Chap 22
Baek Hyun vốn định ăn cơm xong sẽ từ giã nhà họ Park. Mặc dù nó cũng không muốn quay về kí túc xá cho lắm. Nhưng ngoài trời vẫn còn mưa réo rắt, mẹ Chan Yeol cứ luôn miệng bảo nó cứ ở lại thêm một đêm, sáng mai sẽ đưa hai đứa trở về kí túc xá sớm.
Byun Baek Hyun cũng vì tham luyến không khí ấm áp ở đây, so với trở về phòng có thể gặp Kyung Soo không biết phải đối mặt thế nào thì ở đây vẫn hơn.
Dù sao, có lẽ nó cũng đã quên nghĩ tới việc tối nay phải đối mặt với cái tên hay bắt nạt mình thế nào.
Cuối cùng vẫn là ở lại.
Buổi tối cả nhà 4 người ở phòng khách nói chuyện rất vui vẻ. Ngoại trừ ba Park duy trì gương mặt "đại lão gia khó tính" thì lâu lâu cũng nói vài câu, chủ yếu xoay quanh hỏi về nó và Chan Yeol ở trường. Hắn và nó kẻ tung người hứng chuyện có thể nói sẽ nói, chuyện khó nói sẽ lấp liếm cho qua. Mẹ Chan Yeol thì rất thích nó, còn đem hình hồi nhỏ cùng mấy chuyện của hắn kể cho nó nghe.
Đương nhiên Park Chan Yeol vô cùng bất mãn. Ngược lại, nó thấy rất vui.
Thôi được rồi, vì có Byun Baek Hyun ở đây nên hắn quyết tâm làm con ngoan, giữ hình tượng trước mặt nó.
Mặc dù có lẽ Chan Yeol không biết cái hình tượng của hắn trong lòng nó cực kỳ... dở hơi.
- Cũng trễ rồi, các con đi ngủ đi !
Đã hơn 10 giờ tối, Park lão gia lên tiếng giải tán.
- Mau lên lầu thôi, không khéo làm phiền vợ chồng người ta đầm ấm !
Chan Yeol kéo tay nó.
- ...
- ...
Hai phụ huynh từ chối lến tiếng. Dù sao cũng đã quen với việc trêu chọc của cái đứa con này.
- Phòng của con ở đâu ? – Baek Hyun ngơ ngác.
- Bác tưởng hai đứa lại ngủ chung chứ ? Nên không có sắp xếp phòng cho con !
- Con...
- Đi thôi tôi buồn ngủ rồi !
Chưa kịp để nó từ chối hắn đã nắm tay nó chạy cái vèo lên lầu.
- Sao tôi phải ngủ với cậu ?! – Cáu kỉnh giựt tay ra.
- ... - Nhìn chằm chằm nó.
- Gì đây ? – Baek Hyun ngại ngùng nhìn sang chỗ khác.
- Ghét tôi tới vậy sao ?
Baek Hyun ngạc nhiên nhìn qua phía hắn, nó chưa từng thấy hắn nghiêm túc như vậy bao giờ, trong ánh mắt kia còn có chút mất mát.
- Tôi... Tôi...
Nó không biết nên trả lời như thế nào ? Có ghét hắn hay không ?
- Thôi bỏ đi ! Không thích thì xuống dưới shopa mà ngủ !
Hắn buông một câu lạnh lùng rồi bỏ vào phòng.
Rõ ràng là giận dỗi rồi.
- Nè ! Tôi làm gì cậu cơ chứ ? Sao lại tùy tiện sinh khí như vậy ?
Chan Yeol không thèm trả lời liền nhảy lên giường trùm chăn kín mít.
Baek Hyun vừa tức giận vừa cảm thấy buồn cười. Đây là bộ dạng của cái tên hay bắt nạt nó ở trường sao ? Sao có thể trẻ con tới như vậy.
Nghĩ nghĩ một hồi cảm thấy ngủ chung một giường với hắn cũng không có sao, với lại người kia hồi trưa cũng đã cứu mình đi, còn đưa mình về nhà hắn chăm sóc rồi ăn cơm. Bây giờ đối xử với hắn như thế cũng có phần hơi quá đáng, chỉ là ngủ chung thôi mà, coi như ngủ với bạn cũng được. Còn thêm một điều nữa là mặc dù ấn tượng của Chan Yeol đối với nó rất tệ, hắn còn hay trêu đùa nó, cưỡng ép nó này nọ nhưng Baek Hyun chưa một lần nào cảm thấy bài xích hắn. Nó cũng từng nghĩ đã rất ghét hắn, nhưng cho tới nay thì... cũng không có ghét lắm đâu.
Sắp xếp đầu óc xong xuôi thì mỉm cười đi về phía cái ụ chăn khổng lồ trên giường kia. Ngồi xuống bên cạnh vỗ vỗ lên mấy cái.
- Nè... giận thật sao ? – Cố nén cười.
- ... - Vẫn không trả lời.
- Cậu chẳng phải muốn ngủ sao ? Không đánh răng thay quần áo liền như vậy đi ngủ ? Còn... Không nhích qua bên kia làm sao tôi nằm được ?!
Bỗng dưng người kia từ trong chăn vùng ra làm nó hết cả hồn. Còn chưa kịp hoàn hồn thì không biết như thế nào đã bị hắn đè xuống giường, tay chân chưa kịp giãy ra thì môi đã truyền đến cảm giác mềm mại ấm áp.
A a a Lại bị hắn cưỡng hôn rồi !!!!!!!!!
Baek Hyun giãy dụa một hồi vẫn không đẩy hắn ra được liền không màng thế sự, để yên cho hắn muốn làm gì thì làm.
Chan Yeol hôn một hồi thấy nó chịu không nổi nữa mới buông ra. Cũng không hẳn là buông mà duy trì trạng thái đè lên người nó, mặt đối mặt khoảng cách gần thật gần, chóp mũi cũng muốn chạm vào nhau. Đột nhiên hắn trong hơi thở còn đang hổn hển của mình thì thào gọi tên nó.
- Baek Hyun... Baek Hyun....
- ...
Hai người cứ như vậy thâm tình nhìn vào mắt đối phương.
Nó một hồi sau khi dứt ra khỏi nụ hôn mới lấy lại được tinh thần, càng ý thức được hắn đang chiếm tiện nghi trên người mình, kêu tên mình còn nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Thử đẩy đẩy một hồi không được nên dưới thân hắn mà uốn éo một chút.
- Nặng... nặng muốn chết...
Park Chan Yeol cảm thấy một trận khô nóng bủa vây khắp cơ thể khi nó cứ vặn vẹo dưới người mình làm chạm phải chỗ này chỗ kia. Ban nãy giọng nói nức nở như muốn khóc kia thật kích thích muốn điên luôn.
Thật là muốn bức con người ta phạm tội mà.
- Cậu.... – Hắn vội vàng bật dậy – Tôi... Tôi đi tắm !
Hốt hoảng gào lên một cái rồi chạy như bay về phía phòng tắm.
Byun Baek Hyun ở trên giường bất động. Hai tay ôm lấy trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lòng ngực mình. Nó biết Park Chan Yeol đẹp trai muốn bức chết ánh nhìn của người khác nhưng khi nãy... khi nãy thật sự là đẹp quá mức rồi. Với lại trong đôi mắt hoa đào lúc ấy, chỉ có mỗi mình cậu. Hắn ta còn gọi tên nó, giọng nói trầm ấm của hắn gọi tên nó mang theo từ tính mê người, chính là thứ có thể gây nghiện.
Nhớ lại lúc nãy, nó cảm nhận được có cái gì đó cứng rắn đâm chọt lên đùi mình. Bỗng dưng thấy xấu hổ mà cáu lên ném cái gối về phía cửa phòng tắm đã đóng kín, gào lên.
- Park Chan Yeol !!!!!!!!!!!!! Đồ lưu manh !!!!!!!!!!!!!!!
Trong phòng tắm, Chan Yeol đem nước lạnh từ vòi sen xả xuống người mình. Thân thể còn chưa kịp thoát ly quần áo đã cấp tốc đem làm lạnh chính mình. Hắn nhìn xuống đũng quần đang vẫn còn ngẩng cao đầu của mình.
- Này người anh em cậu hại chết tôi rồi ! Vừa mới hôn một chút đụng chạm một chút cậu đã chịu không nổi rồi ! Trước đây đâu có như vậy đâu a !!!!!!!!!
Hắn khóc không ra tiếng.
Sau khi đã tắm xong đâu vào đấy, Chan Yeol vỗ vỗ mặt lấy lại tinh thần mà đi ra ngoài.
- Tôi xong rồi ! Cậu... cũng tắm rửa đi rồi hẳn ngủ !
Hắn hướng nó đang ngẩn người ngồi trên giường nói, cố gắng làm cho giọng nói của mình tự nhiên nhất.
Baek Hyun đang thẩn thờ đột nhiên nghe thấy tiếng hắn nên đưa mắt nhìn về phía phòng tắm.
Park Chan Yeol chỉ khoác áo ngủ bước ra. Trên vai còn treo khăn tắm. Nước trên tóc nhỏ từng giọt xuống cổ và vai nhìn rất quyến rũ.
- ...Ờ...........ờ.....
Nó lấy lại tỉnh táo rồi ngồi dậy chuẩn bị đi tắm. Khi đi lướt qua nhau, hai người không biết có hẹn trước hay không đột nhiên bước ra thật xa, duy trì một khoảng cách rồi mới hướng chỗ mình cần tới mà đi thật nhanh.
...
Sau một hồi tắm rửa thật lâu trong phòng tắm nó mới chịu bước ra. Vỗn dĩ nó không lề mề vậy đâu chỉ là nó thấy rất ngại nếu lát nữa sẽ phải đối mặt với Park Chan Yeol.
Giờ muốn xuống phòng khách ngủ thì có kịp không vậy.
Nó thấy Chan Yeol nằm yên trên giường nên tưởng hắn đã ngủ rồi. Nhưng khi đặt mông ngồi xuống mới thấy hắn nằm dịch qua một chút chừa chỗ cho mình mới biết hóa ra là còn thức.
Hiện tại chính là không khí cực kỳ xấu hổ giữa hai người. Cứ nằm bên nhau trầm mặc như vậy. Không nói gì nhưng cũng không có ý định sẽ ngủ. Nói chứ muốn ngủ cũng khó vì cả hai đã ngủ cả một buổi chiều rồi.
- À.... – Chan Yeol lên tiếng trước phá vỡ không khí khó xử này – Vết thương còn đau không ?
- Không... Không đau nữa....
Hồi chiều đã bôi thuốc qua một lần nên thực sự đã thấy giảm nhiều rồi. Với lại sáng giờ xảy ra nhiều chuyện như vậy cũng không còn tâm trạng để đau nữa. Thậm chí quên luôn là vì ai mình mới bị thương.
- Xin lỗi / Cảm ơn !
Cả hai đột nhiên lên tiếng.
- Cậu xin lỗi cái gì ? – Baek Hyun hỏi.
- Xin lỗi vì tôi mà khiến cậu bị đánh... Còn có ...tôi hay bắt nạt cậu.....
Chan Yeol xấu hổ lên tiếng.
Nói cho mà nghe, ngoài người nhà hắn ra thì Baek Hyun là người đầu tiên mà hắn mở miệng nói câu xin lỗi đó.
- Cậu coi như còn có chút lương tâm...
Nó bĩu môi một cái. Sau đó lại cười. Park Chan Yeol cũng không đáng ghét như mình nghĩ.
- Còn cậu cảm ơn tôi cái gì ?
Không khí có vẻ đã được cải thiện rồi.
- Cảm ơn vì đã cứu tôi, cảm ơn vì đã đưa tôi về nhà cậu ăn cơm, cảm ơn vì đã.... ở bên cạnh tôi....lúc này...
Baek Hyun nói càng lúc càng nhỏ, mặt lại không được tự nhiên mà đỏ lên.
Chan Yeol nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt nó. Thực là đáng yêu muốn chết.
Mà hắn không biết khi nó biết được người chủ mưu khiến nó khổ sở như hôm nay là người đang nằm bên cạnh nó thì có thấy hối hận khi đã cảm ơn mình không.
Nhưng mà, dĩ nhiên là Park Chan Yeol tuyệt đối sẽ không hối hận. Hắn chưa từng thừa nhận mình là người tốt bao giờ.
Chan Yeol nghiêng người qua nhìn nó. Đôi mắt nho nhỏ của nó bây giờ trông thật buồn, không còn sáng rực như lúc nãy.
Trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên Chan Yeol nắm lấy bàn tay đang đặt lên trên bụng của nó.
Baek Hyun giật mình muốn rụt tay lại nhưng hắn lại nắm rất chặt.
- Cậu... - Nó vừa sợ vừa giận mà nhìn hắn.
- Chỉ là nắm một chút thôi mà... Tôi đâu có làm gì cậu !
Chan Yeol từ tốn nhẹ nhàng trấn an nó.
-...
- Hôm nay cậu có tâm sự ? Sao lại hành động như hồi trưa ?
Park Chan Yeol quyết tâm đóng cho tròn vai diễn này.
Nhắc tới chuyện hồi trưa đột nhiên Baek Hyun lại tủi thân muốn khóc.
- Chan Yeol.... Lu Han anh ấy không tin tôi... hức... Tôi và Kyung Soo không có gì hết... hức hức... Đột nhiên cậu ta hôn tôi... hức hức... Sao lại không tin tôi chứ ...
Ban đầu chỉ là mếu máo sau đó liền nức nở.
Chan Yeol lúng túng không biết nên làm thế nào. Tự dưng nhắc lại làm chi không biết. Đang yên đang lành bỗng dưng khóc lên. Nhìn nó vừa đáng thương vừa đáng yêu như thế thực khiến tâm can Chan Yeol một trận nhốn nhào không yên.
- Cậu ... Cậu đừng khóc nữa mà ! Bọn họ đều là người xấu hết làm cho Baek Hyun đáng yêu phải khóc đều là kẻ xấu xa hết !
Hắn không còn cách nào khác là nghiêng người ôm nó vào lòng mà dỗ dành. Baek Hyun thấy được có chỗ để ỷ lại liền không có tiền đồ càng khóc càng hăng. Đem bao nhiêu uất ức biến thành nước mắt nước mũi.
- Được rồi mà bảo bối cậu đừng khóc nữa, cậu khóc làm tôi đau lòng lắm đó... Ngày mai bổn thiếu gia sẽ cho người đánh họ một trận lấy lại công bằng cho cậu có được không ? Xin cậu đừng khóc nữa mà...
Chan Yeol liên tục vỗ vỗ lưng nó, dỗ dành như dỗ dành con nít. Nhưng đối với Baek Hyun dường như có tác dụng không ít. Nó bắt đầu nín dần, chỉ còn tiếng hức hức khe khẽ.
Cảm nhận được người trong lòng đã bớt nháo, Chan Yeol thấy rất hài lòng. Ban tay cách lớp áo ngủ không vỗ nữa mà biến thành xoa xoa lưng nó để lấy lòng.
Lát sau buông người kia ra một chút để hắn nhìn rõ khuôn mặt của nó. Giờ nhìn Baek Hyun như một con mèo nhỏ vừa bị người ta ức hiếp xong, vô cùng đáng thương, vô cùng đáng yêu.
Khoảng cách của hai người hiện tại cũng thật gần.
Chan Yeol tiến sát lại gần mặt nó. Môi dừng lại ở mí mắt. Ngập ngừng một chút rồi lấy đầu lưỡi liếm lên những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt nó. Liếm một đường từ mắt đến má rồi đến môi của nó.
Baek Hyun không đẩy hắn ra. Không biết là lúc ấy sức lực mệt mỏi không đẩy nổi hay tại vì bản thân không muốn đẩy ra. Nó thừa nhận mình tham luyến cái cảm giác được nâng niu này. Cảm giác ấm áp ngọt ngào còn có một chút nồng nàn đầy kích thích mà Park Chan Yeol mang lại.
Hắn đưa lưỡi liếm quanh viền môi của nó. Chạm vào một vòng rồi thu lại. Mút một cái ở môi dưới rồi thu lại. Cứ mân mê như vậy chứ không đưa lưỡi vào khoang miệng nó mà hôn thật sự.
Baek Hyun cảm thấy mình như bị đùa giỡn, rõ ràng đã hé miệng nhưng cái tên kia vẫn chưa chịu tiến vào hôn nó.
Sau một hồi, nhịn không nổi nữa nó liền từ bị động thành chủ động mà nhướng người tự dâng lên đôi môi của mình. Môi vừa chạm vào môi người kia liền vươn đầu lưỡi tìm kiếm trong miệng người kia tìm mật ngọt.
Chan Yeol rất ngạc nhiên nhưng cũng rất hài lòng với hành động táo bạo này của nó. Vui vẻ tiếp nhận nụ hôn kia, còn không quên giành giật quyền chủ động với nó.
Cứ thế cả hai dây dưa môi lưỡi thật lâu.
...
...
...
Ở một phòng khác trên tầng hai.
- Anh ! Có phải con trai của chúng ta đã thay đổi rồi không ?
Hai vợ chồng họ Park theo thói quen trước khi đi ngủ sẽ tán gẫu với nhau một chút. Hôm nay tuy có Baek Hyun đến chơi, ngủ muộn một chút nhưng vẫn trò chuyện với nhau. Với lại quả thực có nhiều chuyện đáng để quan tâm. Tất nhiên là còn chủ đề gì ngoài đứa con trai nhỏ của mình.
- Em đừng có ngây thơ bị nó lừa gạt ! Rõ ràng hôm nay về không phải vì muốn gặp chúng ta hay nhớ nhà gì đâu ?!
- ... - Bà Park ngẫm nghĩ một chút – Là vì đứa nhỏ đó sao ?
Ông Park không trả lời mà gật đầu.
- Anh xem.... Hai đứa nó có thực là bạn thân không ?
- ... Em nghĩ thế nào ?
- Còn thế nào ? Đương nhiên là không giống !
Ông Park im lặng. Nhưng chính là thái độ đồng ý kiến với bà.
- Chan Yeol trước nay chơi với bạn bè thực sự không có thân thiết đến mức này... Baek Hyun cũng không giống với loại bạn của Chan Yeol... Chẳng lẽ...
- ...
- Anh... Chẳng lẽ con trai chúng ta.... Là.... Là gay sao ?
- ... Anh không nghĩ như vậy - Ông Park trầm ngâm một chút – Nó trước nay tuy chơi bời lêu lỏng nhưng không có vướng vào mấy chuyện tình cảm này.... Anh thực sự không biết....
- Em cũng không tin Chan Yeol có tính hướng như vậy... Nhưng rõ ràng nó có vẻ rất để tâm đến người bạn này ! Anh không biết là nó đã chăm sóc người ta như thế nào đâu !! Còn có... Buổi chiều lúc em gọi hai đứa dậy... Rõ ràng là tụi nó đang ôm nhau ngủ !!!
- ... Ôm nhau ngủ ?! – Lần này ông Park đã có một chút phản ứng.
- Đúng vậy ! Không phải là kiểu gác tay gác chân bình thường đâu mà là ôm rất chặt đó !!
- ....
- Không chừng ngày mai chính là như vậy nữa ! Mai em và anh qua phòng hai đứa nó, em sẽ cho anh thấy kinh hỷ !!!
Bà Park chắc nịch buông một câu.
Không khí im lặng. Cả hai dường như đang suy nghĩ cái gì đó.
Một lúc sau.
- Anh.... Nếu quả thực như vậy thì làm thế nào ?
Ông Park không trả lời.
Lại trầm mặc một lúc lâu. Bà còn tưởng chồng mình đã ngủ thì bỗng dưng.
- Anh.... Thực sự không biết đâu !
- ... ... !!!
Hóa ra nãy giờ vẫn đang suy nghĩ. Còn rất nghiêm túc nữa.
Nhưng câu trả lời vẫn không có.
...
...
Một đêm dài cứ thế trôi qua.
...
...
...
Cmt đóng góp nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro