Chương 4: Bất ngờ gặp lại
Enjoy
"Uỳnh!"
Cách cửa phòng bị một lực đạo mạnh bạo đạp ra. Ngô Thế Huân bước vào bên trong, cố gắng hít thở để kìm nén cơn giận.
"Báo cáo đi." Hắn lạnh lùng ra lệnh cho tên thuộc hạ đứng đằng sau.
"Dạ. Chúng ta bị cướp mất 3 lô vũ khí, còn có 2 vali heroin." Gã thuộc hạ bình tĩnh đáp lại. Tuy ngoài mặt không biểu cảm gì nhưng trong lòng đã sớm rét lạnh khi thấy gương mặt đầy sát khí của Ngô Thế Huân.
"Là ai?"
"Là tổ chức lớn nhất ở Bắc Kinh này, không có tên nhưng đứng dưới trướng của chủ tịch tập đoàn PCY."
"Được rồi, ra ngoài đi." Tên thuộc hạ kính cẩn cúi đầu rồi nhanh chóng li khai.
Còn lại một mình trong căn phòng rộng lớn, Ngô Thế Huân lập tức lấy điện thoại ra tìm thông tin về người đứng đầu tập đoàn PCY. Thật không ngờ phi vụ tối qua lại bị tên này cùng tổ chức của hắn hẫng tay trên, đặt mua lại lô vũ khí với giá cao hơn tổ chức của Ngô Thế Huân.
"Phác Xán Liệt?" Ngô Thế Huân lẩm nhẩm cái tên trong miệng, ánh mắt xoáy sâu vào bức ảnh người đàn ông anh tuấn trên màn hình điện thoại.
"Con mẹ nó." Hắn tức giận chửi thề một tiếng, ném mạnh chiếc điện thoại vào tấm gương đối diện.
Nát vụn!
-----------------------
Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng bước vào một quán caffe ven đường. Vừa nãy không để ý tên nhưng bước vào quán đã rất ấn tượng với mùi caffe thoang thoảng trong không khí ở đây. Một số người - có lẽ là theo thói quen - khẽ ngước lên nhìn Bạch Hiền, bắt gặp gương mặt xinh đẹp liền vội vã cúi xuống.
Có lẽ họ sợ bị hớp hồn chăng?
Biện Bạch Hiền bật cười với suy nghĩ của chính mình. Cậu bây giờ chỉ ăn mặc bình thường như sinh viên của trường đại học nào đó. Không trang điểm, không quần áo cầu kì, cũng không có dáng vẻ câu dẫn của một MB thì làm sao có thể hớp hồn ai được chứ?
Bạch Hiền chọn cho mình một chỗ yên tĩnh ở góc khuất của bên phải quán. Phục vụ đem menu ra, nhìn cậu sững sờ một lúc rồi nhanh chóng tươi cười trở lại:
"Cho tôi một capuchino." Bạch Hiền nhẹ nhàng cất giọng, khuôn mặt thoáng nét cười khi thấy biểu cảm của cô nàng phục vụ.
"Xin quý khách đợi một chút... À, Nếu...nếu không phiền chút nữa có thể cho tôi xin kiểu ảnh được không?" Cô phục vụ bẽn lẽn nói, mặt mày cũng hơi hồng hồng.
"Xin lỗi nhưng tôi không có thói quen chụp ảnh với người lạ." Biện Bạch Hiền tỏ vẻ tiếc nuối rồi lên tiếng. Thực ra là cậu không thích kiểu con gái như này.
"A...không sao." Cô nàng xấu hổ nói rồi nhanh chóng chạy vào trong. Bạch Hiền cảm thấy có chút buồn cười. Nghĩ thấy con gái bây giờ cũng ghê thật. Vừa gặp mặt vài phút đã bày trò cưa cẩm. Nhưng Bạch Hiền cũng không để ý lắm nên giây sau liền ngồi chăm chú nhìn ngắm dòng người qua lại.
___Trong thành phố đông vui tấp nập này, hắn hiện giờ đang ở đâu?
Biện Bạch Hiền cảm thấy chính bản thân dường như đang chia ra làm hai ý nghĩ đối lập nhau. Một bên thì nhớ hắn, muốn gặp hắn. Còn một bên thì lại cố gắng gạt bỏ hình ảnh đêm đó, cố gắng phủ nhận tình cảm của mình. Bạch Hiền có nói chuyện với Lộc Hàm một chút. Anh ấy bảo đây là nhất kiến chung tình. Bạch Hiền lúc đó chỉ có duy nhất một ý nghĩ rằng nhất kiến chung tình là gì? Vì sau hiểu được liền nguyền rủa cái nhất kiến chung tình gì đó sao không đi chết đi mà lại giày vò cậu như này.
Biện Bạch Hiền mấy ngày nay đều tích cực rút tiền từ thẻ ATM của người kia để lại với mong muốn hắn tiếc tiền đến đòi thẻ nhưng hiển nhiên là không thấy bóng dáng đâu.
___Đồ không giữ lời! Tôi sẽ tiêu cho sạt nghiệp họ Phác nhà anh!
Biện Bạch Hiền lần thứ n mắng chửi người kia trong lòng. Vì tức giận nên căn bản không biết hành động này của mình rất giống với mấy cô gái giận dỗi người yêu.
Cuối cùng đang say sưa mắng chửi Phác Xán Liệt lại bị kéo về thực tại khi trước mặt mình là ly capuchino. Bạch Hiền nhìn ly caffe đang toả hương thơm liền thở dài một tiếng rồi ngẩng mặt lên khẽ nói "Cảm ơn". Tuy nhiên câu chữ chưa kịp nói ra đã bị người trước mặt chặn lại...
___Bạch Hiền nhắm mắt lại, bình tĩnh đáp trả. Người này vẫn bá đạo như vậy, cư nhiên dám hôn cậu trước bao nhiêu người___À, là hôn lưỡi.
"Nhớ tôi không?" Phác Xán Liệt sau khi hôn thoải thích liền ngồi xuống ghế đối diện với Bạch Hiền, nhàn nhã rút điếu thuốc ra hút.
"Nhớ. Sao lại biết tôi ở đây?" Bạch Hiền thờ ơ hỏi, khuôn mặt lạnh lùng như không liên quan tới từ "nhớ".
"Em không biết xung quanh em rất nhiều hào quang sao? Tuỳ tiện nhìn lướt qua là có thể nhận ra." Phác Xán Liệt cũng rất ngạc nhiên khi vừa bước vào quán người đầu tiên mà hắn thấy là cậu. Phác Xán Liệt liền hỏi phục vụ xem chàng trai kia đã gọi đồ uống gì chưa để mình bê ra hộ liền được phục vụ đưa cho ly capuchino. Rồi mọi chuyện diễn ra như trên. Phác Xán Liệt chỉ không ngờ Biện Bạch Hiền lại có thể nhận ra người hôn cậu là hắn rồi có thái độ bình tĩnh như vậy. Xem ra nụ hôn của hắn trong trí óc người kia cũng sâu đậm đi.
Biện Bạch Hiền cũng chỉ "À" một tiếng rồi lẳng lặng cầm cốc caffe lên nhấp một ngụm. Đặt cốc caffe xuống vẫn thấy người kia dùng ánh mắt như muốn thiêu đốt cơ thể nhìn mình.
"Nhìn nữa là cháy quần áo đấy..." Bạch Hiền nhàn nhạt lên tiếng. Một tay với vào trong túi áo khoác lấy ra chiếc thẻ ATM rồi đẩy sang cho Phác Xán Liệt. "Trả anh, tôi đã rút đủ."
Phác Xán Liệt nhìn chiếc thẻ, ý cười trên môi càng đậm. Hắn không nói hai lời, rút ví vứt tiền mặt lên bàn rồi cầm lấy chiếc thẻ nhét vào túi Bạch Hiền. Giây sau liền kéo cậu ra khỏi quán nhét vào xe ô tô của mình.
"Muốn gì?" Bạch Hiền miễn cưỡng lên tiếng, tên này lại phát điên chăng?!
"Muốn em." Phác Xán Liệt chậm rãi đem nút áo của Bạch Hiền cởi ra từng nút một. Hắn chính là không thể kìm chế được dục vọng trước con người này. Ham muốn chiếm hữu cậu quá cao, hắn không khống chế nổi.
Biện Bạch Hiền ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, hơi thở cũng bắt đầu nặng nề.
"Cái giá..."
"Không sao. Tôi đáp ứng được." Phác Xán Liệt không để Bạch Hiền nói hết câu liền chặn lời cậu rồi điên cuồng hôn lên đôi môi xinh đẹp kia.
Tiếng rên rỉ phóng đãng, tiếng va chạm xác thịt bị ngăn cách bởi lớp kính và kim loại của xe ô tô.
Thật may chiếc xe nằm trong góc phố khuất nếu không người qua đường sẽ thắc mắc vì sự rung lắc của chiếc xe.
(Au: quá mãnh liệt!!! ///•ㅅ•///)
================
Khụ >w< Chap này cắt đoạn hơn bị...cụt hứng. Mong m.n thứ lỗi a~ TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro