Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Sáng sớm hôm sau.

- Suỵt !!! Anh nhẹ chân thôi !

Hiện tại hoàn cảnh chính là hai ông chủ bà chủ đang lén lén lút lút rình mò trước cửa phòng của con trai cưng của mình.

Ông Park đầu đầy hắc tuyến. Đây là nhà mình mà. Cớ vì sao lại không quang minh chính đại như vậy.

Bà Park thì không có thời gian nghĩ thế. Tay nhẹ nhàng mở cửa. Cũng may là không có khóa nếu không việc đột nhập coi như vô nghĩa.

Thế là cả hai rón rén đi vào trong phòng của Chan Yeol.

Mục tiêu chính là cái giường của hắn.

Cảnh tượng lần này còn kinh hỷ hơn cả hồi chiều hôm qua.

Cả hai vẫn duy trì trạng thái ôm nhau chặt khít. Có điều quan trọng là cả hắn và nó dường như đều không có mặc quần áo. Từ góc nhìn của cả hai vị lão gia phu nhân chỉ thấy thân trên hai đứa không có ngăn cách vải vóc mà dán chặt vào nhau. Còn phần dưới ở trong chăn thì không có biết được. Chẳng lẽ lại lật chăn ra xem.

Baek Hyun thì đưa lưng trần trắng nõn quay về phía cửa. Có lẽ tấm chăn bị hai người trong lúc ngủ làm cho trượt xuống nên chỉ che được phía dưới. Cả hai cánh tay rắn chắc của Chan Yeol ôm trọn người nó vào lòng. Bàn tay to lớn còn đặt trên đầu vai mảnh khảnh của nó.

Con trai hai người đôi khi không mặc quần áo ngủ hai ông bà đều biết. Nhưng ngủ chung với người khác sao có thể như vậy.

Ấy thế mà ngay cả đứa nhỏ được hắn gọi là "bạn thân" cũng như vậy luôn. Hai đứa còn ôm chặt nhau như thế.

Tối qua rốt cuộc hai đứa đã làm những gì a ?????

Bạn bè nào có thể thân thiết như vậy ?!

Thế là sau một lúc cả hai người cosplay tượng đá há hốc mồm thì đã từ từ khôi phục lại tinh thần.

- Anh tin em chưa ?! Mặc dù hiện tại em cũng không tin vào mắt mình nữa !!!

- ... Tin... Tin rồi ! Làm thế nào đây ?! Gọi hai đứa nó dậy rồi hỏi rõ hay sao ?

- ... Chắc vậy rồi... Mà khoan... Đợi em một chút !!!

Thấy vợ loay hoay.

- Em tìm cái gì ?!

- Điện thoại !

- Em tìm điện thoại để làm gì ?

- Còn làm gì ? Lưu lại làm bằng chứng ! Để nắm cán Chan Yeol chứ sao ?!

Ông Park kinh ngạc mở to mắt. Không ngờ vợ mình cũng "thủ đoạn" tới mức này.

Bà không có mang theo bên mình. Chồng cũng không có đem. Liếc nhìn lại thấy điện thoại của Chan Yeol trên bàn liền nhanh chóng chụp lấy. Tia camera lại giường ngắm ở mọi góc độ mà chụp liên hoàn.

Ông Park từ chối tham gia, đứng ở bên ngoài nhìn bộ dạng "không đứng đắn" của bà xã mình.

Lần này tiếng điện thoại cùng tiếng động thành công đánh thức hai con người đang say giấc trên giường dậy cùng một lúc.

Cả hai mơ màng một lúc. Chan Yeol là người đầu tiên tỉnh táo.

- Ba mẹ ! Sao hai người lại ở đây ?!

- ... Ba mẹ ?

Baek Hyun cũng ngơ ngác theo hắn nhìn về phía sau lưng.

- Hai... Hai đứa ? – Ông Park mấp máy.

Nó cũng ý thức được có gì đó không đúng liền nhìn về phía hắn. Rồi nhìn phía dưới.

Park Chan Yeol đang ôm mình. Còn có... quần áo đâu hết rồi ??????????

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Byun Baek Hyun hét lên rồi một cước đá văng Chan Yeol xuống sàn nhà.

Ông bà Park còn chưa kịp ngạc nhiên vì tiếng la quãng tám của nó thì cảnh tượng tiếp theo thật quá mức sát thương thị giác cùng thính giác.

- Sao lại đá tôi ?! – Chan Yeol ăn đau nhăn nhó trên sàn.

Thật ra tình cảnh cũng bình thường thôi nếu như hắn không có trần như nhộng mà la oai oái lên.

- HU HU HU !!! – Nó khóc rống lên – ĐỒ BẠI HOẠI CẬU HẠI ĐỜI TÔI RỒI !!!!!!

Baek Hyun hai tay trùm chăn kín đầu nằm úp trên giường cứ như thế mà càng khóc càng hăng say.

- .... Làm sao đây ?! – Ông Park nhìn ụ chăn trên giường lắc đầu bó tay nhìn vợ mình.

- ... Em không biết đâu... Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách !

Nói xong bà Park liền kéo tay chồng mình chạy thật nhanh ra cửa.

Trong phòng chỉ còn lại hai người. Chan Yeol sau khi hóa đá xong ý thức được hoàn cảnh hiện tại liền trèo lên giường. Nghe tiếng khóc nức nở trong chăn không biết nên làm sao cho phải. Dù sao cũng phải dỗ cho nó nín cái đã.

- Baek Hyun ! – Lay lay nó – Nín đi mà ! Nghe tôi giải thích đi !

- Hức ... Còn giải thích cái gì ?! Đồ sắc lang ! Đồ cầm thú ! Đồ lưu manh ! Đồ bại hoại !!!! Hu hu hu uuuuuuuuuuu !!!

Chan Yeol một đầu đầy hắc tuyến.

"Tôi đã thực sự làm cái gì đâu ?! Không làm còn bị mắng thành như thế ? Sau này làm thật chẳng lẽ cậu giết tôi luôn hay sao ?!"

- Cậu hiểu lầm rồi mà ! Tôi tối qua không có làm gì cậu hết đâu !

- Thật ? – Baek Hyun giở chăn thò cái đầu nhỏ ra chấp vấn hắn.

Chan Yeol thề rằng nhìn cậu đáng yêu muốn chết. Thật sự muốn mang đem người kia ôm vào lòng ra sức "yêu thương".

Nhưng khoan đã. Giờ trọng điểm không phải là cái này.

- Thật ! Cậu nhìn kỹ lại đi !

Baek Hyun lơ mơ ngồi dậy. Giở miếng chăn lên nhìn xuống. Còn sờ sờ từ trên xuống dưới xem xét thật kỹ. Thật ra cái áo ngủ vẫn còn được vắt trên hông cậu. Giống như tối hôm qua lăn lộn nên bị sứt ra. Còn có trên cơ thể rõ ràng không có dấu vết gì cả. Mông cũng không có đau. Giờ nó mới nửa tin là thực sự tối qua không có phát sinh chuyện "vượt rào".

Nhưng chắc chắn là mình đã bị thiệt thòi. Nghĩ thế nó liền trừng đôi mắt sưng húp vì khóc mà nhìn hắn.

- Thế tại sao cậu không mặc quần áo ?!

Cậu liếc thấy hắn vẫn như vậy trần truồng mà ngồi bên cạnh mình liền cảnh giác trùm thật kín người, còn nhích nhích ra xa hắn. Khuôn mặt bất giác lại đỏ lên.

- Đột nhiên nóng quá nên cởi áo ngủ ra ! Bình thường vẫn có khi không mặc đồ mà ngủ ! – Chan Yeol cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để giải thích.

Thực ra tối hôm qua trông lúc hai người môi lưỡi triền miên thì tiểu huynh đệ của Park Chan Yeol lại không yên phận mà ngóc đầu dậy. Đương nhiên là hắn kịp thời lấy lại lý trí dứt mình ra khỏi người nó trước khi bản thân hành động theo bản năng. Vừa ngồi dậy liền đi vào phòng tắm mà xả nước lạnh lần thứ hai.

Lúc trở về giường thì nó đã ngủ rồi. Chan Yeol cũng yên tâm rồi theo thói quen không mặc quần áo trèo lên giường cứ như vậy mà ôm nó ngủ. Chỉ không ngờ là Baek Hyun trong vô thức cũng ôm lấy hắn. Chan Yeol chỉ giậu đổ bìm leo mà ăn đậu hũ một chút thôi ngoài ra không dám phát sinh cái gì hết.

- Đi ngủ sao lại không mặc quần áo chứ ? Cái đồ hư hỏng ! – Baek Hyun lại trừng mắt mắng chửi hắn cho đỡ phải ngượng.

- Được rồi mà ! Tôi xin lỗi cậu được chưa ?

- ............. - Không nói gì chỉ gật đầu.

- Cũng sắp tới giờ đi học rồi.... mau tắm rửa xuống dưới nhà ăn sáng đi !

- Ừm... Cậu tắm trước đi ! – Baek Hyun ngại ngùng trước sự dịu dàng của hắn.

Chan Yeol ngồi dậy bước về phòng tắm. Baek Hyun từ phía sau nhìn theo dáng người kia không khỏi một trận lại một trận đỏ mặt lên.

Nó nhìn hắn rồi lại giở chăn ra xem lại người mình lần nữa.

"Cùng là con trai sao lại khác nhau như vậy cơ chứ ?"

...

...

...

Xong đâu vào đấy hắn và nó quần áo chỉnh tề bước xuống lầu.

- Ah... Sao lâu thế ? Hai đứa mau ngồi xuống ăn cơm đi rồi đi học !

Mẹ của Chan Yeol vẫn niềm nở như vậy. Mặc dù nụ cười bây giờ có hơi quái dị một chút. Chỉ là bà thấy hai mắt Baek Hyun sưng húp lên vừa đáng thương vừa đáng yêu thì lại muốn cười thật to nhưng phải nhịn xuống.

Không giống như hôm qua, bầu không khí bàn ăn hôm nay có chút ngượng ngùng. Ai nấy đều tập trung chuyên môn ăn uống. Điều này càng khiến Byun Baek Hyun không được tự nhiên. Mặt lại càng đỏ lên.

- Con... Con xin lỗi ! – Baek Hyun quyết tâm lên tiếng.

Cả ba người còn lại đều ngẩng đầu lên nhìn nó.

- Hồi sáng... Hồi sáng lại đột nhiên làm loạn lên như vậy thật là thất lễ quá ! Con... Con thực sự không cố ý làm mình làm mẩy như vậy đâu...

Thanh âm càng lúc càng nhỏ. Giọng nói như muốn khóc vang lên khe khẽ.

- Ah ha !!! Không sao không sao đâu mà ! Bác không để tâm đâu ! Chắc là con cũng ... uất ức lắm.... – Mẹ Park lên tiếng, không nhịn được khi nói hai chữ sau thì liếc mắt nhìn con trai mình – Thực sự không để ý đâu mà phải không anh ?

Vừa cười nói bà vừa huých tay chồng ra hiệu.

- ... Không sao ... Bác cũng không để ý ! – Ông Park bày ra bộ dạng tự nhiên ăn cơm.

- Vâng... Con cảm ơn !

Baek Hyun bây giờ mới lấy lại được chút tinh thần, vui vẻ mà ăn cơm.

Chan Yeol nãy giờ vẫn duy trì trạng thái ngoan ngoãn an phận mà ăn.

Bữa sáng xong, bà Park tiễn hai đứa ra cửa. Xe đã chờ sẵn hai người ở cổng.

- Hai đứa đi học ngoan nha ! Còn có Baek Hyun rãnh rỗi thì theo Chan Yeol về nhà bác chơi ! Bác rất thích con !

Mẹ Park bộ dáng tươi cười như hoa.

- Dạ con nhớ rồi ! Khi nào có thời gian sẽ lại thăm hai bác ! Con cũng rất thích hai bác !

Baek Hyun cũng không thua kém cười thật tươi, đôi mắt cười như hai vầng lưỡi liềm đáng yêu không chịu nổi. Bà Park cũng hài lòng nhéo lấy hai má nó.

Chan Yeol ở một bên với dáng vẻ "tôi vẫn còn sống" nhìn hai người. Rốt cuộc không biết ai mới là con ruột ai mới là bạn của con ruột.

Cuối cùng bà Park cũng xoay qua "bố thí" cho hắn vài câu tình cảm rồi nhân lúc Baek Hyun ra xe trước để mà kéo kéo tay hắn miệng nói nhỏ.

- Chiều nay về nhà ba mẹ có chuyện muốn hỏi con !

- Còn có chuyện gì ? Sao không nói luôn bây giờ ! – Hắn khó hiểu nhìn mẹ mình.

- Thì con cứ về đi ! Nếu không mẹ sẽ tới trường của con đấy !

- Ai da !!! Con biết rồi mà ! Con đi học đây !

Sau khi dặn dò đầy đủ, cả hai cũng khởi hành trở về trường.

...

...

...

Tại lớp học.

- Ah Baek Hyun ! – Jong Dae vừa thấy cậu vào lớp liền vẫy vẫy tay – Cậu khỏe chưa ? Hôm qua lúc cậu về tớ có gọi điện nhưng cậu không nghe máy ?

- À tớ đỡ rồi ! Còn... tớ để quên điện thoại trong phòng...

Nó ngại ngùng trả lời.

- Trong phòng ? Vậy hôm qua cậu không có ở trong kí túc xá sao ?

- Tớ... Hôm qua... - Baek Hyun đưa mắt liếc nhìn Chan Yeol một cái, hắn cũng đang nhìn cậu, còn cười rất vô lại – Tớ... Tớ về nhà một chút ấy mà ...

- Hóa ra là vậy ! Thôi khỏe là tốt rồi !

- Ừm... Cảm ơn cậu !

Buổi học ban sáng cứ như thế trôi qua. Chỉ là Byun Baek Hyun cứ không được tự nhiên.

Tại vì sao á ? Còn không là vì cái tên nhiều răng mắt to tai yêu tinh kia lâu lâu lại đưa mắt qua đây nhìn nó hay sao. Đã thế còn cười nham nhở. Còn V-sign nữa cơ chứ !!! Đúng là quá thể đáng mà !!!

...

...

Đến giờ nghỉ trưa.

Tại căn tin.

Tình huống hiện tại chính là một bàn ba người. Đáng lý đồ ăn phủ phê trước mặt rồi thì ăn thôi nhưng ăn làm sao nổi khi cứ bị người khác nhìn chằm chằm như vậy chứ.

Chính là ban nãy theo thường lệ Jong Dae cùng Baek Hyun sẽ xuống căn tin mà ăn trưa. Ngay khi cả hai vừa đặt mông xuống bàn thì bỗng dưng từ đâu Park Chan Yeol lại hai tay bưng một mâm thức ăn ngồi xuống bên cạnh nó. Vẻ mặt xán lạn không có chút gì gọi là ngại ngùng bảo "Ăn chung nhé !"

"Ai muốn ngồi cùng bàn với cậu chứ ???!!!"

Đó là suy nghĩ của Baek Hyun.

Jong Dae thì cực kỳ không tự nhiên cùng sợ hãi mà ngồi im. Hỏi làm sao không sợ chứ ? Khi anh đại của trường đang ngồi cùng với mình. Vẻ mặt còn "vô tội" đến đáng sợ thế kia. Chưa kể dân chúng xung quanh không hẹn mà cùng nhau dòm ngó ba người.

Đừng trách sinh viên trong trường tại sao lại nhiều chuyện như vậy. Là bởi vì tại căn tin này không lâu lúc trước chẳng phải Park Chan Yeol đã ra tay trừng trị thằng nhóc tên Byun Baek Hyun đó sao ? Cớ vì sao hiện tại hai người lại thân thiết với nhau như vậy ? Nhìn kìa ! Anh đại còn gắp thức ăn cho nó nữa kìa !

Thế là bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên có sợ hãi có ganh tỵ có hóng chuyện có đang dồn hết về phía của nó.

- Sao thế ? Sao không ăn đi ? Mấy món này không hợp khẩu vị cậu à ? Tôi đi lấy cái khác nhé ?

Chan Yeol ân cần gắp cho nó. Nhưng Baek Hyun chỉ buồn bực liếc hắn mà thôi.

- Ăn cái gì mà ăn ! Một đống người nhìn như vậy cậu ăn nổi sao ?

Baek Hyun khẽ rít lên.

Bây giờ Chan Yeol mới để ý xung quanh. Ánh mắt lập tức nổi lên sát khí.

- Nhìn nhìn cái gì ???? – Gào lên – Lo mà ăn cơm của mấy người đi ! Còn nhìn nữa xem tôi có nổi điên rồi cho mấy người một trận không nhé ???!!!

Lập tức mọi người dời đi ánh mắt chăm chú ăn phần cơm của mình. Không một ai dám ngẩng đầu lên.

- Được rồi không ai dám quấy rầy nữa rồi cậu ngoan ngoãn ăn đi !

Chan Yeol xoay qua nó liền đổi thái độ ôn nhu "dỗ dành" nó ăn cơm.

- Đồ thần kinh !!! – Baek Hyun lạnh lùng phán một câu rồi bắt đầu ăn.

"Mặc kệ hắn ta ! Cái bụng của mình vẫn là quan trọng hơn !"

Kim Jong Dae ở một bên đầu đầy mồ hôi lạnh.

...

Ăn được một lúc thì bỗng dưng có người hớt ha hớt hải chạy đến chỗ bàn cậu.

- Cuối... Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi... Baek Hyun !!! Cả ngày hôm qua cậu đi đâu ?

Cả ba người ngẩng đầu lên nhìn về phía người kia.

- Kyung Soo ?!

 ...

...

...

Cmt đóng góp nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro