Chap 7
Bạch Hiền : Cậu
Xán Liệt : Hắn
Au: Đổi lại cách xưng hô :))) Mọi người nhớ nhá
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<< Đmn !!!! Tôi mà không chặt anh ra thành từng mảnh thì tôi không phảu là Biện Bạch Hiền >>
Từ ngoài cổng đại sảnh tập đoàn Phác Thị , một người thanh niên hậm hực bước vào cộng thêm tiếng giày kêu " cộp cộp " rõ to trên mặt sàn , đủ hiểu là cậu đang tức giận !!! Rất tức giận
Nhưng cậu không biểu lộ ra ngoài , chỉ bước nhanh nhưng nhịp đi rất mạnh mẽ .
-" Gọi Phác Xán Liệt ra đây "
Cậu đi tới bàn tiếp tân, không đợi cô gái tóc vàng đứng trước mặt nói lời chào đã vội lên tiếng .
-" Cậu đã có hẹn trước chưa vậy ??" - Cô gái tóc vàng nhẹ nhìn từ trên xuống dưới thân hình cậu , nhết môi cười đểu rồi hỏi
-" Chưa "
Cô gái tóc vàng khẽ nhíu mày :
<< Chắc là tình một đêm đến đòi nợ !!! Chậc chậc !!! Không ngờ chủ tịch bây giờ lại có khẩu vị 2m bẻ đôi như người này >>
- " Thế thì xin cậu hãy về cho . Chủ tịch của chúng tôi đang rất bận "
-" Thế cô có tin là khi tôi đi về !! Cái tập đoàn này sẽ sụp luôn không "
Cô ta liền cười lớn tiếng :
" Cậu nhóc gì đó ơi !! Đúng là nhỏ tuổi chưa suy nghĩ chính chắn như người trưởng thành thì đừng vội phát ngôn bậy bạ nhé......."
Cô ta chưa dứt lời bỗng :
- " Đến rồi à "
Cậu quay đầu lại , là hắn . Gật đầu, giả khẽ cười nhẹ nhưng thân tâm cậu bây giờ thật sự không nhẹ nhõm tí nào
-" Vậy mời giám đốc Biện Bạch Hiền vào văn phòng của tôi rồi chúng ta từ từ uống trà , tâm sự "
-" Thật không dám , đứa nhóc con như tôi làm sao có thể hiên ngang đi vào văn phòng chủ tịch Phác này khi chưa có lịch hẹn trước chứ " - Cậu vừa nói vừa liếc mắt qua cô nàng tóc vàng kia cười mỉa mai . Trong khi cô gái tội nghiệp ấy đang đứng trân trân , mặt cắt không còn một giọt máu khi nghe cái tên " Biện Bạch Hiền " phát ra từ miệng ngài chủ tịch đáng quý của mình .
Hắn cười với cậu . Nhưng 3s sau hắn liền quay sang cô gái ấy với vẻ mặt băng lãnh :
-" Ngày mai cô không cần phải đi làm nữa đâu "
Rồi lại quay sang cậu với nụ cười không thể tươi hơn :
-" Mời cậu vào trước "
-" Aigoo!!! Phải làm sao bây giờ ?? Là chủ tịch của cô bắt tôi vào đấy nhé . Hmm!"
Cậu cười cười , cố ý nói thật cho như thể muốn cho cả thế giới này biết ả tóc vàng này đã đụng vào ai. Sau đó "êm ái" quẳng lại cho cô ta một từ :
-" Bye "- Rồi thu hồi lại vẻ mặt dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra .
******************************
<< Rầm >>
Cánh cửa tôi nghiệp bị đóng thật không thương tiếc . Cậu trừng mắt nhìn hắn, hai tai đã từ lúc nào đỏ lên . Gằn mạnh từng chữ :
" Anh chết với tôi "
Hắn vờ luống cuống , vẻ mặt hấp tấp như chuẩn bị sắp có trận phong ba bão táp kéo đến văn phòng của hắn .
-" Cậu Hiền , có gì từ từ rồi nói !! Tôi chưa giải thích mà "
Cậu khẽ điều khiển nhịp thở của mình , nhẹ nhàng ngồi vắt chân trên chiếc ghế sofa dài đặt giữa căn phòng :
-" Nói "
-" Cậu biết đấy , tôi làm việc này cũng chỉ là tốt cho hai bên , vả lại cũng đâu có hại gì đâu "
- " Không hại cái đầu tổ sư nhà anh , thế anh nói tôi phải lấy một người mà mình chỉ mới biết có ngày rưỡi à. Anh có phải hay không là bị chứng tâm thần phân liệt rồi?"
Hắn cười mỉm , suy tư một chút rồi ngẩng mặt lên , hàng lông mày khẽ cau lại :
-" Phải chăng Bạch Hiền đây đã có người " thương " rồi
Cậu hơi ngây người ra nhưng liền nói lại thật nhanh :
-" Không được đánh trống lảng . Anh có nói không "
-" Chỉ vì nó có lợi cho chúng ta "- Hắn nhún vai sau đó nói tiếp
-" Thôi nào !!! Biện Bạch Hiền cậu đừng quá nhạy cảm chứ . Chỉ là một cuộc hôn nhân giả tạo thôi mà. Cứ cho là chúng ta cưới nhau đi , thì 1 năm sau ra tòa chỉ với lý do * không hợp nhau * là mọi chuyện đâu vào đấy thôi "
-" Hmm" - Cậu nhìn chằm chằm vào anh ta , nhíu mày suy nghĩ trầm ngâm .
<< Mình cũng có hơi nhạy cảm nhỉ >>
Phác Xán Liệt thấy vẻ mặt suy tư của Bạch Hiền , như sợ cậu sẽ thanh minh gì đó liền định nói tiếp nhưng lời nói chưa thốt ra khỏi miệng đã bị cậu chặn lại :
-" Fu** !!!"
Và cậu đã văng tục cộng thêm khuôn mặt tỉnh bơ đứng dậy :
-" Vậy đi !"
Rồi đưa ngón tay giữa ra trước mặt hắn < Au: *cười* > :
-" 1 NĂM "
Cầm theo chiếc khăn choàng cổ đi tới cửa , nắm lấy tay nắm định đẩy ra nhưng lại ngừng lại quay mặt về phía hắn :
-" À !!! Mà lần sau , muốn đi với chân dài , đừng bao giờ dẫn nhau vô khách sạn , phiền cmn đi được . Muốn làm cứ nói với tôi , nhà tôi có giường King Size , máy lạnh điều hòa đầy đủ , muốn mần gì thì mần . Đừng để mấy cái việc xàm xí như thế này xảy ra nữa . Tổn hại đến thanh danh Biện Bạch Hiền tôi đây không biết dạy ck...... à mà quên !!! Là ck hờ * cười * "
Rồi đá một cái* rầm * vào cánh cửa sau đó mới đi ra ngoài.
Tình trạng của hắn bây giờ : << Khóe môi giật liên hoàn >>
Hắn : << Rồi ! Vớ trúng cọp cái rồi >>
THE END Chap 7
******************************
Sorry because bệnh lề mề của Au !!! Thân các Reader !!!
"CHUNG TAY GÓP SỨC VÌ MỘT THẾ GIỚI KHÔNG ĐỌC CHÙA "
I'M DONE =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro