Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Baek Hyun đón nhận ánh mắt lo lắng của Kyung Soo liền cảm thấy tâm trạng u ám của ngày hôm qua lại ùa về.

- Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi !

Nó đứng dậy rời bàn. Kyung Soo cũng đi theo.

Chan Yeol nhìn theo ánh mắt muôn phần khó chịu.

"Nói cái gì cơ chứ ?"

...

...

...

Một góc vườn hoa của trường.

- Hôm qua cậu đã đi đâu vậy ? Lại bỏ điện thoại ở trong phòng không sao liên lạc được ! Cậu đến chỗ anh Lu Han sao ? – Kyung Soo lo lăng hỏi nó.

- ...

Nghe thấy tên của Lu Han trái tim của Baek Hyun lại nhói lên một cái.

- Chỉ là ở bên ngoài một đêm thôi... Cậu quan tâm tớ hơi nhiều rồi đấy !

Nhìn thái độ lạnh lùng hờ hững này của nó cậu không hề thấy quen cùng dễ chịu chút nào.

- Cậu đừng như vậy Baek Hyun... - Kyung Soo khổ sở nhìn nó.

- Vậy thì tớ phải như thế nào ?

Nó đưa mắt nhìn cậu, có hơi tức giận.

- Chuyện hôm qua là tớ không đúng ! Nhưng những lời tớ nói đều là thực lòng !

Kyung Soo nắm lấy cánh tay nó. Cũng không do dự nhìn thẳng vào mắt nó.

- Tớ yêu cậu ! Đó là sự thật ! Nhưng tớ không yêu cầu cậu hiện tại phải chấp nhận ! Tớ sẽ chờ....

- Cậu điên rồi Kyung Soo ! Chúng ta là bạn bè ! Không phải loại yêu đương ! Hiện tại nếu không có Lu Han thì tớ cũng không thể chấp nhận ! Cậu chờ để làm gì ?

Nó cũng kiên quyết đánh gãy ý chí của cậu.

- Vì sao không thể chấp nhận tớ chứ ?! Cậu không thử làm sao biết không thể ?

- ...

Baek Hyun thở dài gỡ tay của cậu ra.

- Bây giờ tớ thực không có tâm trạng để nói chuyện này đâu...

- Baek Hyun à...

- Kyung Soo ! ............... Rồi cậu đến một ngày nào đó sẽ biết tớ không phải là một nửa của cậu đâu.... Chúng ta cứ như vậy vẫn là bạn bè đi...

Nói xong lời kia Baek Hyun liền xoay người chậm rãi bỏ đi.

Kyung Soo cũng không có đuổi theo. Cậu biết Baek Hyun cần thời gian yên tĩnh. Cậu cũng vậy.

...

...

...

Một băng ghế cách đó không xa.

- Sao cậu cứ lẽo đẽo theo tôi hoài vậy ?!

Lu Han trừng mắt nhìn cái người đang bình thản ngồi ăn bên cạnh mình kia.

- Trùng hợp thôi ! Tôi hay ra đây để nghỉ trưa mà ! – Se hun vẫn tiếp tục công cuộc của mình – Chẳng phải anh thường ở trong căn tin ăn sao ? Tôi phải hỏi anh tại sao hôm nay có hứng thú ra đây mới đúng ?!

- Tôi...

Anh cảm thấy mình tự dưng đuối lý.

- Vì không muốn gặp cậu ấy ?

Lu Han dừng ăn một chút. Trầm mặc. Gật đầu rồi ăn tiếp.

Cậu suy nghĩ một chút. Một hồi cũng quyết tâm nói ra.

- Hôm qua không đuổi theo cậu ấy anh không lo lắng sao ? Không định tìm người ta nói chuyện rõ ràng ?

- ... Tôi thực sự không biết nên nói gì với em ấy.......

- Nếu đó thực sự là hiểu lầm ? Anh yêu cậu ấy như vậy chẳng lẽ lại không tìm được cách giải quyết ?

Cậu cảm thấy bất công cho Baek Hyun, tuy cậu ta hiện tại là tình địch của mình nhưng nếu chia tay nhau vì hiểu lầm thì chẳng những Lu Han vẫn còn yêu người kia mà họ nhất định sẽ không dứt nhau ra được mối quan hệ này.

- Se Hun à.... Trong tình yêu không phải cứ yêu hết mình là được !

- .... – Cậu khó hiểu nhìn anh.

- Tôi không phải vì chuyện đã thấy hôm qua cảm thấy tức giận em ấy phản bội tôi ! Mà là nhờ chuyện hôm qua làm tôi chợt nhận ra............ Có lẽ ... Tình yêu từ đó đến nay của chúng tôi vốn chỉ xuất phát từ một phía mà thôi !

Tình yêu từ một phía.

"Lu Han... Bây giờ anh mới nhận ra ? Hiện tại có quá trễ không ? Giá như tôi được gặp anh sớm hơn... Thì có lẽ anh sẽ không cảm thấy đau đớn như hiện tại ?!"

- Anh hiện tại có thể nhìn nhận điều này bình tĩnh như vậy chẳng lẽ... Anh đã có quyết định cho riêng mình ?

- Ừm... Tôi đêm qua đã suy nghĩ rất nhiều.... – Anh dừng một chút - Hẳn là nên kết thúc thôi !

- Kết thúc ?

Bỗng dưng từ đằng sau phát lên tiếng nói làm cả hai giật mình quay lại.

"Giọng nói này ?"

- Anh thực sự đã suy nghĩ kĩ càng sao Lu Han ?

- Em... Sao em lại ở đây ?

Lu Han thu hồi vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn nó.

"Nhanh như vậy đã gặp em. Anh còn nghĩ đợi thêm một thời gian mới nói cho em nghe suy nghĩ của mình. Hiện tại chắc em cũng đã nghe thấy hết ?"

- Em đi dạo qua đây thôi !

Nó bình tĩnh trả lời anh. Nhẹ nhàng bước lên đối diện với anh.

- Nghe thấy hết rồi ?

- Nghe thấy hết rồi !

Se Hun lạnh cả tóc gáy khi đứng ở giữa chứng kiến sự điềm tĩnh của cả hai người trước mặt.

- Anh chưa trả lời câu hỏi của em ? Đã suy nghĩ kĩ rồi ?

- Ừm... Đã suy nghĩ rất kĩ...

Baek cúi đầu thở hắt ra một cái. Rồi lại ngước mặt lên bình tĩnh đối diện anh.

- Vậy thì anh nói đi !

- Được rồi... Baek Hyun à.... Chúng ta kết thúc đi !

Lu Han cũng không ngờ bản thân mình lại có thể nói ra điều này dễ dàng hơn mình tưởng.

Cuối cùng chính là như vậy. Kết thúc.

- Em biết rồi...

- Ừm... Em còn có chuyện gì để nói nữa không ? Anh còn ăn trưa nữa !

- Có...

- Nói đi !

- Hôm qua Kyung Soo đột nhiên hôn em. Em đã đẩy cậu ta ra. Sau đó không có phát sinh cái gì hết. Cậu ta chỉ nói là đã yêu em.

- Anh biết cậu ta yêu em !

"Nhưng đây cũng không phải là lý do để chúng ta có thể níu kéo ?"

- Em nói như thế chỉ vì không muốn anh hiểu lầm rằng em đã phản bội anh.

- ... Vậy thì anh xin lỗi đã hiểu lầm em....

- Không sao ! – Nó nhìn về chỗ khác – Không còn gì để nói nữa... Em đi trước ! Anh cứ thong thả ăn đi !

Baek Hyun lặng lẽ xoay người rời đi.

Cứ như thế bước đi. Không nhìn về phía sau.

Lu Han như bừng tỉnh mà đứng dậy. Nhưng anh vẫn không đuổi theo hay gọi tên nó.

"Baek Hyun... Chỉ cần em quay lại ! Chỉ cần em quay lại anh nhất định sẽ không buông tay em ! Anh tình nguyện yêu em như lúc trước ! Chỉ cần em không cự tuyệt tình yêu của anh ! Anh vẫn sẽ cứ thế yêu em ! Chỉ cần... Chúng ta lại ở bên nhau ! Em làm ơn quay lại nhìn anh đi Baek Hyun..."

Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của anh mà thôi.

Baek Hyun không có quay lại. Bóng lưng nhỏ bé của người mà anh yêu nhất hiện tại từ từ... từ từ mà rời xa khỏi vòng tay của anh.

...

...

...

Kết thúc thật rồi.

Lúc đó... Anh cũng nhận ra... Rằng Baek Hyun của anh đã trưởng thành rồi !

...

...

...

"Anh nên buông tay thì hơn...Baek Hyun à..."

Lu Han cứ như thế khụy xuống.

Nhưng anh cảm nhận được có một vòng tay ấm áp đã ôm lấy anh. Dựa theo hơi ấm đó anh gục lên vai người kia bắt đầu rơi nước mắt. Không có la hét gào khóc. Chỉ là lặng lẽ rơi thật nhiều nước mắt.

...

...

...

Baek Hyun cuối cùng thật sự có quay lại.

Nhưng khi nó quay lại thì người kia đã an ổn ở trong vòng tay của người khác rồi.

Cứ như thế. Rốt cuộc cũng không kìm được nước mắt.

"Mày khóc cái gì Byun Baek Hyun ?! Đây chẳng phải cũng là quyết định của mày sao ?!"

Cứ như vậy mà kết thúc đi.

"Cám ơn anh Lu Han ! Suốt từng ấy năm đã yêu thương em nhiều như vậy... Cũng xin lỗi vì đã không thể yêu anh như anh đã yêu em ! Hãy hạnh phúc thật nhiều..."

...

...

...

Buổi chiều hôm ấy lớp Baek Hyun chỉ cần học thêm hai tiết.

Suốt khoảng thời gian từ khi bước trở lại lớp nó vẫn bảo trì im lặng. Có đôi khi ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Một chữ lão sư giảng cũng không tiếp thu được.

Đến cuối giờ khi mọi người đã thu xếp chuẩn bị đi về thì nó vẫn cứ thế thẩn thờ.

- Baek Hyun cậu từ nãy giờ sao vậy ? Không về phòng à ?

- Ah... - Giờ nó mới y thức được là đã hết giờ - Không có gì đâu ! Cậu về trước đi ! Tớ còn có chuyện phải làm rồi mới về !

- A ha ?! Đi gặp bạn trai có đúng không ?

Jong Dae huých huých vai cậu tỏ vẻ "Tớ hiểu rồi không làm phiền hai người hẹn hò"

Nó chỉ cười trừ rồi chào tạm biệt cậu ta.

Đến khi mọi người đã đi hết nó vẫn ngồi đó chưa có dấu hiệu sẽ về.

- Này !

Baek Hyun ngước mặt lên nhìn.

Là Chan Yeol.

- Cậu còn chưa về sao ?

- Chưa muốn về....

- Sao lại thất thần như vậy ? Giữa trưa tên Kyung Soo đó đã nói gì với cậu ?

Hắn vẫn chưa biết là anh với nó đã chia tay nhau.

Mà nhắc tới cái tên Kyung Soo nó mới chợt nhận ra lát nữa còn phải về phòng. Thật sự không biết nên đối mặt với cậu ấy như thế nào.

- Tôi và Lu Han đã chia tay rồi !

Baek Hyun cũng không biết tại sao lại đi nói với hắn chuyện này.

- Chia tay ?! – Hắn trố mắt nhìn nó – Từ khi nào ?

- Mới trưa nay... Sau khi nói chuyện với Kyung Soo thì gặp anh ấy !

- ...

Hắn vẫn chưa thể tiêu hóa hết lời nó nói. Thật sự đã chia tay ? Không phải tình cảm thắm thiết lắm sao ? Nhanh như vậy...

Baek Hyun nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn liền đánh vào đầu một cái.

- Thái độ gì đây ?!

Người bị đánh lấy lại tinh thần.

- Không có gì ! Chỉ là bất ngờ thôi !

- ...

Bất ngờ ? Cũng đúng thôi. Chính nó cũng cảm thấy rất bất ngờ.

- Đừng... Đừng buồn nữa ! Chúng ta đi về thôi !

- ... Tôi không muốn về phòng...

Baek Hyun ão não lên tiếng.

- Vì sao ?

- ... Làm sao tôi có thể đối mặt với Kyung Soo khi ngày hôm qua cậu ấy đã hôn tôi kia chứ ?! Còn nói yêu tôi...

Mấy chữ cuối giọng nó biến thành lí nhí.

- Cái gì cơ ?!

Hắn lại há hốc mồm.

- Lại làm sao ? – Baek Hyun khó hiểu với biểu cảm của cậu.

- Thật... Thật hả ? Như thế nào lại nhanh như vậy ? Rồi... - Chan Yeol bỗng dưng kích động lên – Rồi cậu đã chấp nhận nên hôm nay đã đá Lu Han ???

Baek Hyun một đầu đầy hắc tuyến. Rốt cuộc tên họ Park này đã xem bao nhiêu phim truyền hình rồi. Đầu óc thật vớ vẩn.

- Cậu nghĩ sao vậy ?! Tôi không có yêu cậu ta !!! Chính vì sự việc hôm qua mà anh Lu Han đã nổi điên lên với tôi.... Aisss Mà cũng là tại tôi nên mới như thế ?!

Nó ôm đầu mình tức giận lắc lắc.

Park Chan Yeol đương nhiên biết chuyện Lu Han với nó cãi vã nhưng đâu hề biết chuyện trong phòng của Kyung Soo và Baek Hyun đã phát sinh như thế nào ?!

- Vậy là anh ta vì hiểu lầm cậu nên đá cậu ?!

- Cũng không hẳn...

Baek Hyun nhớ lại lời nói của anh khi trưa... "Tình yêu chỉ xuất phát từ một phía"..........

- Aiss Nói chung là hiện tại tôi không thể đối mặt với Kyung Soo được ! Tôi không yêu cậu ấy ! Muốn dứt khoát rạch ròi cậu ấy lại nói là sẽ chờ... Nhưng tôi lại không muốn cho cậu ấy thêm hy vọng... Như vậy sẽ rất tàn nhẫn với cậu ấy...

- ....

- Mà sống chung phòng với nhau thì không thể tránh né mãi được !

Baek Hyun nó lại vò đầu bức tai lần nữa.

Nhìn nó như vậy đột nhiên trong lòng hắn liền nảy ra một ý.

- Baek Hyun hay là cậu cứ chuyển sang phòng tôi ở đi !

"Há há Park Chan Yeol mày thật là thông minh !!! Sao ông trời lại ra tay sắp đặt chuyện tốt cho mình như vậy chứ ?!!"

- Phòng... phòng cậu ? – Baek Hyun ngạc nhiên lắp bắp.

- Đúng rồi ! Bảo đảm cậu ta sẽ không thể tiếp cận cậu được đâu ?!

- Cậu... - Nó chưa kịp tiêu hóa lời đề nghị đường đột này – Cậu không có bạn cùng phòng sao ? Làm sao có thể vào ở như vậy được ?

- Không có không có ! Chỉ một mình tôi một phòng mà thôi !

Nó ban đầu cũng hơi khó hiểu nhưng ngẫm lại gia đình hắn ta quyền thế như vậy việc một mình một phòng cũng không có gì là khó khăn.

- Đúng rồi nhà cậu rất có uy trong trường phải không ? Vậy cậu tìm giúp tôi một phòng khác là được ?!

Đầu óc Byun Baek Hyun vẫn còn sáng suốt lắm chưa thể mắc bẫy nhanh như vậy đâu.

Nhưng Park Chan Yeol làm sao có thể thỏa mãn nguyện ý của nó chứ. Mặc dù chuyện đó là chuyện dễ như trở bàn tay nhưng mà hắn đâu có ngốc mà bỏ qua cơ hội hiếm hoi như thế này. Hắn không phải đồ ngốc.

- Không được ! Làm sao có thể lạm dụng quyền lực như vậy chứ ?! – Chan Yeol bày ra vẻ mặt cực kỳ quân tử.

"Tôi khinh cậu Park Chan Yeol !!! Cậu dám nói cậu quang minh chính đại không lạm dụng quyền lực??!!!"

- Cậu.... – Baek Hyun tức lên – Cậu rõ ràng không muốn giúp tôi thì nói đại đi đừng ở đó thanh cao !!!

Nó quay ngoắc sang chỗ khác bắt đầu giận dỗi.

- Baek Hyun à cậu nghe tôi nói này ! – Hắn lay vai nó cố gắng tìm lý do – Cậu nghĩ xem trường mình đông như vậy bây giờ tìm phòng đơn chắc chắn rất khó ! Thậm chí có phòng còn ở tới ba bốn người ! Nếu lỡ cậu phải ở chung với mấy cái tên lạ mặt biến thái ở dơ tính tình khó khăn hay nhân phẩm không ra gì thì phải làm thế nào ? Không bằng tới ở với người cậu đã quen biết như vậy có tốt hơn không ?!

Park Chan Yeol quyết tâm phải đem tiểu gia khỏa này lừa về phòng mới được.

- Cậu cảm thấy cậu tốt đẹp lắm ? Cậu thấy tôi với cậu thật sự thân thiết lắm ? – Baek Hyun hướng hắn chấp vấn.

- Này ! Cậu sao có thể nói vậy ? Là ai đã chăm sóc cậu hôm qua kia chứ ? Tôi đương nhiên là tốt đẹp rồi ! Chưa kể mấy tên kia làm sao cao to đẹp trai bằng tôi cơ chứ ? Ở chung với tôi tôi sẽ cho cậu ngắm tới khi nào chảy nước dãi mới thôi !!! – Vừa nói vừa cười đến rất vô lại.

- Lưu manh ! Ai thèm cậu ! Để tôi suy nghĩ một lát đã !

Baek Hyun đánh lên vai hắn, còn không quên tặng thêm một cái trừng mắt.

Nó đem vấn đề này suy nghĩ thật cẩn thận.

Hiện tại nó thực sự không muốn đối mặt cùng Kyung Soo. Tiếp tục ở chung phòng với cậu ta thế nào cũng sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Còn có nếu ở với người khác thì theo như lời Chan Yeol nói có thể sẽ gặp những kẻ không được tử tế mấy. Với lại nó thực sự ghét ở cùng với những người ở dơ nha. Thật may khi lúc trước quen biết với Kyung Soo, cậu ấy vừa sạch sẽ ngăn nắp còn biết nấu ăn, quan trọng là tính tình còn rất tốt. Nhưng nếu như không may mắn lần nữa thì sao. Còn... Ở với cái tên nhiều răng này thật sự cũng không phải là khó chấp nhận lắm. Dù sao cũng từng chung phòng một lần rồi.

Hình như Baek Hyun quên mất tiêu chuyện ban sáng rồi.

Với lại hiện tại Chan Yeol đang cực kỳ mong đợi quyết định của nó. Chính là ánh mắt tha thiết hy vọng nó đáp ứng mình.

Nó thực không muốn cự tuyệt ánh mắt kia.

- Được rồi .... Tạm thời cứ như vậy đi !

Chan Yeol nghe xong liền không khỏi kích động nhào tới ôm nó một cái.

- Tốt qua tốt quá rồi !!!

- A a a buông tôi ra! Ngộp muốn chết !

Sợ nó khó chịu đổi ý hắn liền buông ra. Trên mặt vẫn là biểu tình hớn hở.

- Mau mau về phòng cậu thu dọn đồ đạc đi liền đi !

- Gấp... Gấp vậy ?!

- Thế cậu muốn ở lại tâm sự với thằng mắt trố kia rồi mới đi sao ?!

- Không... không phải vậy....

- Vậy thì nhanh lên !!!

Chưa kịp để nó gật đầu hắn đã tự mình thu dọn bút viết của nó nhét vào balo rồi kéo tay nó hướng kí túc xá mà chạy.

...

...

...

Các cậu có thấy Lu Han và Kyung Soo đáng thương không :((((( Không phải tại tui đâu nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro