Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16


Park Chan Yeol có cảm giác mình đang hôn một cái xác vậy. Những lần trước chẳng phải nó luôn chống đối bất mãn lắm hay sao. Hắn hé mắt muốn nhìn biểu hiện của nó. Hóa ra đã khóc từ khi nào, còn chảy ra rất rất nhiều nước mắt. Chan Yeol cảm thấy có điểm mất hứng cùng phi thường khinh bỉ, mặc dù là khinh bỉ chính mình nhiều hơn.

Không chần chừ thêm, hắn một khắc liền đẩy nó ra khỏi người mình. Động tác bất ngờ khiến Baek Hyun hơi choáng váng.

- Cút đi !

Park Chan Yeol khôi phục vẻ băng lãnh vốn có. Mắt không nhìn nó lạnh lùng mà lên tiếng. Thanh âm dứt khoát vô tình khiến người nghe không những thấy sợ mà còn thấy thương tổn không ngừng.

Byun Baek Hyun có điểm chưa thích ứng. Cứ như vậy tròn mắt nhìn hắn.

- Tôi bảo cút đi cậu còn không nghe !!!

"Chẳng phải chán ghét Park Chan Yeol tôi lắm sao ??"

Hắn đột nhiên lớn tiếng. Trái tim nó chợt thắt lại một cái. Lòng chợt thấy lạnh. Hắn chính là kêu mình cút đi. Có phải hay không mới đó đã thấy chán ghét mình rồi ? Đây chẳng phải là điều mình mong muốn sao ? Đúng là phải đi thật rồi.

Nó gượng gạo đứng dậy. Vì mới nãy bị đánh nên đi có chút không vững.

Đợi nó rời khỏi sân thượng Park Chan Yeol liền buông mình xuống ghế. Thở mạnh một cái, tâm tình mới đó liền cực kỳ không vui.

- Nói đi liền đi.... Byun Baek Hyun cậu thật biết nghe lời...

................

................

Nó không biết mình đã đi được tới lớp như thế nào. Đầu óc mông lung. Lúc đi còn va phải người khác. Nó nghĩ mình hẳn là nên vui vẻ chứ. Tại sao lại thấy khó chịu như thế này.

Cũng may là lão sư chưa vào lớp. Nếu không học sinh gương mẫu như nó mất mặt như thế nào chứ.

- Baek Hyun mặt cậu sao lại bị thương như này ??!!

Vừa vào chỗ ngồi liền nghe thấy tiếng kêu lo lắng của Jong Dae. Thanh âm đủ lớn khiến nó từ trên mây trở về lớp học.

- À... Không sao !! Bị ngã chút thôi.

Nó cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Bằng không nên giải thích vết thương thế nào đây.

- Ngã ? Tớ thấy giống bị ăn tát đúng hơn !!?

Jong Dae nghi hoặc nắm lấy vai nó. Vô tình đụng phải vết thương phía trong làm Baek Hyun nhăn nhó.

- Sao vậy ? ... Rõ ràng là bị đánh có phải không ? Là tên nào ???

- Suỵt !!! – Nó ra đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu – Đừng gào lên như vậy !! Tớ không sao thật mà ! Là bị ngã thật....

- Đừng có nói dối ! Nói thật tớ nghe có phải là bị bọn người của tên họ Park bắt nạt không ??? Cậu không xem tớ là bạn à ?

"Là hắn đánh thì có phải tốt hơn không"

- Không có đâu... Mà nếu có là bị hắn đánh thì cậu làm gì được nào ?

Nhìn vẻ khẩn trương của Chen Chen khiến nó thấy buồn cười, cũng có chút an ủi đi.

- Tớ... - Đột nhiên lại cứng họng – Ôi tớ thật là vô dụng mà !!!

Jong Dae bất lực ôm lấy bả vai nó. Gương mặt không ngừng mếu máo. Còn nó cũng lấy tay vỗ vỗ thằng bạn.

- Tớ đùa thôi... Vô dụng cái gì...

Một màn bạn bè tình thâm lọt vô mắt của Park Chan Yeol từ cửa đi vào đột nhiên lại chướng mắt vô cùng. Anh đại đang cảm thấy ganh tỵ nha. Rõ ràng ở bên hắn thanh cao như vậy, còn làm ra vẻ chán ghét hắn vô cùng. Thế mà quay đi một cái là ngọt ngào ngoan ngoãn bên cạnh người khác. Byun Baek Hyun nhà cậu rốt cuộc có bao nhiêu nam nhân ở bên ngoài vậy ??!!

Byun Baek Hyun đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Quay lại liền phát hiện tên họ Park kia đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó bất giác nuốt khan một cái. Tôi con mẹ nó đắc tội gì với cậu nữa vậy.

Sau khi lão sư vào lớp, hắn cũng vào chỗ ngồi. Baek Hyun cũng dẹp tâm tình phức tạp mà cố gắng tập trung vào bài giảng.

Tiếc là mấy vết thương trên người không có chịu buông tha cho nó. Trên mặt hiện tại còn rất rát đi. Dù sao có ngồi mãi cũng không học hành gì được nó đành lên tiếng xin lão sư đến phòng y tế nằm nghỉ một chút. Vì là học sinh ngoan với cả nhìn nó thực mệt mỏi nên lão sư cũng không làm khó liền cho nó đi.

....

....

Phòng y tế cách đó cũng không quá xa. Byun Baek Hyun thầm nghĩ bôi thuốc một chút rồi đánh một giấc thật đã nhưng lại nghĩ tới việc không biết sẽ phải giải thích như thế nào với Lu Han về mấy vết bầm này đây. Chưa kể đến bạn cùng phòng của cậu, Kyung Soo cậu ta nhất định sẽ...

- Baek Hyun ?

Một giọng trầm ấm quen thuộc vang lên.

"Không phải chứ?? Mới nói liền gặp cậu ta ở đây??!!"

- À...chào cậu Kyung Soo ! – Nó cười hề hề.

- Sao lại đến đây ?

Cậu tươi cười chạy lại bên nó. Đến gần mới phát hiện bộ dạng thảm hại đang gắng gượng kia. Lo lắng trong lòng lại dâng lên cuồn cuộn.

- Tại sao lại bị thương thế này ? Bị đánh sao ?

- Tớ... - Baek Hyun nhất thời không biết giải thích như thế nào liền ú ớ.

- Vào trong tớ băng bó trước cho rồi nói !

Nhìn bộ dạng khẩn trương của Kyung Soo, không hiểu sao nó áy náy vô cùng. Tâm tình lại phức tạp hơn.

Cậu thành thạo bôi thuốc cho nó. Động tác cực kỳ ôn nhu dịu dàng. Khoảng cách cũng gần gũi thân mặt như vậy khiến nó có chút ngại ngùng. Còn Kyung Soo cậu ta lại tỏ ra thản nhiên như vậy, à mà cũng vì lo lắng nên cậu còn không để ý mình khẩn trương thế nào. Mặc dù có nhân viên y tế ở đó nhưng cậu muốn tự tay làm cho nó hơn. Điều này lại khiến cho nó thêm phần khó xử.

- Sao cậu lại ở đây ? – Baek Hyun lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh.

- Lớp tớ có đứa bị xỉu cho nên đưa cậu ta lên đây...

- Ờ... thật trùng hợp...

- Đừng có lảng sang chuyện khác ! Đừng nói với tớ mấy cái này là do tên họ Park làm ra nha ?

Do Kyung Soo nghiêm túc chất vấn nó. Ánh mắt vừa đau lòng vừa có chút phẫn nộ. Khiến nó tự dưng cảm giác mình là đứa nhỏ lén đi đánh nhau bị phụ huynh phát hiện vậy.

- Sao lại im lặng rồi ?

Sau khi xử lý vết thương xong, Kyung Soo liền chấp vấn nó. Cho dù khả năng bị họ Park kia đánh đập rất lớn không có xảy ra thì chuyện này ít nhiều cũng liên quan đến hắn đi.

Do Kyung Soo thật sự rất thông minh nha.

- Ừ thì... cũng không hẳn là vậy...

Thật ra người đánh mình không phải hắn. Nhưng chẳng phải vì hắn thì mà nó mới thành ra bộ dạng như thế này sao ? Nghĩ lại số của nó đúng là cầm tinh con mực mà.

- Cậu không nói giờ nghỉ trưa tớ liền đi tìm hắn !

- Này... Tớ nói là được chứ gì !!! – Baek Hyun khẩn trương cầm cánh tay cậu – Thực ra...

Sau hồi lâu vặn vẹo tìm từ ngữ cho thích hợp để vừa nói ra nguyên nhân bị đòn vừa giấu diếm việc dây dưa với Park Chan Yeol thì ngay lập tức ở cửa phòng vang lên giọng nói quen thuộc. Có điều thay bằng ấm áp thường ngày thì hiện tại có chút lạnh lùng cùng tức giận.

- Bị đánh sao không nói cho anh ?

Baek Hyun cùng Kyung Soo cùng lúc nhìn lên. Biểu cảm trên mặt không hẹn mà cùng nhau bất ngờ rồi tới trắng bệch. Cứ như cả hai đang vụng trộm vậy.

Nó nhanh chóng rút tay của mình đang nắm lấy cánh tay Kyung Soo khi thấy anh nhìn như muốn đâm lỗ lên tay nó.

Rõ ràng tình cảnh vốn rất trong sáng nhưng không hiểu sao nó lại thấy chột dạ vô cùng.

- Là tôi vô tình lên đây nên gặp cậu ấy bị thương nên băng bó giúp thôi !

Không ngờ người lên tiếng trước lại là Kyung Soo. Sau một hồi trấn tĩnh cậu cảm thấy mình không việc gì phải sợ hãi cái anh Lu Han kia. Hoặc là cậu cũng không ngần ngại thông báo cho anh rằng tôi chính là đang quan tâm đến bạn trai của anh đó.

Trong mắt Lu Han đương nhiên câu nói cùng thái độ tự tin kia chính là đang thách thức anh.

- Từ khi nào cậu trở thành nhân viên ở phòng ý tế vậy? Đàn em?

Hai từ cuối Lu Han cố ý kéo dài. Mục đích nhắc nhở cậu xem lại thái độ nói chuyện của mình. Cũng như nhắc nhở chính cậu đang lo chuyện bao đồng với ý đồ không tốt đẹp.

- Được rồi mà hai người như thế nào lại như vậy ?

Ngửi thấy mùi thuốc súng càng lúc càng đậm đặc, chịu không nổi nó liền lên tiếng. Không ngờ lại còn tạo ra tình huống dở khóc dở cười như sau đây.

- Còn không phải tại em/cậu ?

Lu Han cùng Kyung Soo không hẹn mà cùng nhàu trừng nó. Bốn mắt lớn trừng hai mắt nhỏ. Coi như nó thua trắng rồi.

- Còn không mau giải thích ?

Chuyện Baek Hyun không nghe lời anh thân mật với thằng mắt trố này tạm thời bỏ qua xử lý sau. Trước hết làm rõ mấy vết thương này đã. Lu Han cảm thấy nguyên nhân không hề đơn giản tý nào.

Kyung Soo cũng cất vũ khí im lặng chờ nó nói ra nguyên do mà nãy giờ cố tình úp úp mở mở.

- Em... sáng nay sau khi tạm biệt anh liền bị một bọn con gái...

Nói tới đây nó không dám phun ra hai chữ "bắt nạt". Rõ ràng là đàn ông con trai cư nhiên bị một đám con gái đánh cho bầm dập. Rốt cuộc thời điểm đó nó sao lại như vậy chứ??????!!!!!!

Baek Hyun lắc lắc trán vài cái. Thôi kệ dù sao cũng bị đập rồi. Chính là ông đây rất ra dáng đàn ông không có đánh lại phụ nữ.

- ...Bị bọn họ giữ chân lại hỏi chuyện. Cuối cùng không vừa lòng liền động tay động chân.. nên thành ra thế này ?

- Rốt cuộc là em làm cái gì không vừa lòng tụi nó ??

Lu Han phẫn nộ nên nói hơi lớn tiếng.

Baek Hyun nó nghe vậy vô cùng tức giận. Nó làm cái gì cơ chứ ? Đến đây còn chưa đến một tuần đâu. Làm gì có quen biết tụi nó nói chi là kiếm chuyện gây hấn. Nó vô cùng vô cùng cảm thấy uất ức.

Cảm thấy như mình không đúng. Anh liền đi lại ngồi xuống bên canh nó ôm nó vào lòng vỗ về.

Mà bản tính trẻ con của Byun Baek Hyun lập tức khi được dỗ dành liền trỗi dậy mạnh mẽ. Theo đà uất hận mà khóc nức nở lên.

- Oa oa ... còn không phải tại.. tại anh hay sao ??!!! – Vừa khóc vừa rống, nước mắt như suối đổ ra ngày càng lợi hại.

- Được rồi được rồi là tại anh tại anh !!! – Lu Han mới đó tức giận thấy nó khóc liền không có tiền đồ mà xuống nước.

- Hức... người ta bị thương như vậy không có lo lắng còn lớn tiếng với em ah!!!! Anh không thương em !!! Oa..oa...

Nào có ah !!! Anh đương nhiên lo lắng cho em. Chỉ là vừa thấy em cùng tên mắt trố ở bên cạnh gần gần gũi gũi anh thấy rất ghen tuông mà thôi.

- Anh xin lỗi xin lỗi mà... Anh làm sao không thương em được !!!!

Thấy Baek Hyun khóc lóc thảm thương như vậy trong lòng Kyung Soo thật tê tái một cõi. Còn chứng kiến người mình thích cứ như vậy trong lòng kẻ khác còn khó chịu hơn gấp ngàn lần. Tự ý thức được hiện tại mình chưa có đủ lý do để ghen tỵ bừa bãi, cậu liền không một lời nào mà rời khỏi phòng y tế.

...

Chỉ là cả 3 người bọn họ đều không biết còn có một người từ nảy đến giờ vẫn ở đó dõi theo câu chuyện tình tay 3 ngang trái kia. Khóe miệng không tự chủ cong lên một đường cong hoàn hảo.

Là vì sao Lu Han lại xuất hiện đúng lúc chỉ có Kyung Soo và Baek Hyun ở bên nhau ? Còn không phải vì người đang núp núp ló ló đằng sau cánh cửa kia sao ?

Cứ hiểu lầm đi ... Càng sâu càng tốt... Tôi chờ xem Byun Baek Hyun có hay không mệt mỏi lại tìm về với chủ nhân này ?!

Món đồ chơi của tôi ơi ? Đợi tôi chán cậu sao ? Còn phải xem cậu tài cán cỡ nào rồi !

Dù sao cuộc vui cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi !

Park Chan Yeol tiêu sái bước đi. Trong đầu không biết bao nhiêu là kế hoạch đang vẽ lên trong đầu. 

...

...

...

Cmt đóng góp nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro