Chap 15
Tụi nó hoảng hốt nhìn lại phía sau.
Còn Baek Hyun, không cần ngồi dậy nhìn nó cũng biết giọng nói kia là của ai rồi.
- CHAN YEOL ??!!
- May thật... Các người vẫn còn biết bổn thiếu gia là ai !
Hắn gằng giọng liếc xéo tụi nó rồi đi đến bên chỗ Baek Hyun. Đám đàn em của hắn cũng nhanh chóng bao vây tụi con gái sấc sược kia lại.
- Mắt nhỏ... cậu không sao chứ ?
Chan Yeol nhỏ nhẹ ngồi xuống bên nó. Ngữ khí tám chín phần là ôn nhu lo lắng. Baek Hyun nó nãy giờ vẫn cúi đầu, mấy vết thương trên người vừa rát vừa đau khiến nó muốn khóc thét lên nãy giờ vậy mà hắn còn dám hỏi nó có sao không hả ??? Từ bé đến lớn bị đứt tay còn chưa có huống chi là bị tát tay rồi còn bị đánh bị đạp thê thảm như vậy. Thề luôn là nếu hiện tại người ngồi bên nó là Lu Han thì nó đã ôm lấy anh ra sức làm nũng, ra sức mà khóc lên cho anh dỗ dành rồi. Máu chó thế nào lại là cái tên đầu gấu hại nó thảm như vậy đang ở bên cạnh chứ !!!
Hắn không kiên nhẫn lấy tay nâng cằm nó lên muốn xem thế nào. Ai ngờ Byun Baek Hyun ngạo kiều lại ủy khuất trong lòng mà giận dỗi gạt phăng tay hắn ra mạnh mẽ.
- Buông !!!
Nó hét lên bằng cái giọng nghèn nghẹn đang nín khóc.
Park Chan Yeol ngỡ ngàng nhìn con mèo nhỏ bị thương đang cố nhe nanh xù lông với mình. Vừa thấy buồn cười vừa xót thương đến vô cùng.
Còn đám con gái và tụi đàn em của hắn thì khỏi nói đi, không có thời gian bình tĩnh mà ngồi xuống nhặt cằm lên nữa.
Byun Baek Hyun nó dám lớn tiếng với Park đại ca mà Park đại ca vẫn thản nhiên nhìn nó đầy sủng nịch mới ghê chớ !!! Thế giới này đảo điên rồi !!!
- Thôi được rồi... tôi đang giúp cậu kia mà !
Chan Yeol mặt dày năn nỉ nó, Baek Hyun cũng cứng rắn giãy giụa bảo tôi không cần tên chết tiệt này nọ. Một hồi sau hình như mệt quá đau quá nên nó thôi làm càn mà chớp mắt về đằng sau ý bảo hắn là cậu mau đuổi bọn chúng hết đi.
Anh đại hiểu ý nó, quay ngoắt về phía sau trừng tụi kia một cái. Sát khí nhanh chóng bủa vây, nhiệt độ càng lúc càng thấp.
- Ai cho các người đụng tới cậu ấy hả ??
Hắn hét lên. Không những tụi con gái mà đàn em hắn cũng rét run cả lên.
- NÓI !!!!!
Chan Yeol không kiên nhẫn mà tăng thêm âm vực.
- ... Là.. Không phải là cậu ghét cậu ta lắm sao ?
Đứa đàn chị ban nãy mấp mấy. Nếu không trả lời chắc chắn sẽ chọc hắn giận điên lên mất.
- Haz ! – Hắn cười khẩy khinh bỉ một cái – Ghét hay thích là việc của tôi ! Đến lưọt mấy người giúp tôi giáo huấn cậu ta sao ? Tự tiện quá rồi đấy !!
- ...
Lũ con gái kinh hãi nín thinh chờ phán xét từ đại ca.
Hắn quay qua nó, thái độ trở nên dịu dàng hơn.
- Mắt nhỏ.. nói tôi nghe họ làm cái gì cậu ?
Ngữ khí ôn nhu kia khiến tâm tình nó dù tức giận cũng không thể nổi giận. Bất quá người có thể bảo vệ và đưa nó đi lúc này chính là hắn. Giở trò ăn vạ với hắn có thể từ từ, không nhất thiết là bây giờ.
- ... Cô tóc ngắn kia tát tôi... Bọn họ mỗi người ai cũng đều đánh tôi rất đau...
Baek Hyun bây giờ mới ngước đôi mắt ngận nước lên nhìn hắn. Má trái bị tát còn in dấu tay đỏ ửng. Trông nó bây giờ không khác gì con mèo nhỏ ngạo kiều vừa bị mèo hoang tẩn cho một trận. Đáng thương muốn chết.
Park Chan Yeol muốn đứng hình khi nhìn vào đôi mắt nó.
Đẹp. Thật là xinh đẹp quá đi mất.
Thấy hắn cứ nhìn mình không thèm chớp mắt luôn, Baek Hyun nó ngại ngùng nhìn ra chỗ khác. Lúc ấy Chan Yeol mới sực tỉnh mà quay lại đám kia.
- À... - Hắn ho khan một cái rồi mới lật mặt đầu gấu lên nói với đám đàn em – Mang con nhỏ tóc ngắn tát đến ói máu thì thôi .. Lũ còn lại lôi ra đánh đến chừng nào còn nửa cái mạng mới được dừng lại !!!
- Vâng đại ca !! – Bọn lâu la đồng thanh, nhanh chóng tiến đến nắm lấy tay từng đứa một.
Tụi con gái há hốc mồm không tin vào mắt và tai mình. Chỉ biết khóc thét van xin Park Chan Yeol.
- Chan Yeol !! Cậu thôi đi ! Đừng làm như vậy !
Baek Hyun nó nghe hắn nói thôi mà đã lạnh sống lưng rồi. Dù gì họ cũng là con gái, đối xử như vậy rất tàn nhẫn.
- Đừng lo.. họ dám đối xử với cậu như vậy mà !
Chan Yeol dịu dàng xoa đầu nó. Mặc dù hắn đang cười nhưng thề là nó không có ưa nụ cười này đâu. Rất đáng sợ.
- Không ... Tôi không có sao hết !! Cậu nói họ dừng tay lại đi ! Xin cậu đó ! – Baek Hyun không nhịn được xót xa mà khóc òa lên – Tôi không .. hức... không thích cậu như vậy đâu.. hức... Chan Yeol à.. hức hức ...
Hắn mở to mắt nhìn nó khóc, nước mắt lăn ra nhiều như vậy làm hắn rất đau lòng. Chan Yeol lấy tay lau đi nước mắt của nó.
- Được rồi ! Dừng lại hết đi ! – Hắn lên tiếng mà không nhìn đến lũ kia.
Đàn em hắn dừng tay. Tụi con gái cũng bị thương tới mức được cho là phạt cảnh cáo thôi.
- Tôi đưa cậu đi xem vết thương thế nào..
Baek Hyun nín dần chỉ còn mấy tiếng hức hức trong cổ họng. Giờ nó chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.
Park Chan Yeol không nói lời hai liền bế nó đứng dậy trong ánh mắt ngỡ ngàng của dân chúng còn lại.
Hắn bước lên tụi con gái vẫn còn chưa khỏi bàng hoàng kia.
- Từ đây về sau bất cứ ai cũng không được đụng đến cậu ấy ! Nếu còn thích tự tiện xen vào việc của tôi thì... biết kết quả rồi nhé !
Tụi nó vâng vâng dạ dạ đủ kiểu.
Chan Yeol bế Baek Hyun còn đang ngơ ngác trước câu tuyên bố của Park đầu gấu ra khỏi đó.
...
...
Đi được một lúc Byun Baek Hyun nó mới nhận ra có điểm kỳ quái.
- Ê ê ê !!! Cậu đưa tôi đi đâu vậy hả ? – Nó giãy giụa.
- Thì đi xem vết thương của cậu ! Mới nãy ngoan lắm mà sao giờ lại kiêu căng rồi ?
Chan Yeol dễ dàng khống chế nó. Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Baek Hyun mà không nhịn được muốn trêu chọc.
- Xem cái đầu cậu !!! Thả tôi ra !! Tôi la lên đó !!!
- Dám không ?
Hắn quay ngoắt thay đổi thái độ. Hiện tại mắt to trừng mắt nhỏ.
Baek Hyun nuốt khan một cái, thôi kháng cự.
Sau đó nó nhận ra con đường này hơi quen thuộc. Thì ra là muốn đưa nó đến căn cứ của hắn.
Chan Yeol sau khi đặt nó xuống sô pha thì quay ra cửa lấy hộp thuốc và bọc gì đó mà khi nãy đã sai đàn em đi lấy rồi bước đến ngồi xuống cạnh nó.
- Này là cái gì ? – Nó chỉ vào cái bọc.
- Đá !
Hắn trở lời đơn giản rồi lấy bọc đá nhẹ nhàng chườm lên má trái của nó.
Baek Hyun hơi nhích đầu qua vì hơi lạnh làm rát buốt da thịt.
- Không sao đâu ! Không chườm lên sẽ sưng đó !
Nó không thể bài xích hành động quan tâm đó của hắn. Mặc dù vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Park Chan Yeol hôm nay có bệnh phải không.
Hay chính bản thân nó có bệnh rồi.
- Tại... là tại ai tôi mới ra nông nổi này chứ ? Còn ở đó mà giả vờ quan tâm này nọ ! – Baek Hyun chu mỏ tỏ ý hờn dỗi.
Đáng lý nó nên tức giận và cho hắn một trận mới đúng chứ !! Nhưng Baek Hyun nó không biết can đảm cùng cơn giận vì cái gì bay đi mất tiêu rồi.
- Tôi xin lỗi được chưa ?! Tôi đâu có ngờ sẽ có người làm như vậy !
Chan Yeol có hơi bực mình mà trả lời. Không phải vì nó mà vì có người dám giở trò trước mặt hắn đấy.
- Đồ khó ưa ! – Nó bĩu môi – Có tâm thần mới đi thích mấy người như cậu !
- Đừng nói vậy nha ! Coi chừng cậu cũng sắp trở thành người có đầu óc không bình thường đó ah !!
- Không thèm nha !!
Nó bực mình giật bọc đá ra tự mình chườm lấy.
Park Chan Yeol thấy vậy cũng không muốn cùng nó trẻ con tranh giành. Hắn bận lấy thuốc bôi cho nó rồi. Động tác ôn nhu không kém khi nãy.
Trong khoảnh khắc gần hắn như thế này, Baek Hyun cảm thấy thật khó thở muốn bức người. Mùi hương nam tính của hắn không ngững ve vãn nó làm nhịp thở càng lúc càng mạnh hơn. Nó chưa từng trải qua loại cảm giác này với ai, ngay cả anh Lu Han cũng chưa.
Điều này làm nó bất an hơn bao giờ hết.
Nó sợ.
Baek Hyun sợ có một ngày bị hắn chơi đùa mà hóa thành bản thân thích Chan Yeol thật. Nó sẽ không biết đối mặt với anh Lu Han như thế nào. Cũng không biết sẽ bị Park Chan Yeol cười nhạo cùng chà đạp như thế nào. Loại người máu lạnh như hắn nếu biết Baek Hyun động tâm với mình chắc chắn sẽ vô cùng thỏa mãn hơn cả lúc vờn nó nữa.
Dù gì đây cũng là một trò chơi. Và nó luôn là món đồ chơi không hơn không kém của Park Chan Yeol. Đã thế, chỉ cần hắn chơi chán sẽ vứt bỏ. Baek Hyun nó cần cố gắng để hắn chán chê mình.
Còn có... trước khi để hắn chán thì tuyệt đối.... Không được thích hắn ta.
- Cậu... - Nó phục hồi tinh thần.
- Sao ? – Chan Yeol vẫn còn bận chăm chút vết thương cho nó.
- Park thiếu gia cậu bao giờ thì chán tôi ?
Chan Yeol lập tức dừng tay. Trong giọng nói Baek Hyun không lấy ra một tia đùa giỡn. Giống như người tự ngược, lấy xúc cảm của mình ra đùa và tổn thương người khác.
- Cậu nói cái quái gì vậy ?
- ... Ý tôi là... bao giờ cậu chơi chán tôi vậy ? Tôi không phải là đồ chơi của cậu sao ?
Nó ngước lên nhìn hắn mỉm cười. Chan Yeol hắn hoàn toàn không ngờ tới thái độ của nó lại nhanh chóng thay đổi như vậy. Rốt cuộc nó muốn cái gì đây.
Không phải là nó đang hiểu lầm hắn đang muốn bỡn cợt nó chứ. Hắn thừa nhận ban đầu thật có ý muốn vờn nó đến lúc quỳ xuống cầu xin hắn thì thôi. Nhưng hiện tại, thứ xúc cảm dành cho nó là gì hắn cũng không biết rõ. Có điều, chắc chắn hắn không muốn đem cậu xem như những món đồ chơi. Trừ những ấn tượng đầu không tốt thì hắn đối với nó là đối xử thật lòng. Vậy mà nó lại xem thành cái dạng gì chứ.
Nghĩ tới đó thôi liền thấy vô cùng tức giận.
Chan Yeol vứt hộp thuốc sang một bên. Nhanh chóng bắt lấy cằm nó. Cưỡng ép nó nhìn thẳng vào mắt mình.
- Tôi nói cho cậu biết ! Đừng tưởng nói như vậy là tôi sẽ dễ dàng buông tha cho cậu !! Tôi dù có chơi chán cũng sẽ không bao giờ vứt cậu đâu... Còn có... - Hắn hừ lạnh – Tôi chưa có bắt đầu mà !
Từng câu từng chữ Baek Hyun đều nghe không sót. Nhưng bản thân chưa kịp phản ứng thì Chan Yeol đã mạnh mẽ hôn lên môi nó. Không cho nó cơ hội phản kháng.
Hắn vẫn vậy. Vẫn như trước cuồng dã chiếm hữu như vậy. Baek Hyun không có khả năng phản kháng hay từ chối. Hay là cứ để hắn đùa đi. Buông thả một chút. Đến lúc không còn gì hắn tự động sẽ buông tha. Nó sẽ tự do.
Baek Huyn cũng thôi đẩy hắn ra. Mọi thứ cứ nương theo hắn. Mọi uất ức cùng xót xa cứ theo nước mắt lăn xuống gò má rát buốt.
...
...
...
Cmt đóng góp nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro