Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12


Phòng 84.

- Kyung Soo ah !

Baek Hyun chạy thật nhanh vào phòng tìm kiếm cậu.

- Đi đâu rồi ta ?

Nó để ý cửa sân thượng mở, liền chạy ngay ra đó. Và không ngoài dự đoán của nó cậu đang ngồi trên xích đu. Vết thương thì không chịu băng bó sát trùng mà lại ngồi thừ ra ở đó.

- Kyung Soo àh... - Nó thở dài bước đến bên cậu, rồi ngồi xuống, mặt đối diện với Kyung Soo – Sao lại ngồi thừ ở đây ?

Kyung Soo cậu ta chỉ ngước lên nhìn nó một cái rồi không để cho Baek Hyun kịp ngạc nhiên mà ôm chầm lấy nó.

Baek Hyun cố giằng ra khỏi cái ôm chặt khít đó.

- Một chút thôi Baek Hyun...

Nó thôi giẫy giụa. Bàn tay vô thức đặt lên đầu Kyung Soo, nhẹ nhàng vỗ về cậu ta. Kyung Soo cần một chút ấm áp, nó đâu thể ích kỷ như vậy.

Một lúc sau.

- Cậu cần băng lại vết thương Kyung Soo...

- Cậu đừng có đi đâu hết !

Kyung Soo gần như gào lên.

- Kyung Soo, bình tĩnh đi, tớ ở đây và không đi đâu hết ! – Nó cố trấn an cậu.

- ... Thật chứ ?

- Tớ nói dối cậu làm cái gì ?

Cậu từ từ buông nó ra. Ánh mắt vẫn không rời nó. Dù Baek Hyun đang bận sát trùng cho cậu nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Kyung Soo.

- Cậu... không đau sao ?

Nó nghi ngại hỏi Kyung Soo và nhìn cậu như tìm kiếm chút nhăn mặt hay đại khái gì đó mà cho biết rằng Kyung Soo thấy đau.

Nhưng hình như không có, cậu ta thật phi thường đi.

- Vì cậu làm cho tớ nên tớ không thấy đau ! – Kyung Soo cười nhìn dáng vẻ ngưỡng mộ của nó.

- Gì chứ ? Cậu... sến quá đi !

Tự nhiên nó thấy ngại ghê.

- Baek Hyun này !

- Sao ?

- Cậu ... vì sao lại quen biết và yêu anh Lu Han vậy ?

Kyung Soo cẩn thận hỏi nó, câu hỏi này cậu đã đợi lâu lắm rồi để có cơ hội hỏi nó. Baek Hyun hơi ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu một chút rồi cười cười tiếp tục băng lại cho Kyung Soo sau khi đã sát trùng.

- Sao hôm nay lại có hứng thú nghe chuyện tình cảm của tớ vậy ?

- Cậu đừng có đánh trống lãng !!

Kyung Soo giận dỗi thái độ không nghiêm túc của Baek Hyun, cậu là đang cực kỳ nghiêm túc đó. Cậu còn giựt tay mình lại không cho nó băng bó làm nó hụt hẫng. Chỉ là hỏi vậy thôi mà.

- Này ! – Nó giật lấy tay của cậu lại – Tớ không biết cậu lại trẻ con như vậy đó Kyung Soo ! Từ từ tớ nói mà...

- Nói nhanh đi... - Kyung Soo tuy không kiên nhẫn nhưng cũng hài lòng vì thái độ ngoan ngoãn chịu hợp tác của nó.

- Tớ và anh Lu Han quen nhau từ khi còn nhỏ, ba mẹ tớ và ba mẹ anh ấy là bạn rất thân. Lu Han lúc nào cũng yêu thương và cưng chiều tớ nên tớ có cảm tình rất tốt. Rồi lên cấp 3 anh ấy tỏ tình với tớ, tớ thấy hợp và cũng có tình cảm nên đã chấp nhận.Và cho tới bây giờ luôn như cậu thấy đó.

Baek Hyun không khống chế nổi nụ cười khi nhắc đến Lu Han. Điều đó càng khiến tâm trạng Kyung Soo đã không tốt hiện tại còn không tốt hơn.

Baek Hyun, tất nhiên là tớ thấy chứ. Và cậu có biết là tớ khó chịu lắm không. Dù tớ có đến sau anh ta đến mười mấy năm nhưng tình cảm đó có là gì chứ? Đôi khi cậu không thấy đó chỉ là tình cảm mà một người anh trai đối với em trai của mình sao ? Tớ có thể làm nhiều hơn vậy...

- Baek Hyun... cậu ban đầu chỉ là có cảm tình thôi mà ! Cậu không nghĩ đối với anh Lu Han là một tình cảm khác mà không phải tình yêu sao ?

- Tình cảm khác ? – Baek Hyun ngạc nhiên nhìn cậu - Không phải ..... tình yêu ?

Nó từ trước đến giờ cứ mặc định cứ ở bên cạnh Lu Han được anh yêu thương là hạnh phúc của tình yêu chứ ? Tình cảm khác sao ? Nó sao mà không hiểu gì cả.

- Vậy theo cậu như thế nào mới là tình yêu vậy Kyung Soo ?

- Tình yêu... tình yêu là khi cậu đứng trước người đó tim sẽ đập loạn xạ, khi xa người đó cậu sẽ nhớ da diết, khi người đó thân mật với người khác cậu sẽ thấy khó chịu chỉ muốn tách hai người đó ra thôi ! Nói chung là cảm giác sẽ khác với những người khác...

- Vậy sao... - Baek Hyun trầm ngâm trước câu nói của cậu.

- Cậu có từng như vậy với Lu Han chưa ? – Kyung Soo chờ đợi câu trả lời của nó.

- Tớ... tớ cũng không biết nữa ! – Nó nghĩ ngợi rồi cười cười lắc đầu.

Do Kyung Soo thật muốn chửi thề trước sự vô tư của Baek Hyun, cậu đang muốn gào thét lên với nó rằng tớ chính là có loại cảm giác đó với cậu đó !!!

- Thôi bỏ đi ! Cậu vốn là một thằng ngốc mà !!

Kyung Soo vừa bất lực vừa giận dỗi quay mặt qua chỗ khác.

- Gì chứ ??? Cậu mắng tớ mà còn tỏ thái độ đó là sao hả???

Baek Hyun phụng phịu đứng dậy, còn chống nạnh trừng mắt với cậu.

- Tớ không biết, mấy vết thương này là vì cậu, cậu còn ngốc nghếch khiến tớ bực mình nên cậu phải chịu trách nhiệm !!!

- AHHH !!! Cậu thật quá đáng mà !!! – Nó đưa tay ôm đầu la lên.

- Cậu còn nói không phải đi ? – Kyung Soo cũng không vừa.

- Cậu... !!

Baek Hyun không cãi được. Những điều mà cậu ta nói ngẫm lại cũng đâu có sai.

- Thôi được rồi Do đại nhân, ngài muốn tiểu nhân chịu trách nhiệm thế nào đây ???

Byun Baek Hyun không có tiền đồ ngồi xuống ôm chân của Kyung Soo, thiếu điều muốn dụi dụi dô luôn mà lấy lòng Do đại nhân mới lên chức, bắt đầu giở trò nhõng nhẽo.

- Cậu biết điều như vậy sớm thì tốt rồi !

Kyung Soo đắc ý mặt ngửa lên muốn song song với mặt đất luôn rồi.

- Số tớ thật xui xẻo !! – Nó lầm bầm.

- Cái gì ???

- Aha không có gì !!

- Cậu đó... nghe đây, bây giờ đại nhân muốn đi tắm, mau mau chuẩn bị nước ấm đi, còn có tắm xong muốn ăn cái gì nóng nóng nữa, cậu nấu soup đi !! Còn có.. còn có cậu phải dọn dẹp phòng đi bẩn quá à, dọn luôn chỗ của tớ... còn có..

Mỗi câu còn có của Kyung Soo, mặt của Baek Hyun lại càng tầng tầng lớp lớp mồ hôi lạnh.

- Còn có gì nữa thì để suy nghĩ đã... Vậy đi !

- Kyung Soo cậu không phải người ! – Baek Hyun mặt mếu nhìn nó không dám rớt nước mắt.

- Đúng a... tớ không chỉ là người, đặc biệt còn là người rất rất đẹp trai nữa !

- ... ... !!!

Byun Baek Hyun lựa chọn im lặng. Và đi vào trong pha nước.

Do Kyung Soo cực kì thỏa mãn ngồi hưởng gió trưa.

...

...

9h tối.

Có lẽ hôm nay Kyung Soo mệt mỏi lắm nên mới đi ngủ sớm như vậy, bình thường giờ này còn cùng nó tán gẫu cơ mà. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, trưa nay bị bầm dập một trận, còn vì tài nghệ nấu ăn kém cỏi của nó làm Do đại nhân phải đích thân ra tay thành ra tới gần giờ đi học chiều cậu ta mới ăn được. Túm lại là đều tại nó cả. Vì vậy Baek Hyun quyết định chiều ý Kyung Soo, vừa coi bài vở vừa ngồi bên giường cậu tới chừng nào cậu ngủ mới được đi.

Lúc Kyung Soo đã ngủ say thì Baek Hyun nhận được điện thoại. Là của Lu Han.

- Em nghe nè anh !

Baek Hyun tươi cười nhận điện thoại.

- Uhm... em muốn ăn khuya không ? Anh định qua chở em đi ăn đâu đó !

Nó cũng muốn đi lắm, nhưng ban chiều đã ăn với Kyung Soo rồi, giờ no muốn chết.

- Dạ thôi... em còn no lắm, với lại giờ này hơi trễ ah !

Nghe cái giọng nũng nịu kia Lu Han có muốn năn nỉ cũng phải mềm lòng.

- Vậy thôi... em ngủ sớm đi ! Ngày mai đợi anh qua rồi hẳn đi học !

Chính là anh muốn hộ tống em vào tới lớp an toàn.

Mà hình như anh cũng không có biết là tên họ Park kia chung lớp với nó thì phải.

- Em biết rồi, anh ngủ ngon ! Yêu anh !

Baek Hyun tắt máy cười vui vẻ, nhưng ít giây sau liền nhớ lại mấy lời hồi chiều Kyung Soo nói. Nó có hơi để ý một chút, trước giờ chưa từng có loại cảm giác như vậy với anh Lu Han, nếu có cũng không mãnh liệt đâu. Nói chung hai người rất nhẹ nhàng, cũng ít cãi vả. Mỗi lần cãi nhau, nó cũng rất ngoan ngoãn xin lỗi anh, Lu Han sẽ ân cần xoa đầu nó, ôm nó vậy thôi hoặc là anh sẽ xuống nước năn nỉ nó, vì vậy giân hờn cũng không lâu lắm. Túm lại rất rất là bình thường, đôi khi Baek Hyun cũng cảm thấy hơi nhàm chán.

Không được Baek Hyun !!! Mày đang có suy nghĩ không tốt với tình cảm của mày đó. Lu Han yêu mày, đó là điều chắc chắn !!

Có điều, nhiều khi nó cũng bỏ qua câu hỏi, liệu mình có thực sự yêu anh không.

Đang suy nghĩ vớ vẩn thì chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên. Nó cầm lên nhìn màn hình.

- Gì cơ ?? "Chủ nhân" ? Park Chan Yeol !!!

Baek Hyun muốn chọi luôn cái điện thoại ra ngoài ban công nhưng ráng nhịn xuống.

Tại sao bạn Baek lại biết tên lạ cùng số lạ trên màn hình là bạn Chan hả ? Thì tại cái hình hắn ta nham nhở cười nhe răng gài làm hình liên lạc kìa.

- Cái gì ???!!! – Baek Hyun nhạn điện thoại bằng cái giọng bực tức.

- "Gì vậy tiểu mỹ nhân ?? Cậu đâu cần sử dụng cái giọng đó để nói chuyện với chủ nhân của mình như vậy ?"

- Chủ nhân cái con khỉ?? Cậu muốn cái gì ?

Sợ mình gào to làm Kyung Soo thức giấc, nó rón rén đi ra sân thượng.

- "Ờ... cũng không có gì ? Muốn gặp cậu thôi !"

- Gặp tôi ? – Nó mở to mắt – Để làm gì ?

- "Phải làm gì mới gặp cậu được sao?"

Park Chan Yeol nhấn mạnh hai tiếng làm gì. Khỏi nhìn Baek Hyun cũng tưởng tượng ra được cái vẻ mặt nham nhở của hắn rồi.

- Đồ điên !! Khuya rồi, tôi không muốn gặp cậu !

- "Khuya? Buổi tối của tôi mới bắt đầu đấy !"

- Kệ con mẹ cậu chứ !!!! Tôi phải đi ngủ !

Nó gắt lên định tắt máy thì bên kia một giọng gằng lên ra chiều tức giận lắm.

- "Một là cậu xuống đây, tôi đang chờ ở cổng kí túc xá, hai là tôi lên phòng cậu HẦU CẬU NGỦ nha !!!"

- Thôi... Thôi tôi xuống mà ! – Baek Hyun đổ mồ hôi lạnh.

- "Ngoan, nhanh đi !"

Coi như cậu lợi hại lần nữa đi.

Dự là còn nhiều lần sau nữa.

...

...

Chan Yeol đúng thật là đang đứng đợi ở dưới cổng. Bô dạng tiêu soái dựa vào cổng mà hút thuốc. Baek Hyun phải thừa nhận hắn ta đúng chuẩn một đại mỹ nam, mặt mũi rất được, giọng nói rất được, phong cách ăn mặc rất được, chỉ có điều tính khí khó ưa khó chiều khó chịu thôi.

Nó thôi chạy mà từ từ đi lại. Vì buổi tối nên nó mặc đồ khá ngắn và mỏng manh, áo thun đơn giản và cái quần tới đầu gối thôi. Nhìn thế này người đã nhỏ nay còn nhỏ bé hơn.

Baek Hyun lúc lại gần hơn, nó có thể thấy ánh mắt nhìn xa xăm đâu đó của hắn. Ánh mắt có chút ảm đạm, hôm nay hắn có chuyện không vui sao.

- Xuống rồi nè ! – Nó lay hắn.

Chan Yeol quay qua, nhìn bộ dạng không chút tình nguyện của nó.

- Không cười với tôi được sao ? – Giọng nói có phần lạnh lùng nhưng ẩn ý yêu cầu vẫn có.

- Cậu nghĩ có người nào giờ này bị kêu ra ngoài mà cười hề hề với cậu được không ?

Chan Yeol tối sầm mặt. Cứ nghĩ gặp nó tâm tình sẽ tốt hơn. Ai ngờ còn tệ hơn nữa.

- Không cần cậu nữa ! Không muốn xuống thì về đi !!

Nói rồi cũng không đợi nó kịp phản ứng liền rời đi.

- Này !! – Nó đơ ra một chút rồi cũng chạy theo hắn.

Tôi mới phải là người nên tỏ thái độ này chứ ?!!! Là ai nằng nặc kêu tôi xuống, mới nói có một câu liền nổi giận là sao.

Thành ra tình hình hiện tại là người cao mặt hầm hầm đi trước, người thấp lẽo đẽo đi sao miệng không ngừng xin lỗi. Một lúc sau đi tới băng ghế, người cao ngồi phịch xuống.

- Còn đi theo làm gì ? Không phải muốn về sao ?

- Cậu... Được lắm ! Tôi về !

Nói rồi liền tức giận bỏ đi.

Park Chan Yeol thầm mắng chửi cái tên ngốc kia. Người ta nói vậy là có ý kêu nó ở lại mà. Trình độ như vậy mà học đại học sao ?

Nhưng lòng tự tôn của Park đại thiếu gia cũng cao lắm. Không chịu lên tiếng gọi người ta lại, chỉ biết ở đây hậm hực. Mà cũng quái lạ lắm. Trước đây chưa có thằng nào con nào dám đối xử ngang hàng sấc sược với hắn như vậy. Cái tên lùn kia lại ngang nhiên chống đối hắn. Chỗ đáng nói là Park Chan Yeol hắn có thể để yên, vậy mới nói, rõ ràng là không đúng.

Đang suy nghĩ thì bỗng dưng có ai đó ngồi phịch xuống bên cạnh làm hắn giật cả mình.

...

...

...

Cmt đóng góp nhé !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro