Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Nghe xong chuyện của con trai mình, bà Park nhìn hắn thở dài một cái.

- Chan Yeol à.... Cho dù con có thích con người ta như thế nào đi nữa thì cũng không nên làm người thứ ba thọt gậy bánh xe như vậy ?

Mẹ Park suy nghĩ trong lòng rằng hắn thích Baek Hyun cho nên mới hành động như thế.

- Em nghĩ nó thích đứa nhỏ đó sao ? Như lời nó nói thì chẳng khác gì đem con người ta ra đùa giỡn !!!

Ông Park cảm thấy rất tức giận trước những gì mà hắn đã làm, không phải ông không biết con trai mình thích lêu lỏng nhưng trước tới giờ hắn chưa từng đem chuyện tình cảm ra đùa. Một người lăn lộn suốt nửa đời kinh doanh như ông, hiện tại còn tham gia vào cả chính trị, ông tự thấy mình trong mắt người khác sẽ không tốt đẹp gì. Nhưng ông tuyệt đối không phải kẻ đem chuyện yêu đương ra bỡn cợt được. Cho dù là làm kẻ thứ ba, cũng phải là một người quang minh chính đại đi giành lấy người mình thương ! Ông không thể chấp nhận nổi con trai mình là người như thế !!! Rất vô liêm sỉ !!!!!

- Cho dù cậu ta có là gay đi chăng nữa thì việc mày đi làm mấy chuyện phá hoại tình cảm của người khác chính là chuyện sai trái !!! Mày có còn là đàn ông con trai không hả ?

- Anh à...

Mẹ hắn cũng không biết bên nên bênh hắn như thế nào, lần này rõ ràng hắn không đúng.

Park Chan Yeol vẫn bảo toàn im lặng, đây không phải là lần đầu tiên hắn bị mắng. Nhưng biểu tình trên mặt hiện tại chính là bực bội rất khó coi.

- Chan Yeol à.... Nói mẹ nghe đi... Con thích Baek Hyun đúng không ? Con thích nó nên mới làm như vậy ?

Mẹ hắn nghĩ, cho dù thích con trai cũng không tệ đến nỗi không chấp nhận được, nhưng con trai bà chắc chắn không phải là cái loại người vô liêm sỉ tới mức như thế !

- Ai thích cậu ta chứ !

Hắn lạnh lùng đứng dậy.

- Ba nói đúng ! Con chính là muốn đùa giỡn cậu ta đấy ! Cậu ta bây giờ chính là món đồ chơi trong trường của con ! Con muốn cậu ta như thế nào thì cậu ta phải như thế ấy !!!!

Bản tính vẫn không thay đổi. Hắn vẫn thế mà muốn chống đối ba của mình. Hơn hết, hắn không dám tin mình thích nó.

- Mày... Cái thằng này !!!

Ông Park không kìm được tức giận liền đứng dậy cho hắn một cái bạt tay. Cái bạt tay này nặng đến mức khiến hắn phả ngã nhào xuống ghế.

- Anh !! Sao lại đánh con như thế ???

Mẹ hắn cuốn quýt ngồi xuống đỡ lấy hắn. Đã từ lâu lắm rồi hai cha con chưa có cãi nhau, cũng lâu lắm rồi cha hắn cũng không còn đánh hắn. Nhưng hôm nay xem ra ông Park cực kỳ tức giận với thái độ của con mình.

- Con trai... Con không sao chứ ?

Chan Yeol nhăn mặt lấy tay chùi lên chỗ bị đánh, ban nãy thực không phòng bị nên mới dễ dàng ngã xuống. Lâu lắm rồi không bị đánh, đương nhiên là thấy đau rồi. Nhưng hắn sẽ không để cho ba hắn thấy mình đau đớn.

Nhìn đứa con trai trên mặt in rõ ràng năm dấu tay mà mẹ Park đau lòng không thôi.

Ba hắn tất nhiên cũng đau lòng, nhưng vì sỉ diện cho nên không tỏ thái độ lo lắng như mẹ hắn.

- Không sao... Không còn có chuyện gì nữa thì con về kí túc xá đây !!

Chan Yeol dứt khoát ngồi dậy hướng cửa mà đi.

- Sao lại đi.... Để mẹ chườm đá cho con !! – Mẹ Park nắm tay giữ hắn lại.

- Không cần đâu mẹ, lát về phòng con sẽ chườm sau !

Hắn nhìn mẹ cười cười, dù sao cũng không muốn mẹ mình đau xót.

Thấy không thể giữ lại hắn, dù gì hoàn cảnh bây giờ muốn giữ cũng chẳng biết làm sao.

- Thôi được... Con đi cẩn thận... Nhớ thoa thuốc lên chỗ đau !

- Con biết rồi !

Hắn không dây dưa nữa mà đi nhanh ra cửa.

Mẹ Park thấy hắn đi rồi mới quay lại với chồng mình tức giận.

- Anh sao lại đánh con chứ ??!! Từ từ nói chuyện với nó không được à ??

- Em còn trách anh ! Chính là nó tỏ thái độ quá đáng với anh trước ??

- Đâu phải anh không biết tính tình nó ?? Tất cả là tại anh !!!

- .... Sao lại là anh ??? – Ông Park bất mãn.

- Thì chính là tại anh chứ còn ai ???

Bà Park quyết định không cãi cọ cuộc tranh cãi không có dinh dưỡng này nữa. Trước khi đi còn không quên lấy một cái gối trên sofa ném vào người chồng mình. Ném xong lại tức giận mà đi lên phòng.

Ông Park hiện tại ngoài bất lực thì chính là bất mãn.

...

...

...

Phòng 110.

Park Chan Yeol bực bội mở cửa phòng.

- Sao lại tối thế này ? Cậu ta chưa về sao ?

Ngó trên tay đồng hồ đã hơn 8 giờ tối, hẳn là về phòng rồi chứ.

Hắn mở công tắc đèn. Ánh sáng nhanh chóng bao phủ khắp căn phòng. Đang định vào phòng tắm tẩy rửa một chút thì phát hiện có một "vật thể lạ" đang ngồi một góc đằng kia kế bên cái giường.

Chan Yeol đề phòng bước lại gần. Hóa ra là nó đang ngồi ôm gối ở đây.

- Baek Hyun ? Sao lại ngồi ở đây ?

Hắn ngồi xuống bên cạnh nó, đặt tay lên vai nó lay lay.

Baek Hyun nghe tiếng hắn ngẩng đầu lên. Chan Yeol xíu chút nữa bị dọa cho té xỉu.

- Cậu khóc sao ? – Hắn đưa tay lau lên vệt nước mắt còn chưa kịp khô của nó – Sao lại khóc nhiều thế này ??

- Chan Yeol... Chan Yeol.... Hức..hức... - Chưa kịp nói hết câu liền cảm thấy muốn khóc nữa.

- Ah... Sao lại thế này ? Mới bỏ cậu ra có một chút lại thành như này rồi !!

Hắn luống cuống không biết phải làm thế nào để dỗ nó.

- Ngoan đi ! – Hắn tích cực lau nước mắt – Đừng khóc nữa mà... Có chuyện gì nói tôi nghe...

- Chan Yeol.... Tôi không cố ý làm tổn... tổn thương Kyung Soo.. hức hức... Sao cậu ấy lại chẳng chịu nghe... chịu nghe hức... tôi gì cả ah.. hức hức...

Baek Hyun khổ sở nói hết câu kia. Nói xong lại cứ hức hức không dứt được.

"Lại là Kyung Soo kia !!! Hừ !!! Nhất định là lại chạy đi gặp Baek Hyun nói gì rồi !"

Nhìn thấy nó vì người kia mà khóc hắn cảm thấy rất rất khó chịu, mặc kệ là lý do nào, hắn thật chẳng muốn nó khóc tý nào. Dù nhiều lúc chính mình cũng tổn thương đến nó. Nhưng Park Chan Yeol hắn tự cho mình được đặc quyền như thế, cho dù là bắt nạt nó cũng là chuyện của riêng hắn, người khác từ khi nào đến lượt xen vào chứ ??

- Thôi được rồi đừng khóc nữa... Ngoan nín đi !!

Hắn ôm nó ngồi lên giường rồi từ từ dỗ dành, để cằm nó lên vai mình, từ đằng trước nhẹ nhàng ôm lấy nó, hai tay đưa ra sau lưng vỗ vỗ. Giống như đêm trước cực kỳ dịu dàng trấn an nó.

Mà như vậy quả có hiệu quả thật, một lát sau nó đã nín khóc, chỉ còn vài tiếng hừ hừ nhỏ. Hai người vẫn cứ thế duy trì tư thế ôm nhau.

Baek Hyun cảm thấy rất yên tâm khi ở trong vòng tay của hắn, cũng tham luyến hơi ấm từ lòng ngực kia.

- Xin lỗi.... Baek Hyun.... Thật xin lỗi !

Ôm được một lúc lâu Park Chan Yeol rầu rĩ bên tai nó.

- Sao vậy ?

Nó sau khi ý thức được câu xin lỗi kia liền cảm thấy khó hiểu.

-... Tôi........ – Hắn hơi buông nó ra, để nó đối diện với chính mình – Tôi không có ý muốn đùa giỡn với cậu đâu... Không...Là... Là tôi đã không còn muốn đùa giỡn với cậu nữa....

- Đùa giỡn... Cậu nói gì tôi không hiểu ? – Nó lơ ngơ nhìn hắn.

- Thì chuyện lúc trước... Còn có sau này... thực sự xin lỗi cậu Baek Hyun ! Tôi nghĩ mình không nên đối xử với cậu như vậy...

Nó tròn mắt nhìn hắn, chưa bao giờ nó thấy một Park Chan Yeol lúng túng khó xử cùng hối lỗi như hiện tại. Baek Hyun nó thấy một Park Chan Yeol chân thành, chân thành nghĩ đến nó !

- Không sao.... Dù sao tôi cũng không muốn để ý !

Hắn thấy nó cười vô hại như thế lại càng thấy có lỗi. Baek Hyun đâu biết lúc sau hắn giở trò gì với mình.Hiện tại còn có ý muốn ở chung phòng với hắn nữa. Park Chan Yeol hắn đúng là đồ vô liêm sỉ.

- Không để ý là tốt rồi...

- Ừm... Mà này ! Trên mặt cậu sao lại đỏ như vậy ? Còn có dấu tay nữa ! Bị đánh sao ?

Baek Hyun nhớ lại hắn nói với mình là đi về nhà, sao giờ lại thành như vậy rồi ? Chẳng lẽ bị ba hắn đánh ? Nhưng tại sao lại phải đánh a ?

- Tôi không sao ! Cãi nhau với ông già nên bị cảnh cáo chút thôi ! – Hắn vuốt vuốt má mình.

- Không sao thật chứ ? Để tôi lấy đá chườm cho cậu !

- Ừm... Lại phiền cậu rồi... - Chan Yeol thâm tình nhìn nó.

- Phiền gì chứ ?! – Nó cười cười – Chúng ta bây giờ cũng là bạn bè rồi !

- Ừa... Bạn bè...

Nói xong hắn liền ôm lấy nó lần nữa.

Baek Hyun khi nãy còn cần an ủi thấy hắn ôm mình cũng chẳng sao, nhưng bây giờ không còn chuyện gì tự dưng lại ôm làm nó thấy không được tự nhiên. Nhưng nó cũng không có đẩy ra. Dù sao nó cũng cảm thấy mình chưa bao giờ thấy muốn bài xích cái ôm của hắn.

Park Chan Yeol nghĩ trong đầu muốn yêu thương nó nhiều hơn để chuộc lỗi, nhưng lại không nghĩ tới rằng bản thân chính là muốn yêu thương nó với một ý nghĩa khác.

Ọt ọt !!!

Không khí đang im ắng bỗng dưng bụng nó đánh trống.

Baek Hyun ngại ngùng buông hắn ra cười hề hề.

- Ban nãy còn chưa kịp ăn cái gì ?

- ... Cậu... Đồ ngốc này !! Sao lại để bụng đói chứ ?! Còn không mau ngồi dậy đi kiếm cái gì ăn !!

Hắn ngoài miệng trách móc nhưng vẫn cười cười lôi kéo nó ngồi dậy.

Hai người quyết định ra ngoài kiếm gì đó lót dạ. Trước khi ra khỏi phòng thì xử lý vết sưng trên mặt hắn một chút.

...

...

Tối đó, bọn họ về phòng cứ như thế tắm rửa rồi lại chui vào chăn. Trước khi ngủ còn tâm sự chuyện này chuyện kia, còn cù lét nhau thêm vài hiệp rồi mới mệt mỏi lăn ra ngủ. À quên, còn có một đoạn đối thoại như này.

- Park Chan Yeol ngày mai chúng ta đổi cái giường này thành hai cái giường đơn đi !

- Tại sao ? Như này là tốt rồi !! – Hắn vô cùng phản đối.

- Cậu không đổi tôi sẽ dọn đi chỗ khác !!! – Nó kiên quyết.

- .... Thôi được rồi .... - Ủ rũ.

- Phải vậy chứ !!! Ngủ đi !!! – Baek Hyun cười thỏa mãn.

- ........hừ !!!! – Chan Yeol uất ức trùm chăn.

Thú thật thì nó cảm thấy hai người hai giường là tốt nhất, bọn họ bây giờ chân chính trở thành bạn bè rồi. Làm gì có bạn bè nào ôm ấp trùm chung một cái chăn ngủ chứ ? Thật không khoa học ! Mặc dù... Nó cũng thích được ôm lắm !! Nhưng không được ! Phải rạch ròi ! Phải rạch ròi !!!

 ...

...

...

Dạo này học suốt không có thời gian viết :( Phải mau chóng đẩy nhanh mới được hu hu TT TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro