Chap 11
Phòng 164.
CỐC CỐC !
- Hôm nay anh lịch sự như vậy sao Lu Han ?
Thiếu niên ôm lap trên giường đang thắc mắc anh bạn cùng phòng của mình hôm nay có bệnh không mà lại gõ cửa chính phòng mình. Anh ta mới đi được có 15 phút thôi mà. Hay bạn trai anh ta ăn rồi nên anh ta không muốn ăn nữa.
Oh Se Hun, tại sao cậu không mở cửa đi và dừng việc phán xét lại.
Và Se Hun cũng lê thân đi mở cửa khi nhận ra đó không còn là tiếng gõ cửa bình tĩnh nữa. Thay vào đó đã là tiếng RẦM RẦM nghe muốn rớt màng nhĩ luôn.
- Điên hả ??!!! – Se Hun bực dọc quát.
- ... Mày.. – Giọng nam trầm ổn đầy ngạc nhiên.
- Anh... - Se Hun cũng ngạc nhiên không kém.
...
...
- Anh !
Baek Hyun cố lấy mọi can đảm gọi Lu Han.
Nó nhất định phải nói cho anh biết tất cả. Chuyện Park Chan Yeol ức hiếp cùng hăm dọa nó như thế nào.
- Gì vậy Baek Hyun ? – Lu Han đặt tay lên đầu nó.
Cả hai đang ở trong một quán thịt nướng.
Hay là chút nữa hãy nói đi, có khi nào anh giận quá bỏ ăn, hay đập nát cái quán này không. Ăn xong đã !
- Ah.. không có gì.. em đói bụng ! – Nó cười hề hề.
- Thịt sắp chín rồi, tiểu tử này ! – Lu Han xoa rối đầu nó.
Trong quán hiện tại không đông lắm. Lu Han lúc còn học năm nhất đã tìm thấy nó trong một lần trú mưa. Không khí ở đây lúc nào cũng ấm cúng. Anh muốn nó cũng thấy ấm cúng ở đây, anh sợ nó nhớ nhà.
Quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho em dường như đã trở thành thói quen của anh.
- Đúng rồi ! – Baek Hyun dường như nhớ ra chuyện gì – Hôm nay Hiệu trưởng tìm anh có việc gì vậy ?
- À... - Lu Han hơi ấp úng.
- Anh... có chuyện gì nghiêm trọng sao ?
- Cũng không có gì... chỉ là...
- Lu Han... nói em nghe đi !
Nó nhìn thấy sự bối rối cùng chút e sợ trong ánh mắt anh. Điều này khiến nó thấy không thoải mái. Có phải... chuyện liên quan tới nó và chuyện xảy ra ban sáng không.
- Uhm... cô ấy nói chuyện ở căn tin hồi sáng...
- ...
Nó đoán đúng rồi.
Park Chan Yeol, hắn không bỏ qua dễ dàng như vậy. Hắn... không phải dạng người có thể xem thường được. Chút lo lắng hiện lên trong ánh mắt nó.
- Em đừng lo... anh giải quyết được...
- Không Lu Han,anh phải nói em nghe cô ấy đã nói gì với anh ! – Nó quả quyết.
- Thật ra... Hiệu trưởng nói anh đừng xen vào chuyện của thằng nhóc đó nữa.. lúc trước anh có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua mấy chuyện của cậu ta nhưng hiện tại nó.. nó liên quan tới em, anh đâu thể...
Byun Baek Hyun nó sợ thật rồi đấy. Vừa sợ hãi vừa thấy ấm ức.
- Anh à... hắn ta thực sự là ai, tại sao lại có thể kiểm soát mọi thứ như vậy, tại sao không ai dám làm gì hắn hết vậy?
- Em không biết sao... cậu ta là con trai út của ngài Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đấy !
- Gì cơ ? Ông ta già lắm mà, em nhớ con ổng kém ba em đâu có bao nhiêu.. không lẽ... con trai ngoài giá thú !!!
Nó há miệng như không tin điều mình vừa nói.
- Ngốc ạ ! Ông mà em nói ấy về hưu lâu rồi !! Người này mới đắc cử mấy tháng nay thôi !
- À.. mà em bận ôn thi mà !! – Nó chống chế cho sự ngốc nghếch của mình.
- Ông ta xuất thân là một doanh nhân tay trắng ngành điện tử, sau nhiều lần thất bại và liều mạng thì cũng gầy dựng được cơ ngơi như hôm nay, sau đó có hứng thú với chính trị liền tranh cử.
- Lần đầu tiên mà đã đắc cử rồi sao ? – Baek Hyun muốn lọt tròng ra ngoài.
- Uhm... anh rất khâm phục ông ta, có điều, con trai của ông ta thì không được như vậy !
Baek Hyun trong lòng mắng chửi tên họ Park kia thêm vài chục trận. Nó còn tưởng hắn xuất thân đạo tặc nên mới âm binh như vậy chứ. Ai ngờ gia giáo như thế mà lại. Cha hắn đúng là không có phúc mà. Nhất định là cái tên phá gia chi tử rồi.
- Lu Han, là hắn ta nói với cô Hiệu trưởng sao ?
- Anh không nghĩ vậy, nhưng từ đó đến giờ mọi rắc rối cậu ta gây ra đều được giải quyết rất êm xuôi. Có lẽ phía nhà cậu ta đã dặn trước chăng ?!
Cái ông này, mới tính ngưỡng mộ một chút mà đã khờ khạo bao che cho hắn rồi. Hứ, cả nhà hắn ta chắc chắn không ai tốt hết !
Nó nhìn Lu Han lo lắng thở dài, tay không ngừng nắm rồi buông.
Haizzz bây giờ chắc nó không nói cho anh nghe được nữa rồi...
Hắn ta quyền lực như vậy, nếu thực sự nó trở mặt nhất định sẽ làm lớn chuyện. Thế nào cũng gây khó dễ cho Lu Han. Anh ấy đã học năm tư rồi, nhanh chóng sẽ tốt nghiệp, nếu vì nó mà anh bỏ lỡ cơ hội tốt nghiệp hay gì đó tồi tệ hơn, chắc nó sẽ nhảy cầu mất. Không được, không được, anh ấy đã yêu nó nhiều như vậy, làm hết mọi thứ cho nó, nó không thể vì cái chuyện này mà khiến anh gặp khó khăn. Đây cuối cùng cũng là chuyện của nó àm. Không thể cứ mãi ỷ lại vào anh được.
Vậy là Baek Hyun lại một lần nữa quyết định, tự mình giải quyết chuyện này.
Nó đặt tay mình lên tay anh đang đặt trên bàn.
- Lu Han ! Không sao đâu, chỉ cần em không phản kháng nữa, mấy tên công tử như hắn nhất định sẽ không còn hứng thú đâu, rồi sẽ chán em nhanh thôi ! Anh không cần lo lắng...
Anh nhìn nó mà cảm thấy bất lực.
- Baek Hyun à...
- Anh... ăn đi, thịt sắp khét rồi kìa ! – Nó gắp thịt cho anh.
Nó nhanh chóng kéo Lu Han ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn. Dù trong lòng nó hiện tại cứ như tơ vò ấy.
...
...
Lu Han và Baek Hyun kết thúc buổi ăn, hôm nay họ không nói chuyện với nhau nhiều cho lắm. Hoặc không có nhiều tâm trạng.
- Anh ! Anh về trước đi, em cần mua một chút đồ !
Baek Hyun nhớ ra là Kyung Soo cậu ấy đang bị thương, nó cần mua thuốc và một chút bông băng. Tất nhiên là nó không thể nói cho Lu Han nghe được rồi.
- Để anh đi với em !
- Không ... không cần đâu anh, nhanh thôi mà ! Anh mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi chút đi !
- Uhm... vậy anh về trước, cẩn thận nhé !
Nhìn bóng anh khuất xa. Baek Hyun nhận ra, nó càng ngày càng nói dối Lu Han nhiều hơn.
Nó lắc đầu bỏ qua suy nghĩ, rồi nhanh chóng đi đến hiệu thuốc gần kí túc xá nhất.
...
...
Phòng 164.
- Anh về rồi hả ?
Se Hun nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Lu Han.
Thấy anh không trả lời, chỉ nhìn nó gật đầu một cái rồi ngã ra giường mình. Cố nhấn mình vào giấc ngủ
Se Hun bật bếp điện, tiếp tục công việc nấu mì. Lần này còn làm thêm trà sữa cho anh.
- Cậu lại ăn mì gói sao ? – Anh nghe tiếng động rồi từ từ mở mắt ra.
Lu Han bắt đầu nghi ngại về khả năng kinh tế của cậu kính ngố điển trai mặt lạnh cùng phòng với mình, à không, là nhà của cậu ta chứ.
- Tôi không thích đi ra ngoài, nếu anh có lòng tốt thì khi về có thể mua dùm cho tôi ? – Dù thanh âm lạnh lùng nhưng cũng nửa thật nửa đùa.
- Được... - Tất nhiên Lu Han sẽ không từ chối nếu cậu chịu ăn nói tử tế.
Chắc anh suy nghĩ nhiều rồi. Thì ra là do làm biếng đi ra ngoài. Hèn chi nhìn suy dinh dưỡng như vậy.
- Cậu không thể cười sao Se Hun, mỗi ngày mặt cậu đều lạnh như vậy sao?
Lu Han không kìm được sự tò mò.
- Uhm... nếu anh cũng chịu khó cười với tôi và không tỏ ra cáu gắt thì được !
- Tôi... thật sự như vậy sao ? – Lu Han ngạc nhiên.
Lu Han nghĩ anh ta vốn là người hòa đồng dễ mến mà. Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng sai, những lúc đối diện với cậu nhóc Se Hun này, anh có cảm giác cậu ta có thể nhìn thấu con người anh, suy nghĩ của anh nên anh nhiều lúc không muốn phô con người thật của mình ra. Là anh đang sợ điều gì sao.
- Nè... cho anh ! – Se Hun đem ly trà sữa nóng hỏi mới pha mang lại tận giường cho Lu Han.
- Ah... cậu làm cho tôi sao ? Cảm ơn...
Lu Han ngồi dậy và nhận ly trà sữa nóng của cậu. Oaa là hương khoai môn.
- Sao cậu biết tôi thích hương khoai môn ?
Lu Han phá vỡ cái vỏ bọc cứng nhắc của mình, trở về với vẻ đáng yêu dễ gần, tươi cười mà hướng cậu cảm ơn. Trong lòng vô cùng cảm kích.
Se Hun phải đứng hình và điều hòa nhịp thở của mình trong vòng vài giây. Người con trai trước mặt khi cười thật đẹp, ánh mắt đó, như một con nai con vậy. Thử hỏi làm sao anh ta ở trên được vậy.
Oh Se Hun, ở trên cái gì, mày thật là !! Cậu thầm mắng chửi bản thân khi có suy nghĩ không đứng đắn với anh bạn cùng phòng của mình.
- À... tôi làm đại thôi, không biết anh thích đâu... Thêm đá nhé ?
- Được rồi, ngồi xuống đi ! – Lu Han nhích qua một chút cho cậu ngồi.
- Uhm... - Se Hun ngồi xuống – Tôi... rất thích trà sữa... nên mua về tự pha.
- Vậy sao? Tôi cũng thích nhưng chủ yếu là đi đâu đó để uống thôi...
Dù hơi ngượng nhưng cả hai cũng đang cố nói chuyện với nhau nhiều hơn.
- Chuyện bạn trai của anh sao rồi ? – Se Hun bất ngờ hỏi.
- Cậu... cũng biết sao ?
Người ít nói, ít bàn tới sự đời như cậu ta cũng biết sao trời. Chuyện này rốt cuộc vang dội tới cỡ nào vậy !!!
- Anh không biết là chuyện này đồn khắp trường rồi sao ?
- Ôi trời ạ !!! – Lu Han ôm đầu - Đúng là số Baek Hyun cầm tinh con mực mà, chỉ có đen như vậy mới gặp phải tên ôn dịch cậu ta !
Lu Han tức giận đưa trà sữa lên uống một ngụm, quên mất là nó đang nóng.
- Ah aaa !! – Lu Han nóng lưỡi la oai oái lên.
- Anh thật trẻ con !
Nói rồi Se Hun cũng không ngần ngại cười nhẹ một cái rồi lấy ngón tay cái mình quẹt đi sữa thừa vương trên khóe miệng của Lu Han.
Động tác của cậu ta mới ôn nhu dịu dàng làm sao. Còn thêm cái nụ cười ngọt như trà sữa đó nữa chứ.
Đó là suy nghĩ của Lu Han.
Ừa thì đẹp tới mức khiến Lu Han phải ngẩn người luôn.
Không được đâu Lu Han, mày là công đó, không được !
Nghĩ tới đó Lu Han liền hột hoảng lùi người về sau một chút.
Như Se Hun từng nói đấy. Tâm Lu Han không vững ah !
- Anh nghỉ ngơi đi, mì của tôi nở rồi ! – Cậu đứng dậy đi về phía ly mì của mình.
- Uhm... - Lu Han hai tay ôm chặt ly, xoa tới xoa lui vẻ mặt ngại ngùng.
Se Hun cực kì thích thú thái độ này của Lu Han.
Park Chan Yeol, không phải tôi muốn giúp anh đâu, mà là tôi muốn như vậy thôi.
-----Flash back-----
- ...Mày..
- Anh...
Hai thiếu nam nhìn nhau ngạc nhiên trước cửa phòng.
- Mày ở cùng phòng với cái tên Lu Han đó sao Se Hun ? – Nam sinh trước mặt hỏi cậu.
- Thì có làm sao... mà anh đến đây làm gì, Chan Yeol ?
- À... - Chan Yeol nhanh chóng khôi phục vẻ hờ hững bất cần đi vào trong phòng – Mày có nghe chuyện ban sáng xảy ra ở căn tin mà phải không ?
Se Hun đóng cửa phòng rồi cũng xoay người vào trong.
- Có nghe... Anh đến đây để cảnh cáo Lu Han sao ? – Se Hun không kéo dài thêm thời gian, hỏi ngay mục đích của Chan Yeol.
- Mày đúng là thông minh như ngày nào !
Hắn tùy tiện ngồi lên giường của Se Hun. Miệng không khỏi nụ cười tán dương cậu.
Cậu cũng không nói gì thêm, chỉ đi lại tủ lạnh lấy cho hắn một lon nước.
- Lu Han anh ta không dễ dàng nghe lời anh đâu !
- Hiểu người ta như vậy sao ? Mà Lu Han nghe thân quá nhỉ ? – Chan Yeol cười hướng Se Hun có ý thăm dò – Đừng nói với anh mày là Oh đại thiếu gia thích con người ta rồi nha ??
- Chẳng phải anh cũng rung động trước cậu bé đó sao ?
Oh Se Hun, coi như cậu thừa nhận để ý con người ta nha.
- Ờ thì...Chưa biết chừng ! – Chan Yeol xoa xoa lon nước trong tay, nhớ lại dáng vẻ của Baek Hyun lúc dây dưa với mình, thập phần khả ái, muôn phần câu dẫn.
- Thì tôi nói rồi đó, không dễ dàng tách họ ra đâu !
- Phần Baek Hyun mày không cần bận tâm ! Ban đầu muốn dọa tên Lu Han gì đó một chút nhưng giờ thấy mày trong phòng này thì... tao lại có ý khác !
Se Hun nhướng mày nhìn Chan Yeol.
- Nhờ tôi dụ dỗ anh ta sao ?
- Đúng là Oh Se Hun có khác, anh mày chỉ cần nói vế đầu là mày liền hiểu vế sau ! – Hắn hài lòng nhìn cậu.
- Tôi rành anh quá mà ! – Se Hun nhìn anh mình khinh bỉ.
- Sao ? Thấy thế nào ? – Hắn không nhẫn nại hỏi cậu
- Để... suy nghĩ lại đã ! – Cậu tỏ vẻ chần chừ.
- Chán mày chết !
Chan Yeol nhăn mặt ném cái lon rỗng vào người Se Hun. Cậu chụp cái lon lại, anh ta lúc nào cũng không kiên nhẫn.
- Còn chưa nói không đồng ý mà ! Anh vẫn không thay đổi gì cả !
- Nói nhiều quá, tao nhớ Yi Fan anh ta không có nói nhiều như vậy nha !
- Thì làm sao giống nhau được !
- Giống chứ ? Anh em đều lạnh lùng như nhau !
Chan Yeol leo xuống giường, chuẩn bị rời đi.
- Nghĩ kĩ đi, tao thấy nó có lợi với mày mà !
- ... Đã biết...
- Này ! – Trước khi đi hắn còn xoa rối tóc cậu – Đổi kiểu tóc đi, bỏ mẹ luôn cái kính quê mùa này, Yi Fan nhìn thấy chắc lạy mày luôn quá !
- Anh nhiều chuyện thì có ấy ! Đi nhanh đi, Lu Han sắp về rồi đấy !
- OK, chúc vui vẻ !
Sau khi đuổi cái tên cao nhòng mà mất nết kia đi. Se Hun vào phòng tắm nhìn ngắm mình một chút.
- Tệ lắm sao ?!
-----End Flash Back-----
...
...
...
Cmt đóng góp nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro