Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29


Byun Baek Hyun nhìn thấy mẹ Park hai mắt to ngỡ ngàng đang ngoài cửa nhìn vào, túi xách các loại trên tay không biết rơi xuống đất từ khi nào. Đơ vài giây nhìn lại tư thế có chút mờ ám của mình và hắn trên giường liền hốt hoảng giơ chân đạp Park Chan Yeol ra một bên rồi nhanh chóng ngồi dậy.

Chan Yeol hắn bị đạp đau nên cũng hoảng hồn lại.

- Mẹ... Sao mẹ lại ở đây ???

- Mẹ... mẹ đến thăm con ah... Sao Baek Hyun lại ở đây ? Không phải con nói con ở một mình sao ? Còn có.... Còn có hai đứa.... Như thế nào lại ở trên giường lăn lộn như thế ..... Chan Yeol chẳng phải con nói con chỉ là đùa giỡn với .... Với Baek Hyun à ?

Mẹ hắn một lèo nói ra thắc mắc trong lòng, khi tới câu cuối liền ái ngại đưa mắt nhìn về phía nó.

Byun Baek Hyun sau một lúc ngẩn người nghe mẹ hắn hỏi, trong lòng từ lo lắng bất ngờ chuyển sang ngỡ ngàng. Mẹ hắn nói... Park Chan Yeol là muốn đùa giỡn cậu ? Nó có nghe lầm hay không ? Hóa ra những chuyện hắn làm từ trước tới nay ngay từ khi bắt đầu đã là muốn chơi đùa với nó. Tất cả đều chỉ là đùa giỡn hay sao ?

Chưa bao giờ nó cảm thấy trái tim đau nhói như vậy. Thậm chí là cả lúc chia tay cùng Lu Han nó cũng chưa từng thấy đau đớn thế này. Cảm thấy mình thật ngu ngốc, để cho hắn ta lừa đến tận bây giờ, còn muốn cùng hắn sống chung nữa chứ !!!

Nó cảm thấy mình sắp khóc mất thôi. Nó phải rời khỏi chỗ này trước khi làm điều ngốc nghếch này trước mặt hắn thêm một lần nữa.

- Bác nói chuyện với cậu ấy đi... Con không làm phiền... Xin lỗi đã thất lễ con đi ra ngoài một chút !!

Nói rồi nó nhanh chóng rời khỏi giường hướng cửa mà đi thật nhanh. Không kịp để Park Chan Yeol nắm tay nó lại. Môi hắn mấp mấy định gọi tên người kia nhưng nó đã đóng cửa lại mất rồi.

- Ah... Phải làm sao đây ? Mẹ hình như nói sai gì rồi thì phải ?

Khi đi ngang qua mình mẹ Park thấy được trên vành mắt cậu trai nhỏ kia đang đỏ lên a.

- Aizzz !!!! Mẹ thật là muốn đến phải nói trước với con một tiếng chứ ?!

Hắn hồi phục trạng thái hướng mẹ mình trách móc một câu. Sau đó đứng dậy tiến lại phía mẹ mình nhặt lên mấy túi đồ.

- Mời Park phu nhân ngồi !!!

- Ôi cái đứa con trai này tại sao lại làm thái độ như mẹ đã phá chuyện tốt của con vậy cơ chứ ??

Mẹ hắn ngoài miệng nói thế nhưng vẫn rất quý phái ngồi xuống chiếc giường nhìn thằng con trai dẹp đống đồ kia.

- Mẹ mua cho con chút đồ ăn dự trữ, còn có quần áo, à... mẹ cũng mua mấy bộ cho cậu bạn bé nhỏ "của con" nữa a !!

Park Chan Yeol nghiêng đầu khó hiểu nhìn mẹ mình.

- Thật ra mẹ vẫn cảm thấy con không hề ghét đứa nhỏ kia, những lời con nói với ba con hôm qua chính là giận dỗi nên mới nói thế ! Nào ngờ hôm nay bắt quả tang con.... Hai đứa còn có mối quan hệ "tốt" hơn mẹ tưởng !!!

Hắn nghe mẹ nói trúng tim đen như thế liền chột dạ ho khan một cái. Sau khi cất đồ xong liền ngồi kế bên mẹ.

- Mẹ đừng nhìn con bằng ánh mắt đó !

- Hố hố con làm vẻ mặt ngượng ngùng của trai tân lần đầu biết yêu cho mẹ xem làm gì ? Ôi sao con lại giống ba con thời theo đuổi mẹ thế này !!!

Mẹ Park vô cùng yêu thương xoa xoa đầu con trai mình.

- Hừ !!! – Không thèm để ý tới mẹ nữa.

- Thôi nào vào vấn đề chính đi ! Con mau nói thật cho mẹ biết Baek Hyun với con là quan hệ như thế nào ?

Park phu nhân nhanh chóng nhập vai cảnh sát hỏi cung hắn.

- Thì... là bạn bè mà thôi !!!

- Còn dám nói là bạn bè ??? Bạn bè mà con đè người ta ra giường như thế ? Bạn bè mà ôm nhau ngủ thắm thiết ? Bạn bè mà dùng ánh mắt cử chỉ quan tâm như thế ? Nói như con chắc mẹ lạc hậu rồi nên không biết bây giờ bạn bè ngày nay nó đối xử với nhau như thế đấy ???

Park Chan Yeol cạn lời. Mặt cúi gằm xuống không dám đối diện với mami đáng kính của mình.

- Ôi con trai tôi thay đổi rồi !!! Lúc trước có bao giờ nhìn thấy bộ dạng này đâu !!! Ôi con trai lớn muốn rời khỏi vòng tay ba mẹ rồi !!!

- Trời ạ... Mẹ không cần nhập vai thế đâu !!

- E hèm... Quay lại nào ! Con ban nãy im lặng như thế có nghĩa là chấp nhận mối quan hệ của con và đứa nhỏ kia không bình thường rồi ?

- ...

Lại tiếp tục im lặng.

- Được rồi... Nói mẹ nghe nào... Con là thích Baek Hyun ?

- ....

Mặc dù vẫn im lặng nhưng mẹ nhìn thấy ánh mắt có chút dao động của hắn. Con trai bảo bối của mẹ mà. Sao có thể không nhìn ra suy nghĩ của con chứ.

- Thật ra mẹ cũng chưa có chuẩn bị tinh thần vững lắm để nghe con thú nhận mình thích con trai !

Nghe mẹ thở dài, hắn cũng có chút không đành lòng.

- Con không thích con trai ! Nhưng... mỗi lúc ở bên cạnh cậu ấy lại không tự chủ được muốn quan tâm đến. Cho dù cách con quan tâm đôi lúc làm cậu ấy bị tổn thương... Nhưng con vẫn không thấy hối hận những việc mình đã làm. Mẹ cũng biết tính cách con thế nào...

Nghe con trai thổ lộ tâm tình, người làm mẹ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Con trai bà đã trưởng thành rồi sao. Tính tình con bà sao lại không rõ chứ. Chính là chiếm hữu cùng ương bướng như ba của mình. Thật khó khăn để nghe hắn nói ra những lời trong lòng như thế này. Chẳng lẽ đứa nhỏ đó đã thay đổi con trai mình khiến hắn trở nên chững trạc như thế này. Bất quá vẫn còn hơi bốc đồng trẻ con. Nhưng chắc chắn nếu có Baek Hyun bên cạnh thì con trai bà không chừng có thể thay đổi nhiều hơn. Trở nên hiểu chuyện hơn. Bà vẫn cảm thấy đứa nhỏ kia thật tốt. Nhất định là ông trời thương bà nên đã phái xuống cho con bà a.

- Biết rồi biết rồi... nhưng mà con để Baek Hyun chạy ra ngoài như thế có được không ? Hình như nó hiểu lầm gì rồi ! Ban nãy mẹ còn thấy nó chực muốn khóc nữa...

Mẹ Park đau lòng nhìn ra cánh cửa.

- Haizzz một lát nữa cậu ấy về sẽ giải thích lại. Cũng tại con...

- Nên giải thích a... Còn nữa... - Mẹ hắn đột nhiên nhớ ra chuyện gì – Sao con với Baek Hyun lại ở chung với nhau ? Mẹ nhớ Yi Fan nói con ở một mình thôi mà !

- Chậc... Là con lừa cậu ấy về đây ! Chỉ là thừa nước đục thả câu thôi !

- À... Ranh con ! Hèn chi thấy phòng ốc lại gọn gàng như thế...

Mẹ hắn không tiếc quăng cho hắn ánh nhìn khinh bỉ.

- .... Gì chứ...

- "Gì chứ" cái gì ? Mẹ còn chưa nói đến cái chậu rửa chân kia nha ! Sao có thể nhập vai "bạn trai tốt" nhanh như thế kia chứ ? – Mẹ lườm lườm hắn.

- .... – Chan Yeol ngại ngùng quay đi từ chối trả lời.

Mẹ hắn chỉ cười thật thâm tình biểu hiện "Mẹ hiểu mà con trai !"

Hai mẹ con cùng nhau nói chuyện thêm một lúc nữa. Hiếm khi thấy con trai chịu mở lòng Park phu nhân đương nhiên không ngại ngồi tâm sự rồi.

Một tiếng sau...

- Thôi được rồi, coi như lần này đi không uổng phí ! Mẹ phải về với ba con đây, đã không nói chuyện từ hôm qua đến giờ rồi !

- Hừ... Vẫn là quan trọng chồng hơn con ! Mau mau về với lão gia của mẹ đi !

- Con còn nói ! Chẳng phải cũng có người sắp vì bảo bối nhỏ mà đem ba mẹ để lại đằng sau rồi sao ?

- Không có nha....

Mẹ Park đắc ý nhéo nhéo mặt hắn, sau đó cũng đường hoàng ngồi dậy.

Hắn tiễn mẹ ra đến cổng kí túc xá. Hai người cùng đợi Yi Fan đến.

- A... tới rồi ! Mẹ đi trước nhé con trai !

- Vâng... Tạm biệt !

- Nhớ rãnh thì về nhà nhé ! Dắt Baek Hyun về nữa !

Mẹ lại cười gian manh nhìn hắn.

- Biết... biết rồi mà !

- Biết thì mau đi dỗ con người ta đi !

Mẹ Park xoa đầu hắn rồi bước lên xe. Hắn cũng ra hiệu chào với Yi Fan một cái.

Chan Yeol đứng một lúc đến khi xe mẹ đã đi xa mới mò lên phòng. Trong lòng suy nghĩ không biết người kia đã về chưa.

Sau khi trò chuyện với mẹ tâm tình của hắn rất tốt. Mà câu chuyện của hai người hầu hết là về con người bé nhỏ đáng yêu kia. Ôi hắn lại thấy nhớ nó rồi.

...

...

Sau khi về phòng, vừa mở cửa, tâm trạng hắn từ trên thiên đường một phát rơi ngay xuống địa ngục.

Tại sao ư ?

Byun Baek Hyun đang ngồi quăng đồ của mình vào vali. Này là muốn bỏ hắn mà đi sao ???

Đột nhiên hắn cảm thấy rất rất tức giận. Mình đã hạ mình hầu hạ cùng dụ dỗ năn nỉ cậu ta về đây mà bây giờ không nói không rằng đùng đùng muốn ly khai khỏi hắn sao ???

- Cậu đang làm cái quái gì vậy ???

Hắn gào lên làm con người dưới sàn kia giật mình ngẩng đầu lên.

Giờ hắn mới thấy hai con mắt của người kia đã sưng bụp lên trong vô cùng tội nghiệp. Sau khi nghe hắn hét lên thì nước mắt trong suốt kia như muốn trào ra lần nữa. Bỗng dưng giận dỗi liền biến đi đâu mất.

Giờ nó nhìn thấy hắn liền cảm thấy lại đau nhói lần nữa. Hắn còn dám lớn tiếng với nó. Đã vậy không thèm trả lời luôn. Baek Hyun quay mặt phắt đi tiếp tục công việc dọn đồ của mình. Nó thiết nghĩ mình phải nhanh chóng rời khỏi cái tên chuyên gia đi lừa dối cùng bắt nạt nó mới được.

Thấy nó cố tình làm lơ mình hắn liền sà xuống nắm lấy vai nó bắt nó đối diện với mình.

- Sao không trả lời tôi ? Cậu muốn làm gì ? Lại muốn dọn đi ?

- Đúng đấy ! Tôi phải nhanh chóng rời đi thật xa cái tên hỗn đỗn chỉ thích đùa giỡn với tôi !!!

Nó hét lên vào mặt hắn.

Thấy chưa ? Rõ ràng là hiểu lầm hắn rồi !

- Cậu... Cậu bình tĩnh đi ! Hiểu lầm là hiểu lầm thôi ! Tôi..

- Hiểu lầm cái con khỉ ?!! Tôi bị cậu đùa đủ rồi ! Không thể nào ngu ngốc thêm được nữa !!

Nó không những không bình tĩnh mà còn hét to hơn.

- Tôi đã nói chỉ là h...

- Không nghe không muốn nghe a !!!!!!

Không nói lần thứ ba hắn liền hai tay bắt lấy mặt nó mà hôn sâu xuống bờ môi đang cố gắng hét lên. Phải dùng cách này mới có thể chặn cái miệng cứng đầu này được !!

Baek Hyun bất ngờ bị tấn công, sau đó vùng vẫy cố gắng thoát khỏi đôi môi đang hung hăng hôn mình, cuối cùng vẫn là như bao lần trước bất lực mà bị hắn cuốn vào mãnh liệt dây dưa môi lưỡi. Bàn tay đẩy hắn ra ban nãy giờ đã yên vị trên cổ hắn.

Từ bao giờ mà Byun Baek Hyun lại dễ dãi như thế ?

Hoặc có lẽ chỉ đối với con người đang nồng nhiệt trước mặt mình thôi ?

Không biết bằng cách nào và từ lúc nào mà Chan Yeol đã tha được Baek Hyun lên giường, đè chặt nó dưới thân mình.

Hắn đột ngột dứt ra khỏi nụ hôn rồi nhìn nó từ trên xuống. Baek Hyun giờ chẳng khác gì con mèo mướp sau khi khóc nhè. Mắt ướt át. Môi mỏng cũng ướt át. Hơi thở nặng nề cũng ướt át.

- Hôm qua về nhà cãi nhau với ông già cho nên giận quá liền nói là chỉ muốn đùa giỡn với cậu thôi ! Nhưng cậu cảm thấy tôi đối với cậu là đùa giỡn hay sao Byun Baek Hyun ? Sao lại không chịu nghe tôi giải thích liền hùng hổ bỏ đi như vậy ? Cậu có biết cậu làm như thế tôi rất khó chịu hay không ? Rất đau lòng hay không ?

- ...

Nghe hắn chính miệng giải thích, lòng nó cứ cảm thấy lâng lâng không thực. Cảm giác bản thân mình được người trước mặt trân trọng vô cùng. Tim nó lại một lần nữa vì hắn đập thật nhanh thật mạnh. Đây là cảm giác hạnh phúc sao ???

- Sao rồi ? Không còn gì để nói ?

- ... Cậu... Ban nãy lớn tiếng với tôi....

Sau hồi lâu ngập ngừng nó liền trả lời hắn một câu không đâu vào đâu.

Nghe xong hắn thật bó tay chỉ biết cười trừ.

- Thật là hết cách với cậu ! Xin lỗi vì đã lớn tiếng ! Xin lỗi vì để cậu hiểu lầm ! Như thế được chưa ?

- ....

Nó không trả lời nữa. Chỉ ngượng ngùng gật đầu.

- Ngoan...

Hắn chỉ nói một chữ, sau đó liền cúi xuống tiếp tục hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng kia. Không phải hắn thèm khát gì đâu nha. Chỉ tại vì ai kia khi hờn dỗi khóc nhè rồi lại ngoan ngoãn thế kia làm hắn không thể nổi giận mà còn muốn hảo hảo đem vào lòng yêu thương thôi. Chỉ trách người kia thật xinh đẹp câu dẫn hắn. Hắn không có lỗi đâu nha !!!

Càng hôn lại càng nghiện lại càng lấn tới. Chan Yeol từ đôi môi kia kéo một đường dài xuống cổ nó mút mát, cố tình để lại vài dấu hôn ngân thật chói mắt. Sau đó tấn công tới xương quai xanh rồi từ từ rê lưỡi xuống.

Hai tay hắn với lên nút áo của nó, nụ hôn kéo dài tới đâu thì cởi bỏ tới đó. Đến khi hàng nút đã được tháo đi hết và làn da trắng hồng nay đã hơi ửng đỏ kia lấp ló hiện ra dưới tầm mắt nóng bỏng của hắn.

Byun Baek Hyun từ nãy đến giờ vẫn không hề có ý định kháng cự, hai tay còn ôm chặt cổ cùng đầu của người kia. Miệng sau khi được giải thoát cũng không ngừng thở dốc khi Chan Yeol rê lưỡi khắp nơi trên làn da nhạy cảm của mình, lâu lâu còn vô thức phát ra vài tiếng rên gợi tình.

Hắn hẹp mắt nhìn biểu cảm của nó một lúc rồi lại tức tốc ngặm chặt đôi môi đang mời gọi kia. Một tay cố gắng cởi áo nó ra còn một tay thì mò lên đầu vú đo đỏ kia hết xoa rồi lại nhéo. Baek Hyun ngoài buông ra tiếng rên rỉ còn cố gắng rướn thân mình lên đòi hỏi sự va chạm cũng như để hắn dễ dàng giúp mình cởi đi chiếc áo vướng víu.

Nó nghĩ mình hẳn là điên rồi. Tại sao hôm nay lại phóng túng như vậy, không những không đẩy người kia ra mà còn khao khát người kia đụng chạm. Nó không ghét mà còn thấy thích cái cách hắn sờ nắn trên cơ thể mình, bàn tay Chan Yeol đi đến đâu liền mang đến cho nó khoái cảm thoải mái mà trước đây chưa từng biết đến.

Cho đến khi hai người buông mình theo bản năng và nghĩ rằng chắc chắn sẽ phát sinh quan hệ không kiểm soát được với đối phương thì bỗng nhiên chuông điện thoại của hắn lại vang lên.

Hành động mơn trớn nhau kia cũng theo đó ngừng lại.

...

...

...

H hụt nữa rồi hu hu tôi cũng chả có kinh nghiệm viết H đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro