Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17


Một quán café gần trường đại học.

- Sao hôm nay người bận rộn như Tổng giám đốc đây lại có thời gian nói chuyện với em vậy ?

- Anh trai đến xem em trai học hành ăn ở như thế nào lại không được à ?

Yi Fan thong thả nhấm nháp ly café nóng hỏi. Khóe mắt giật giật khi nhận được câu hỏi như muốn móc họng anh trai nó vậy.

- Ha ha.. Em đùa thôi mà !

Se Hun ha ha cười, khoái chí nhìn anh trai mình.

- Em như thế nào tâm trạng lại tốt như vậy ?

Lần này cậu chỉ cười nhưng không có ý định trả lời anh.

- Thôi được rồi ! Anh hôm nay tới thăm em là muốn kêu em dọn về nhà đi ! Tuy có xa một chút nhưng mỗi ngày đều có thể lái xe đi mà ! Bằng không anh sẽ đưa em đi !

- Được rồi anh hai ! Em đã nói trước khi dọn tới đây rồi mà... Em sẽ tự lập ! Hiện tại đang sống rất tốt. Em cũng đã làm quen được rồi !!

Quan trọng là em cũng có lý do quan trọng hơn để ở lại.

- Như thế nào lại sống tốt ? Nhìn em chẳng khác gì cái que củi !! Lại không chịu ra ngoài ăn có phải không ? Hay là thức ăn ở đây không hợp khẩu vị của em..

- Được rồi được rồi anh à ... Em không phải là con nít nữa ! Hiện tại anh còn phải lo việc ở công ty cho tốt. Em sao có thể làm anh thêm phiền phức chứ !

- Phiền cái gì..

- Anh à !!!

Nhìn thấy sự kiên định cùng nghiêm túc trong mắt em trai của mình. Yi Fan cũng nhận ra đôi nét trưởng thành của cậu. Mới ngày nào còn mè nheo lẽo đẽo đi theo anh trai. Giờ đã cao lớn thế này, còn muốn tự lập nữa.

- Thôi được rồi ! Cái đồ cứng đầu !!

- Cái này là giống anh nha !

Không khí giữa hai anh em đã dịu đi một chút.

- À... Cuối tuần cùng anh đi đón ba mẹ. Họ sắp về rồi !

- Vâng ! Ba mẹ cũng hay thật... Còn trẻ trung như vậy lại đòi nghỉ hưu sớm đi du lịch khắp nơi giao công ty cho con trai lớn không thèm quản... Con trai nhỏ thi đại học lại không hỏi thăm. Lúc nào em gọi điện cũng nghe thấy tiếng xe cộ đông đúc.

Oh Se Hun làm bộ thở dài. Than vãn vậy thôi nhưng cậu biết gia đình của mình như vậy chính là hạnh phúc nhất rồi. Nhưng cậu cũng muốn ăn cơm gia đình thường xuyên a!

- Em còn có thể nghĩ như vậy.. Thế còn không mau chóng học nhanh ra trường về phụ anh đi !

- Em đã nói sẽ về công ty làm khi nào ??? Là ba mẹ giao cho anh mà !! Em sẽ làm công việc em thích !!

- Cái đứa nhỏ này !! Ở nhà có sẵn việc cho em làm lại không chịu làm còn muốn đi tìm việc khác !!! - Lần này Yi Fan không nhịn được tức giận có hơi lớn tiếng.

- Được rồi anh chúng ta nói chuyện khác đi !! Lâu ngày mới gặp nhau anh làm em sợ đấy !

Biết chuyện này không thể cứ làm căng ngay được. Se Hun quyết định tìm cách hoãn binh. Dù sao cậu cũng chỉ mới năm nhất thôi. Không có gấp.

Yi Fan khẽ hừ một cái. Lại uống một ít café, hắng giọng tìm lại không khí vui vẻ ban nãy.

- Em có gặp thằng nhóc kia không ?

- Anh nói anh Chan Yeol ?! – Se Hun ngấng đầu lên nhìn anh.

- Còn ai ngoài nó nữa ?

Nghĩ tới cái ông anh "đầu gấu" kia Oh Se Hun không khỏi mỉm cười. Thật ra cậu cũng không có ý định đến đây sẽ tìm Chan Yeol để hỏi thăm tình cảm này nọ. Ai mà muốn bị ổng lôi kéo vào mấy trò vớ vẩn chứ. Mà đúng thật là chuyện cậu đang làm cũng ít nhiều góp phần vào "việc" của hắn.

Bất quá là cậu tự nguyện đi. Không phải là làm theo yêu cầu của hắn.

Theo dõi biến hóa đa dạng trên gương mặt hiếm khi biểu cảm của em trai mình mà cảm thấy một trận khó hiểu dâng tràn.

- Gì đây Se Hun ? Thằng nhóc đó lại trêu chọc em cái gì hả ?

- Dạ không... - Cậu thoát khỏi suy nghĩ của mình nhìn anh cười – Em gặp anh ta rồi ! Vẫn ngạo mạn như vậy thôi ! Mới ngày đầu thôi đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện !

- Cái thằng này ! Vẫn chứng nào tật nấy ! Thật không hiểu nổi được nó !

- Chắc là dượng cũng đau đầu lắm ...

Se Hun chợt nhớ lại những ngày còn nhỏ cậu hay sang nhà Chan Yeol để chơi. Cũng không ít lần thấy hắn bị dượng mắng đánh. Nào là trốn học đi chơi, gây sự đánh nhau,... Trong trí nhớ của cậu Park Chan Yeol cũng không phải là đứa con hư hỏng. Chỉ là riêng đối với dượng là chống đối đến cùng. Bị đánh bị mắng dù đau đớn cũng không bao giờ rên khóc. Dù chỉ là một đứa nhỏ nhưng lại kiên cường cứng đầu hơn bao giờ hết.

Chan Yeol mặc dù hồi nhỏ hay ỷ lớn trêu ghẹo cậu nhưng lúc nào cũng bảo vệ cậu lúc ở trường hay ra ngoài gặp bọn lưu manh. Oh Se Hun lúc nhỏ không biết như thế nào lại nhỏ gầy không được như anh hai với anh Chan Yeol. Đi học rất hay bị bắt nạt, may mà lúc nào cũng có Yi Fan cùng Chan Yeol che chở. Ba người họ lớn lên cùng nhau tuy tính tình mỗi người đều khác nhau, đôi khi cãi vã nhưng chính là keo sơn một nhà, anh em tình thâm.

À mà nói thêm Se Hun lúc lớn đã có vóc dáng nam nhi rồi nha. Không còn bé bỏng như hồi xưa nữa. Mặc dù vẫn là thằng nhóc ngoan ngoãn nghe lời anh hai và lâu lâu vẫn bị Park Chan Yeol trêu ghẹo.

- Hay là em chuyển sang ở cùng nó đi ! Dù sao nó cũng một mình một phòng rộng rãi tiện nghi như vậy không bằng...

- Em không đồng ý đâu !!!

Thấy em trai nhanh chóng từ chối như vậy làm Yi Fan có chút khó hiểu.

- Ý.. ý em là cho dù có ở chung với anh ấy cũng không quản được đâu... Hơn ai hết anh phải rõ tính khí của anh ta chứ ?! Còn có... còn có em phải học nha !! Không có thời gian quản anh ta đâu !!

- À.. à... được rồi em không chịu thì thôi... làm sao mà khẩn trương như vậy !

Chưa bài giờ anh thấy một Oh Se Hun điềm đạm lạnh nhạt với mọi thứ lại có thể khẩn trương như vậy. Lần đâu tiên Yi Fan nhìn thấy giống như vừa thấy kỳ quan mới của thế giới vậy.

Nhận ra thái độ có hơi dọa người của mình Se Hun giả vờ nhấp nhấp café ho khan vài tiếng.

- Xin lỗi... em không có ý gì đâu... Nhưng em sẽ cố gắng dòm ngó anh ấy !

- Uhm... Mà có dòm ngó cũng có làm sao ! Thằng đó có thể nghe lọt tai ai lời nào...

Cả hai im lặng một chút. Đột nhiên Yi Fan nhìn chằm chằm nó.

- Gì vậy anh ? Trên mặt em có cái gì sao ? – Cậu sờ sờ mặt mình.

- Nãy giờ mới để ý... Đầu tóc mặt mày thế nào lại như vậy ?! Anh gửi tiền cho em thiếu sao cái thằng này ???!!!

Bỗng nhiên Yi Fan gào lên.

- Anh à !! Bé bé cái giọng lại !!

- Đi ! Đứng lên ! Anh phải "tút" lại em !! Thật không thể chấp nhận được mà !!

- Anh... Anh từ từ đã ....

Thế là bỏ luôn hình tượng người đàn ông thành đạt lịch lãm lạnh lùng thường ngày, Yi Fan lôi lôi kéo kéo em trai mình ra khỏi quán. Giống như ngày xưa hai anh em kéo nhau đi chơi. Nhưng hiện tại thay vì đi xe đạp thì cả hai lại đi bằng xe hơi cơ.

...

...

Phòng 84.

- Anh đưa em về phòng được rồi ! Mau chóng trở lại lớp học đi !

Baek Hyun mặt tươi cười vẫy tay với Lu Han. Có điều hai con mắt sưng húp vì khóc ban nãy nên hiện tại cười lên có chút buồn cười.

- Cho anh ở lại một chút đi... - Lu Han mè nheo định ăn vạ.

- Thôi đi.. Đừng vì một chút chuyện nhỏ này làm ảnh hưởng việc học của anh ! Em sẽ thấy có lỗi lắm...

- Em bị đánh mà là chuyện nhỏ sao ???

- Được rồi anh ...

Thấy nó có vẻ mệt mỏi nên Lu Han cũng không muốn kéo dài thêm. Dù sao nó bị đánh một phần cũng liên quan đến anh.

- Uhm... Em nghỉ ngơi đi... Anh học xong sẽ đến tìm em..

- Dạ...

Nó mỉm cười chào anh rồi đóng cửa lại. Dù thực rất mệt mỏi uể oải nhưng khi đặt mình xuống giường lại không tài nào nhắm mắt lại ngủ được.

Chuyện hôm nay bị đánh nó đã nói lại với anh là lý do tại sao. Thực chất bọn con gái kia cũng là vì ganh tỵ này nọ. Cho dù là với tên họ Park kia hay với Lu Han thì chung quy lại chẳng phải nó là vô tội sao.

Chỉ là nó không có kể chuyện mình cùng Park Chan Yeol đang âm thầm có một mối quan hệ.

À mà không đúng... Hình như hắn ta cũng đã chán nó rồi. Dường như trò chơi gì đó cũng đã kết thúc.

Baek Hyun nó nên vui chứ nhỉ ? Tại sao lại có cảm giác khó chịu như thế này...

...

...

Sau khi Baek Hyun rời khỏi lớp, Chan Yeol cũng trốn luôn buổi sáng đó. Lần này hắn có hẹn thật.

- Gì ? Oh Se Hun ? Sao mày không không nói là có cái ông này đi theo ?!

Vừa bước vào nhà hàng kia Park Chan Yeol đã thấy tên nhóc con mặt than. Mà kế bên nó còn là cái ông anh lạnh lùng sắt đá hay bẹo tai hắn nữa.

- La oai oái như vậy còn ra thể thống gì nữa ? Hôm nay anh mời mày ăn cơm còn ở đó oán trách gì ?

Hắn chỉ hừ lạnh rồi kéo ghế ngồi xuống. Liếc liếc anh vài cái rồi ngó sang cậu. Đột nhiên giật mình vì bất ngờ, sau đó lại cười to giở giọng chế giễu.

- Wow wow Oh Se Hun !!! Mày hôm nay chịu cắt lại tóc rồi đấy hả ? Phải như thế này mới ra dáng nhị thiếu gia chứ nhỉ ???

Se Hun cậu vừa nghe cái câu khen không ra khen mà cợt nhã có thừa kia của ông anh quý hóa thì đầu muốn xì khói. Thủy chung ăn phần của mình không thèm để ý tới hắn.

- Đừng trêu nó nữa.. Là anh kéo nó đi đấy ! Thằng nhỏ này càng lớn càng khó hiểu...

- Thế à ? – Chan Yeol bóc một con tôm trên bàn bỏ vào miệng – Còn tưởng mày muốn giúp tao quyến rũ cái tên... Ahhh !!!

Để ngăn ngừa cái tên nhanh mồm này nói ra chuyện không nên nói Se Hun đã nhanh tay bóp miệng hắn lại. Còn ghé tai nói : "Anh điên à!!! Yi Fan mà biết thì thế đéo nào mà tôi giúp anh !!!"

Hắn như nhớ ra cái gì liền gật đầu. Có vậy cậu mới buông tay còn không quên cho hắn một cái bạch nhãn.

- Hai đứa bây giấu anh cái gì hả ?

Yi Fan khó hiểu nhìn hai thằng diễn trò trước mặt mình.

- Ha ha không có gì !!! Chuyện của đàn ông với nhau thôi mà !!!

Park Chan Yeol cười hề hề cho qua chuyện.

Ơ... Thế bố đây không phải đàn ông à !!!

Nhưng Wu Yi Fan vốn không phải người nhiều chuyện. Hai đứa không muốn nói thì hắn không hỏi. Với lại đối với anh hai thằng nhóc này dù sao cũng chỉ là trẻ con. Đại nam nhân như anh không muốn quản chuyện của nít ranh.

- Được rồi ăn đi... Mà Chan Yeol này ! Sắp tới buổi công chiếu bộ sưu tập đầu tay của Yoora rồi... Mày có tính đi không?

- Đi chứ !! Sao có thể không đi !!

Nghe thấy tên của người con gái kia không khỏi khiến tâm tình của hắn tốt lên.

- Dượng có đến không anh ?!

Câu này là của Se Hun hỏi.

- Chắc không... - Yi Fan nhìn hắn một cái – Chỉ có dì đi thôi... Dù sao dượng cũng bận... Anh sẽ thay dượng đến để chúc mừng em ấy !

- Không muốn đi thì nói không muốn đi ! Bận cái gì...

- Chan Yeol à... Anh đừng nghĩ về dượng như thế...

Lần này hắn quyết không quan tâm. Chăm chú ăn phần cơm của mình.

- Se Hun nói đúng đấy... Dượng rất quan tâm đến hai chị em cậu... - Anh dừng một chút rồi nói tiếp – Cuối tuần nên về nhà ăn cơm đi... Ba mẹ anh cũng sắp về rồi... Chúng ta nên có một buổi cơm gia đình thật sự...

Park Chan Yeol không có trả lời. Không khí rơi vào trầm mặc. Cả ba lại ăn cơm trong im lặng. Lâu lâu Yi Fan mới lên tiếng hỏi thăm chuyện ăn ở học hành ra sao.

- Gì thì gì mày ở trường bớt gây chuyện một chút đi !

Hắn nghe thế liền hướng ánh mắt "sâu sắc" về phía Oh Se hun đang ăn tráng miệng.

- Này... tôi không có liên quan nha... Người thông minh như anh phải biết là tôi không nói thì cũng không đồng nghĩa với việc anh ấy không biết !!! – Cậu giở vờ vô tội.

Nghĩ lại cũng đúng. Park Chan Yeol đưa nửa con mắt nhìn người đàn ông lịch lãm kia. Wu Yi Fan anh ta là ai cơ chứ.

- Nói rồi đấy nhá ! Để tôi tự do mà học nhá nếu không đừng có trách... Bớt bớt theo dõi tôi đi !

Anh cười nhạt. Không để ý tới lời "cảnh cáo" trẻ con vừa rồi.

- Cuối tuần về nhà ăn cơm đi thì anh sẽ quản mày ít đi một tý.

Hắn nghĩ nghĩ một chút. Đây không phải ra lệnh. Thực ra là đang thỏa hiệp thôi. Lão già nhà hắn còn không thể quản hắn thì một Wu Yi Fan có là gì. Nhưng thôi, anh ta là anh em tốt. Bớt nói một chuyện với lão gia cao cao tại thượng kia một chút cũng tốt cho hắn.

- Được rồi... tôi sẽ suy nghĩ lại...

Anh cười nhẹ một cái. Coi như thỏa hiệp thành công. Anh biết đây là sự nhân nhượng có tính toán của cái tên thiếu gia khó chiều này.

- Không còn sớm nữa... Anh đưa hai đứa về kí túc xá !

...

...

...

Cmt đóng góp nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro