Chap 10
Baek Hyun muốn lọt tròng ra ngoài luôn. Là cái tên Chan Yeol kia.
- Sorry cửa không khóa, tôi vào nhé Baek Hyun ?
Hắn không chần chừ bước vào trong, mới đi được mấy bước thì tới lượt hắn muốn lọt tròng ra ngoài. Byun Baek Hyun cậu ta không có mặc quần áo, da thịt trắng nõn mỏng manh cứ như vậy lồ lộ ra ngoài. Chan Yeol khẽ nuốt nước bọt một cái, cơ thể cậu ta đẹp như con gái vậy, trừ việc không có ngực thôi. Trong một khoảnh khắc hắn muốn chạm tay vào làn da đó, không biết nó có mịn màng như vẻ bề ngoài không.
- Cậu... cậu đừng có bước lại đây !!! – Nó gào lên.
Baek Hyun khẩn trương lấy cái chăn kế bên che lại cơ thể mình.
Tiếng la oai oái của nó khiến hắn bị kéo về thực tại. Chan Yeol cười nhẹ rồi bước gần lại giường của nó. Hiên ngang đứng ở mép giường đối diện với Baek Hyun.
- Cậu không mặc quần áo nằm trên giường như vậy để câu dẫn ai vậy tiểu mỹ nhân ?
Park Chan Yeol cực kì không đứng đắn mà khoanh tay hỏi nó.
- Im... Im đi ! – Nó đỏ mặt.
- Hình như cậu ở cùng phòng với cái tên mắt to nhiều chuyện kia mà – Hắn tỏ vẻ ngẫm nghĩ – Aida như vậy không được Baek Hyun ah ! Cậu có bạn trai rồi đó, dụ dỗ bạn cùng phòng như vậy là không tốt đâu !
Nhìn cái cách bỡn cợt của hắn khiến Baek Hyun không kiềm được tức giận mà ném cái điện thoại trên tay vào người Chan Yeol. Nhưng hắn đã nhanh tay chụp được rồi.
- Lưu manh !! Tôi không có đê tiện như cậu ! – Nó trừng mắt nhìn hắn.
- Ồ... quá khen rồi ! – Hắn xoa xoa cái điện thoại trong tay – Mật khẩu là gì vậy ?
- Vô duyên ! Tại sao tôi phải nói ?!
- Bây giờ nói không ? – Chan Yeol nắm lấy góc chăn của nó kéo kéo.
- Nói ! Tôi nói mà ! – Nó cố níu lấy phần chăn còn lại. Cảnh tượng thật biến thái hết sức - ...2004.. – Nó lí nhí.
- Ngoan ngoãn như vậy thì đâu có gì ? – Hắn buông tấm chăn ra – Là sinh nhật cậu sao?
- Không, sinh nhật người yêu tôi ! – Nó thản nhiên trả lời.
Chan Yeol khựng lại một chút. Mặt đen lại một chút. Hình nền trên điện thoại làm hắn muốn phát cáu. Là tên Lu Han kia.
- Sao cậu biết phòng tôi ?
- Không có gì tôi muốn biết mà không biết được cả ! – Hắn bình thản kéo lên kéo xuống màn hình. Còn bấm bấm cái gì đó.
Coi như cậu lợi hại. Byun Baek hyun thầm rủa trong lòng.
- Tới đây làm gì ?
Không phải định ăn hiếp tôi nữa chứ ?
- Tôi nghĩ chúng ta dù gì cũng có quan hệ nên tôi cần biết số điện thoại của cậu.
Hắn đáp lời nó mà không để ý sắc mặt muốn giết người của người trên giường kia.
- Quan hệ ? Cậu bị điên à ? Ai nói vậy chứ ???
- Tôi nói sao thì cậu nghe vậy đi ! Nhiều chuyện !
Nói rồi hắn giơ điện thoại lên làm một động tác tự sướng... bằng chính điện thoại của nó.
Chết tiệt, họ Park nhà cậu có cần tự nhiên như vậy không.
- Này tự tiện quá rồi đấy ! Trả đây ! – Nó thoát ra khỏi mấy suy nghĩ vớ vẩn về hắn.
Hắn bấm bấm thêm mấy cái rồi cười với nó.
- Trả nè !
Nó mạnh bạo mà giật lại.
- Gì chứ ? Ai cho cậu tự tiện đổi mật khẩu của tôi vậy ?
- Cậu ngoan một chút tôi sẽ nói cho cậu nghe !
- ... Mất nết ! – Nó lầm bầm.
Baek Hyun thật ra cũng khôn phải loại người dễ dãi gì nhưng chống với hắn khác nào lấy trứng chọi đá chứ ! Dành ít hơi sức tát hắn vài phát thì tốt hơn.
Hắn hài lòng cúi người xuống. Tiến gần lại nó hơn.
Baek Hyun nép sát người vào bức tường phía sau. Chan Yeol hít thật sâu mùi sữa tắm dễ chịu trên vành tai nó, nhịn không được mà cắn một cái.
- Ư... Đừng mà ! – Nó càng rút người lại hơn.
- Ai bảo cậu cứ câu dẫn tôi chứ ?
Nghe cái giọng đểu giả kia, Baek Hyun chỉ muốn tát cho hắn thêm một cái nữa.
- Tôi khi nào chứ ?
Nhưng lần này hắn nhanh tay hơn rồi, một tay nắm gọn bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn kia lại.
Chan Yeol lợi dụng nó lúc sơ hở nghiêng người hôn lên môi nó một cái. Kịch bản cũ lặp lại, nó lại một lần nữa bị hắn dây dưa một hồi.
Đến lúc người kia hô hấp không thông đánh bụp bụp lên lưng hắn, hắn mới chịu luyến tiếc buông ra.
Nhìn nó bất lực thở hổn hển, hắn rất thỏa mãn.
- 2711 ! Sinh nhật tôi đấy ! Đừng có quên !
Tên khốn ! Mình sẽ...
- Này ! Cậu dám đổi đi rồi coi tôi làm gì cậu và đám người kia !
Sao hắn lại đọc được suy nghĩ của mình chứ ?? Còn dám đe dọa nữa !!!
Baek Hyun căm thù nhìn hắn. Nó muốn xé xác cái tên cà chớn đang cười đắc thắng nhìn nó kia.
- Tôi đi ăn đây ! Muốn đi cùng không ?
- Cậu nghĩ tôi muốn ? – Nó lườm hắn.
- Ha... tùy cậu thôi ! Lát không gặp cậu, chắc tôi sẽ nhớ lắm đó !
Làm ơn đi !
Chan Yeol cũng không kì kèo gì thêm, chậm rãi bước ra khỏi cửa.
...
...
Chan Yeol vừa đi, nó liền tức tối ném một cái gối xuống sàn.
- YAHHHH !! Sao lúc nào cũng bị hắn khống chế hết vậy ??!!
Nó gào to lên.
- Baek Hyun ?
Là giọng củaKyung Soo.
Cậu chạy nhanh vào phòng và thấy ngay Baek Hyun ở đó. Kyung Soo sau khi bị Chan Yeol cho một trận liền hối hả đi tìm nó. Vừa chạy như điên vừa điện thoại liên tục. Giờ nhìn nó an ổn ở trong phòng, cậu cảm thấy vui lắm. Vui tới mức không kiềm lòng được mà chạy lại ôm nó thật chặt.
- Baek Hyun cậu đã ở đâu ? Tớ đi tìm cậu khắp nơi, gọi rất nhiều !
- Kyung Soo...
Nó để Kyung Soo ôm nó, nó cũng đưa tay lên lưng cậu vỗ về. Tại nó mà cậu ấy mới lo lắng như vậy.
- Tớ không sao...
- Hắn có làm gì cậu không ? – Cậu buông nó ra, đối diện nó mà khẩn trương hỏi.
- À... không có.. nói chuyện một chút thôi, không có gì nữa rồi !
Baek Hyun không muốn cho Kyung Soo biết mình đã tự nguyện làm theo ý hắn. Cậu ấy mà biết được, không chừng sẽ liều mạng với cái tên kia. Nhiêu đó đủ rồi, nó không muốn những người bên cạnh vì quan tâm nó mà bị tổn thương. Kể cả là Lu Han. Nó nên tự mình giải quyết, đây là chuyện của nó mà.
- Thật không ? – Kyung Soo nghi ngại hỏi nó.
- Thật mà ! – Nó ngại ngùng – Cậu bị thương rồi ! – Nó thấy những vết thương trên mặt và tay cậu.
- Đừng để ý ! Cậu ổn là được rồi ! – Nói rồi lại ôm chặt lấy nó.
Dù anh Lu Han nói nó không được thân mật với Kyung Soo, nhưng cậu thật sự không nỡ đẩy cậu ấy ra. Vì nó mà Kyung Soo mới ra nông nổi này. Nó cũng choàng tay ôm lấy cậu.
Hình như Baek Hyun cũng quên hiện trạng của mình mất rồi.
- Hai người làm cái gì vậy ?
Thanh âm giận dữ kiềm nén vang lên khiến cả hai giật mình buông nhau ra.
Là Lu Han.
Baek Hyun đẩy Kyung Soo ra.
- Anh !! Không... không như anh nghĩ đâu Lu Han ! – Nó kéo chăn cao hơn. Trong lòng bất an hơn.
Kyung Soo hiện tại mới phát hiện Baek Hyun không có mặc quần áo ngồi trên giường. Ban nãy còn ôm nó chặt như vậy. Tình cảnh bây giờ có giải thích cũng không biết nói như thế nào. Nhưng cậu cũng không thể người thừ ra đó.
- Lu Han... Chúng tôi thực sự không có...
- Im đi ! – Anh lạnh lùng lên tiếng, ngắt đi lời nói của Kyung Soo.
Sắc mặt Lu Han càng lúc càng không tốt.
Baek Hyun sợ hãi nhìn anh. Sợ tới mức không nói cái gì được luôn.
Nhìn thấy nó sợ như vậy, nước mắt cũng sắp rớt ra rồi. Dù giận thế nào Lu Han cũng sẽ không bỏ mặc nó.
Anh bước đến tủ đồ của nó lấy một bộ quần áo.
- Ở đây không có chuyện của cậu ! Ra ngoài đi !
Kyung Soo muốn nói gì thêm nhưng nghĩ lại cũng đúng, cậu không phải bạn trai của Baek Hyun. Tư cách để chăm sóc hay bảo vệ nó, vốn dĩ cậu không có.
Sau khi Kyung Soo đi ra ngoài, Lu Han cũng trèo lên giường của nó.
Tay anh vuốt ve mái tóc nó, nhìn nó đầy ôn nhu như mọi lần.
- Anh ... - Nó lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng.
- Anh tin em ! – Lu Han nhìn thẳng vào ánh mắt nó.
Baek Hyun nó muốn khóc luôn rồi.
Anh tin nó.
Nó vui mừng tới mức nhào lên ôm anh. Lu Han cũng ôm nó. Thật chặt.
Bao nhiêu uất ức sáng giờ như bị trút bỏ khi có Lu Han ở bên cạnh. Anh luôn yêu thương nó, chăm sóc nó. Chỉ cần có anh, nó không cần bận lòng mọi thứ xung quanh.
Nghĩ tới đó thôi, nước mắt không biết từ đâu trực trào ra.
- Em... em khóc hả ? Anh nói là tin em rồi mà ! – Lu Han buông nó ra, vội lau lau nước mắt nó.
- Hức... không... em.. em...chỉ cảm thấy rất hạnh phúc thôi !
Anh cười vì sự ngượng ngùng đáng yêu của nó.
- Anh tin em nhưng em cũng phải giải thích cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra khi anh không có ở đây ?
- Vâng...
Nó sẽ nói, nhưng chắc là trừ chuyện Chan Yeol ra rồi...
Lu Han giật phăng cái chăn trên người nó ra một bên.
- Lu Han anh làm cái gì vậy ? – Nó hoảng loạn lấy tay che những phần nhạy cảm trên cơ thể mình.
- Em ngại cái gì ? Có phải lần đầu anh thấy đâu ? Giúp em thay quần áo thôi – Lu Han cốc đầu nó – Anh chẳng nói đón em đi ăn trưa rồi sao ?
- Dạ...
Nó hơi ngại nhưng vẫn để anh thay quần áo cho mình. Tự dưng nó thấy có lỗi với anh quá.
Có thể nào... mọi chuyện càng ngày càng vượt qua sự kiểm soát của nó không...
Nụ cười của Chan Yeol thoáng qua trong đầu nó.
Baek Hyun nhanh chóng lắc đầu ôm chặt lấy anh.
Không được.. Baek Hyun... Người con trai này yêu mày, và mày yêu anh ấy. Là Lu Han chứ không phải ai khác.
...
...
Sau khi thay quần áo, nó cùng Lu Han ra ngoài.
Baek Hyun không biết rằng, Kyung Soo từ nãy giờ vẫn chưa rời khỏi. Cậu chứng kiến tất cả mọi thứ diễn ra trong phòng. Điều gì đó khiến hai lòng bàn tay cậu nắm chặt. Điều gì đó nhức nhối và đau đớn bủa vây lấy trái tim cậu.
Kyung Soo biết, cậu ghét những lúc bản thân không thể bảo vệ Baek Hyun, cậu ghét mình không thể quang minh chính đại yêu thương và chăm sóc Baek Hyun. Kyung Soo biết, cậu đã yêu Baek Hyun rồi...
Cuộc sống chính là như vậy. Có những thứ người ta nghĩ có thể kiểm soát trong lòng bàn tay nhưng có một ngày lại nhận ra bản thân mình đã thay đổi thật rồi, cứ nghĩ nếu mình không như vậy thì mọi thứ sẽ không như vậy.
Có một câu nói, cuộc sống là những thứ xảy đến khi bạn đang mải mê với những kế hoạch.
Cố chấp
Mù quáng
Tránh né
Rồi sẽ được cái gì...
...
...
Lu Han đang nắm chặt lấy tay nó, cả hai đang đi trên một con đường rất đẹp. Họ sẽ cùng nhau ăn trưa.
Baek Hyun cảm thấy rất hạnh phúc.
Anh Lu Han yêu nó như vậy, nó không muốn tiếp tục nói dối anh. Dù nếu phải đối mặt với tên Chan Yeol thì sẽ rất khó khăn, nhưng nó cũng nhận ra mình không thể một mình ứng phó với hắn được. Hắn ta lợi hại. Lợi hại theo một cách khác chứ không phải vì tiền vì quyền theo nghĩa đen đâu. Nó sợ. Byun Baek Hyun nó rất sợ một ngày nào đó, trái tim nó sẽ không còn nghe lời nó nữa.
Vì Lu Han, nó nhất định phải bỏ đi cái cảm giác tội lỗi này.
Baek Hyun nhất định phải nói cho anh biết mọi chuyện.
...
...
...
Cmt đóng góp nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro