vút, lông mi dài và dày, đôi mày thanh tú khỏ tả, à còn cái miệng móm đáng yêu nữa, riêng Lu Han thích nhất xương quai hàm của cậu, rất góc cạnh và tinh xảo.
Lu Han không hiểu vì sao cậu ta lại phải giấu cái vẻ đẹp trai hút hồn này sau bộ dạng cục mịch kia. Còn nữa, có vẻ như cậu ấy còn bất cần như thế nào ấy, thật khó hiểu, không biết sau này phải sống với cậu ta như thế nào đây.
- Tôi đẹp trai tới mức anh phải ngẩn người vậy sao anh Lu Han !
Giọng nói trầm thấp có hơi ngọng ngọng vang lên làm Lu Han giật mình suýt ngã ngửa ra sau.
- Ai.. ai nói chứ ! – Lu Han đứng dậy đi về phía bên giường của mình.
Hình như mình quên cái gì rồi thì phải. Đúng rồi, mình phải cảnh cáo cậu ta.
- Này cậu kia ! Cậu lần sau.. – Đang ngon chớn nửa chừng bỗng Lu Han khựng lại, cậu ta có gì sai đâu cơ chứ, anh không biết điều gì đang xảy ra nữa, Lu Han dường như muốn điên lên sau những suy nghĩ về cái thằng nhóc kia.
- Gì ? – Cậu ngồi dậy, đeo lại kính và mở laptop ra.
- Không... tôi chỉ muốn nói là cậu nên gõ cửa trước khi vào thôi ! – Giọng điệu tự dưng nhỏ nhẹ lại.
- Tôi nghĩ đây cũng là phòng của tôi chứ !
Lu Han vừa mới nhận ra mình lại nói sai thêm một lần nữa. Nói chuyện với cậu nhóc này khiến IQ của anh giảm hẳn đi đấy. Lu Han nghĩ anh nên cẩn thận với cái con người này hơn.
- Nhân tiện, anh Lu Han này, tôi là Oh Se Hun, sinh viên năm nhất ! – Se Hun chăm chú gõ gõ bàn phím.
- Gì ? – Lu Han ngạc nhiên – Sinh viên năm nhất, cậu bằng tuổi với Baek Hyun ? Sao mà nhìn cậu cao thế ?
- Sao tôi biết được ?!
- Ah... bỏ đi ! Tôi đi tắm, không làm phiền cậu !
Lu Han quyết định không muốn nói chuyện với con người này nữa. Anh muốn ngâm mình để thư giãn một chút, sau đó đánh một giấc thật ngon.
- Sao anh về sớm thế ? Không ở lại dây dưa với bạn trai một chút hả ? – Se Hun hỏi anh với vẻ mặt hơi châm chọc.
Lu Han không trả lời. Chỉ liếc xéo cái tên kia một cái rồi tiếp tục chuẩn bị đồ đi tắm.
- Lu Han, anh là gay sao? – Giọng điệu lần này nửa thật nửa đùa.
Lu Han hơi khựng lại một chút.
- Không hẳn... Chỉ là... tôi yêu Baek Hyun thôi ! Có vấn đề gì với cậu sao ? – Anh nghiêm túc trả lời. Anh cũng không sợ bạn cùng phòng kì thị.
Se Hun ngạc nhiên rời mắt khỏi lap nhìn anh đang chuẩn bị bước vào nhà tắm. Nhưng cũng nhanh chóng khôi phục giọng điệu hời hợt ban nãy.
- Ồ.. hơi thất vọng một chút ! Tôi thì lại... rất có hứng thú với con trai !
Đúng hơn là anh đó Lu Han.
Lu Han đứng khựng lại trước của nhà tắm, mặc dù chưa tắm nhưng anh cảm thấy tự dưng ớn lạnh. Câu nói kia.. là có ý gì chứ ?
- Kệ... kệ cậu chứ ! Liên quan gì đến tôi !
Nói xong liền nhanh chóng đi vào nhà tắm.
Bên ngoài có một người đang cười vô cùng thỏa mãn. Lu Han, tâm anh không vững rồi. Chỉ trách Oh Se Hun tôi quá đẹp trai thôi.
Byun Baek Hyun và Lu Han nhận ra, họ đều có chung một rắc rối nhỏ, đó chính là, bạn cùng phòng.
...
...
Phòng của Baek Hyun.
Sau khi ngâm mình trong nước ấm, Baek Hyun nhà ta vô cùng thoải mái.
- Kyung Soo cậu ấy chưa về sao ? – Baek Hyun vừa lau tóc vừa ngồi lên giường.
CỐC CỐC !
- Baek Hyun ! Mở cửa cho tớ đi !
- Ừm.. đợi tớ một chút !
Nó bước ra mở cửa cho cậu.
- Sao cậu đi lâu thế ? – Nó hỏi Kyung Soo rồi cầm giúp một ít đồ cho cậu ta – Cậu mua gì mà lắm thế ?
- À.. tớ mua thức ăn trữ trong tủ lạnh rồi đi mua thêm một ít trái cây cho cậu, tớ nghĩ cậu ăn rồi nên chắc không ăn thêm cùng tớ được ! – Kyung Soo tươi cười nhìn nó.
- Kyung Soo.. – Baek Hyun muốn rưng rưng nước mắt – Cậu làm tớ cảm động quá đi !
Ờ thì cảm động đến nỗi muốn ôm cậu ta một cái luôn, nhưng Baek Hyun nhớ lại cảnh ban nãy, liền không muốn cùng cậu mắt to đẹp trai này thân mật thêm quá nhiều.
- Xì.. có gì đâu ! Chúng ta sau này nhất định phải sống thật hòa thuận mới được !
- OK ! – Nó cười híp mắt.
Sau đó Baek Hyun lại phải ngạc nhiên và khâm phục cậu bạn cùng phòng của mình lần nữa, Kyung Soo cậu ấy biết nấu ăn cơ, mà còn là nấu cực ngon nữa. Khiến Baek Hyun đã ăn rồi còn muốn ăn thêm. Nó tự hỏi sau này không biết có kiểm soát được cân nặng nữa hay không đây !
- Cậu thích đồ ăn của tớ tới vậy sao Baek Hyun ! – Kyung Soo ngập tràn hạnh phúc nhìn nó.
- Uhm ! Nếu mỗi ngày có thể ăn được thì tốt biết mấy ! – Nó híp mắt ngây thơ trả lời. Nó không biết nụ cười và câu nói của mình đã len lỏi cho Kyung Soo biết bao nhiêu hy vọng.
Cậu nhìn nó vui vẻ như vậy, bản thân không hiểu tại sao lại thấy hạnh phúc không tả được. Từ lúc nào? Từ lúc nào Byun Baek Hyun đối với Kyung Soo cậu lại có thể ảnh hưởng đến nhiều thế, khiến Kyung Soo cậu suy nghĩ nhiều, mơ mộng nhiều tới như vậy? Cậu trước đây không hề tin trên đời này có tiếng sét ái tình đâu.
Nếu cậu muốn, tớ có thể cả đời nấu cho cậu ăn, Baek Hyun...
Câu này Kyung Soo không nói cho Baek Hyun nghe, cậu sợ, vì điều này chẳng hạn.
- Như vậy anh Lu Han sẽ đỡ tốn thời gian dắt tớ đi ăn hơn ! Đúng rồi anh Lu Han có thể ăn cùng tụi mình được không ? – Nó ngây thơ hỏi.
- À... Tất nhiên là được rồi .. – Kyung Soo gượng cười với nó.
Byun Baek Hyun à, cậu đừng có như vậy mà, tớ không vui đâu ...
...
...
Tối đến. Ngoài ban công.
- Café ? – Kyung Soo đưa cho Baek Hyun tách café nóng hỏi.
- Cảm ơn cậu ! – Nó híp mắt cười nhận lấy.
Kyung Soo nhìn nó. Cậu muốn tìm chuyện gì để hỏi nó, muốn hiểu thêm về cuộc sống của nó. Cậu trước tới giờ không phải là kẻ nhiều chuyện, nếu không muốn nói là hơi kiệm lời luôn ấy. Nhưng không hiểu tại sao mỗi lần đối diện với Baek Hyun, cậu cứ muốn nói rất nhiều rất nhiều, Kyung Soo thích giọng nói của Baek Hyun, thích nhìn Baek Hyun cười. Có điều gì đó thôi thúc cậu hãy đến thật gần với Baek Hyun hơn, Kyung Soo hiểu, Baek Hyun xinh đẹp và hấp dẫn, chỉ là không biết tới cỡ nào.
Cảm giác muốn hiểu thật nhiều về người ấy và cũng muốn người ấy hiểu mình. Cảm giác muốn mình và người ấy cùng chung một thế giới.
Kyung Soo nhìn nó mãi cho đến khi Baek Hyun cảm thấy nhột nhột mà gõ lên trán cậu ấy một cái.
- Cậu nhìn sắp thủng tớ mất rồi này !
- Ah xin lỗi ! – Kyung Soo cuối đầu ngượng ngùng.
Kyung Soo, mày phải làm gì đi chứ ! Đâu thể ngại ngùng thế này mãi được.
- Baek ! Kể tớ nghe về cậu đi !
- Uhm.. cũng được ! Cậu muốn nghe chuyện gì ? – Nó ngồi xuống xích đu rồi ngoắt ngoắt bảo cậu cũng ngồi xuống đây đi.
- Gì cũng được, tớ chỉ muốn biết thêm về cậu thôi ! – Kyung Soo cũng ngồi xuống bên cạnh nó, thật gần.
- Uhm gia đình tớ cũng bình thường lắm ! Baba tớ...
Hai người thay phiên nhau kể về bản thân và gia đình, Kyung Soo rất thân thiện và dễ mến, nó cảm thấy cậu ta rất đáng tin tưởng. Baek Hyun thì gần như cởi mở hơn, cái miệng luyên thuyên đủ điều. Kyung Soo chắc là yêu chết cái miệng của nó mất.
- ... Baek Hyun cậu biết không.. – Kyung Soo ngập ngừng – Lần đầu tiên gặp cậu, tớ có cảm giác rất lạ...
- Oáp.. – Nó vương tay ngáp dài – Vậy sao? Cảm giác gì vậy ? –Mắt cũng lim dim.
- Tớ... cũng không rõ nữa... chỉ là tớ đã rất mong .. được gặp lại cậu..
- ...ư mm...
- Baek Hyun .. tớ... - Kyung Soo quay qua thì nó đã ngủ mất tiêu rồi, còn dựa vào vai cậu nữa.
Cậu thoáng đỏ mặt khi khoảng cách giữa cả hai gần như vậy.
Gió đêm làm tóc mái của Baek Hyun bay bay lộn xộn, Kyung Soo lấy tay vén tóc lên cho nó. Ngón tay cậu chạm vào da mặt mịn màng của nó, như có một dòng điện nho nhỏ chạy từ ngón tay lên đại não vậy. Điều gì đó thôi thúc cậu mơn trớn làn da đó, nhiều hơn. Mắt, mũi, má.. rồi môi.
Mềm quá, cậu muốn ... muốn hôn lên đó quá đi..
Một lần nữa, Kyung Soo lại hành động trước suy nghĩ. Cậu từ từ cúi xuống.
Nhưng tiếng chuông tin nhắn của Baek Hyun đã phá hủy giây phút đó. Kyung Soo nhanh chóng cầm điện thoại lên.
- Anh yêu ? Chắc là anh Lu Han gì đó rồi ! – Nụ cười buồn bã hiện lên đôi môi xinh đẹp của Kyung Soo.
Kyung Soo để Baek Hyun ngủ trên vai mình một lúc rồi cũng bế nó về giường. Cậu đắp chăn cho nó cẩn thận rồi cũng về giường của mình. Còn không quên hôn lén lên trán nó một cái.
Baek Hyun, thật xin lỗi, tớ .. không kiềm chế được cái tình cảm này rồi.
...
...
Phòng 164.
- YAHHHHHHHHHH !!! Oh Se Hun !! – Cậu không mặc được quần áo rồi mới bước ra hả ???
Se Hun hiện tại nude toàn thân bước ra khỏi phòng tắm. Lu Han ngồi trên bàn không kiềm được thẹn thùng cùng tức giận mà gào lên. May là phòng kí túc xá ở đây cách âm rất tốt !
- Thế này đi ngủ luôn khỏi phải tốn thêm một bộ đồ nữa ! – Se Hun thích thú nhìn biểu cảm của Lu Han – Với lại tôi quen rồi !
- Cậu !! Thật không nên nết ! – Lu Han đỏ hết cả mặt.
- Anh nhắm mắt cái gì ?! Cũng là đàn ông với nhau tôi có cái gì anh không có sao ? – Se Hun còn muốn chọc tiếp con người đáng yêu này – Hay là... anh sợ bị cơ thể tôi dụ dỗ ??
- Cậu !! – Lu Han tức giận mở mắt ra. Sau đó ngại ngùng nhanh chóng quay lại bàn học của mình.
Lu Han không muốn thừa nhận là cơ thể tên kia đẹp thật đi. Tuy hơi gầy một chút nhưng múi nào ra múi đó, lại còn vô cùng cân đối. Tự nhiên Lu Han thấy hận bản thân ghê, tại sao cũng hăng say luyện gym như vậy mà cao cũng không bằng người ta, cơ thể cũng không chuẩn bằng người ta vậy nè !! Baek Hyun, anh thật có lỗi với em mà !
Người ta ở đây là Se Hun đấy !
Và nhân tiện nói luôn là, không phải Oh Se Hun quen ngủ nude như vậy đâu. Mà "thói quen" này mới được thực thi gần đây thôi. Từ bào giờ ? Chắc là sau khi gặp được Lu Han rồi !
Lu Han quyết định đi ngủ sớm, thật không muốn đối diện với cậu ta trong bộ dạng này chút nào. Ngày mai nhất định phải đàm phán rõ ràng mới được. Ít nhất phải cho cậu ta biết, mình là đàn anh đó nha !
...
...
...
Cmt đóng góp nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro