Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Đại học Seoul hôm nay rất đông, như hồi thi tuyển sinh vậy, vì hôm nay là ngày quan trọng mà – ngày dán thông báo kết quả.

- Ôi má ơi, đông như vậy làm sao em chen nổi ?! – Baek Hyun đứng bên cạnh anh mà há hốc cả mồm.

- Để anh đi xem, em cứ đợi ở ngoài xe là được rồi !

Lu Han xoa đầu nó, anh không muốn nó bị chèn ép trong đám người đó chút nào.

- Không chịu đâu ! – Nó bĩu môi – Em có còn là con nít ba tuổi đâu, em muốn tự đi cơ !

- Nhưng mà ... - Anh nhìn nó đầy e ngại.

- Được mà được mà ! – Vưa dứt câu, nó liền chạy đi về phía đám đông kia, trước khi mất hút còn gọi với lại phía sau – Anh cứ đợi em ngoài xe, đừng đi đâu cả, em sẽ trở lại ngay mà !

Baek Hyun thì cười tươi, Lu Han trở tay không kịp, bàn tay anh lạc lõng giữa không khí. Suốt mười mấy năm nay ở bên cạnh Baek Hyun, anh chưa từng trải qua cảm giác nào hụt hẫng trống trải như vậy. Dù nó chỉ có thể rời xa anh một chút thôi, nhưng cảm giác này lạ lắm, anh sợ, thật sự cảm thấy sợ. Có khi nào anh đã quá yêu nó nên đâm ra chiếm hữu như vậy. Không đúng, Lu Han vốn là một người rất chiếm hữu, và Baek Hyun chính là chất xúc tác cho điều đó.

....

....

Trong khi Lu Han lo lắng như vậy, nó vẫn như con cún chạy lung tung. Cuối cùng cũng tìm được bảng thông báo. Ôi chao, bảng thông báo hôm nay cứ như miếng bánh ngọt bị kiến bu lại vậy. Đông như thế làm sau nó chen nổi đây. Baek Hyun nhìn lại thân hình thấp bé của mình mà ái ngại. Thật vô dụng quá đi, biết vậy đã đi cùng anh Lu Han rồi. Nó ngẫm nghĩ.

- Không được, mình ban nãy còn hùng hồn bảo lớn rồi cơ mà, không thể mất mặt như vậy được ! Byun Baek Hyun cố lên !!

Vừa lầm bẩm vừa quyết tâm, nó nhắm mắt chạy thật nhanh về phía trước và "ẦM!!", nó va phải người ta rồi ngã nhào ra đất.

- Thằng ranh con ! Đông người mà mày chạy vậy à ?

Người đó hung dữ mắng nó.

- Xin... xin lỗi, tôi.... Tôi không cố ý !

- Đang gấp nên tha cho đó, liệu mà đi đứng !!

Nó lúi húi gật đầu, trong lòng dâng lên một trận tủi thân, chưa nao giờ nó bị người khác hắt hủi như vậy. Học đại học liền bị đối xử như vậy sao. Thật không muốn đi học tý nào đâu. Nghĩ tới đây, hốc mắt của nó liền đỏ lên.

- Này cậu gì ơi ! Ngã rồi sao không đứng dậy ?

Nó ngước đôi mắt ngận nước lên nhìn. Đập vào mắt nó là một nụ cười ôn nhu nhẹ nhàng vè đẹp mê hồn. Cậu trai kia với đôi mắt to tròn hơi rũ xuống một chút nhưng rất đáng yêu. Cơ mà giọng nói của cậu ta quá là men đi, vừa trầm vừa ấm nghe thật thích.

Thấy người trước mặt không biết có nghe mình không hay té đau quá mà không dậy được, cứ đơ đơ ra làm cậu lo quá. Cậu bé kia ngay giây ban đầu nhìn thẳng vào mắt cậu đã khiến trái tim cậu đập mạnh một cái, cậu còn tưởng bản thân chỉ là giật mình thôi nhưng khi nhìn lâu vào đôi mắt cún ngận nước ấy, có cái gì đó lạ lẫm lắm, cậu chưa từng biết đến cảm giác này. Với lại cậu bé kia lại vô cùng xinh đẹp và đáng yêu, nhất là trong bộ dạng ủy khuất như thế này.

- Tớ giúp cậu đứng dậy nhé !

Cậu trai mắt to dứt mình ra khỏi đôi mắt đó và cúi xuống. Thề luôn là ban đầu cậu chỉ muốn nắm tay nó và kéo lên thôi nhưng không biết thế nào lại cúi thật thấp vòng tay qua eo nó mà kéo lên như kéo một đứa bé vậy. Đại não Byun Baek Hyun trống rỗng, chỉ cảm nhận được sự đụng chạm ấm áp, lực đạo không mạnh không nhẹ bao tròn lấy nó. Lúc đứng dậy được rồi nó mới hoảng hốt thoát khỏi vòng tay cũng như suy nghĩ về cậu trai mắt to này.

- Cậu ... cậu làm gì vậy? Sao lại ôm tôi ? – Nó đỏ mặt.

- Tớ.. – Cậu mắt to cũng ngại ngùng – Tớ xin lỗi.. tự nhiên lại.. tớ.. tớ thật sự chỉ muốn giúp cậu đứng dậy thôi ! Tớ không phải là người xấu đâu !!

Mắt cậu mắt to càng lúc càng to lên ấy, cậu ta lúng túng trông thật đáng yêu. Sao cậu ta lại nghĩ nó nghĩ mình là người xấu chứ. Chỉ tại từ trước tới giờ, ngoài ba mẹ và anh Lu Han ra, có ai ôm nó thân mật như thế này đâu.

- Tôi.. à tớ không có ý đó đâu, cám ơn cậu nhé ! – Baek Hyun phủi mông rồi cười hề hề với cậu mắt to.

- Hì không có gì ! Tớ là Do Kyung Soo.

- Tớ là Byun Baek Hyun! – Nó cười híp mắt. Kyung Soo rất thích nụ cười này, nó rất thánh thiện.

- À... Baek Hyun cậu đến xem kết quả à ? Xem được chưa ?

- Chưa nữa ! Đông muốn chết ! – Baek Hyun luyến tiếc nhìn cái bảng vẫn còn đông nghẹt người – Còn cậu thì sao Kyung Soo ? – Nó quay qua hỏi.

- Rồi ! Mới xem đây nè !

Byun Baek Hyun trố mắt nhìn Kyung Soo đang tươi cười, thầm nghĩ cậu ta cũng thấp bé như mình thôi nhưng tại sao lại khỏe như vậy. Lúc nãy còn kéo nó lên như không nữa, thật sự đáng khâm phục nha !!

Kyung Soo dường như hiểu ánh mắt ngạc nhiên của Baek Hyun nên cười rõ tươi.

- Cậu đừng coi thường vóc dáng của tớ ! Tớ có khả năng riêng đó nhe!

- Không .. không tớ có coi thường cậu đâu... uhm đúng rồi thế cậu có đậu không ?

- Có chứ ! Tớ đang rất vui nè !

- Òa... Giỏi quá ! – Byun Baek Hyun đáng thương nhìn Kyung Soo mà ngưỡng mộ.

- Tớ giúp cậu xem nhé !

Byun Baek Hyun định gật đầu nhưng sau đó liền lắc lắc đầu. Nhờ cậu ấy thì thật mất mặt nam nhi quá đi. Không được, phải... phải nhờ anh Lu Han thôi.

- Không ... không cần đâu, tớ có thể tự coi mà !

- Không sao đâu ! Tớ làm được !

- Không cần ah ! Tớ.. tớ thấy tự coi có ý nghĩa hơn mà ! Hì Hì !

- Cũng đúng...

- Tớ.. tớ phải đi đây ! Bye cậu nhe ! Rất vui được làm quen !

Kyung Soo chưa kịp hỏi thêm gì thì nó đã vụt chạy. Nhưng mà..

- Kìa.. Baek Hyun bảng thông báo ở đằng này cơ mà ! – Kyung Soo gọi to nhưng nó đã chạy mất hút rồi - Nhìn cậu ta sao mà chả ra dáng sinh viên đại học tý nào ! Nhưng... dễ thương quá đi mất !

Do Kyung Soo mỉm cười nhìn theo hướng cậu bé tên Baek Hyun kia, cậu có cảm giác như có một cơn gió vừa ùa đến trong cậu, mới mẻ lạ thường. Kyung Soo có cảm thấy mình sẽ gặp lại cậu bé này một lần nữa, mà cũng không lâu đâu.

Nhìn dòng người tấp nập mà Lu Han sốt sắn hết cả người, hết ngồi trong xe lại tới đi qua đi lại ngoài xe. Vì Baek Hyun bỏ điện thoại trên xe nên không gọi được. Anh muốn chạy đi tìm lại sợ Baek Hyun trở về không thấy anh không biết làm thế nào.

- Anh !

Lu Han nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền quay lại, Baek Hyun chạy tới ôm chầm lấy anh. Lu Han cũng ôm nó thật chật.

- Sao em đi lâu vậy ? Em có biết anh lo cho em lắm không ? Em có làm sao không hả ?

Lu Han lo lắng gở nó ra khỏi cái ôm, xoay qua xoay lại, mà đúng là quần áo bẩn quá.

- Em.. em té sao ?

- Ơ hơ.. em...- Nói lí nhí không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

- Baek Hyun ! Mau nói cho anh biết !

Lu Han lần này nghiêm nghị nhìn nó. Nếu không nói chắc anh ấy giận nó mất.

- Hồi nãy em chạy nhanh .. nên va phải người ta. Rồi té xuống đất... anh.. em xin lỗi.. vì không nghe lời anh... - Baek Hyun dùng bộ dạng ủy khuất y như hồi nãy trả lời Lu Han.

Anh nhìn nó xót xa trong lòng, lấy hai tay vỗ vỗ hai má nó.

- Anh không mắng em đâu ! Không có lần sau nhé !

- Uhm .. em biết rồi ! – Nó cười híp mắt cả .

- Vậy em xem được điểm chưa ? – Anh xoa đầu nó.

- Chưa nữa ! – Nó phụng phịu.

Lu Han cười vì sự ngốc nghếch đáng yêu của nó.

- Anh đi xem với em !

- Dạ ! – Nó dạ rồi một tiếng rồi ôm lấy anh.

Đi bên cạnh Lu Han thật an tâm. Baek Hyun thấy bàn tay nắm lấy bàn tay thật chật nhưu vậy, cảm giác rất ấm áp. Nó híp mắt cười, cái này gọi lại hạnh phúc đó nha.

- Tới rồi, anh vào xem, em đợi một chút !

- Vâng !

- Không được chạy lung tung ! – Anh trỏ yêu vào trán nó.

Baek Hyun nhìn Lu Han bu lại cái bánh ngọt kia. Dù Lu Han cũng không cao to hơn nó nhiều cho lắm nhưng rất lanh lợi đi. Với lại vẻ ngoài ưa nhìn, phong thái ứng biến chuyên nghiệp nên rất nhanh tìm được chính xác mà coi điểm cho nó.

Chỉ ít phút sau, Lu Han đã chen ra khỏi đám người đó, đi đến bên cậu. Thấy vẻ mặt đăm chiêu của anh, nụ cười trên mặt Baek Hyun cũng tắt luôn. Nó.. nó không đậu sao?

- Baek Hyun... em.. - Lu Han nhìn nó tỏ vẻ tiếc nuối.

- Không.. không sao đâu anh.. dù gì em cũng đã cố... cố.. – Nó bắt đầu nức nở.

- Ah.. thôi mà em đừng khóc, anh có nói em rớt đâu !

- Vậy.. vậy em.. – Nó ngước to mắt nhìn anh.

- Em đậu rồi Baek Hyun !

- Oa.. oa em đậu rồi ! – Nó nhẫy cẫng lên ôm lấy Lu Han. Lu Han cũng ôm nó xoay vòng vòng.

Cảnh tượng đẹp đẽ đó đập vào mắt mọi người xung quanh, đa số ngưỡng mộ và ganh tỵ với đứa nhỏ đó. Có một vài người nhận ra Lu Han. Anh cũng nổi tiếng lắm nha .

- Lu Han, sao hôm nay lại đến trường, đang nghỉ hè mà ! – Một chị xinh gái đang ôm trên tay một sấp hồ sơ đi lại phía họ.

- Ah... - Lu Han nghe gọi bỏ Baek Hyun xuống xem – Hội trưởng, chị làm gì giờ này ?

- Mấy lão sư hôm nay bận quá nên chị vào giúp ấy mà !

- À.. chị đúng là gương mẫu thật !

- Cái thằng này, em cũng có kém chị đâu ! Ô hô đứa nhỏ khả ái nào đây ?

- Ha.. đây là Baek Hyun, là người yêu của em ! – Lu Han vừa nói vừa khoác vai Baek Hyun.

- Wow là đứa nhỏ đáng yêu em hay kể sao? Sao mà lại xinh đẹp thế này ?!

- Em.. Em chào chị ! – Baek Hyun ngại ngùng cúi đầu lẽ phép.

- Hôm nay em đưa Baek Hyun đến xem kết quả, em ấy cũng thi vào đây !

- Ô.. Kết quả tốt chứ Baek Hyun ? – Chị Hội trưởng có vẻ thích cậu bé này.

- Dạ nhờ anh Lu Han mà em mới có thể may mắn đậu được ạ ! – Nó lại cười híp mắt.

- Do em cố gắng mà ! – Lu Han ôm nó thật chật, còn dụi mũi vào tóc nó nữa.

- Ôi, nhìn tình cảm chưa kìa ! À quên giới thiệu, chị là Sol Ji, Hội trưởng Hội Sinh Viên, sau này có gì khó khăn thì cứ nhờ chị nha !

- Vâng em cảm ơn chị ! – Nó lại cười híp mắt.

- À sorry chị nha, làm mất thời gian của chị quá, em phải đưa Baek Hyun đi ăn sáng đã !

- Ừa sau này còn gặp lại mà, tạm biệt hai đứa !

- Bye bye chị xinh đẹp ! – Baek Hyun vẫy tay với Sol Ji.

- Ôi cái đứa nhỏ này ! – Chị Hội trưởng còn béo má nó một cái rồi mới rời đi .

Sau khi chị Sol Ji đi rồi Baek Hyun bỗng thấy má mình đau đau, thì ra là anh Lu Han nhéo cậu.

- Ai nha, cái anh này, đau em ah !

- Ai bảo em miệng mồm dẻo như vậy hả ?

- Ah Lu Han anh đang ghen !!

- Không có ! – Lu Han giận dỗi bỏ đi.

- Anh à, đừng giận mà, giận rồi không đẹp trai đâu ! – Baek Hyun thì lẽo đẽo chạy theo năn nỉ.

Lu Han không nhịn được cười mỉm một cái, Baek Hyun của anh lúc nào cũng ngây ngô đáng yêu như thế.

...

...

...

Cmt đóng góp nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro