Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

IF , I LIKE_..........

( Au: Mọi người nhấn vào cái media phía trên để nghe nhé. Vừa nghe vừa đọc fic sẽ sinh động hơn a )

******************************

<< 8:00 a.m >>

< Cạch>...<Rầm>.........<Cửa đã khóa>...

Bạch Hiền dựa tay vào tường ,khó khăn cởi đôi giày ra . Loạng choạng bước vào phòng khách , không cởi chiếc áo bông to sụ trên người mà ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa. Cậu ngửa mặt nhìn lên trần nhà , đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại .

" Chết tiệt !!! Lại nữa "

Cơ thể cậu bây giờ hiện đang nóng bừng , đầu cậu thì ong ong , quay cuồng , như có hàng trăm mũi kim đang đâm vào .... Bỗng Bạch Hiền thò tay vào túi quần , lấy ra chiếc điện thoại , vào danh bạ yêu thích rồi bấm gọi vào tên người đó . Sau ba hồi chuông người đó bắt máy :

- " Alo "

- " Tới đây đi , bệnh rồi "

******************************

- " Tính tòng ..... Tính tòng "

Bạch Hiền liền lập tức bật dậy khi nghe tiếng chuông . Cậu vội vã chạy lại cánh cửa và mở toang ra ... Nhìn người đang đứng trước mắt , khóe mắt cậu khẽ cong lên , tạo thành một " vầng khuyết ". Còn người kia cũng coppy y chang trạng thái của cậu lúc bấy giờ

- " Kim Lâm . Tới rồi à " - Bạch Hiền lên tiếng phá tan sự im lặng khi cả hai đang nhìn nhau mấy phút ( Au : Rãnh hén )

Kim Lâm không đáp lại chỉ đưa hai tay đang cầm hai túi giấy lên vẫy vẫy trước mặt cậu .

-" Vào đi " - Bạch Hiền mời

Kim Lâm đi thẳng vào trong nhà bếp còn Bạch Hiền thì giúp Kim Lâm treo áo khoác của cậu ấy lên móc .

Kim Lâm đem từng nguyên liệu để vào một cái rỗ và đem chúng đi rửa . Mở vòi nước ra , đang định thò tay vào thì bất ngờ Bachk Hiền nắm lấy cổ tay Kim Lâm kéo ra , Kim Lâm ngạc nhiên :

-" Cậu làm gì vậy ? "

Bạch Hiền vừa nhẹ nhàng xoắn tay áo lên cho Kim Lâm vừa mắng nhỏ :

- " Ngốc ! Tay áo dài thế này , ướt thì làm sao "

-" Hì hì " - Kim Lâm ngại ngùng cười

Đợi khi Bạch Hiền làm xong , Kim Lâm lại tiếp tục công việc còn đang dở , nhưng Bạch Hiền cứ đứng nhìn chằm chằm làm cậu hơi bực mình :

-" Yah !!! Cái tên này , cậu đang bị bệnh đứng đấy làm gì ?? Đi nghỉ ngơi đi chứ "

-" Umk, biết rồi " ( Au : kiệm lời voãi )

Bạch Hiền nghe lời Kim Lâm đi lại vào phòng khách , lấy chiếc điều khiển tivi trên bàn , cậu bấm vào kênh tin tức :

< Sáng ngày 15/11 chủ tịch tập đoàn Phác Thị là Phác Xán Liệt và chủ tịch tập đoàn Lưu Biện sẽ chính thức hợp tác với nhau . Mục tiêu của cả hai bên là sẽ giúp đỡ nhau và tấn công vào thị trường Châu Á >

-" Gì cơ ???" - Biện Bạch Hiền như không tin vào tai mình . Người cậu đang nóng giờ lại càng nóng hơn nữa ...

-" Kim Lâm !!!! Ra đây " - Bạch Hiền nói lớn

Kim Lâm nghe thấy tiếng gọi của Bạch Hiền , nghĩ cậu gặp chuyện gì liền hớt hải chạy ra .

-" Có chuyện gì vậy ???"

"Cái gì đây ?"

Kim Lâm nhìn về hướng tay Bạch Hiền đang chỉ . Đôi mắt cậu bỗng tối sầm lại , miệng mấp máy :

-" à thì.... um..."

-" Nói nhanh đi " - Khuôn miệng Bạch Hiền rít nhẹ

Dù không biểu hiện ra ngoài nhưng Kim Lâm biết rằng hiện tại Bạch Hiền cơ hồ đang rất tức giận

-" mình định nói cho cậu biết nhưng ... ba cậu nói vì cậu quá bận nên ..."

<< Bíp>>

Tiếng báo hiệu điện thoại Bạch Hiền vang lên , nhìn vào màn hình mặt cậu kẽ chau nhẹ

< From appa>

Bạch Hiền này , nếu ngươi đã coi bản tin sáng nay thì nên chuẩn bị đi . Ta làm vậy cũng chỉlợi ích của tập đoàn chúng ta . Đừng lo , nếu bị thiệt hại thì cũng không sao hết bởi bên Phác Thị đầu rất nhiều . Tổn thất , bên đó chịu .
còn nữa , ngày mai đến địa chỉ xxx để gặp đối tác . đừng nhắn lại , ta đang bận họp "

-" Shitt " - cậu khẽ chửi thầm

Ném điện thoại đi đâu đó cậu cũng chẳng thèm quan tâm đến ( Au : ném cho bể đi rồi ngồi la. À quên nhà giàu lị )

Bạch Hiền ngồi phịch xuống ghế , nhắm mắt lại nghĩ ngợi mông lung rồi cậu nhẹ nhàng nói

-" xin lỗi vì việc lớn tiếng , về đi mình muốn ở một mình " (Au : cha mạ ơi . Thích người ta nói kiểu đó )

**************************

< Rầm >

Tiếng đóng cửa vừa dứt , đôi ngươi Bạch Hiền khẽ mở , cậu vì không muốn Kim Lâm thấy bộ dạng mệt mỏi của mình lúc này , thật thảm hại . Bạch Hiền đứng lên đi vào nhà bếp , tự pha cho mình một ly cà phê nóng , đem ra chiếc xích đu trên tầng thượng, ngồi nhâm nhi ly cà phê, cậu nhìn những người đang đi bộ ở ngoài đường , những nụ cười trên môi của họ khiến cậu cảm thấy thật ghen tị .

Cậu đã từng cười. Đúng vậy, Biện Bạch Hiền này đã từng được nở nụ cười hạnh phúc như thế đấy . Nhưng chẳng qua là " đã từng " thôi, Bạch Hiền cảm thấy nực cười , cả đến việc khuôn mặt Bạch Hiền khi cười như thế nào , cậu cũng chẳng nhớ . Cậu chỉ nghe những người họ hàng kể lại rằng cậu cười rất đẹp, nụ cười của cậu rất đặc biệt , mỗi khi cậu cười tựa như ánh nắng ban mai vậy . Đẹp lắm ....

Nhưng vẻ đẹp đó giờ còn đâu nữa, cậu cũng có cười đấy chứ nhưng chỉ là cười nhạt còn quý hóa quá thì là một nụ cười xuyến chi không hơn không kém .
Cậu hận , hận vì ông trời đối xử thật bất công với cậu . Bây giờ cậu đã nhận ra được cái câu " Ghét của nào trời trao của nấy " thật nhiệm màu . Tại sao vậy , tại sao ông trời không cho cậu cái nụ cười đẹp đẽ kia . Tại sao ông trời không cho cậu một cuộc sống bình yên . Tại sao ông trời không cho cậu thanh thản nghĩ về những điều đẹp đẽ xung quanh . Ông trời chỉ cho cậu một khuôn mặt băng lãnh . Một cuộc sống trong kuôn khổ của những chức vị cao quý trong xã hội . một cái não đầy xảo quyệt luôn nghĩ đến ngững âm mưu để hủy hoại người khác . Cậu mệt mỏi lắm , nhưng phải thế thôi , không thể nào thay đổi được gì ....

Ngồi bâng quơ , cậu móc điện thoại ra xem lại địa chỉ mà ba cậu đã gửi lúc nãy
Khẽ thở dài , hơi thở của cậu vì tiết trời lạnh mà như làn khói trắng bay lơ lửng rồi chợt tan vào không khí :

-" không phải không muốn gặp ... Nhưng sớm quá "












< Au : cho au giải thích một . Việc Bạch Hiền thích Kim Lâm không phải không thể . Như đã nói trong mấy chap đầu , thích hay yêu chỉ sở thích của Bạch Hiền . Nên việc Bạch Hiền quan tâm chăm sóc cho Kim Lâm cũng chỉ hormone không tự chủ đc. Nếu ai còn thắc mắc hỏi au sau . Nhưng Hiền lại có tính thích cái gì phải có được cái đó.................. ( sẽ đc diễn ra mấy chap sau )
Thank >

***************************
End chap 3

《 Au xin lỗi vì up chap muộn . Dạo này phải học hành túi bụi nên không có thời gian rãnh . Cho ta sorry ^^ ta hứa sẽ up chap thường xuyên . Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 》




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro