Chap 2
I HATE WINTER ........
《6:30 a.m》
-"RENG...RENG....RENG...."
Chiếc đồng hồ gỗ nhỏ reo liên hồi làm cho thân hình nhỏ nhắn trên chiếc giường King Bed trắng gần đó khẽ cựa mình . Những ngón tay thon dài chậm chạp len ra khỏi chiếc chăn rộng vươn tới chiếc đồng hồ - tắt đi " tiếng ồn khó chịu" đó. Đang định ngồi dậy thì bỗng một cơn đau đầu kéo đến khiến đôi lông mày thanh tú của Bạch Hiền khẽ chau lại
- " Chết tiệt !!! Hôm qua tài liệu nhiều quá . MÌnh phải thức khuya đến nỗi chỉ ngủ được vỏn vẹn 4 tiếng đồng hồ ....." - Cậu nghĩ thầm
( Au: chữ nghiêng = suy nghĩ của nhân vật
+ Chữ thẳng là lời nói nha )
"Just love me right aha......Baby love me right aha ....." - tiếng chuông điện thoại của cậu chợt reo lên
Chẳng buồn nhìn người gọi cậu liền bấm gạt nút trả lời trên màn hình.
-" Tí nữa sẽ có cuộc hẹn với giám đốc ở tập đoàn Ngô Thị . Đây là một thuận lợi rất lớn cho việc phát triển các cổ phiếu ở công ty ta . Làm cho tốt đấy.'
- "Thì ra là ba "
- " Vâng. Con biết rồi "
- " Tút... Tút...."
- Haizz!!!! - Bạch Hiền thở dài.
Cha con với nhau mà mỗi lần nhận điện thoại của ba hoặc gặp mặt thì chỉ toàn nói về việc làm . Chưa bao giờ hỏi thăm cậu chuyện gì cả .
Vươn vai mấy lần Bạch hiền định đi chuẩn bị , nhưng chỉ mới vừa chạm chân xuống nền nhà , thì cậu bỗng rụt chân lại
- " Lạnh quá "
Theo cảm tính cậu liền quay đầu qua hướng cửa sổ trong phòng , đôi ngươi cậu liền mở to hết cở
- " Đmn!!! Mùa đông lại tới nữa "
Mỗi năm có bốn mùa xuân hạ thu đông , Bạch Hiền là rất rất ghét mùa đông a !!! Dù trong nội tâm cậu có băng lãnh thế nào nhưng bên ngoài cậu lại rất sợ lạnh . Hệ miễn dịch của Bạch Hiền rất yếu , nên hễ tới mùa Đông là cậu lại bị bệnh triền miên . Người của cậu chỉ cần tiếp xúc một tí với nhiệt độ thấp thì sẽ cứng đờ lại vì lạnh . Lạnh thì phải mặc áo ấm và đeo khăn quàng cổ chứ gì !!!! Khổ nỗi , khuôn mặt của cậu quá nhỏ nên khi choàng cái khăn quàng ấy thì nó sẽ che hết khuôn mặt của cậu luôn - trừ đôi mắt ra.
Bạch Hiền liền kêu cô người hầu ở ngoài cửa đem vào cho cậu đôi tất và đôi dép bông .
Cô người hầu đang định đi lấy thì cậu lại kêu :
- " Mang cho tôi thêm viên thuốc đau đầu nữa "
- " Vâng . Thưa cậu chủ "
Đợi khi cánh cửa phòng vừ khép lại , cậu với lấy chiếc Samsung galaxy s6 ( Au: A đù !!!^^) gọi cho Kim Lâm - sau hai hồi chuông Kim Lâm bắt máy . Chưa kịp để Bạch Hiền nói gì Kim Lâm đã la oai oái lên:
-" Này !!!! Cậu đã mang áo ấm vào chưa ?? À còn nữa , uống thuốc phòng lạnh chưa hả ....???"
Bạch Hiền bất giác mỉm cười nhẹ " Hiểu mình thật đấy "
-" Umk!!!! Làm hết rồi được chưa ???"
- " Ngoan....ngoan.....Hehe^^ " - tiếng Kim Lâm cười ríu rít
-" Cậu đã đi làm chưa ??" Bạch Hiền tiếp lời
-" Đang chuẩn bị đi đây , cậu nhớ phải cẩn thận đó nhe . Trời lại sang đông rồi . Đừng để bệnh đến nỗi phải nhập viện như năm trước nữa "
- " mình biết rồi mà , thôi mình cũng phải đi chuẩn bị đây .Bye "
- " umk!!!! Bye bye "
*****************************
《 7:00 am 》
Cậu đứng trước gương ngắm lại mình một lần nữa. À! mà có thấy mặt mũi đâu mà ngắm --- Chính xác hơn là cậu đang đeo cái " của nợ " chà bá mà cậu ghét cay ghét đằng trên cổ .
-" Khăn gì mà to chết đi được !!!.... Haizz¡¡¡ phải đi thôi "
*****************************
Bước ra khỏi quán cà phê gần công viên trung tâm thành phố . Một tay thì cầm hồ sơ của đối tác , một tay thì cầm cốc cà phê Americano nóng hổi . Cậu vừa đi vừa nhìn chằm chặp vào tập hồ sơ , lâu lâu lại nhâm nhi một ít cà phê để không khỏi chết lặng giữa cái lạnh của mùa đông
- " Xem nào ...
Tên : Ngô Thế Huân ( Oh Sehun )
Tuổi : 26 ( Au : au để tuổi khác bên ngoài để hợp với fic nha )
Chiều cao : 1m84
Là giám đốc của tập đoàn Ngô Thị . Tập đoàn này cũng rất nổi tiếng . Đầu tư cho công ty của mình vào khoảng tăng trưởng các ngành dịch vụ . Nhằm thu hút đông đảo sự tập trung của giới trẻ ..............."
Do quá chăm chú vào bản hồ sơ nên cậu không để ý rằng mình đã đến chỗ hẹn . Cậu đã đi lộn đến tận hai ba căn nhà mới phát hiện - vội vã chạy lại . Cậu ngước nhìn lên tấm biển hiệu ở quán đó
-" gì cơ ?? Paradise á !!! Khẩu vị của hắn ta cũng kì ghê "
Vừa mới bước chân vào quán , cậu đã ho sặc sụa vì mùi khói thuốc lá sộc vào mũi
-" Chết tiệt !!! Ở đây toàn là bọn nghiện thuốc , đến đây cũng chỉ ngắm mấy e chân dài phục vụ thôi chứ làm cái đếch gì "
Cậu đành phải bịt mũi lại và đi kiếm người đối tác đó. Bỗng có một giọng nói vang lên
-" Biện Bạch Hiền !!!!! "
Cậu liền nhìn theo hướng phát ra giọng nói đó thì chợt thấy một người đàn ông , nhìn lướt qua thì trông anh ta có vẻ rất sang trọng , tóc đen được vuốt keo ngược lên để lộ vầng trán rộng. Bạch Hiền đi đến chỗ chiếc bàn ngay cửa sổ - nơi anh ta đang ngồi :
- Ngô Thế Huân? - Bạch Hiền hỏi
- Đúng vậy - Anh ta đáp lại kèm theo nụ cười xảo quyệt
Bạch Hiền ngồi xuống ghế và tự gọi cho mình một ly nước cam , song cậu liền mở lời trước :
- Xin chào . Tôi là Biện Bạch Hiền , tổng giám đốc công ty Lưu Biện . Chắc có lẽ anh đã biết lý do hôm nay chúng ta gặp nhau rồi . Anh nghĩ sao về kế hoạch này .
Bạch Hiền vừa nói vừa nhìn xuống tập hồ sơ mình mang theo , đọc lại bản kế hoạch mà thư ký của cha cậu vừa đưa cho cậu sáng nay.
Lạ thay , cậu chờ thật lâu nhưng lại không nghe tiếng hồi đáp gì từ người đối diện ; Từ từ ngẩng đầu lên thì cậu bất chợt thấy ánh mắt của anh ta nhìn chằm chằm vào mình. Cậu liền ho khan mấy tiếng :
- " Thưa giám đốc Ngô ... Trên mặt tôi có dính gì sao ???"
Anh ta liền lắc đầu :
-" Không!!!................... Do cậu đẹp quá thôi "
Rồi anh ta lấy cốc rượu đỏ gần đó vừa nhấm nháp uống , vừa nháy mắt với cậu .
- " Lại nữa rồi " - Cậu thở dài
- " Cám ơn vì đã khen . Nhưng tôi đơn giản chỉ đến đây để nói và nghe về chuyện làm ăn . Không muốn nghe bất cứ chuyện gì khác"
Rồi cậu đứng lên , ném tập hồ sơ ra trước mặt anh ta rồi quay lưng đi , đi được mấy bước rồi cậu quay mặt lại nói với anh ta :
-" Để không phụ lòng anh . Nếu anh có thích mấy anh chàng đẹp như tôi thì cứ đi ra quán rượu này . Lái xe thẳng đến đường quốc lộ , quẹo trái vài căn nhà là đến quán bar . Ở đó anh tha hồ lựa . Không cần cảm ơn tôi đâu
. Với lại nhớ về xem kĩ bản hợp đồng và hồ sơ của chúng tôi. Cảm ơn "
Nói xong cậu liền bước ra khỏi nơi tối tăm và đầy mùi khói thuốc này mà không để ý đến nụ cười quỷ quyệt của người phía sau
-" Điều tra về Biện Bạch Hiền cho tôi "
- " Vâng !!! Thưa cậu Ngô "
Bỏ chiếc điện thoại xuống bàn , cấm lấy ly rượu nốc hết sạch thứ chất lỏng màu đỏ đó. Ngô Thế Huân nằm ngửa người ra chiếc ghế dài , trên môi vẫn giữ nụ cười ấy :
- " Thú vị thật "
*******************************
Cám ơn vì đã đọc fic của Au !!!! Au sẽ sớm ra Chap 3 sau . ^^
THE END CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro