Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Một tháng sau.

Hôm nay là ngày các sinh viên vào nhận phòng kí túc xá. Đại học Seoul trang bị một kí túc xá ba ngàn chỗ, vì không có nhiều nên ai muốn sống ở kí túc xá phải nhanh chóng đặt chỗ trước. Nhà Baek Hyun ở ngoại ô khá xa trung tâm thành phố nên nó phải ở lại kí túc xá, ban đầu ba mẹ nó cũng không đồng ý nhưng tất cả vì lợi ích cho nó. Baek Hyun không thể vừa đi vừa về mỗi ngày mấy tiếng như vậy. May mắn là Lu Han cũng ở kí túc xá nên cục cưng của ông bà Byun cũng an tâm hơn một chút. Nhờ có anh nó đã có được một phòng trọ rất tốt, đây là khu hộ mới xây, vô cùng tiện nghi cùng thoáng mát. Cũng đúng thôi, tất cả mọi thứ đều xứng đáng cho Đại học bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc mà.

- Oa em không chịu đâu !! – Baek Hyun ôm cánh tay Lu Han mà lắc lắc, vẻ mặt đau khổ - Tại sao phòng kí túc xá lại chỉ có hai người thôi vậy, em muốn ở cùng anh Lu Han cơ !

- Chuyện này anh không thể quyết định được, phòng của anh ở tấng đối diện, anh có thể qua với em bất cứ lúc nào mà ! – Lu Han một tay xách đồ, một tay xoa đầu nó.

- Em không muốn đâu, em..

CỐC !! – Byun phu nhân cốc đầu nó một cái rõ to.

- Con đừng có mà lộn xộn, có phòng ở là tốt lắm rồi !

- Agggg !! Mẹ lại bắt nạt con, hôm nay baba không có ở đây được là mẹ liền bắt nạt con mà!! – Nó ôm đầu nhìn mẹ mếu máo.

- Con mà còn làu bàu là mẹ cho về luôn nhé ! Coi con có gặp được anh Lu Han của con mỗi ngày không ??!!

- Ahha thôi mà mẹ !! – Nó liền giở trò nhõng nhẽo.

- Hứ ! Không thèm nói chuyện với con ! Lu Han con cứ lo việc học hành đi, đừng có lo để ý nó nhiều quá !! – Mẹ quay qua Lu Han cười hiền lành.

- Vâng ! Con có thể vừa chăm sóc cho em ấy vừa học tốt được mà dì ! – Lu Han tươi cười với mẹ Byun, anh cảm thấy việc có Baek Hyun bên cạnh sẽ khiến bản thân yên tâm hơn.

Cả ba người chuyện trò vui vẻ trên hành lang. Kí túc xá hôm nay rất đông và nhộn nhịp, các tân sinh viên đang chuẩn bị dọn phòng.

- Tới rồi ! Phòng 84 ! – Lu Han định mở cửa nhưng phát hiện hình như có người ở trong – Có lẽ bạn cùng phòng của em đến rất sớm !

- Không biết cậu ta là người như thế nào ? – Baek Hyun chu mỏ tò mò.

- Chúng ta nên gõ cửa thì tốt hơn ! – Mẹ Byun lên tiếng.

CỐC CỐC !!

- Ah xin chào bạn cùng phòng ! – Một cậu bé mắt to hớn hở mở cửa phòng, nhưng vừa thấy Lu Han, cậu ấy dường như có chút thất vọng. Còn Lu Han, xém nữa là bị dọa chết rồi.

Baek Hyun nép sau lưng anh khi nghe tiếng nói kia liền cảm thấy rất quen thuộc, là cậu ấy...

- Kyung Soo ! – Baek Hyun hé đầu ra, đúng là Kyung Soo rồi, nó thấy vui lắm – Tớ Baek Hyun nè !! – Nó cười híp mắt.

Kyung Soo thấy được Baek Hyun thì còn vui hơn nó nữa. Lúc đầu hỏi chú quản lý kí túc xá, chú đó nói bạn cùng phòng của mình tên Byun Beak Hyun, cậu đã rất hy vọng không phải là trùng tên, thật sự không ngờ là cậu bé đáng yêu đó thật.

- Baek Hyun, con quen anh bạn này à ? – Mẹ Byun hỏi.

- Vâng, con gặp cậu ấy lúc đi coi điểm đó mẹ !

- Coi điểm ? Sao anh không nghe em nói với anh ? – Lu Han có vẻ hơi khó chịu một chút, trước giờ không có gì là Baek Hyun không kể với anh cả.

- Hì tại em thấy cũng hông có gì mà ! – Nó chu mỏ nũng nịu với anh.

Lu Han định nói gì thêm thì mẹ Byun lên tiếng.

- Có quen trước cũng tốt rồi ! Mẹ thấy anh bạn này cũng đáng yêu nè ! Chào con dì là mẹ của Baek Hyun !

- Vâng, con chào dì ! – Cậu cúi đầu lễ phép.

- Ngoan ! Thôi chúng ta vào phòng đi, cần phải dọn dẹp mà !

- Ah ngại quá, mời dì vào !

Cả ba bước vào và rất ngạc nhiên trước sự sạch sẽ và gọn gàng của căn phòng.

- Một mình cậu đã dọn hết à ? – Lu Han hỏi.

- Uhm.. tôi đến sớm một chút, cũng không mất thời gian lắm.

- Oa.. Có người bạn cùng phòng sạch sẽ và ngăn nắp như Kyung Soo thật sướng quá đi mất ! – Nó lại cười híp cả mắt. Thề luôn là nụ cười lần này Lu Han chẳng thích tý nào, vì nó là đang ngưỡng mộ người khác đi.

- Con đó, đừng có thấy vậy mà làm phiền người ta nhé ! – Byun phu nhân bẹo má nó – Kyung Soo, cám ơn con, sau này con cứ dọn chỗ con được rồi, đừng tập cho nó tính ỷ lại ! – Mẹ Byun quay qua Kyung Soo tười cười.

- Không sao đâu dì ! Con hi vọng hai đứa con hòa thuận sống với nhau là được rồi, con không ngại đâu !

Không ngại cái gì? Sống cùng nhau cái gì? Sao mình chẳng ưa nổi cái thằng nhóc này tý nào. Lu Han có chút nhăn nhó nhìn Kyung Soo. Cậu dường như cảm nhận được ánh mắt có chút sát khí của anh trai đi bên cạnh Baek Hyun, chẳng lẽ...

- Byun Baek Hyun! Con thật may mắn quá ! – Mẹ Byun nhìn nó cười ẩn ý.

- Mẹ nói gì con không hiểu ? – Nó ngạc nhiên nhìn mẹ.

- Thôi được rồi, dọn đồ của con ra đi !

- Baek Hyun, tớ có thể giúp cậu... - Kyung Soo định đi qua chỗ nó.

- Thôi được rồi cậu bé, có tôi ở đây nên không cần phiền cậu đâu ! – Lu Han đi qua chắn đường Kyung Soo cười một nụ cười bất đắc dĩ. Thề luôn là Kyung Soo cậu ta đã rùng mình một cái.

- Ah.. xíu nữa quên giới thiệu với cậu, đây là Lu Han, anh ấy hơn tụi mình 3 tuổi, hiện đang học năm tư rồi, cùng trường mình đó. Lu Han học rất giỏi nhe ! – Baek Hyun híp mắt cười tự hào.

- A ra là vậy, nãy giờ em thất lễ rồi !

- Có gì đâu ! – Lu Han hờ hững.

- À còn điều quan trọng hơn là .. – Baek Hyun ôm chặt lấy cánh tay anh – Anh ấy là bạn trai của tớ ! – Lần này nó cười còn tươi hơn ban nãy.

Trong một giây, Do Kyung Soo cảm thấy còn thất vọng và hụt hẫng hơn cả khi Baek Hyun không phải bạn cùng phòng của mình. Dù cậu không biết đây là loại cảm giác nào nhưng vẫn là không nên có, ganh tỵ chăng ? Sao chứ, mình và Baek Hyun chỉ mới gặp nhau lần thứ hai thôi.

Còn Lu Han thì thấy rất thỏa mãn, Baek Hyun đã thay lời anh khẳng định bản thân mình chính là có chủ rồi, nó là của anh !

- Baek Hyun, chuyện trò còn nhiều thời gian mà, con nhanh dọn đồ đi rồi Lu Han còn chở đi mua thêm nữa !

- Vâng !

Mẹ Byun cùng Lu Han giúp nó dọn quần áo cùng một số vật dụng ra. Vì nhà xa nên nó chỉ đem những thứ cần thiết nhất thôi, còn những thứ khác sẽ mua sau. Do Kyung Soo cũng nhanh chóng trở lại với công việc của mình.

Buổi sáng cuối cùng cũng kết thúc, mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy. Lu Han đưa Baek Hyun cùng mẹ đi ăn trưa, sau đó tiễn mẹ về. Cảnh chia tay cũng thật bịn rịn. Mẹ Byun thường ngày mắng chửi nó vậy thôi nhưng rất thương yêu nó. Nó từ bé chính là nhờ mẹ cưng chiều nên rất ỷ lại, nay không còn mẹ bên cạnh mỗi ngày, nó thật không biết sẽ khó khăn thế nào.

- Mẹ.. Mẹ ở lại với con đi mà ! – Nó ôm chầm lấy mẹ nức nở.

- Thôi nào, con cũng lớn rồi ! – Mẹ Byun cũng không kiềm được nước mắt mà ôm lấy nó.

- Không muốn lớn ah !

Lu Han đặt tay lên vai nó, anh cũng thật không muốn người yêu nhỏ bé của mình lớn lên. Cứ mãi bé bỏng như vậy, trong vòng tay anh là được rồi.

Ôm nhau nức nở cũng năm mười phút, taxi cũng đã đến. Mẹ buông nó ra.

- Thôi được rồi, mẹ phải về kẻo ba con lại lo !

- Híc híc.. – Nó khóc nhiều tới mức mắt đã nhỏ nay híp tịt lại luôn.

- Lu Han, chăm sóc Baek Hyun cẩn thận nhe con !

- Vâng, luôn luôn mà dì !

- Vậy dì an tâm rồi, mẹ đi đây hai đứa !

Mẹ Byun lên xe sau khi hôn lên trán nó một cái thật lâu. Cả hai dõi theo mẹ đến khi không còn thấy bóng xe. Anh ôm nó thật chặt.

- Có anh ở đây rồi ! Đừng lo gì hết !

- Híc.. em biết rồi ! – Nó dụi dụi mắt.

- Lên phòng thôi !

- Dạ ! – Anh dắt tay nó đi về kí túc xá.

Tới thang máy. Như nhớ ra điều gì đó, anh hỏi nó.

- Lên phòng anh nha ! – Lu Han không muốn Baek Hyun có quá nhiều thời gian với thằng nhóc mắt to kia.

- Uhm.. dạ được, em cũng muốn thăm phòng của anh !

Lu Han mỉm cười dắt tay nó lên phòng mình.

Phòng 164.

Baek Hyun cũng không ngạc nhiên tại sao phòng lại sạch sẽ như vậy, Lu Han của nó luôn là người ưa sạch sẽ nhất mà.

- Em qua kia ngồi đi, đó là giường của anh !

- Bạn cùng phòng của anh là người như thế nào ? – Baek Hyun đặt mông xuống chiếc nệm mềm mại, sau đó thì nằm xuống hẳn.

- Bạn cùng khoa, khá thân thiện. Cũng khá hợp, chuyện cãi vả thì ít lắm ! – Lu Han mở tủ lạnh lấy nước ép táo cho nó.

- Có.. đẹp không ? – Nó chống tay nhìn anh.

Lu Han hơi ngớ ra một chút, Baek Hyun của anh đang hỏi anh bạn cùng phòng của anh có đẹp không hay sao ?

- Em hỏi anh câu này có ý gì đây hả cục cưng ? – Anh đưa nó ly nước, cũng ngồi xuống giường.

- Có gì đâu ? Em hỏi thì anh trả lời đi ! – Nó chu mỏ hờn dỗi. Chỉ uống một chút nước rồi đặt ly lên bàn.

Byun Baek Hyun em thật to gan, trong phòng chỉ có hai người mà dám câu dẫn anh hả? Lu Han thầm nghĩ khi nó nằm ngửa ra giường của anh, còn đưa hai tay lên cao ngáp dài nữa chứ, cái áo theo đà bị vén lên làm lộ ra vùng da dẻ trắng mịn. Lu Han cũng không chần chừ mà leo hẳn lên giường ngồi lên người nó. Hai tay bắt lấy bàn tay nó đặt lên trên đỉnh đầu.

- Lu.. Lu Han anh .. làm gì vậy ? Leo xuống đi mà !

- Làm sao mà đẹp bằng người yêu của anh được chứ ? – Mặc kệ nó vùng vẫy, anh vẫn chế ngự được nó dễ dàng - Sao trách anh được, chính em câu dẫn anh mà, lần này không ai cứu được em đâu nha !

- Oa oa Lu Han em không biết anh lại sắc lang như vậy đó a ! – Baek Hyun cười cười nhìn anh bằng ánh mắt có chút dụ dỗ. Đừng hỏi tại sao nó không sợ như lần trước, nó nghĩ thông rồi, trước sau gì nó cũng gả cho Lu Han, nó không muốn để anh phải chờ đợi.

- Dám nói anh sắc lang hả ? Anh sẽ cho em biết thế nào là sắc lang thật sự! – Lu Han nhìn nó bằng ánh mắt khao khát.

Sau đó thì cũng không còn lời thoại nhiều, chỉ là hành động thôi. Cả hai triền miên trong những nụ hôn và những cái mút mát thành tiếng. Không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ từ cổ họng của Baek Hyun và âm thanh khi Lu Han rê chiếc lưỡi động chạm lên da thịt đầy mẫn cảm của nó. Lần này không ai có thể quấy rầy anh và nó rồi. Ngay khi chiếc áo sơ mi của Baek Hyun rơi xuống trên nền nhà.

CẠCH !

Một lần nữa tiếng mở cửa đã phá hoại cảnh xuân bên trong. Cả hai hốt hoảng, Lu Han nhanh chóng lấy tấm chăn kế bên che lại cơ thể cho bạn trai mình. Baek Hyun hơi hoảng sợ và xấu hổ nép vào người anh. Lu Han thật sự rất muốn chửi thề với cái tên phá đám này, đừng nói là thằng Min Hae bạn cùng phòng của anh nha. Nhưng không phải, khi anh ngước lên nhìn ra phía cửa thì đó là một tên khác. Cao to, da trắng, tóc nấm đen mà còn đeo kính ngố nữa chứ. Lu Han không muốn nói đâu nhưng nhìn cậu ta hơi bị cục mịch quê mùa thế nào ấy.

Nhưng chuyện đó không quan trọng lúc này, thằng oát con này là ai mà dám phá hủy giây phút ngàn vàng của Lu Han ta đây chứ ???

- Xin lỗi, tôi không đi nhầm phòng chứ ? 164 ? Không có nhầm ! – Cậu ta cất tiếng, nghe có hơi ngọng một chút nhưng vẫn vô cùng lạnh lùng.

- Đây đúng là phòng 164 nhưng cậu là ai ? Tôi là Lu Han, chủ phòng này !

- A..ra anh là Lu Han, chào anh nhưng tôi cũng chủ phòng này ! – Cậu ta đẩy gọng kính lên rồi tự tin mà bước vào phòng, đi đến chiếc giường bên kia.

- Gì chứ ? Min Hae đâu ? Tại sao cậu lại ở đây được ? – Lu Han cũng nhanh chóng nhận ra đồ đạc bên kia cũng rất khác so với bạn cùng phòng trước kia.

- Anh ấy chuyển trường rồi, nghe đâu gia đình chuyển công tác ! Trống chỗ thì tôi vào ở thôi !

- Thằng chết tiệt đi mà không nói với mình ! – Lu Han lẩm bẩm, nếu biết sớm đã xin cho Baek Hyun ở cùng anh rồi, hiện tại cũng không phải khó xử như thế này.

Lu Han nhìn qua bạn trai nhỏ bé đang xấu hổ cùng sợ hãi của mình. Lần này có lỗi với em ấy quá.

- Baek Hyun em đừng sợ ! Anh mặc lại áo cho em ! – Lu Han quay lại cúi người nhặt áo cho Baek Hyun.

Cậu kính ngố kia đưa đôi mắt hờ hững bất cần của mình nhìn Lu Han thầm đánh giá, là một thằng con trai xinh đẹp, rồi nhìn qua Baek Hyun đang cuộn mình trong chiếc chăn kia, là một thằng nhóc xinh đẹp không kém. Hai con người này là gay sao ? Thật thú vị.

Bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm đầy ẩn ý của kính ngố, Lu Han liền khó chịu.

- Cậu làm ơn quay qua bên kia chút đi, bạn trai tôi mặc áo !

Bạn trai? Thì ra là người yêu. Cũng ngộ nhỉ? Đều là đàn ông với nhau, có cái gì khác đâu mà cứ làm quá. Anh Lu Han này thật ích kỉ quá đi.

Nghĩ vậy thôi chứ kính ngố cũng biết điều nhìn sang chỗ khác. Anh ta đang bực vì mình phá chuyện tốt của anh ta, giờ mà không hợp tác chắc bị đuổi khỏi phòng quá.

Lu Han nhẹ nhàng mặc lại áo cho Baek Hyun.

- Anh... em muốn về phòng ! – Baek Hyun ủy khuất nhìn anh.

- Được.. được rồi, anh đưa em về phòng !

Sau khi mặc lại áo cho đàng hoàng, Lu Han đưa Baek Hyun ra cửa, trước khi đi còn ngoảnh lại liếc cho kính ngố một cái rõ kiêu.

Kính ngố chỉ cười nửa miệng một cái rồi lôi lap top ra làm việc.

...

...

Trên đường về phòng của Baek Hyun.

- Cục cưng à anh không hề biết rằng thằng nhóc đó sẽ vào đâu ! Anh còn đang rất bực nè ! – Lu Han xoa xoa tay nhỏ của người yêu.

- Em không biết đâu ah ! Người ta xấu hổ muốn chết ! – Baek Hyun giận dỗi dựt tay lại, hai tay ôm má mà lắc lắc cái đầu.

- Anh xin lỗi mà, em đừng giận mà ! – Lu Han nhanh chóng ôm lấy nó dỗ dành.

- Hứ ! Đáng ghét !

- Anh thương mà, đừng có giận nữa !! – Lu Han muốn gào thét trong lòng lòng, thầm đem cái tên kính ngố kia ra băm văm trăm mảnh.

Giằng co một hồi cũng đền phòng Baek Hyun.

- Tới phòng em rồi, em muốn đi tắm, anh về đi !

- Không ! Em không hết giận thì anh không về đâu ! – Lu Han quyết định ăn vạ tại đây.

- Ah.. em chỉ giỡn một chút thôi mà, lần sau anh cẩn thận khóa cửa là được rồi !

- Vậy lần sau... - Lu Han tiến gần lại người nó, ép sát nó vào cánh cửa.

- A.. đừng mà anh! Cái cậu kia làm em không dám tới phòng anh nữa đâu!

- Thiệt tình ! Anh nhất định phải cho nó một trận ! – Lu Han nghiến răng.

- Thôi được rồi anh về đi !

- Nè ! Anh dặn em là không được thân mật với cái cậu mắt to kia nhá !

- Kyung Soo sao ? Ôi anh nghĩ nhiều quá rồi đấy, bạn trai của em ! – Nó trỏ yêu vào trán Lu Han.

- Thì anh dặn em vậy thôi, cậu ta cũng đẹp trai lắm mà ! – Anh xoa xoa càm nó.

- Shhhh.. Làm sao đẹp bằng bạn trai của em được ! – Nó ôm cổ anh.

- Hôn anh đi !

- Thôi đi, sẽ có ai đó thấy mất !

- Có làm sao, chúng ta yêu nhau mà, anh còn muốn công khai với cả cái trường này rằng em là của anh đó !

Baek Hyun ngạc nhiên khi thấy sự kiên định trong ánh mắt của Lu Han. Hạnh phúc len lỏi trong từng tế bào nó, nó kéo anh lại và hôn lên môi anh. Một nụ hôn thật sâu như hai người đã làm trước đây. Lu Han hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng cùng nó dây dưa. Sau ít phút, nó kéo anh ra khỏi nụ hôn.

- Được rồi, thỏa mãn rồi thì về đi anh yêu !

Anh hôn lên môi nó một cái nữa trước khi mỉm cười mãn nguyện mà chào tạm biệt nó.

- Chiều anh đón em ! Nghỉ ngơi đi !

- Bye anh !

Lu Han cũng rời đi. Việc đầu tiên về phòng chắc chắn là cảnh cáo thằng nhóc kính ngố khó ưa đó rồi !

Baek Hyun sau khi nhìn anh rời đi thì quay người lại định đẩy cửa đi vào. Ai ngờ đâu Kyung Soo đột ngột mở cửa, nó bất ngờ và theo quán tính ngã nhào vào người cậu. Ờ thì cũng giống mấy tình huống khó đỡ trong phim ấy, môi hai người ... chạm nhau.

Baek Hyun lần thứ hai cảm thấy bối rối khi cùng cậu ta đụng chạm thân mật thế này, lần này là môi đó. Nhất thời đơ ra không biết làm gì.

Còn Kyung Soo, cậu ta còn muốn đưa tay ấn đầu Baek Hyun vào gần một chút, sự mềm mại ngọt ngào của đôi môi đó đánh mất đi chút lý trí của cậu, rằng con người đang đè trên người mình đây, đã có bạn trai rồi !

Và hành động đã đi trước suy nghĩ. Kyung Soo mạnh dạn ấn môi mình lên môi bó, tay còn đưa lên gáy Baek Hyun kéo nó vào sâu hơn trong nụ hôn. Baek Hyun cố gắng thoát khỏi nhưng không thể, bàn tay của Kyung Soo giữ chặt đầu cậu. Đầu lưỡi liếm nhẹ môi dưới của nó rồi tìm cách len qua hàm răng, đòi hỏi một sự thâm nhập. Và.. ôi mẹ ơi, Baek Hyun cũng điên lên thật rồi, đầu óc ngây ngô hiện tại không có một chút lí trí, nó cố giằng ra bao nhiêu thì cậu lại đẩy vào nhiều hơn. Kyung Soo cắn nhẹ lên môi dưới của nó. Cảm nhận được đau đớn, nó hé răng ra một chút. Nhanh như chóp đầu lưỡi ma mãnh kia đã tiến vào, bắt đầu công cuộc khai phá và đi đến từng ngóc ngách, nó cuốn đầu lưỡi của Baek Hyun vào những vũ điệu khác biệt. Baek Hyun không muốn thừa nhận, nó thích cách hôn của Kyung Soo, nhẹ nhàng dẫn dắt như Lu Han vậy. Còn Kyung Soo, khỏi phải nói đi, cũng như Lu Han, cậu cũng nghiện mất cái hương vị tuyệt hảo này rồi.

Cả hai chỉ giật mình buông nhau ra khi từ phòng kế bên đột ngột có tiếng mở cửa. Và Baek Hyun đã cho Kyung Soo một cái tát vào mặt, dù nó biết lỗi hoàn toàn không thuộc về cậu, đó chỉ là một tai nạn nhỏ và chính nó cũng bị cuốn theo một cách không kiểm soát.

- Xin... xin lỗi, tớ không cố ý đâu Kyung Soo – Baek Hyun tự dưng thấy có lỗi ghê gớm, đáng lý cái tát đó là giành cho nó mới phải – Tớ.. tớ...

Nó ấp úng rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Kyung Soo có thể thấy mặt nó rất đỏ. Cậu ta xoa xoa má của mình rồi mỉm cười.

- Chỉ là một nụ hôn thôi mà, cậu ấy có cần làm quá vậy không ? Đáng yêu thật !

Kyung Soo nhìn vào cửa phòng tắm đang đóng kín mít, thật muốn trêu cậu ta chút nữa.

CỐC CỐC !! – Kyung Soo tiến lại gõ cửa phòng.

- Nè Baek Hyun, tớ thật ra không để bụng đâu... nhưng nếu cậu có thành ý xin lỗi thì tớ cũng có thành ý nhận. – Cậu vừa nói vừa cười.

- ... Cậu...cậu – Nó đứng bên mép cửa ấm ức, nó cũng thuộc dạng bị cưỡng hôn mà.

- À quên nói thêm, đó là nụ hôn đầu của tớ đấy, thành ý của cậu cũng nên nhiều một chút ha !

- ... AAAAAAAAAAAAAA ! Do Kyung Soo !!!!

- Hahha cậu tắm rửa đi, tớ mua đồ một chút !

Kyung Soo tí tửng đi ra ngoài với một gương mặt vô cùng thỏa mãn. Đâu có biết cái người trong nhà tắm kia đang xả nước lạnh khắp người cho tỉnh táo bớt. Byun Baek Hyun đã hiểu rõ thêm người bạn cùng phòng của mình hơn một chút rồi, tuy không xấu nhưng Do Kyung Soo đáng ghét kia, cậu ta không hề dễ bắt nạt như vẻ bề ngoài chút nào, lần sau phải cẩn thận hơn mới được. Có gì đó mách bảo Baek Hyun rằng nếu không cẩn thận, nó sẽ bị thiệt thòi ah. Bất giác nó rùng mình một cái.

...

...

...

Cmt đóng góp nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro