Chap 21
Phòng 164.
- Cậu làm việc của mình đi ! Ngồi ở đây trông tôi làm gì ?
Lu Han thẩn thờ ngồi trên giường. Vậy mà cái cục bột kia vẫn ngồi chần dần bên cạnh anh từ nãy cho đến giờ.
- Tôi sợ anh không có tôi trông chừng anh sẽ làm chuyện ngốc nghếch ?!
- Cậu... !! Ngốc nghếch cái gì ?! Tôi lớn hơn cậu đó nha !!!
Anh gào lên. Còn không khách đánh cái bụp lên vai cậu.
- Còn có thể sinh khí ?! Vậy là ổn rồi !
- Cậu ..!
- Anh chắc cũng đói rồi ? Tôi kiếm thứ gì cho anh ăn...
Lu Han từ chối trả lời. Mặc dù cái bụng réo lên một tiếng đã bán đứng anh.
Se Hun mỉm cười một cái rồi chuẩn bị ly khai.
- Trời... còn mưa lớn lắm ! Lát nữa hẳn đi...
Anh bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Tôi có mang theo dù !
Se Hun cầm dù lên quơ quơ. Sau đó còn nói thêm.
- Là đang quan tâm tôi sao ?
- Ai thèm ! Mà này ! – Đột nhiên khẩn trương – Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao cậu không bao giờ dùng kính ngữ với tôi ?! Còn không gọi tôi bằng anh nữa !
- Tôi thích thế ! Với lại... - Cậu bước ra cửa – Bao giờ cao hơn tôi đi rồi tính tiếp !
Nói xong liền đóng cửa. Nếu không nhanh liền nhận một cái gối vào mặt rồi.
- Mặt than đáng ghét !!!
Mắng thế thôi nhưng khóe miệng vẫn cong lên.
Mưa vẫn to như thế không có xu hướng sẽ dừng lại. Đột nhiên Lu Han nhớ tới khi nãy đã đuổi Baek Hyun đi.
Không biết nó đã chạy đi đâu. Lúc đi còn tức giận nữa. Nhưng mà anh cũng tức giận lắm đó !!!
"Hy vọng không có dầm mưa. Baek Hyun mà ngấm nước mưa lâu sẽ lại sốt..."
Một trận ê ẩm khó chịu lại nổi lên trong lòng.
...
...
...
Nhà họ Park.
- Anh về rồi !! Có mắc mưa không ?
Park phu nhân đúng chuẩn vợ hiền chạy ra xách cặp cho chồng.
- Môt chút thôi... - Giọng nói trầm ấm vang lên.
Park Chan Yeol chính là thừa hưởng được giọng nói cùng khí chất này từ ba của mình.
Người làm trong nhà cũng đã quen nhìn cảnh ông bà chủ ngọt ngào. Trong lòng vẫn duy trì ngưỡng mộ từ năm này sang năm khác.
- Anh rửa tay ăn cơm trước hẳn tắm ! Hôm nay em làm rất nhiều món nha !
- Uhm.... Sao hôm nay lại thịnh soạn như vậy ? – Ông Park bắt đầu ngồi xuống bàn thầm đánh giá – Toàn là món Chan Yeol thích ?
Bà Park vui mừng trên mặt không giấu khỏi. Ai nói cha con không hòa hợp chứ ?! Rõ ràng thương con như vậy lại hay bày vẽ lạnh lùng.
- Đừng nói với anh hôm nay nó về nhé ? Hết tiền ? Hay là lại gây chuyện rồi ?
- Không có không có !! Hôm nay về rất ngoan ...
Ngủ không có làm gì đâu sao lại không ngoan được.
- Ở đâu rồi ?
- Còn đang ngủ trên lầu !
- Giờ này còn ngủ ?
- Để em lên gọi hai đứa nó dậy.
Mẹ Park rời bàn. Hí hửng lên trên lầu. Trên tay còn cầm theo một bộ quần áo.
- Hai đứa nó ? – Đôi đũa cầm miếng thịt chưa kịp ăn liền khựng lại.
...
- Con trai à ! – Giọng ngọt ngào – Dậy ăn cơm thôi !
Mở cửa bước vào.
Khi bước đến gần giường. Bộ quần áo trên tay chút nữa rơi xuống đất. Mẹ Park mắt chứ A miệng chữ O ngơ ngác nhìn cảnh tượng trên giường.
Park Chan Yeol ôm trọn thằng nhóc trắng trắng nhỏ nhỏ kia vào lòng. Baek Hyun cũng nhu thuận ôm lấy con trai bà. Cảnh tượng này tuy có chút gây khó hiểu cùng kinh ngạc nhưng lại hài hòa không có nửa điểm gây phản cảm. Bất quá, còn rất đáng yêu.
Có ai nói chưa nhỉ ? Mẹ của Park Chan Yeol rất thích những thứ đáng yêu. Sờ sờ túi không thấy mang theo điện thoại. Lại nhìn trên bàn bên cạnh có điện thoại của con trai liền cầm lên không khách khí mà chụp lấy chụp để, chụp ở mọi góc độ.
Nhìn có chút biến thoái.
Park Chan Yeol nghe thấy tiếng động liền khó chịu mở mắt. Liền đập vào mắt mình là hình ảnh "không được đứng đắn mấy" của mẹ mình.
- Mẹ à ?! – Cẩn thận ngồi dậy – Mẹ chụp cái gì vậy ? Điện thoại của con mà !
- Mẹ mượn một chút có làm sao ? Nhìn hai đứa ôm nhau ngủ rất đáng yêu. Con biết tính mẹ mà !
- ... ... - Câm nín luôn.
Chụp hả hê xong liền hướng con trai còn đang mơ màng.
- Dậy đi ! Xuống ăn cơm ! Gọi Baek Hyun dậy ! Đã hết sốt chưa ?
Hắn sờ sờ trán nó. Đã không còn nóng như hồi trưa nữa.
- Baek Hyun ah ! Dậy đi ! – Vỗ vỗ lên mặt nó.
- Ưm... mẹ ... cho con ngủ chút nữa...
Giọng mũi nhõng nhẽo vang lên.
- Ôi trời ơi ! – Mẹ Park nhịn không được đưa tay lên véo véo mặt cậu – Đáng yêu quá đi !!!
Baek Hyun thấy đau liền mở mắt.
Nheo nheo một hồi liền nhận ra căn phòng này thật xa lạ.
Nhìn qua một chút liền thấy Park Chan Yeol đang nhìn mình "cười nham nhở", bên cạnh còn có một vị phu nhân xinh đẹp cũng đang nhìn mình "không đứng đắn".
Sao hai người này lại thích dùng từ không đứng đắn thế nhỉ ?!
- Con thức rồi ?! Có thấy khỏe hơn không ?
- Dạ... - Nó từ từ ngồi dậy với sự giúp đỡ của hắn – Con ?... Con bị làm sao ?
- Cậu hồi trưa dầm mưa nên sốt một chút, tớ đã kêu bác sĩ xem rồi không sao hết !
Hắn lên tiếng giải thích.
- À... - Nhớ lại chuyện xảy ra sáng giờ. Không khỏi thở dài – Đây là đâu ? Sao tôi lại ở đây ?
- Nhà tôi ! Cậu nói không muốn về kí túc xá mà.. Không biết đi đâu nên tôi đưa cậu về đây !
- Thôi trò chuyện sau đi ! Con thay bộ đồ này ra rồi xuống ăn cơm ! – Mẹ Park đặt bộ đồ mới tinh lên tay nó – Là bác mới mua cho con ! Con làm sao mặc vừa đồ của cái đứa to xác này !
- Dạ... Con cảm ơn ... bác ! Bác là... - Nó đưa mắt nghi hoặc nhìn phu nhân xinh đẹp trước mắt.
- Ha ha... Bác là mẹ của Chan Yeol !
Baek Hyun ngạc nhiên nhìn hắn rồi nhìn mẹ hắn. Đôi mắt to y chang nhau.
- Con chào bác ! – Cuối đầu áy náy – Lần đầu tiên đến đây lại làm phiền bác như vậy...
- Không sao không sao ! Không tiếp đãi con đàng hoàng bác sẽ bị cái thằng này cằn nhằn mất ! – Cười rất thoải mái.
Cả hai đều nhìn mẹ.
Chan Yeol chỉ biết cười trừ.
Baek Hyun xấu hổ cuối đầu nhìn bộ đồ trong tay. Rồi chợt nhớ ra cái gì.
- Bộ đồ này ? Đồ của con ? – Hốt hoảng.
- À ... Lúc nãy Chan Yeol đưa bộ đồ ướt của con cho bác giặt rồi ! Đừng lo !
Đừng lo ? Cái quái gì chứ ? Sao không lo được.
- Cậu... Cậu thay đồ cho tôi ?! – Hướng hắn không khách sáo hỏi.
- Đúng rồi ! – Câu này là Park phu nhân thay con trai đang ấp úng trả lời.
Byun Baek Hyun hận không thể tát cho hắn một cái.
- Sao ? – Hắn nhìn nó đầy uất ức – Chẳng lẽ lại muốn mẹ tôi thay quần áo cho cậu !
Nó cạn lời. Cũng không thể trách được hắn.
- Sao lại căng thẳng như thế ? Thôi hai đứa rửa mặt sửa soạn một chút rồi xuống dưới ăn cơm ! Ba con chờ lâu rồi đó !
Nói xong mẹ Park liền hí hửng đi ra khỏi phòng.
- Vào phòng tắm thay đi ! Hay... muốn thay ở đây ?!
Lại lần nữa nhìn nó cười nham nhở.
Baek Hyun không quan tâm đây là phòng hắn liền vung tay chuẩn bị cho hắn một cái tát. Chỉ là Park Chan Yeol nhanh hơn đã nắm tay nó lại.
- Hung dữ như vậy làm gì ? Là ai chăm sóc cậu hả ? Đối với ân nhân của mình thế hả ?
- ... - Nó cảm thấy mình cũng hơi quá đáng – Cám...cám ơn !
- Ngoan ! – Hôn một cái lên tay người kia – Nhanh thay đi còn ăn cơm rồi uống thuốc nữa !
Nó vùng tay ra khỏi cái nắm của hắn. Lại bị ăn đậu hũ rồi.
Park Chan Yeol không giấu được phấn khích, ngồi trên giường cười như tên ngốc.
...
...
...
Tại bàn ăn cơm.
- Sao lâu như vậy ? Lại nhõng nhẽo nữa sao ?!
Ông Park đang ăn rất ngon lành liền thấy vợ mình tâm tình cực tốt đi xuống lầu nhưng không thấy con trai đâu.
- Không có ! Em nói là Chan Yeol rất ngoan mà... Anh lúc nào cũng khắt khe với con cái !
- Tại anh sao ?!
- ... Thôi không nói với anh !
Đang ăn đột nhiên nhớ tới cái gì.
- Hồi nãy em nói "Hai đứa nó" là sao ? Còn có ai trên lầu ? Yooran cũng về nhà sao ?
- Không không !!! Em nói anh đừng bất ngờ nha ! Mà tới em còn phải bất ngờ nữa ! Ha ha !!! – Không nhịn được liền cười rất vui vẻ.
Tóm lại ba Park vẫn không tìm được nửa cái trọng điểm của câu trả lời này.
- Sorry anh ! Ha ha... Chan Yeol hôm nay mang bạn về nhà !
- Bạn ?! – Dừng đũa lần hai.
- Thấy chưa ? Em nói rất đáng kinh hỷ mà ! Là một đứa nhỏ rất là xinh, rất là đáng yêu !
- Con gái ?
- Không phải ! Là con trai !
- Con trai ?! Bạn ? Là bạn của nó chắc chắn cũng...
- Không nha ! Không giống những đứa trẻ hư hỏng kia ! Rất ngoan !
- ????
- Lát nữa anh gặp sẽ biết ! Mà ! – Đột nhiên trợn to mắt lên – Anh nói chuyện nhớ nhẹ nhàng một chút... Lâu lâu con mới về nhà ! Với lại đừng hù con người ta bỏ chạy !
- ..... Anh biết rồi ! – Miễn cưỡng ăn cơm.
Trò chuyện được một lát thì hai nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện.
Baek Hyun biết rõ nhà Chan Yeol rất giàu, căn nhà rất lớn rất sang trọng như vậy cậu cũng không ngạc nhiên lắm. Chỉ là đột nhiên tới đây mà không có chút chuẩn bị nào hết làm nó cứ ngại ngùng thế nào.
- Chan Yeol ! Baek Hyun ! Lại đây ngồi, lại đây ngồi ! – Mẹ Park cao hứng kêu lên.
Baek Hyun cảm thấy mẹ của Chan Yeol không những xinh đẹp mà còn rất thân thiện. Sau đó lại gần thì nhìn thấy người đàn ông uy nghiêm đang ngồi phía đầu bàn, khí chất thật bức người. Cũng rất giống Chan Yeol nữa. Người này chắc hẳn là "đại lão gia", ba của hắn rồi.
- Con chào hai bác !
Nó cúi người chào lễ phép. Vừa ngước lên liền bắt gặp ánh mắt của "đại lão gia" đang nhìn mình trân trân. Không khỏi rét run một cái.
- Kìa anh ! Sao lại như vậy ? Baek Hyun con ngồi đi, không cần để ý ông ấy ! Đây là ba Chan Yeol !
- Dạ... - Chần chừ.
- Con ngồi đi ! – Thấy nó sợ sệt không dám ngồi xuống nên ba Park mới lên tiếng.
- Dạ... - Nó ngớ người một chút, sau đó mới an tâm ngồi xuống.
- Được rồi được rồi hai đứa ngồi xuống ăn cơm đi ! – Mẹ hắn liền kéo ghế cho nó.
Park Chan Yeol nãy giờ chỉ chăm chú biểu tình của nó. Cảm thấy rất thú vị. Byun Baek Hyun như một con mèo nhỏ rụt rè thật là đáng yêu. Còn ngại ngùng nữa, thật giống như là một buổi ra mắt nhà chồng đi. Không nhịn được mà cười đến vô lại.
- Con cười cái gì ? – Ba Park nhìn nó không hài lòng – Bạn con lễ phép như vậy mà con lâu lâu mới về nhà một lần cũng không chào hỏi một tiếng.
Mẹ hắn lấy chân khều khều chồng mình dưới bàn ý bảo anh đừng cằn nhằn con. Chan Yeol hắn ghét nhất là bị đem ra so sánh với người khác.
- Dạ ! – Đột nhiên hắn đứng dậy – Chào lão gia con xin được trình diện !! – Vui vẻ cúi chào đủ 90 độ.
Cả ba người còn lại trợn mắt ngạc nhiên. Đương nhiên là ông bà Park trợn to hơn.
- Ôi ! Con trai mẹ hôm nay ngoan quá ! Anh coi đi em nói Chan Yeol lần này về nhà rất ngoan mà ! – Không khỏi cảm thán mà xoa đầu con trai mình.
- Chỉ giỏi giở trò !
Chan Yeol vui vẻ ăn cơm. Trên bàn toàn là món hắn thích thôi. Còn rất tốt bụng gắp rất nhiều thức ăn cho mẹ và Baek Hyun.
Nhìn thấy con trai cao hứng không có gây chuyện như mọi khi liền cảm thấy rất vui vẻ.
- Baek Hyun ăn nhiều vào... - Lại gắp thêm thức ăn cho nó – Bác không biết con thích ăn cái gì nên chỉ nấu mấy món Chan Yeol thích ăn thôi !
- Dạ không cần đâu bác... Rất ngon ! Con rất thích !
- Tốt tốt ăn nhiều vào !
Không khí gia đình hài hòa tràn ngập làm Baek Hyun nó rất hạnh phúc. Mặc dù cũng hơi nhớ nhà một chút.
- Không thoải mái sao ? – Chan Yeol thấy nó ngẩn ngơ liền hỏi.
- Không có... Tôi nhớ... nhớ nhà thôi !
- Nhớ nhà ? Baek Hyun nhà con ở đâu ? Lâu rồi không có về nhà sao ?
Mẹ Park xót xa nhìn nó.
- Dạ ... Cũng hơi xa ! Từ khi nhập học tới giờ con chưa có về...
- Ôi tội nghiệp chưa ?! – Xoa xoa đầu nó, xong lại hướng Chan Yeol – Con thấy không người ta xa nhà liền nhớ tới còn con có thèm đối hoài gì ba mẹ đâu ?! Ôi sao mà con trai bác lại có thể quen biết một đứa nhỏ tình cảm như con vậy chứ ?
Mẹ Park đối Baek Hyun tình mẫu tử thiêng liêng lại trỗi dậy.
- Con... - Đột nhiên hắn không biết nên ứng xử ra sao.
- Nhà cậu gần như vậy sao lại không về thường chứ ? – Baek Hyun khó hiểu nhìn hắn chấp vấn.
- Tôi... Tôi... - Ấp á ấp úng - Không có.. Không có thời gian !!
Lý do lý trấu không thể chấp nhận được.
- Không có thời gian ? Cậu giỡn với tôi sao ? Có thời gian bắt nạt tôi lại không có thời gian về nhà ?
Baek Hyun bỗng dưng nổi giận.
Park Chan Yeok đuối lý.
Ba mẹ hắn thiếu chút nữa rớt hàm xuống bàn ăn.
Nhớ ra mình đang ở nhà của Chan Yeol, ăn cơm cùng ba mẹ hắn lại hùng hổ nói hắn như thế có vẻ hơi thất lễ liền hướng bậc phụ huynh bối rối.
- Thật xin lỗi... Con... không... cố ý !
- Không sao không sao !!! – Mẹ Park cười làm hòa.
- Con nói nó bắt nạt con sao ?
Ba Park khôi phục tinh thần nhìn nhìn nó.
- Đúng rồi ! Chan Yeol bắt nạt con ? Có thật không ? Nói đi bác liền làm chủ cho con ! – Bỗng dưng chí khí nữ anh hùng của phu nhân lại phất lên.
- Dạ... Con.. Con...
Không phải nó sợ Chan Yeol. Mà là sợ phải nói ra hắn bắt nạt mình như thế nào. Chẳng phải rất mất mặt sao.
- Chan Yeol ?! Con làm gì Baek Hyun đáng yêu của mẹ ?!
- Con... Chỉ là giỡn chơi thôi ! Ha ha ! Con làm sao mà bắt nạt cậu ấy được ?! "Thương" còn không hết ! Ha ha !
Park Chan Yeol giả điên giả khùng câu cổ nó.
Baek Hyun từ chối nói thêm gì. Chính là không muốn mất mặt a. Biết vậy hồi nãy không bóc mẽ hắn làm gì.
- Hai đứa hình như rất thân ?! – Ba Park nhìn biểu tình hắn và nó nghi hoặc.
- Tất nhiên ! Baek Hyun là bạn cùng lớp của con ! Rất thân nha !
Nó cũng cười trừ với ba mẹ Chan Yeol. Mặc dù trong lòng thực muốn uýnh cho cái tên kế bên một trận cho hả dạ. Thân cái con khỉ a ???
- Thân thì tốt rồi ! Mẹ rất vừa ý người bạn này của con ! Baek Hyun ở lớp hãy chiếu cố Chan Yeol của hai bác nhé !
- Dạ... - Gật đầu.
- Nó tuy vậy nhưng không xấu tính đâu !
- Vâng ạ...
- Còn nữa Chan Yeol ! – Mẹ liếc hắn – Con sau này đừng có giỡn với bạn quá đáng đấy ! May mắn lắm con mới quen được một người bạn tốt như vậy phải biết giữ gìn chứ ?!
- Hỳ hỳ con biết rồi !
Nhất định là "giữ gìn" thật tốt rồi.
- Baek Hyun ah ! Sau này nó có ăn hiếp con thì con cứ nói với bác ! Bác sẽ dạy dỗ nó ! Lát nữa chúng ta trao đổi số điện thoại sau này lại đến đây chơi thường xuyên !
- D..Dạ...
Byun Baek Hyun không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Bác gái này hình như hơi nhiệt tình quá rồi. Bất quá, như vậy cũng có điểm tốt cho nó đi.
- Ăn cơm đi nào... Nguội hết rồi !
Đến khi người lớn nhất lên tiếng thì cuộc trò chuyện mới ngưng một lát. Mọi người tiếp tục vui vẻ ăn cơm. Baek Hyun nhanh chóng tìm được cảm giác thoải mái liền vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Ngay lập tức tận dụng bộ dạng hoa gặp hoa nở, người gặp người thích của mình mà bày ra. Cả ngôi nhà rộng lớn không khí thực vui. Đây chính là cả nhà hạnh phúc trong truyền thuyết nha.
Park Chan Yeol ngồi một bên cực kỳ phấn khởi. Không biết nghĩ tới cái gì liền cười ngốc không thôi.
...
...
...
Cmt đóng góp cho tui nha :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro