Chap 18
Baek Hyun ở trong phòng mãi cũng chán. Ngủ thì không được đầu óc lại toàn nghĩ chuyện vớ vẩn. Đến quá trưa thấy đói bụng mới ngồi dậy.
- Quái lạ ! Giờ này đang nhẽ Kyung Soo phải về rồi chứ ?!
Còn đang bận suy nghĩ thì nhận được tin nhắn của Lu Han.
"Anh bận việc ở trường rồi. Em ăn trưa đi không cần đợi anh. Yêu em!"
Nó bĩu môi thở dài một cái rồi ném lại điện thoại xuống giường.
Đợi thêm 10 phút nữa cũng không thấy Kyung Soo về, nó cảm thấy có hơi lo lắng. Nghĩ vậy liền bấm điện thoại gọi cho cậu.
Thật lâu sau tiếng chuông mới có người bắt máy. Đã vậy cũng không nghe thấy tiếng cậu trả lời. Điều này càng làm cho nó lo lắng hơn.
- "Alo Kyung Soo ah!!"
- "..."
- "Nè... Cậu đang nghe phải không trả lời tớ đi!!!"
-"..."
-"Cậu gặp chuyện gì sao ?!"
- "...Cậu gào cái gì. Không có..."
Nghe thấy giọng nói bên kia đúng là Kyung Soo nó cảm thấy vừa vui vừa uất ức thế nào ấy. Còn có tủi thân nữa. Người kia vì sao lại khó chịu với nó như thế chứ. Nó lại làm cái gì sai sao. Không đợi bản thân thấy uất nghẹn mà khóc lên nó liền tắt điện thoại.
- Đồ đáng ghét.... Hic... Tôi làm cái gì cậu ah ?! Quá đáng...
Đầu dây bên kia bỗng dưng bị tắt máy liền tỉnh táo lại đôi chút. Thấy có gì đó không ổn liền điện lại cho người kia.
Không bắt máy.
Lại gọi một lần nữa.
Lần này bên kia khóa máy luôn.
Ơ hơ...
Đừng nói là Baek Hyun giận rồi nha.
Do Kyung Soo đang đi dạo trong khuôn viên trường nhanh chóng giắt giò chạy về kí túc xá.
Thật ra sau khi hết tiết cậu cũng muốn chạy về phòng xem thương tích của nó như thế nào. Nhưng lại sợ đụng độ với Lu Han. Càng không muốn nhìn thấy cảnh hai người đó thân thiết với nhau nên đi dạo quanh trường tìm chút không khí cho thoải mái. Cũng để đầu óc thanh tỉnh đem chuyện trong lòng ra nghiêm túc suy nghĩ một chút.
Mà càng nghĩ lại càng rối. Cậu rõ ràng rất ghét nhìn Baek Hyun cùng bạn trai ở bên cạnh nhau. Kyung Soo không phải kẻ ngốc không biết là mình đang ghen tỵ. Nhưng cũng nhiều lần nghĩ lại người ta đang yêu nhau mình cố tình gây cản trở chẳng phải chính là sai trái sao. Yêu một người đã có người yêu tuy không phải là sai. Chỉ trách cậu biết nó quá muộn. Mặc kệ là Baek Hyun có thực thích anh ta hay không thì hiện tại hai người họ là đang chân chân chính chính yêu nhau. Cậu mới là kẻ thứ ba.
Tâm trạng đang không vui nên khi nó gọi điện cho cậu, Kyung Soo vô cùng buồn bực không biết phải tiếp điện thoại bằng loại thái độ nào. Cho nên dẫn ra hoàn cảnh hiện tại.
Thấy người kia cố tình không bắt máy. Biết ngay là giận dỗi rồi. Không còn đủ kiên nhẫn để suy nghĩ chuyện kia. Do Kyung Soo cậu phải về chữa cháy trước cái đã. Làm sao có thể để người mình thích đi giận mình. Lỡ Byun Baek Hyun nó không thèm đếm xỉa gì tới cậu thì biết làm thế nào.
...
...
Phòng 84.
- Baek Hyun ah !!! Mở cửa đi mà tớ biết cậu ở trong đó !!!
- ...
Bên trong vẫn bảo toàn im lặng.
Kêu một lát Kyung Soo mới nhận ra mình thật ngớ ngẩn. Rõ ràng đây là phòng mình cơ mà.
Nói rồi liền lôi ra chìa khóa từ trong túi nhanh chóng mở cửa.
Vừa chạy vào quăng balo sang một bên. Nhìn dáo dác liền phát hiện không có nó ở trong. Phòng tắm cũng không có. Cậu vừa định chạy ra ngoài tìm thì nghe thấy tiếng thút thít ở ngoài ban công.
Hóa ra là nãy giờ đứng đây khóc.
Nhìn đôi vai gầy guộc đó run lên mà trái tim của Kyung Soo chợt thấy đau nhói. Không lên tiếng kêu cậu mà bước lại gần ôm cậu từ phía sau.
Byun Baek Hyun đương nhiên biết người đang ôm cậu là ai. Hiện tại còn đang giận dỗi nên cố gắng vùng ra.
- Buông ra cái đồ xấu xa !!!
- Không buông !!
Vẫn cứng đầu ôm thật chặt.
- Buông ra !!!
- Cậu còn giận tớ sẽ không buông !!
- ...
- Sao?
- BUÔNG !!!!!!!!!!!!!!!
Byun Baek quyết định không nhân nhượng.
Điều không ngờ nhất chính là cảnh tượng trước mắt lại đập vào mắt kể không mời mà đến.
"Thật thú vị... Đây chẳng phải là cơ hội tốt nhất để các người cấu xé lẫn nhau sao?!"
Một nụ cười nửa miếng thiếu thiện chí hiện lên trên khuôn miệng của người nọ.
Hắn nhẹ nhàng bước ra ngoài cánh cửa cầm lên điện thoại gọi cho ai đó. Cánh cửa này ban nãy Kyung Soo khi vào vì gấp quá nên quên không đóng lại nên hắn mới có thể dễ dàng mở ra.
- "Mày về phòng chưa? Có anh ta ở đó không... ? Vậy à... Nghe anh nói này..."
Hài lòng mỉm cười tắt điện thoại. Park Chan Yeol lẳng lặng đi khỏi của tìm một chỗ thật tốt để xem kịch hay.
...
...
Phòng 164.
- Gì ? Cậu muốn ra ngoài ăn với tôi ?!
Lu Han vừa về từ trường được một lúc. Đang ngâm mình trong bồn tắm thì nghe tiếng của Se Hun từ phía ngoài cửa.
- Ưm... Tự dưng thấy đói quá ! Tôi nghĩ anh chưa ăn nên muốn rủ !
Đói cái gì. Vừa mới ăn một bàn tiệc thật lớn. Không vì tên anh hổ báo kia sao.
À còn là vì cậu nữa.
- Đợi một chút ! Tôi ra ngay !
Đứng dậy khỏi bồn tắm, mau chóng xả nước một lần nữa.
- Cậu muốn ăn ở đ..
Lu Han chưa kịp nói hết câu, vừa lau tóc vừa ra khỏi phòng tắm ngước lên nhìn cậu thì một chữ kia không thốt nổi ra ngoài.
Thằng nhóc cù lần cục mịch ngày hôm qua đâu rồi ?? Tuy anh lúc trước cảm thấy cậu em này thực rất đẹp trai nhưng không ngờ hôm nay phá bỏ cái hình tượng quê mùa kia lại đẹp trai xuất sắc như vậy. Lu Han nhìn cậu muốn lọt trọng ra luôn rồi.
Cái đầu nấm được cắt tỉa gọn gạng ôm sát khuôn mặt góc cạnh nam tính. Bỏ kính ra liền biến thành một người khác.
Một Oh Se Hun siêu cấp đẹp trai.
- Lu Han ! Anh nhìn tôi đến nhỏ dãi rồi kìa...
- Đâu? – Anh bất giác đưa tay lên miệng – Cậu gạt tôi !!!
Anh xấu hổ quay đi lau lau tóc.
Oh Se Hun cực kỳ mãn nguyện với thái độ này của anh. Có điều chuyện cần làm thì không được chậm trễ.
- Rủ bạn trai nhỏ của anh đi cùng đi !
- Baek Hyun ? – Lu Han khó kiểu nhìn cậu – Cậu đừng nói là để ý em ấy nha !!!
- Anh điên à ?!
Có thích tôi cũng không dám !
- Lúc nãy có nhắn tin bảo ăn trước rồi ! – Lu Han cầm điện thoại lên gọi cho nó nhưng hình như bên kia đã khóa máy rồi.
- Không gọi được à ?
- Ưm... không biết sao nữa...
- Hay là.... – Se Hun đảo mắt một cái - Xuống phòng cậu ấy thử xem...
Tất nhiên là Lu Han ngây thơ không biết chuyện gì sắp diễn ra trước mắt mình. Cứ như vậy gật đầu với Se Hun. Cả hai cùng xuống phòng của Baek Hyun.
Tầng của anh đối diện với chỗ của nó cho nên khoảng cách cũng thật gần. Chẳng mấy chốc là hai người đã đứng trước cửa phòng 84.
Thấy cửa không khóa còn mở toạc ra cho nên anh cùng cậu đã thản nhiên đi vào.
Trong phòng không có người.
Vài giây sau Oh Se Hun bỗng dưng lên tiếng.
- Lu Han... tôi nghĩ chúng ta nên về thôi...
Cậu giở vờ kéo anh đi nhưng Lu Han dường như phát hiện ánh mắt có chút trốn tránh của cậu liền theo đó nhìn ra ban công.
Nhưng anh vô cùng cảm thấy hối hận vì khi đó không theo lời Oh Se Hun mà nhanh chóng rời khỏi đó. Để phải chứng kiến cảnh tượng khiến cả thế giới trong anh dường như hoàn toàn sụp đổ.
Thế giới đó mang tên tình yêu hoàn mỹ đối với Byun Baek Hyun.
Người con trai mới sáng nay còn ôm hôn anh mà hiện tại đôi môi đó đang gắn chặt với đôi môi của kẻ khác. Mà kẻ đó không ai khác chính là Do Kyung Soo. Người mà anh đã từng dặn đi dặn lại nó tuyệt đối không được thân mật.
Lu Han giờ phút này không chắc rằng người trước mắt có phải là bạn trai bé nhỏ anh yêu thương nhất trên đời này không nữa.
Byun Baek Hyun đã dối gạt anh !
Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Lu Han không kìm chế được cảm xúc liền quay lưng bỏ đi.
Oh Se Hun từ nãy giờ hết thảy mọi biến hóa trên gương mặt anh đều thu hết vào trong tầm mắt. Kinh ngạc. Sụp đổ. Thất vọng. Đau đớn.
Cậu cảm thấy hối hận khi đã đáp ứng với Park Chan Yeol kéo anh tới đây. Cậu không biết bằng cách nào anh ta có thể dựng lên cảnh tượng trước mắt. Nhưng... Khi thấy nước mắt của Lu Han rơi xuống Oh Se Hun chỉ muốn đem bản thân đâm cho vài nhát. Cậu thực sự cảm thấy rất đau.
...
...
Khi thấy Lu Han bỏ chạy trước, sau đó là Se Hun đuổi theo, Park Chan Yeol cảm thấy hình như mọi thứ đã đi đúng kế hoạch. Lần này là ông trời đã giúp hắn nha. Thay vì lo cho hai người kia thì hắn muốn biết chuyện gì đang diễn ra trong này hơn.
CHÁT !!!
Đây là lần thứ hai Byun Baek Hyun tát Kyung Soo. Cả hai lần đều vì lý do là cậu cưỡng hôn nó.
- Do Kyung Soo cậu điên rồi sao ???? Tại sao lại làm như vậy với tôi ???
Nó gần như là gào lên. Còn lấy tay quẹt quẹt lên môi mình.
- Baek Hyun !! Cậu bình tĩnh đi ! Tớ không điên ! Tớ chỉ muốn chứng minh cho cậu thấy !
- Chứng minh ? – Nó khó hiểu nhìn cậu.
- Phải ! Baek Hyun ! – Kyung Soo lấy tay đè lên hai vai nó để chắc chắn nó phải nhìn mình – Cậu nghe cho rõ đây !
Cậu hít một hơi thật sâu thở ra thật mạnh rồi kiên định nhìn vào mắt nó.
- Byun Baek Hyun ! Tớ yêu cậu !
Đại não nó nghe ầm một tiếng. Có phải nó đang nghe lầm không. Bạn cùng phòng của nó đang tỏ tình với nó sao. Thật là một chuyện cả kinh từ trên trời rơi xuống.
- Cậu điên rồi Kyung Soo ! – Nó gạt phắt tay cậu ra – Đừng làm loạn nữa ! Tôi có bạn trai rồi !!!
- Cậu không yêu Lu Han ! Đó chỉ là suy nghĩ chưa chín chắn của cậu thôi Baek Hyun ! Giữa hai người không phải là tình yêu thật sự ! Tất cả nhiều lắm chỉ là tình anh em ! Là tình thân thôi cậu có hiểu không ??
- Cậu im đi ! Cậu không có quyền nói tình cảm của tôi như vậy !! Cậu thì biết cái gì ???
Nó gào lên. Nước mắt không tự chủ lại rơi xuống thật nhiều.
- Tại sao lại không thành thật đối diện với chính tình cảm của mình một lần xem sao ?
- .... Tôi... Tôi không tin !!! Cậu nói dối ! Anh Lu Han yêu tôi !
- Đúng ! Có thể anh ấy yêu cậu ! Nhưng cậu có chắc là mình cũng yêu anh ấy không ?
- Tôi... - Nó cúi đầu. Ánh mắt mông lung như đang tìm kiếm cái gì đó.
Kyung Soo bước lại gần nó, đặt tay lên vai nó.
- Baek Hyun à... Tình yêu thực sự của cậu không phải là Lu Han đâu !
Baek Hyun ngẩng lên nhìn vào ánh mắt chân tình của cậu. Nhưng... thứ nó tìm kiếm... nó cảm thấy không phải ở con người này. Và nó cũng không chắc chắn để có thể phủ nhận những gì cậu nói.
- Cậu im đi ! Tôi không muốn nghe ! Không muốn nghe !!!
Baek Hyun bịt hai tai bỏ chạy ra ngoài.
Kyung Soo đã đưa tay níu cậu lại nhưng giữa lòng bàn tay chỉ có không khí. Cậu cảm thấy không còn sức lực mà chạy theo nó. Ngày hôm nay đã bắt nó tiếp thu nhiều thứ không tưởng như vậy. Có lẽ nó vẫn còn đang shock lắm. Tới chính cậu còn không tin những thứ mình vừa làm những lời mình vừa nói nữa.
Cậu cần thời gian. Và nó cũng vậy. Dù không biết sắp tới đây cả hai sẽ phải đối diện nhau như thế nào. Trong chính căn phòng này.
...
Sau khi nghe ngóng câu chuyện từ bên trong. Park Chan Yeol cũng rất bất ngờ trước hành động của Kyung Soo. Khi thấy Baek Hyun mắt mũi toàn nước mắt chạy ra ngoài, lại không thấy Kyung Soo đuổi theo. Suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là nếu để nó đang shock như vậy chạy lang thang một mình liệu có ổn không. Nghĩ vậy chân liền nhanh hơn não mà đã chạy đi theo nó.
Giờ phút đó, Park Chan Yeol cảm thấy. Rất lo lắng.
...
...
...
Cmt đóng góp nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro