Chap 3
Trên hành lang rộng lớn của khu biệt thự, một nam nhân cao to vest đen chỉnh tề đang xách tai một thiếu nam cũng cao to không kém, có điều thiếu này trên người quần áo xộc xệch, còn đầy mùi rượu và thuốc lá. Nam nhân vest đen gương mặt nghiêm nghị làm tăng thêm vẻ ngoài sáng láng đẹp trai hút hồn, tỏ ra khí chất của một doanh nhân thành đạt, lại vô cùng điềm tĩnh lạnh lùng. Còn thiếu nam kia, gương mặt hoàn mỹ không kém nhưng lại pha chút trẻ con tinh nghịch cùng ngây ngô, biểu tình không khuất phục hiện rõ trên mặt.
- Wu Yi Fan !!! Bỏ tai tôi ra ! Tôi không muốn đánh anh đâu!!! Đừng có mà chọc giận tôi !!! – Thiếu nam bực mình quát mắng.
- Cẩn thận lời nói thiếu gia ạ, cho dù hôm nay cậu có giận cỡ nào thì cậu cũng phải đi theo tôi. Vì đây chính là lệnh !! – Nam nhân lịch lãm nghe thằng nhóc láo xược cũng không giận dữ mà vô cùng điềm tĩnh răng đe.
- Lệnh lệnh lệnh !! Ông ta lại ra cái lệnh quái quỷ gì nữa đây ??
- Đó là chuyện của lát nữa, nếu cậu không tự giác thì tôi cũng không đến nổi bẹo tai cậu thế này đâu !!
- Grrr chết tiệt ! Lão già chiệt tiệt !! Phá hủy giấc ngủ của mình !
- Cậu bớt càu nhàu đi ! Chủ tịch đang đợi đấy !
Thiếu nam dù giận dữ cũng không dám tại đây gây chuyện, đây không phải lãnh thổ của cậu. Mà cũng buồn cười, về nhà mình mà cứ như đi chết ấy. Hắn mà không chịu hợp tác chắc lão già sai một đội quân lại vây căn hộ của hắn như truy bắt tội phạm quốc tế mất.
Hai người tiến vào căn phòng khách lớn, trên bàn ăn là một người đàn ông trung niên, gương mặt còn lãnh đạm hơn nam nhân ban nãy, ngoài ra còn là khí chất của một bậc vương giả. Bên cạnh là một vị phu nhân xinh đẹp tuyệt trần, dù thời gian không buông tha tuổi xuân nhưng có vẻ người phụ nữ này rất khéo kéo níu, ngược lại với vị lão gia kia thì phu nhân này trông rất hiền hậu và dễ gần.
Thiếu nam vừa nhìn thấy vị phu nhân kia, vẻ mặt khó chịu liền biến đổi nhanh chóng thành đáng thương.
- Mẹeeeeeeee !!! Anh ta lại bắt nạt con này ! Mẹ mau mau cứu con đi !!!
Hai vị lão gia phu nhân nghe tiếng liền ngoảnh lên nhìn. Trong khi phu nhân xinh đẹp nhanh chóng rời bàn ăn chạy về phía thiếu nam thì lão gia đây vẫn thản nhiên lật báo tiếp tục đọc, trong miệng lẩm bẩm: "Thằng quỷ nhỏ ! Lại bày trò !"
- Ôi cục cưng của mẹ, sao ra nông nổi này ?? Yi Fan cháu bỏ tay ra nào, đừng làm đau cục cưng của dì !
Wu Yi Fan trong lòng thầm mắng chửi tên sú tiểu tử kia, vừa gặp mặt dì liền giở trò, không biết bao giờ mới chịu lớn, mười tám mười chín tuổi đầu rồi còn bé bỏng gì nữa. Đúng là dì chiều hư nó thật rồi. Nghĩ vậy thôi, Yi Fan cũng buông tai thiếu nam ra.
Còn thiếu nam kia vừa được buông tha cái tai liền như con cún lè lưỡi trêu người kia. Sau khi nhận được cái bạch nhãn liền cun cút bay lại chỗ mẹ mẹ đang dang tay ra ôm hắn.
- Mẹ, con nhớ mẹ quá, sao hôm nay ấy ấy lại kêu con về ? – Thiếu nam liếc mắt về phía con người vẫn thờ ơ lật từ trang báo mà đọc.
- Sao con lại gọi ba như vậy, ấy ấy cái gì ? – Thấy con trai bĩu môi không có muốn để ý tới liền nhẫn nại kéo cậu quý tử xuống ghế ngồi – Lại đây ăn sáng đi con ! Yi Fan cũng lại ngồi đi cháu !
Dù không muốn cho lắm nhưng thiếu nam vẫn nhẫn nại ngồi xuống lấy đũa ăn qua loa vài miếng, trời sinh ra hắn không thích ăn cơm hay uống nước, hắn ăn để sống chứ không phải sống để ăn.
- Dạo này con trai mẹ ốm quá, mà sao quần áo thế này, con ăn không đủ no mặc không đủ ấm thế này làm sao mẹ an tâm để con tiếp tục sống một mình đây ?
- Mẹ à con sống một mình rất rất tốt ! Con ốm từ đó giờ mà, cái này không tính ! Hay là mẹ cứ chuyển khoản cho con nhiều một chút là được ! – Thiếu nam hai mắt sáng rực thừa nước đụng thả câu.
- Vậy mẹ...
- Em đừng có mà chiều nó nữa, tiền hàng tháng chuyển cho con đều bằng mấy tháng của người khác, lo mà lấy đi chơi bời !
- Mẹ !!
- Hôm nay ba gọi mày đến đây không phải là để nhõng nhẽo với mẹ đâu !
Mày có biết hôm nay trường đại học dán thông báo kết quả không ?
- Vậy à ? Mà ba hỏi tôi làm gì ? – Hắn trưng ra bộ mặt bất cần.
- Cái thằng này ! Mày không quan tâm tý nào sao? – Bộ mặt lãnh đạm của lão gia hiện lên nét tức giận.
- Hai cha con thôi đi, mới gặp nhau liền cãi cọ. Anh, có lẽ sớm quá con chưa coi kịp, chắc anh biết rồi phải không? Biết thì nói cho con nghe đi !
- Em thấy nó có quan tâm sao ?
- Thôi mà anh !
Lão gia lấy xấp giấy kế bên quăng trước mặt con trai mình, tiếng nói không kiềm được sự thất vọng và tức giận.
- Mỗi môn 1 điểm, ba môn 3 điểm, điểm sàn còn không đủ mày định thi thố với ai hả ?
Thiếu nam một tay cầm đũa xới thức ăn miệng nở một nụ cười nửa miệng thỏa mãn. Vị phu nhân giở giấy ra xem cẩn thận, dường như không tin vào mắt mình. Còn Yi Fan, dường như anh ta cũng đã quá quen với những tình huống như thế này, thằng nhóc kia mà đậu anh mới ngạc nhiên đấy.
- Ôi cục cưng của mẹ, lúc thi có phải bị đau bụng hay nhứt đầu không ? – Mẹ hắn lo lắng xoa xoa đầu hắn.
- Hehe không có đâu mẹ, con làm bài tinh thần rất sảng khoái ! – Hắn nhe răng cười.
- Mày còn nói nữa hả ??? – Lão gia không kiềm được mà đập tay lên bàn.
- Con no rồi, nếu không có chuyện gì nữa thì con đi đây ! – Hắn đứng dậy chuẩn bị đi ra cửa.
- Kìa con ! – Phu nhân buông xấp giấy xuống cũng định đứng dậy nhưng đã bị bàn tay của lão gia ngăn lại.
- Mày không cần đi đâu hết, ba đã cho người bán căn hộ rồi ! – Ba hắn đứng dậy.
- Gì cơ? Cái lão già này !! – Thiếu nam ngạc nhiên cùng tức giận quay đầu lại.
- Tất cả tài khoản ba cũng tạm thời khóa hết rồi !
- GÌ??? Ba định dồn tôi tới bước đường cùng đấy à? – Hắn gào lên.
- Mày mà chịu nghe lời hơn thì ba cũng đã không phải tới bước này !
- Shit ! Thế ba muốn tôi làm cái gì đây ? Lúc trước chả phải nói tôi chịu thi đại học thì ba cho tôi tự do sao ?
- Mày thi thế này thì khác nào không thi hả cái thằng này ? – Tới lượt ba hắn phải gào lên.
- Shhhh !!! Thế rốt cuộc muốn tôi làm cái gì đây ? – Hắn thực sự tức giận, nếu mẹ không chạy ra can chắc hắn sẽ lật cái bàn này lên mất.
- Bình tĩnh con trai, ngồi xuống đây!
- Nếu mày không chịu nghe lời ba buộc phải dùng biện pháp cưỡng chế nặng hơn, mày đừng hòng thấy ánh Mặt Trời nữa !!
- Ngoan đi con, ba con chỉ muốn tốt cho con thôi mà ! – Mẹ hắn vỗ về.
- Tốt cái con mẹ gì ! – Hắn ta làu bàu rồi cũng ngồi xuống. Đó giờ ông già có giận cỡ nào cũng chưa từng khóa thẻ của hắn, hôm nay thật muốn làm căng thật rồi, hắn phải xuống nước một chút thôi.
Thấy tiểu tử kia chịu đàm phán, lão gia cũng thở phào nhẹ nhõm, nó mà còn muốn lớn chuyện, lão gia ta cũng không biết phải xử lý thế nào.
- Mày thời gian này ngoan ngoãn ở nhà. Vài tuần nữa là nhập học rồi ! – Ba hắn cũng bình tĩnh mà ngồi xuống.
- Nhập học ? Trường nào cơ? – Hôm nay lão già này toàn khiến hắn bất ngờ, hắn nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi.
- Thì Đại học Seoul !
- Buồn cười! – Hắn muốn sặc cả nước miếng - Ba bảo tôi không đậu còn gì?
- Mày nghĩ ba mày là ai ? – Lão gia lại trở về vẻ mặt điềm đạm ban đầu.
Chết tiệt, lão già nói đúng, hắn quên mất cha mình là ai mất rồi. Biết thế lúc đó không đi thi luôn cho rồi, mất thời gian.
- Thôi con trai, ba con đã nói như vậy rồi, con chịu khó đi học đi rồi ba mở lại thẻ ! Còn nữa con ở nhà cũng rất tốt, mẹ có thể chăm sóc con tốt hơn !
- Không ! Con nhất định không chịu ở nhà đâu ! – Hắn đứng thẳng dậy tỏ ý kiên quyết không chịu.
- Thế mày còn muốn la cà ở đâu nữa ??
- Trường Đại học có kí túc xá mà !
- Cũng khác nào thả rông mày !
- Ba không chịu thì thôi ! Không đàm phán gì nữa !!
- Mày !!
- Anh à.. con nó chịu đi học thì anh nhường nó chút đi !
- ... - Lão gia ngẩm nghỉ nếu làm căng hơn chắc chắn nó vừa không ở nhà, vừa không đi học, có được một cái còn đỡ hơn không. Ở kí túc xá dù gì cùng dễ kiểm soát hơn ở ngoài – Thôi được rồi ! Mày liệu mà học hành cho tốt !
- Để coi tâm trạng thế nào ! – Hắn nhếch mép rồi bỏ đi.
- Con trai .. lại đi đâu thế ? – Mẹ hắn đứng dậy.
- Con về phòng được chưa !
Sau khi thiếu nam bỏ đi, phu nhân ngồi xuống, cất tiếng nhẹ nhàng nhưng ý tứ trách móc.
- Hai cha con anh lúc nào gặp nhau cũng phải nặng nề như vậy sao ?
- Tại nó, không phải tại anh !
- Đúng là cha nào con nấy, cứng đầu y như nhau !
Lão gia như nhớ ra chuyện gì, nghĩ một chút rồi hỏi phu nhân.
- ... Con bé kia sao rồi ?
- Anh... anh muốn quan tâm sao không tự mình gọi điện cho con đi ! – Phu nhân nghe thấy chồng nhắc tới đứa con gái liền không khỏi vui mừng.
- Anh hỏi thì em trả lời đi, còn không muốn thì anh không hỏi nữa !
- Ôi đúng là cứng đầu không bao giờ chịu ngọt ngào.. – Phu nhân thở dài – Sống rất tốt, công việc cũng rất tốt, bộ sưu tập đầu tay của con cũng sắp công chiếu rồi đấy, anh có đi..
- Anh no rồi, hôm nay phải đi sớm một chút ! Yi Fan đi thôi !
- Haizz Thiệt tình ! – Phu nhân cũng đứng dậy – Hai dượng cháu đi cẩn thận.
- Tạm biệt dì ! – Yi Fan lau miệng rồi đứng dậy cúi đầu chào phu nhân.
- Ừa cháu chăm sóc dượng cẩn thận !
- Vâng !
Trên hành lang.
- Yi Fan, cháu khỏi đưa ta đi, cứ đến thẳng trường là được, ta đã sắp xếp cuộc hẹn với ngài Hiệu trưởng rồi, có lẽ ông ta đang chờ !
- Vâng, cháu hiểu rổi !
- Tốt, nhớ là dặn ông ấy không cần để ý nhiều đến nó, cứ bình thường là được !
- Vâng !
- À.. Ta biết nó không chịu ở cùng người khác đâu nên cứ sắp xếp một phòng riêng cho nó.
- Vâng !
- Thằng con này ta cũng hết biết phải kiểm soát nó như thế nào rồi, nếu trước đây không hằn hộc với chị gái nó như vậy, nó chắc cũng không ảnh hửng nhiều thế !
Yi Fan cũng thật không biết làm sao để hai cha con này hiểu nhau. Hổ phụ sinh hổ tử, độ sắt thép chỉ có hơn chứ không có kém.
- Dượng yên tâm, sẽ có một ngày nó hiểu thôi mà !
- Ta cũng hi vọng là vậy...
...
...
Phòng của Baek Hyun.
- Oa thật là no no no quá đi mất ! – Byun Baek Hyun gương mặt thỏa mãn nằm ôm bụng lăn lăn trên giường – Anh thật ác nha Lu Han cho em ăn nhiều như vậy muốn em thành con heo phải khôngggggg????
- Ôi cái đứa nhỏ này, là ai đòi ăn nhiều như vậy mà còn đổ thừa cho anh hả? – Lu Han bặm môi chống nạnh đứng nhìn hài tử đang vạch bụng mỡ trắng ra mà xoa xoa trên giường – Mới có nhiêu đó mà than sau này về nhà anh mẹ anh sẽ cho em ăn thành voi luôn !
- Ai.. ai thèm về nhà của anh chứ ! – Nó chu mỏ õng ẹo.
- Uh.. là ai sáng nay nói dọn qua nhà anh ở hả ?
- Đó là khi nào em rớt cơ mà :3 Byun Baek Hyun đậu rồi nha !
- Đúng rồi đậu rồi thì lập tức không cần anh nữa ! – Lu Han giả đò giận dỗi khoanh tay lại.
Thấy anh người yêu hình như giận rồi, Baek Hyun nhà ta liền bật dậy, hai tay hai chân đu bám lên người Lu Han giở giọng nài nỉ.
- Anh yêu !! Em chỉ nói giỡn thôi mà ! Làm sao Byun Baek Hyun em không cần Lu Han anh được chứ! Cần muốn chết luôn ý!
Thấy tiểu tử kia mắc bẫy, còn đu bám trên người anh, ừm thì tư thế này thật kích thích người khác quá đi.
- Có thật là cần anh không ? – Lu Han lấy hai tay xốc Baek Hyun lên một chút.
Baek Hyun sợ té xuống nên ôm anh chặt thêm một chút. Khoảng cách hai khuôn mặt lại gần thêm một chút. Baek Hyun cảm nhận được hơi thở của anh. Còn Lu Han thì cảm nhận rõ nhịp tim đang đập loạn xạ của nó.
- Cần... cần mà... - Nó lí nhí nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh – Ah.. à anh có thấy ba mẹ em làm quá không, chỉ là đậu đại học thôi mà, có cần mở tiệc như vậy không chứ ?
Thấy nó kiếm cớ đánh trống lảng, mặt còn đỏ lên như vậy. Lu Han quyết định không buông tha cho đâu nha.
- Thì cô chú cũng vui quá thôi, không có gì là quá hết. Em mới là quá đáng với anh nè !
- Gì chứ ? Em có làm cái gì đâu ? – Baek Hyun khó hiểu nhìn anh, bắt gặp ánh mắt kia nhìn mình chằm chằm, tự nhiên nó thấy rùng mình một cái.
- Em định trả ơn anh bằng cái gì đây ? – Lu Han vừa nói vừa đẩy nó xuống giường, bản thân cũng từ từ ngồi xuống rồi nằm đè lên người nó.
- Ah.. anh anh.. – Nó không kịp trở tay, tay chân cũng múa loạn.
- Em làm gì mà mất bình tĩnh như vậy? Anh đã làm gì đâu? – Lu Han kiềm tay chân nó lại. Miệng không khỏi một nụ cười hơi... gian một chút.
- Em không có ! – Baek Hyun cố vùng ra khỏi cái ôm chặt của anh, mặt thì càng lúc càng đỏ. Nó cố nhìn ra hướng khác.
- Người yêu của anh đỏ mặt thật đáng yêu ! Nè, nhìn anh đi ! Không phải ban sáng bạo dạn lắm hả?
- Em... - Nó quay qua, đối mặt với anh. Lần này muốn tránh cũng không đươc, anh đã dùng tay bắt lấy cằm của nó.
Thời gian dường như trôi qua thật chậm, Baek Hyun đắm chìm vào đôi mắt của anh. Lu Han có một đôi mắt rất đẹp. Hơn hết nữa là trong đôi mắt ấy, chỉ có mình nó mà thôi.
Anh vuốt ve càm nó, rồi lên tới mắt, xuống mũi rồi tới đôi môi anh đào dụ nhân kia. Lu Han bỗng nhớ tới chuyện hồi sáng, cái cảm giác chết tiệt mạnh mẽ đó, cảm giác rằng anh sẽ mất Baek Hyun của anh mãi mãi.
- Baek Hyun ! Nói với anh, em mãi mãi cũng không bao giờ rời xa anh !
Nó tròn mắt nhìn anh. Tại sao anh lại nói như vậy, trước giờ chưa từng có. Lu Han hôm nay thật lạ, anh ấy đang bất an gì sao.
- Lu Han anh có gì không ổn sao ?
- Không, anh ổn ! Em mau nói đi !
- Uhm.. em là của anh, không mãi mãi ở bên cạnh anh còn có thể ở bên cạnh ai ! – Nó lại cười híp mắt, nó rất hạnh phúc khi mỗi ngày được thấy anh, được anh chăm sóc, chiều chuộng.
Anh nhìn nó và cười đầy hài lòng. Có lẽ anh đã nghĩa quá nhiều rồi, trên đời này chẳng ai có thể cướp mất Baek Hyun của anh đi hết.
Anh cúi xuống và chiếm lấy bờ môi nó, từng chút từng chút một đánh dấu sự chiếm hữu. Baek Hyun quàng tay qua vai anh, kéo nụ hôn của hai người thêm sâu. Nụ hôn đầu tiên của hai người là vào ba năm trước, nhớ ngày đó Baek Hyun của anh ngây ngô không biết hôn là gì. Lu Han phải từng bước từng bước dẫn dắt, như hiện tại lúc nào cũng là anh giành quyền chủ động. Chiếc lưỡi nhanh nhẹn khám phá từng ngõ ngách trong khoang miệng của Baek Hyun, hương dâu ngòn ngọt nhẹ nhàng len lỏi trong mũi anh. Ngọt ngào và ẩm ướt đến đê mê, Lu Han nghiện đến chết cái hương vị này, cái hương vị của riêng anh thôi. Anh rời môi Baek Hyun trước khi cậu ngạt thở vì thiếu khí. Đôi môi anh lại tìm đến chiếc cần cổ trắng nõn không tỳ vết của nó mà nhấm nháp và bắt đầu hôn xuống. Baek Hyun không nhịn được mà rên rỉ một tiếng, đại não nó trống rỗng, cảm giác tiến thoái lưỡng nan. Đôi tay Lu Han cũng không rãnh rỗi, một tay lần mò xuống cởi cúc áo đầu tiên của Baek Hyun để thuận tiện cho đôi môi dễ dàng tấn công xuống phía dưới, tay còn lại tìm vào trong áo mân mê làn da mềm mại nơi cái eo nhỏ xíu đầy mẩn cảm kia. Baek Hyun cồn cào trong người, là cảm giác gì đây, lần đầu tiên anh và nó tiến xa như vậy, nó có hơi sợ.
ẦM !!! – Tiếng mở cửa man rợ, hai người dừng công việc ngoảnh đầu lên.
- Baek Hyun ! Lu Han ! Xuống nhanh... - Byun phu nhân sớm không tới muộn không tới lại đá cửa vào lúc này – Ơ ơ ơ.. mẹ .. mẹ không cố ý, hai đứa tiếp tục đi ! – Dứt câu liền đống cửa cái rầm.
Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh ngoài gió ra còn có mẹ của Baek Hyun nữa nha !
- Ahh.. mẹ em.. thiệt là.. – Lu Han tiếc nuối lẫn hụt hẫng nhìn nó.
- Aha mẹ em là vậy đó, ai bảo anh không khóa cửa – Baek Hyun thầm nhẹ nhõm trong người cảm ơn mẹ mẹ của mình, thật sự là nó chưa sẵn sàng trong chuyện này cho lắm.
- Vậy bây giờ.. – Lu Han nhìn Baek Hyun đầy mong chờ.
- Lu Han à.. em.. em – Nó không biết phải từ chối anh như thế nào, nó sợ anh giận mất.
Thấy sự sợ hãi và trốn tránh của bạn trai nhỏ bé, Lu Han không khỏi thấy thất vọng. Nhưng không sao, trong lòng Baek Hyun có anh là được rồi, sớm muộn gì em ấy cũng là của anh thôi, chuyện này anh không gấp. Quan trọng là anh muốn bạn trai đáng yêu của mình thoải mái tiếp nhận anh.
- Anh hiểu Baek Hyun, anh sẽ đợi ! – Lu Han hôn lên mũi của nó.
- Em xin lỗi ! – Nó cười áy náy.
- Anh yêu em ! – Lu Han bày tỏ với nó, như để Baek Hyun an tâm hơn là anh không hề để tâm.
- Em cũng yêu anh ! – Và nó ôm lấy anh.
...
...
Lu Han dắt tay Baek Hyun xuống dưới nhà, thì ra là ba mẹ của Lu Han đến nhà Baek Hyun dự tiệc với ông bà Byun nên mẹ mới gấp như vậy.
- Con chào bác trai bác gái ! – Baek Hyun lễ phép cúi đầu.
- Ôi em coi hai đứa cứ như vợ chồng sắp cưới ấy ! – Ông Lu tâm tình tốt mà trêu một câu.
- Mẹ à, đừng nói như vậy Baek Hyun ngại thì sao ? – Lu Han dắt tay Baek Hyun ngồi xuống ghế.
- Anh chị xem đi con trai lớn sắp gả đi được rồi đấy ! – Mẹ nó trong bếp cũng góp vui một câu.
- Mẹ à ! – Baek Hyun muốn kiếm lỗ chui xuống ghê.
- Baek Hyun ! Cúc áo của con chưa cài kìa ! – Bà Lu chỉ tay vào nó, nói rất bình thường.
Baek Hyun nhìn xuống, chưa có cài kìa thật, liền lấy tay che lại cổ áo, liếc mắt giận dỗi qua Lu Han đang tủm tỉm cười, gào lên một tiếng rồi xấu hổ bỏ chạy ra khỏi sân.
- Lu Han ! Em ghét anh !
- Baek Hyun anh không cố ý mà ! – Lu Han cảm thấy mình cũng hơi quá.
Cả nhà được một trận cười hả hê.
- Lu Han, con mau dắt Baek Hyun vào đi, ba còn muốn nói chuyện cưới hỏi với anh chị sui đây !
- Ba mẹ thật là.. đùa dai ghê ! – Lu Han bĩu môi rồi cũng đi ra sân tìm người yêu nhỏ.
- Ba nói thật mà ! – Ông Lu vẫn còn muốn trêu tụi nhỏ.
Buổi tối hôm đó, hai nhà quay quần rất hạnh phúc, Lu Han và Baek Hyun tiếp tục trở thành "thú vui tiêu khiển" của mấy cô chú này. Mọi thứ đều diễn ra vô cùng tốt đẹp.
...
...
...
Cmt đóng góp nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro