Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

Phòng phẫu thuật lạnh lẽo , bầu không khí căn thẳng bao trùm lấy không gian rộng lớn , tiếng rên rỉ thất thanh phát ra từ người đàn ông đang nằm trên giường :
- Thuốc - Bác sĩ Park điềm tỉnh , mồ hôi lăn dài trên trán của vị y tá đứng kề bên anh , cô ta đưa tay , với lấy thuốc trong ống , động tác đầy run rẩy .
'' Tách '' - Lọ thuốc màu vàng nhạt trược dài theo kẻ tay , rơi rớt , nhanh chóng bị chất lỏng màu đỏ sẫm dưới nền gạch vấy bẩn , anh dừng dao mổ , đưa găng tay đầy máu lên mặt , kéo khẩu trang xuống , khuôn mặt vẫn luôn ngự trị sự bình thản , tĩnh lặng tuyệt đối như biển yên trước con sóng dữ , ánh mắt chĩa thẳng vào thân hình nhỏ bé dưới đất , đang cố nhặc lọ thuốc từ vũng máu đặc quánh , anh khẽ buông mấy từ , giọng nói hờ hững , tỏ vẻ xem thường :
- Các người đang không tin tưởng tôi ư ? - Anh hỏi , nhưng ngay sau đó lại lập tức đưa tay , với ý đồ không muốn nhận bất kì câu trả lời nào , anh nhanh chóng lấy lọ thuốc màu vàng trên khay , tiêm đầy vào mũi kim .
- Hút - Một chiếc ống tròn được đặt vào bàn tay rộng lớn , anh sử dụng nó một cách thành thạo , hút một lượng máu lớn từ phía trong lòng ngực nạn nhân ra chiếc bình bên ngoài , mọi thứ nhanh chóng hiện rõ trước mắt , anh hài lòng , hoàn thành nốt công việc cuối cùng , sau đó nhanh chóng cởi bao tay và khẩu trang vứt sang một bên , vặn chiếc khóa cửa mà anh biết chắc rằng nó đã được mở từ khi ca phẩu thuật thành công .
- Đi đâu ? - Hắn ta đứng chặn trước cửa lối ra khỏi khu thí nghiệm , bâng quơ hỏi anh .
- Tránh đường - Cơn phẩn nộ trong lòng đã lên quá cao , tâm can anh quặn thắc , lần đầu tiên cố gắng giữ bình tỉnh là một việc quá sức với anh .
- Ta không thích cho cậu đi , cô ả chết rồi , vào đấy tìm thì được gì ?
- Thằng khốn - Anh tiến đến , hai tay nổi rõ gân xanh , đè cổ tên khốn trước mặt mình xuống đất , siết chặc , anh muốn giết hắn , trước nay và cả đời này anh đều hận hắn , những người anh yêu thương lần lượt đều bị hắn cướp đi , theo một cách đầy tàn nhẫn , đôi mắt long lên sòng sọc , anh như một con thú bị thương , cố gắng vùng vẫy , quả là như thế , anh đang bị thương rất nặng , một vết thương chí mạng sâu thẩm nơi tim .
- Thôi nào , cậu đi đi , đi ngay đi ! - Hắn sợ bộ dạng này của anh , hắn sợ hắn sẽ chết dưới tay anh ngày hôm nay .
------- Rừng sâu --------
Khung cảnh hổn loạn , một vài nơi lửa vẫn đang cháy , khói bụi mịt mùng , vài nhành cây rớt xuống vai anh , vai áo dính đầy những vệt đen không rõ hình dạng , sức nóng từ nền đất xuyên qua đôi giày anh đang mang , dường như rút cạn sức lực nơi anh , nhưng anh nào có hề quan tâm đến , vẫn cố chấp bước đi , anh nhất định phải tìm ra cô .
- Baekhuyn , em đang ở đâu ? - Cái tên này , anh biết được khi dành cả đêm để đọc hồ sơ của cô ở phòng thí nghiệm .
- Em đang ở đâu ? - Anh vốn nhớ rất rõ , khi chạy đến đây , sẽ có cánh hoa anh đào cuộn thành từng vòng , xoay quanh chân anh , mềm mại đáp xuống tay anh , thân hình nhỏ nhắn thấp thoáng sau góc cây sẽ nhào đến mà ôm chầm lấy anh , cuống quít chào hỏi , anh nhớ rất rõ , nhưng chỉ nhớ thôi , thì liệu anh sẽ nhận được gì đây ?
- Em đừng trốn anh nữa , từ bé anh đã không thích chơi trò này ! - Anh thì thầm , bàn chân bắt đầu bỏng rát vì tro tàn sau đám cháy , cảm thấy lòng ngực đau nhói , không mảy may biết rằng mình đã hít phải quá nhiều khói , chỉ mải miết tiến về phía trước , gọi tên cô hết lần này đến lần khác .
'' Bản thân tôi từ trước đến nay vẫn luôn dương dương tự đắc , từ nhỏ đến lớn , khi còn học tiểu học đến trung học , tôi chưa từng làm chuyện gì mà bản thân không hài lòng , chưa từng có thành tích nào không đạt được , năm năm gần đây , không có ca phẩu thuật nào có thể đem đến cho tôi thất bại , vì thế tôi luôn cho rằng mình đúng , tôi cho rằng khi rời xa em , bỏ em một mình lại nơi đây , vứt bỏ thứ tình cảm chết tiệt này , thì em sẽ có một cuộc sống an nhiên tự tại , bình yên vui vẻ , tôi vốn luôn cho rằng tôi đã thắng , nhưng cảm giác sợ hải lúc này đã cho tôi biết , tôi đã sai , lần đầu tiên tôi đã thất bại một cách thảm hại . Bây giờ , chỉ cần em xuất hiện trước mặt tôi , tôi sẽ bỏ đi tất cả , không ngần ngại mà giữ chặc lấy em , cả đời ở bên em , che chở bảo vệ cho em , mãi không xa rời . Nhưng cho dù tôi có gọi tên em bao nhiêu lần , em đều không xuất hiện trước mặt tôi nữa , điều kì diệu có lẽ sẽ mãi mãi không đến ! ''
Anh vẫn tiếp tục tìm kiếm cô , mặc dù hi vọng đang rơi dần theo từng bước chân nặng nề , anh dõi mắt ra xa , qua làn sương mù mịt , ngôi miếu thờ nằm sâu trong rừng phút chốc trở thành đống đổ nát không rõ hình dạng , anh nhắm mắt , không dám tiếp nhận bất cứ sự thật nào khác , nếu cô nằm trong đóng đổ nát ấy , mãi mãi không mở mắt nhìn anh nữa , có lẽ đến chết anh cũng chẳng thể nào tha thứ cho bản thân mình .
Mây mù đột nhiên bao phủ, quay kín bầu trời , từ lâu đã chẳng còn có thể nghe thấy tiếng lá xào xạt trước khi giông tố kéo đến , chỉ có những chiếc lá đen nhẽm cuộn thành vòng , những cành cây xơ xát đun đưa yếu ớt , dường như chẳng thể hồi sinh một lần nữa .
Mưa !
Từng giọt từng giọt rơi xuống , nhanh chóng thấm ướt vạt áo , dáng hình anh chìm ngập trong màn mưa dày đặc , vài giọt nước mưa rơi rớt trên khuôn mặt vốn đã đẫm nước từ lâu . Mưa rơi nặng hạt , cơn mưa đi qua , lớp khói mờ ảo bao phủ khu rừng gần như bốc hơi , lát sau thì biến mất hoàn toàn .
Từ phía xa , chiếc váy dài màu trắng đẫm nước , thân thể nhỏ bé gục xuống nền đất , rũ rượi trong mưa . Mắt anh khẽ cử động , hàng mi dài rũ xuống một cách chậm rãi , rất nhanh sau đó , chúng lại mở to , con ngươi đỏ thẫm hiện lên sự vui mừng tột cùng , anh nhắm mắt , muốn chính bản thân mình tin rằng , đây là sự thật , rằng cô vẫn còn ở đó , rằng điều kì diệu lại một lần nữa xảy ra .
Anh chạy đến gần , khẽ chạm vào người cô , lặng người nhìn gương mặt tái xanh , rồi lại đưa mắt đến những vết bỏng đang rướm máu kia , sau đó vì quá đau lòng mà lại run rẩy ôm chặc thân thể ấy trong vòng tay , tim hẫn mất vài nhịp , vui mừng , lo sợ trở thành từng lớp , từng lớp cảm xúc đang xen , chất chồng hiện rõ trên gương mặt vốn luôn tỉnh lặng lạ kì nơi anh .
- Anh xin lỗi ! Anh xin lỗi ! - Anh thì thầm , sau đó thấy môi cô khẻ mấp mấy vài từ , anh nghé sát tai , cố gắng nghe rõ .

- Tìm Chanyeol , tìm Chanyeol giúp tôi đi , tìm anh ấy giúp tôi ! - Cô mơ màng , bàn tay lạnh giá siết lấy tay anh , cô cần Chanyeol , ai đó phải giúp cô tìm ra anh , giúp cô gọi to tên anh .
Chan im lặng , giang đôi tay rộng lớn bao phủ khắp thân hình cô , che mưa chắn gió trước mắt .
- Ấm quá ! - Cô cười trong vô thức , nhưng ngay sau đó , đôi môi tái nhợt lại tiếp tục lên tiếng .
- Mau giúp tôi tìm Chanyeol , giúp tôi tìm bác sĩ !
- Là anh đây ! -
'' Giọng nói thân quen vang lên bên tai tôi , tôi cố gắng mở mắt ,giữ cho mình thật sự tỉnh táo để biết được rằng người trước mắt tôi là anh , ánh mắt ấy nhìn tôi đầy chân thật , dịu dàng , tôi tin chắc mình không hề ảo tưởng , rằng tình cảm của anh cũng như tôi , tôi không trách anh , chỉ cần ngay lúc này , anh xuất hiện ngay tại nơi đây , đối với bản thân tôi đã là điều hết sức may mắn , dưới màn mưa dày đặc , vòng tay anh bao bọc quanh tôi lại trở nên ấm áp lạ kì , tôi cố rúc sát vào người anh , mùi hương ấm áp lan tỏa , dù ngoài kia mưa giông bão tố có dữ dội đến thế nào , tôi cũng đã thôi sợ hãi , bản thân tôi rất mệt , đã thôi không muốn trốn chạy từ lâu , chỉ muốn ở bên anh , một cách bình yên ''
- Bác sĩ Park ! - Giọng nói vang lên , ở sau góc cây , anh thấy vài dán người thấp thoáng , là những chiếc áo màu đen quen thuộc của tổ chức , họ đang truy lùng anh .
- Ngài ta gọi anh về , tốt nhất anh đừng trốn nữa ! - Người đầu hàng hất chiếc mũ trùm đầu về phía sau , mái tóc phất phơ vì ướt nước , để lộ rõ khuôn mặt trắng xanh sắc xảo .
Anh im lặng , lùi dần về phía xa ,chờ đợi tính hiệu , tùy cơ hành động , họ xuất hiện tại nơi đây , với bộ dạng của năm năm về trước , khi lần đầu tiên nhìn thấy anh , nhưng anh đã không còn như xưa , bây giờ , thứ anh cần bảo vệ , nhất định sẽ bảo vệ đến cùng .
- Ngươi đang ở đây , ả ta vẫn còn sống ! - Một người trong đám đông kia lên tiếng , chất giọng điềm đạm , hắn đang nắm bắt tình hình một cách vô cùng chuẩn xác .
- Tiếng lá động , cách đây chưa đầy hai mươi mét , lực ở chân có vẻ rất lớn , ngươi đang cõng ả ! - Lần này là một giọng nói khác , âm vực rất thấp .
- Đừng mong trốn thoát - Tên cầm đầu với chất giọng đầy hách lối , hắn rút khẩu súng lục màu xanh nhạt từ trong túi áo ra , bóp cò .
'' Bằng '' - Từ trong nòng súng của tên cầm đầu , một viên đạn bay vọt ra ngoài , nhưng chúng không hướng về phía anh , đó là tín hiệu khởi động , cuộc truy đuổi có vẻ đã bắt đầu .

- Phía sau ngôi đền , khoảng hai rừng cây , có hang động ! - Lời vừa nói ra , cô đã nghe rõ tiếng bước chân anh chuyển động . Tiếng súng vang lên ngay phía sau , hàng loạt âm thanh kéo dài bám theo họ , đạn được bắn ra , nối liền bước chân anh , cô vô cùng lo sợ , muốn mở miệng bảo anh hãy cẩn thận nhưng hàm răng lại cắn chặc vào nhau , chỉ biết run rẩy bám lấy lớp vải dày của chiếc áo phía sau lưng anh .
- Đi đâu đấy ? - Anh dừng chân , nhận ra hắn đang ở ngay phía trước , vẻ mặt đày bỡn cợt , hắn không đến đây với ý định phân thắng bại hay cao thấp với anh , trong mắt hắn bây giờ , anh chỉ là một kẻ hèn nhát vô dụng , từ bỏ vinh quang trước mắt , chỉ để trốn chạy và bảo vệ một người con gái , còn hắn là Ha Min Sook , quyền lực đối với hắn là sự khao khát tột cùng , lần này hắn nhất định phải bắt được anh , phải bằng mọi cách có được thứ hắn muốn .
Anh nhìn hắn , ánh mắt ôn nhu điềm đạm , bước lên phía trước một bước , nhận thấy tình hình có vẻ rất căng thẳng , cô có thể là bất lợi to lớn đối với anh , cô nhảy phóc xuống đất , cố gắng trụ vững , bước vòng ra sau lưng anh , ẩn nấp một cách an toàn .
- Đừng quan tâm đến em , giết hắn đi ! - Giọng nói thì đầy nội lực , vững vàng , nhưng tay lại không ngừng bấu chặc vạt áo anh , tố cáo rõ ràng sự nhát gan nơi cô . Anh đưa một cánh tay ra phía sau , nắm chắc lấy tay cô , sợ cô sẽ sợ hãi mà ngất đi khi trận đấu còn chưa bắt đầu .
- Giết hắn ! Giết hắn - Cô thúc giục
- Em còn run như thế thì anh không làm gì được đâu !
Cô im lặng ngay tấp lự , cảm thấy có chút xấu hổ .
- Vô dụng ! - Hắn vươn cao khẩu súng , bóp cò .
------------------------- Hết Chap 6 --------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: