{LONGFIC} [CHANBAEK] ĐỪNG NHÌN TỚ, TỚ SẼ YÊU CẬU ĐẤY CHAP 8
Chap 8
Baekhyun không nói nhưng trong lòng từ lúc ở Mỹ là cậu đã có cảm tinh với Chanyeol rồi nhưng lúc đó Chanyeol lại trả thù minh như vậy nên cậu không thể nói.
Baekhyun cũng không phải một con người yếu đuối nên chạy ra hỏi lại Chanyeol một lần nữa
- “Cậu thật sự không tin tớ?”
- “ giữa một người con gái tôi yêu thương suốt mấy năm qua và cậu mới quen chỉ mới vài tháng thì cậu nghĩ tôi nên tin ai?”
- “ Được. rồi cậu sẽ hối hận”
Buông một câu chắc nịch rồi cậu bỏ đi.
Cuộc sống của Baekhyun rất vất vả, từ nhỏ cậu đã bỏ nhà đi vì một chuyện hiểu lầm nhưng lúc đó ba mẹ cậu thì không một ai tin vào cậu và tất nhiên điều đó thì các cậu bạn thân hotboy của cậu đều biết , họ cũng biết từ trước đến giờ cậu luôn sống với một câu nói “Nếu như ai đó đã không tin vào mình thì cũng có nghĩa là mình cũng không phải cần đến họ”
Còn Chanyeol thì chẳng để ý mấy về câu nói của kẻ kia “ cái gì mà sẽ hối hận chứ người hối hận phải là cậu mới đúng chứ.”
Mấy ngày tiếp theo cậu vẫn đi học và sau giờ học thì đến bệnh viện cũng không hề liên lạc gì với Baekhyun, cũng đã thi xong rồi chỉ còn chờ kết quả để thi Đại học nữa thôi!
Và ngày hôm nay cũng thế cậu cũng đến bệnh viện để chăm sóc cho Hani, vừa đến cửa phòng cậu nghe thấy hình như Hani đang nói chuyện điện thoại mà cậu cũng không muốn làm phiền, cậu cũng không có ý muốn nghe nhưng lại tò mò nên đã nghe xem Hani nói chuyện với ai
- “Mày cũng biết tao khỏe mà, trời ơi chỉ là tao muốn Chanyeol lo cho tao hơn và tống thằng nhãi kia đi thôi, tao có bị cái gì đâu”
Vừa nghe xong Chanyeol xông vào trong
- “anh làm gì vậy? mở cửa…mạnh tay quá đó”
- “Thì ra là vậy, mau trở về dọn hết đồ ra khỏi nhà tôi”
Chanyeol đau đớn phóng xe chạy đi đến nhà Baekhyun, tới đó mới biết Baekhyun đã về quê chơi rồi! cậu lập tức hỏi địa chỉ rồi chạy ngày đến đó, vừa đi cậu vừa nhớ đến câu nói của Baekhyun “ rồi cậu sẽ hối hận”
- “Baekhyun à chờ tớ chờ tớ”
Đến nơi, cậu nhìn thấy một căn nhà nhỏ, xung quanh rất ít người rất yên tĩnh, không giống như nơi cậu sống. Chanyeol bước vào phía trước căn nhà dùng tay gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ, một lát sau có một người phụ nữ ra mở cửa. Người này cậu đoán là Mẹ của Baekhyun
- “ai vậy?”
- Dạ cháu chào bác, đây có phải nhà của Baekhyun không ạ?
- Cháu là bạn của nó hả? vào nhà đi, nó đi ra ngoài rồi một lát sẽ về
- Dạ cháu sẽ đợi Baekhyun về
Một lát sau, Baekhyun trở về trên tay cầm giỏ cam mở cửa bước vào không kịp nhìn xung quanh mà la oai oái
- Mẹ ơi! KyungSoo lớn quá mẹ nhỉ? Mà còn như con….
Cậu tròn mắt ngạc nhiên rồi bắt đầu bình tĩnh vừa kéo Chanyeol ra ngoài vừa nói
- Cậu làm gì ở đây vậy? ra ngoài ngay
- Baekhyun à tớ…
Chưa kịp nói gì đã nghe tiếng cánh cửa đóng sầm lại
Bên trong nhà, mẹ Baekhyun dù không hiểu vì sao con mình lại làm như vậy và vì sao bao lâu nay không về mà giờ về lại dễ dàng tha thứ cho mình như vậy.
Ngày hôm qua Baekhyun trở về nhà ai cũng ngạc nhiên, mẹ cậu khóc rất nhiều cầu xin sự tha thứ, Baekhyun thấy mẹ khóc nên tha thứ vì chuyện khi xưa cậu cũng có lỗi khi bỏ nhà đi.
Còn bây giờ người ngoài kia hoàn toàn không tin tưởng mình vậy thì tha thứ làm gì? Người ta không tin cậu thay vì tin người kia cơ mà.
Chanyeol liên tục đập cửa cho tới khi thấy một người đàn ông lớn tuổi bước đến nhìn cậu rồi bước vào nhà, ông cũng lờ mờ đoán được vì hôm qua Baekhyun về là ông đã nghĩ có chuyện xảy ra rồi.
- Cậu thanh niên kia tay cậu chảy máu rồi đấy!
Lúc này Chanyeol mới nhìn tay mình, rồi một ý nghĩ ùa đến “Mình thích Baekhyun thật rồi! không phải đơn giản là giữ lòng tin nữa, mà là… cậu thật sự yêu rồi! yêu một cậu nhóc thấp hơn cậu, yêu một cậu nhóc mạnh mẽ, một cậu nhóc đó là Byun Baekhyun”
Rồi có 1 tiếng nói vọng ra
- Về đi!
mong m.n cmt ý kiến và ủng hộ tớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro