Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Ừm thì trước khi vào truyện vì muốn có vài lời nhàm nhàm muốn nói vs các bạn ^^~~
Cmt của các bạn là động lực để mình viết tiếp..vì là lần đầu viết fic nên k thấy sự phản hồi gì từ các bạn nên có lúc mình rất nản :")))))))))))) Nhưng mình sẽ k bỏ dở "đứa con" của mình =)))) Các bạn đọc vui vẻ :**
__________________________
 Nắng vàng khẽ rọi xuống khoảng sân trống của khuôn viên trường SM. Hôm nay là ngày thi đấu của ban cán sự từng lớp. Không khí trong sân rộn ràng,nóng bừng vì độ "náo loạn" của nữ sinh. Haiz,quả thật cảnh tượng rất đáng để đau đầu.Nếu nói đến trận đấu bình thường thì có lẽ sẽ không nhộn nhịp như bây giờ.Lý do vì sao à? Vì không ai rảnh hơi mà ngồi xem trong cái thời tiết nắng noi oi bức như thế này. Nhưng vì là có sự tham gia của dàn mỹ nam ban cán sự nên mới ồn ào như thế.
 - Bọn họ không biết mệt à? Cứ la hét um sùm như thế...- Người con trai nước da ngăm đen nói
 -  Kai à~ nữ sinh tất nhiên phải ồn ào rồi,em nói thế làm gì,hyung mang đồ uống ra rồi này- Một bạn nam dáng lùn lùn,mắt to tròn lon ton chạy đến.
-D.O-hyung! Hyung biết em rất ghét con gái ồn ào còn gì,sao hôm nay lại rủ em đến đây?- Kai nhăn mặt.
- Baek Hyun bảo Hyung đến.
Kai lắc đầu ngán ngẩm. Thầm nghĩ "mốt Baek Hyun-hyung có kêu hyung nhảy lầu chắc hyung cũng nhảy chắc?" rồi cậu đứng lên.
 -Đi đâu vậy?- Ngước mắt nhìn cậu con trai trước mặt mình.
- Gặp Baek Hyun-hyung.
- Chờ hyung với. Hyung cũng muốn điii,chờ với.
 Mặc kệ cho D.O gọi mình,Kai vẫn đi thẳng,không hề có ý định dừng lại chờ. "Hộc hộc,đứa em này,đã nói chờ mà" cuối cùng D.O đã đuổi theo kịp. Một tay anh nắm chặt lấy tay Kai,một tay dơ nắm đấm lên, hù dọa:
- Mốt mà không chờ hyung là chết với hyung! Hyung không tha đâu.
  Trái tim Kai bỗng lệch nhịp. Ngước mắt lên nhìn D.O,cậu lắc đầu để xua đuổi ý nghĩ của mình bây giờ. Bàn tay bị nắm chặt bây giờ lại không muốn buông,chỉ muốn nâng niu đôi tay ấy. 
 "Không được,không được. Nên nhớ, D.O là hyung của mày!! Tỉnh táo lại đi,Kai à" mặt đỏ bừng lên,đôi tay nóng rang...
Một người nặm chặt tay một người. Một người bất thường vì một người. Một người cứ lạc quan..không biết có một người luôn dõi theo mình
_____________________
 Ở một nơi được gọi là hạnh phúc..
- Xán Xán,mình quen nhau được bao lâu rồi nhỉ?- Bạch Hiền cầm lấy tay Xán Xán chơi đùa,nghịch ngợm.
- Kiếp trước~ Xán Xán giật bàn tay lại,không cho Bạch Hiền cầm nữa,nghiêm túc nói.
 Thấy thái độ khác lạ của Xán Xán,Bạch Hiền liền luống cuống,cậu hỏi dồn:
- Cậu không đùa chứ? Tớ không vui,trả tay lại đây. Tại sao lại là kiếp trước?
Nhoẻn miệng cười,lộ ra hàm răng trắng và đều như bắp,Xán Xán cầm lấy đôi bàn tay Bạch Hiền đặt vào tay mình,giải thích 
- Tớ yêu Bạch Hiền từ rất lâu rồi. Nên kiếp này tớ mới gặp được Bạch Hiền. Người ta nói có yêu là sẽ gặp được nhau. Có yêu cũng có nợ. Bạch Hiền kiếp trước nợ tớ nên kiếp này mới gặp được tớ. 
- Nhảm nhí! Nhảm nhí! Cậu mà cũng có lúc thế này~ 
- Tớ chỉ như thế khi ở bên cậu.- Xán Liệt hôn lên trán Bạch Hiền nhẹ nhàng nhắm mắt.
 Lại nói về D.O và Kai của chúng ta,cả hai đều đã về nhà và ngủ hết rồi. Bỏ luôn kế hoạch gặp mặt Baekhyun đang thơ thẩn bên Xán Liệt. Có gì lạ đâu khi cả hai đều lạc đường và mỏi chân rã rời. 
________________________
 Mùa đông ở Hàn là một mùa khắc nghiệt nhất trong năm. Nhưng có lẽ đó là mùa ấm áp nhất đối với Bạch Hiền và Xán Liệt
 Tay trong tay,những cái ôm siết chặt,chia sẻ với nhau mọi điều. Có khi hưng phấn thì xuất hiện những nụ hôn sâu,cái ôm từ sau lưng...Đôi khi có xảy ra tranh cãi,nhưng có lẽ tình yêu của họ sẽ vượt qua được tất cả,tất cả sóng gió. 
 - Xán Xán này,cậu với tớ chưa từng quan hệ đúng không?-Bạch Hiền lui khui trong bếp bỗng nhiên hỏi đến một câu hỏi làm Xán Xán bất ngờ.
 - Ừ,thì sao?- Xán Xán chạy ngay đến chỗ Bạch Hiền,vòng tay ôm lấy cậu,hít hà lấy mùi hương trên hõm cổ cậu. 
 - Tại sao vậy?
 Suy nghĩ một lúc,Xán Xán nói :
 - Vì cậu và tớ chưa đủ chín chắn để có thể chịu trách nhiệm về việc của mình. Tớ muốn rước cậu về nhà với tư cách vợ rồi sau đó mới "xử" cậu sau. 
 - Tớ thấy,ai quen nhau,bạn trai cũng đòi chuyện đó trước- Bạch Hiền quay lại,mắt to tròn nhìn Xán Liệt.
 - Tớ yêu cậu không phải vì dục vọng bản thân. Tớ muốn cậu tự nguyện sẵn sàng..
 Mặt đỏ bừng cúi xuống,bàn tay mân mê vạt áo,Bạch Hiền miệng lí nhí bảo :
 - Tớ lúc nào cũng sẵn sàng,....tớ với cậu cũng được 2 năm rồi..còn gì...mà không..
  Chưa nói hết câu, Xán Liệt đã bế sốc Bạch Hiền lên,hôn lên môi cậu. Khẽ thì thầm "Tớ chưa sẵn sàng làm cậu đau,nhóc ạ" rồi buông cậu ra,chạy lên xem TV. Bạch Hiền hụt hẫng,mặt đỏ rang cả lên,chân dậm dậm vài cái. Quê thật mà!!!
___________
 Vài ngày sau kỉ niệm 2 năm quen nhau,Bạch Hiền và Xán Liệt đã có một khu vườn dâu riêng ở ngoại thành. Nói thế thôi,chứ đó là công sức của rất nhiều người. Có sự góp sức của D.O này,Kai này,Suho này và tất nhiên là cũng có hai người bạn đáng mến đó là Chen và Minseok.
  Những ngày sau đó cũng là những ngày rất hạnh phúc của ChanBaek với cuộc sống đầy ắp hạnh phúc.
 "Chỉ cần nhớ rõ điều đó là bạn có thể tiếp tục sống vui chứ không phải sống vùi trong tuyệt vọng"
 Có thể sao? Thật sự có thể sao? Khi kí ức tôi chỉ có em,bóng hình em.."
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: