Chap 11
-"BYUN BAEKHYUN!!!!!!"
Tôi chán nản, liếc mắt vào nơi phát ra tiếng hét đó:
-" Mới sáng sớm mà ồn ào cái gì thế hả???"
Chanyeol từ trong phòng riêng của hắn chạy ra, đầu tóc bù xù không khác gì ổ quạ, nhăn nhó nhìn tôi:
-" Hôm qua cậu cho cái gì vào đồ ăn thế hả?"
Tôi khẽ nhíu mày:
-" Này!!! Dù tôi có ghét anh tới mức nào đi chăng nữa, cũng không thèm hại anh bằng cách này đâu nhé. Ủa??? Hối hận rồi hả. Thế sao không bảo Lâm Lâm của anh nấu cho, cứ bắt tôi nấu là sao????"
-" Cậu...aaaaa"
Tôi nhếch mép, thầm vui sướng trong lòng. Sống chung với hai người đó cỡ nửa năm, hết bị bắt dọn dẹp nhà cửa, đến nấu ăn. Mà khổ nỗi, xuất thân là con nhà quyền quý, có bao giờ động tay chân vào mấy cái thứ như thế đâu. Hắn lại còn quá đáng xin mẹ hắn chuyển bác Lee qua đó làm việc chỉ với một lý do " Vợ con đảm đang lắm, không cần giúp việc làm gì "
Thế nên hôm nay thấy hắn đau đớn , tôi cũng coi như được vơi đi phần nào nỗi hằn học suốt mấy tháng qua.
-" Thế người tình nhỏ bé của anh đâu rồi, sao không bảo người ta mua thuốc cho"
-" Về nhà mẹ ruột rồi"
-" Ồ!!!! Thế nên giờ mới cần con vợ đảm đang này chứ gì"
-"......"
Tôi giả bộ hốt hoảng, lật đật đứng dậy:
-" Thôi chết, lỡ hẹn với đối tác rồi. Phải đi thôi!!!!!!!"
Rồi cầm theo chiếc áo măng tô màu xanh - bỏ đi mất, không thèm để ý đến bản mặt tái nhợt đằng sau lưng, đóng cửa thật mạnh,nói vọng vào
-" Xin lỗi nhaaaaa~~~~~"
************************************
Hí hửng vừa cầm cốc trà đào trên tay, vừa đi ngang qua làng Pháp nhỏ. Không hiểu sao tôi lại có ý định muốn đi du lịch Pháp một chuyến, nhưng thiết nghĩ, bận bịu thế này, làm sao mà đi được. Đứng trân trân nhìn ngôi nhà Pháp có kết cấu giản đơn trước mặt, tôi bỗng giật mình bởi tiếng gọi:
-" Baekhyun ssi~~~"
-" Oh..Oh Sehun"
Sehun thấy tôi nhận ra cậu ta bèn mỉm cười:
-" Không ngờ tôi cũng có phước được cậu nhớ tên đấy"
-" Không dám"- Tôi cười cười
Sehun không nói gì, chìa ra hai chiếc vé xem phim trước mặt tôi:
-" The conjuring 2"
-" Mời tôi hả???"
-" Thế cậu nghĩ tôi đang đưa vé mời người vô hình à. Có hứng thì đi với tôi một chuyến, nếu không...."
Không để hắn nói hết, tôi liền chộp lấy một vé:
-" Ngu gì không đi "
************************************
Oh Sehun thường ngày lạnh lùng, ít nói nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ có bộ dạng như thế này: Mặt cắt không còn một giọt máu, miệng thì cứ há ra chẳng thể khép lại được, tay chân thì lạnh ngắt. Tôi khẽ lấy tay lay người cậu ta:
-" Chủ tịch Oh..Không sao chứ"
-"....."
Tôi nhếch mép:
-" Không lẽ.....anh sợ à???"
-"Gì chứ. Chút xíu đó nhằm nhò gì"
Rồi hắn khoác vai tôi một cách tự nhiên nhất có thể:
-" Chúng ta đi ăn cái gì hồi sức đi"
-" Được"
************************************
-" Cho tôi hai phần thịt bò nướng cộng với Bentô nữa nhé "
Tôi đảo mắt nhìn vòng quanh quán ăn nhỏ, buột miệng:
-" Anh cũng có hứng ăn ở mấy quán lề đường thế này à"
-" Lề đường thì sao chứ, ngon với đảm bảo vệ sinh là tôi ăn hết"
Nhếch mép, tôi cười bảo:
-" Làm sao anh biết quán người ta có vệ sinh hay không, lỡ....."
Hằn bỗng nhoài người ra trước mặt tôi, đưa một ngón tay chặn lời nói của tôi lại:
-" Aigoo!!! Chủ tịch Baek đừng nên nói thế chứ, lỡ mất danh tiếng của quán người ta thì sao"
-" ummm....."
-"Hả?????"
Nhận được cái chau mày của tôi, anh ta mới nhận ra được việc làm của mình bây giờ:
-" Ặc....Xin lỗi cậu nhé"
Rồi trưng ra một nụ cười ngu nhất có thể. Tôi liếc qua bảng Menu được treo giữa quán ăn, bảo với chủ quán:
-" Cho thêm hai chai soju ở bàn này nhé"
-" Vâng!!!"
Oh Sehun bất ngờ nhìn tôi:
-" Cậu cũng uống Soju nữa á"
-" Từ lúc biết uống rượu tới bây giờ, chưa lần nào tôi được uống loại rượu này cả"
-" Thật á???"
Tôi nhún vài kiểu như anh không tin thì thôi, tôi cũng chẳng biết nói gì. Thật ra thì không phải tôi không muốn uống, cũng chẳng phải ỷ mình quyền quý nên không uống mấy thứ rượu dâm dã này, mà là một khi uống thì chỉ uống với đối tác, mà đã uống với đối tác thì toàn là mấy loại rượu nhập khẩu cao quý, ít có khi được nếm qua mùi vị của soju, đợt này cũng tiện là lần đầu tiên vào mấy quán như thế này, uống thử xem sao.
15p sau, đồ ăn và rượu được bày lên bàn. Trong khi Oh Sehun đang bận bịu với công việc nước thịt thì tôi - ngay vừa khi chủ quán đem hai chai rượu ra liền khui một chai và nốc lấy nốc để. Oh Sehun bên cạnh vì quá bất ngờ với hành động của tôi mà làm rớt luôn miếng thịt đang cắt dở. Đơ ra nhìn tôi tu hết một chai, không chớp mắt:
-" Yah!!! Tửu lượng của cậu khá thật đấy, làm sao...."
Nhưng hình như hắn hơi hối hận với câu nói vừa mới thốt ra ban nãy, vì bây giờ, khuôn mặt của tôi chẳng khác nào quả ớt đỏ đang mùa chín nhất của nông trại. Mắt thì lờ đờ và rồi......
1
2
3
-" Rầm "
-" Chậc chậc"
Tôi gục luôn xuống bàn.....
************************************
COMEBACKKKKKK
AHIHI!!!! Sau một thời gian dài vắng bóng, Au đã trở lại. Thật sự xin lỗi mọi người vì mình đã vắng quá lâu. Cũng chỉ vì cuộc sống quá nhiều bận rộn và phức tạp, nên thời gian viết và lên kế hoạch cũng ít đi nhiều. Nhưng vì longfic đầu tay và các reader nên mình sẽ cố gắng Finish thật tốt fic này cho mọi người =))) Cảm ơn vì đã đọc
(Chap này có hơi ngắn với nhàm một tẹo nhưng vì để quan hệ của Sehun với Baekhyun có thêm mấu chốt nên mình viết ra một chap thế này luôn. Chap sau mình sẽ bù lại)
ĐỌC XONG RỒI THÌ NHỚ TUÂN THỦ QUY ĐỊNH NHA. YÊU MẤY MÁ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro