Chap 25: Cùng làm một?
Mọi người nhìn thấy tựa đề là hiểu sẽ có chuyện gì xảy ra trong chap này r đúng k? ^^ Thật sự thì cái này cũng k đc gọi là H đâu. Nên Au sẽ k để warning trước.
Enjoy~~
______________
__Nếu có thể..hãy cho tôi quên hết đi và bắt đầu một cuộc sống mới.Nếu có thể..hãy cho tôi quên hết những gì thuộc về em để bắt đầu cuộc tình mới.
__Nếu có thể..hãy cho tôi trốn anh càng xa càng tốt. Nếu có thể..hãy đưa tôi đi cùng gió mang theo muộn phiền của anh.
.
.
.
.
Nhưng nếu như có thể nói “nếu như”thì hàng tỉ người trên Trái Đất này sẽ chẳng phải nói “giá như”.
____________
-Bạch Hiền!! Biện Bạch Hiền!!- Phác Xán Liệt gào tên Biện Bạch Hiền. Âm thanh như muốn xé toạt tất cả,đem chúng cất giữ riêng một mình. Gồm cả thống khổ lẫn thất vọng.
Hắn bối rối gọi,dù biết chính xác đó là cậu. Hắn chỉ là không biết,trước mặt hắn là Biện Bạch Hiền thuần khiết như ánh ban mai hay tàn nhẫn như chính ả đàn bả TaeYeon kia. Hắn hoang mang lắm...Hình dáng đó không thể nhầm lẫn được vào đâu cả. Sao có thể nhầm lẫn khi trái tim hắn vẫn đang đập..?
Phác Xán Liệt hết sức bình sinh chạy đến ôm chặt Bạch Hiền trong vòng tay,thở hổn hển như người mất sức. Biện Bạch Hiền không giãy giụa như mọi khi mà chỉ để hắn ôm vào lòng, vì dù cho cậu có cố gắng cách mấy thì vẫn bằng không mà thôi. “Trâu và bò” là hai từ chính xác nhất để miêu tả Phác Xán Liệt.
Cả hai giữ nguyên tư thế dễ gây hiểu lầm đó hồi lâu rồi Xán Liệt cũng tự động buông ra. Mặt hắn có chút hoảng sợ,ngập ngừng hỏi Bạch Hiền:
-Cậu đến đây làm gì? Tôi không cố ý. Chỉ là tôi nhầm Bạch Hiền của tôi… Thật xin lỗi.
Biện Bạch Hiền chính vì nửa vế sau mà trái tim đập loạn nhịp,hơi thở có vẻ gấp rút hơn lúc nãy. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh,nhưng lại không được. Cuối cùng vẫn là bối rối nói không thành câu:
-Xán…Xán…Em..không phải..em không có..
Nhưng khoan đã..Bạch Hiền vừa mới gọi Xán Liệt là gì?
Xán Xán?
Ừ,là Xán Xán.
-Xán Xán? Thì ra người cậu yêu cũng có tên giống tôi. Cậu đến đây làm gì?
Bạch Hiền thoáng chốc ngơ người nhìn hắn. Phác Xán Liệt dung mạo anh tuấn ngời ngợi không cần phải có ánh đèn cũng dư sức khiến Bạch Hiền phải choáng ngợp trước khí thế bất phàm của hắn. Phác Xán Liệt tuy trông có vẻ ưu tư,lạnh lùng nhưng khi đối diện với thái độ làm nũng của Bạch Hiền thì cũng phải chịu thua. Nhưng lần này không giống vậy. Biện Bạch Hiền lại phì cười với cái suy nghĩ của mình làm Xán Liệt có chút khó hiểu. Ngốc thật,người ta đâu còn là Xán Xán..
-Em chỉ muốn nói… Em thật sự không biết gì về cái chết của Chung Nhân hay vụ bắt cóc Khánh Thù. Là TaeYeon giấu em…
-Thì sao?
-Xin hãy tha thứ cho em…
“Chát” Vừa dứt lời,một bên má của Bạch Hiền đã in đậm dấu tay màu đỏ rõ to. Bạch Hiền ngã chỏng quèo trên đất mắt trố nhìn Xán Liệt. Là chính đôi bàn tay từng nâng niu Biện Bạch Hiền tát cậu.
-Thế nào? Đau không?
Bạch Hiền im lặng cúi đầu xuống đất. Hóc mắt cậu đã cay cay từ lúc nào,thân thể như có gì đè xuống làm cậu không nhấc lên nổi.
Đau không…Bạch Hiền?
Nếu lúc này tôi nói tôi đau,anh sẽ quan tâm đến tôi chứ?
Nếu lúc này tôi bảo rất đau anh sẽ ôm tôi vào lòng sao?
Nếu tôi bảo lòng tôi lúc này như mang cả một thế giới thì chúng ta có thể như lúc đầu?
-Cậu nghĩ rằng cái tát này có thể giải quyết hết sao? Cậu lầm rồi! Tát cậu không thể mang Chung Nhân trở về sao? Tát cậu có thể khiến Diệc Phàm,Thế Huân tỉnh lại sớm? Tát cậu có thể khiến Minseok sống lại? Khiến Chung Đại tươi cười?
Tại sao anh không nói chúng ta sẽ trở về như cũ…?
Em đã phải chịu tất cả để chờ câu nói đó mà.
-Em không nghĩ vậy… Nhưng nếu tát em có thể khiến anh hả giận..thì cứ tát đi.
Bạch Hiền gượng người đứng lên,đôi mắt dần nhắm lại..hàng mi cong vuốt khẽ rung trong gió. Bạch Hiền lúc này tựa như một bông hoa dại tội nghiệp. Chờ người bên đường đến hái rồi sẽ kết thúc số phận của mình. Chỉ tiếc rằng cậu đã phải chờ cả nửa cuộc đời,nhưng hình như Thiên rất thích trêu đùa cậu.
-Tôi không cảm thấy giận. Chỉ là tôi cảm thấy hối hận.
Sau câu nói đó,Bạch Hiền cũng chỉ im lặng chịu đựng. Mặc nhiên cho rằng đó là cái giá phải trả cho tất cả. Nhưng nếu như chỉ có thế,thì chẳng phải đã quá rẻ ư?
Một cơn gió thổi qua làm vạt áo phía sau cậu tốc lên,lộ lên cả một bộ phận cơ thể. Cậu vội vàng kéo vạt áo lại để nó không tự ý mà tốc lên lung tung để lộ ra một vùng eo trắng trẻo. Nếu bình thường thì Bạch Hiền sẽ không để ý đến những điều nhỏ nhặt đó làm gì,vì bản thân cậu cho rằng làm vậy sẽ rất giống con gái.
-Sao thế? Là sợ lạnh…hay có gì không muốn cho tôi thấy? –Xán Liệt cất tiếng nhìn Bạch Hiền nghi hoặc hỏi.
-Không,không có gì. Chỉ là em đang bệnh,chịu lạnh không tốt.
Rồi cậu ho khan vài tiếng. Bạch Hiền,bản thân cậu ngày xưa ngay cả nửa câu nói cũng không được,tại sao bây giờ lại có thể tráo trở thế?
-Ồ,hay để tôi cho cậu xem nhé? –Xán Liệt nói xong liền dùng một tay giữ chặt eo của Bạch Hiền,tay kia nhanh chóng vứt cái áo sơ mi rườm rà của cậu. Nhanh như cắt,đã có thể lột hết toàn bộ thứ cậu đang mặc ở thân trên. Bạch Hiền theo đó cũng lõa thể trước mặt hắn. Cái khăn choàng màu tối cũng bị hắn vứt xuống đất không tiếc. Nhờ đó mà những dấu đỏ chằng chịt đè lên nhau trên cổ cậu cũng được phơi bày và hiện lên rõ ràng nhất.
Bạch Hiền miệng cứng đờ trước hành động của hắn,cậu hoàn toàn bất động trước những gì đang diễn ra…
Ánh trăng lấp ló đằng sau nhánh câu soi bóng hai con người được in trên nền đất. Một ngắn,một dài.Tia đèn mờ ảo trong bệnh viện cũng sáng hơn bao giờ hết,vì đơn giản rằng trời một lúc một tối. Bạch Hiền và Xán Liệt đứng đối diện nhau trầm mặc không nói gì.
-Cảm giác thế nào? Thoải mái chứ? –Xán Liệt chấm dứt bầu không khí căng thẳng,ngữ giọng hắn ngập tràn sự khinh bị và bỡn cợt.
Bạch Hiền ngơ người chăm chăm nhìn hắn,vẫn không quên lấy tay vô vọng bọc lấy thân trên. À,hay đúng hơn là che những vết tích đáng xấu hổ của cậu sau một trận giao hoan.
-Thoải mái gì chứ.-Cậu xấu hổ đáp.
Hắn muốn bức chết cậu đúng không?
-Ồ,vậy là không thoải mái? Hay để tôi làm cho cậu thoải mái nhé?
Bạch Hiền phát hiện muôn vàn ý tứ trong câu nói của hắn liền ngước mắt lên nhìn,nhưng nhanh chóng đã rụt rè rút người lại khi khuôn mặt áp sát mình,toàn bộ thân thể trần trụi dính chặt với hắn. Tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết,miệng lắp bắp nói cũng không ra hơi:
-Thoải mái gì chứ…Em không cần. Vốn dĩ anh đứng cách xa em cũng đủ để em thoải mái rồi.
“Chát!”
Xán Liệt vung cái tát thứ hai vào mặt Bạch Hiền. Lúc này trên mặt hắn đã nổi những tia gân xanh,gân đỏ trông cực kỳ tức giận. Như tất cả uất ức,thất vọng bao lâu được đặt hết vào lần này khiến hắn thoáng có chút đau lòng nhưng bị cảm giác phản bội đè nén nên chẳng thể nghĩ đâu cho xa. Chỉ biết mang tất cả trút lên người cậu. Biện Bạch Hiền bị hắn tát dù bị hắn tát khiến đầu óc có chút quay cuồng,khóe miệng cũng đã bật một tí máu nhưng vẫn không oán trách. Cậu lờ đờ đứng dậy, cơ thể không thể chịu nổi cái rét gay gắt dưới đất nên khẽ rùng mình. Nhìn thấy con người nhỏ bé trước mắt cứ mặc nhiên chịu đựng tất cả,Xán Liệt càng thêm tức giận,vì cớ gì mà cậu không đáp trả hắn? Vì cớ gì mà không thể nói một lời than trách?
Xán Liệt hùng hổ lao đến Bạch Hiền,giật phắt cánh tay cậu giam trong lòng bàn tay mình. Rồi lôi đến một nơi nao đó… Nơi nào nhỉ? Bạch Hiền cũng không biết,chỉ cảm thấy đầu óc cứ mờ dần,mờ dần rồi đến khi không thể nhìn thấy gì thì có thể loáng thoáng nghe được tiếng hét gọi tên mình. Nhưng cậu biết rằng,tiếng hét đó nghe mà xót xa,quặn lòng đến lạ.
____
Bạch Hiền’s POV
Sức khỏe của tôi rất yếu,hằng ngày cũng phải mặc tầm hai,ba cái áo ra đường, thế mà không biết tại sao hôm nay chỉ mặc cộc mỗi cái áo sơ mi cổ cao,tay dài đến đây. Nhìn chung nếu tôi cẩn thận một tí thì đã không bị hắn lột sạch thế này rồi. Không thể trách hắn,là do tôi. Sau khi có thể đem cái mà tôi muốn che giấu cho đến hết cuộc đời phơi bày ra ngoài,tôi dường như chẳng thể đáp lại câu nào.Nói sao nhỉ? Không phải là xấu hổ,mà chỉ là cảm thấy thất vọng. Chắc hắn cũng như tôi,đang cười cợt chính bản thân này. Nhưng trong lời nói của hắn hình như còn có nỗi đau khắc khoải nào đó mà tôi không thể hình dung nó to lớn đến mức nào. Phác Xán Liệt hắn trong cuộc đời đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió. Nói ít thì không phải,nhưng quá dày dặn như các bậc tiền bối thì cũng không hợp,nhưng tôi biết chắc chắc là kha khá đấy. Nhưng lần đầu tôi thấy hắn chật vật với người như tôi. Người như tôi? Có lẽ là do người như tôi trên thế giới này chỉ có duy nhất mình tôi nên hắn cũng không biết đối phó thế nào. Nếu có thể,tôi sẽ đề nghị hắn rằng hãy cuốn gói tôi lại và vứt tôi sang một bên. Chỉ thế thôi,tôi cũng không thiết tha gì đối với cuộc sống này.Mỗi ngày đau nhức vì căn bệnh rồi cuối cùng cũng xuống dưới với ông bà tổ tiên thì thà rằng từ bây giờ còn sướng hơn. Nhưng đó là ý nghĩ trước đây của tôi. Còn bây giờ thì khác rồi. Tôi đã quyết định sẽ cắn răng,bấm bụng để vượt qua hai tháng cực hình một cách trọn vẹn từ cái ngày TaeYeon đe dọa tôi. Tôi muốn tiếp tục sống chỉ với lý do duy nhất là giúp đỡ Xán Liệt và bạn bè của tôi cũng như của hắn. Tôi biết TaeYeon sẽ không giữ lời hứa buông tha cho Xán Liệt. Lảm nhảm nhiêu đó đủ rồi,tôi cũng cần phải trả lời cho Xán Liệt nghe đúng không? Nãy giờ hắn đã tốn công nói nhiều như thế mà tôi không đáp câu nào thì thật không phải phép.
- Thoải mái gì chứ…Em không cần. Vốn dĩ anh đứng cách xa em cũng đủ để em thoải mái rồi.
Tôi trả lời hắn như thế đấy, và tôi cũng nhận từ hắn cái tát thứ hai. Tôi phát hiện ra rằng cái tát này mạnh đến nỗi khóe môi tôi bật một tí máu. Nhưng hình như tôi không đau ở thể xác…mà đau ở tâm này. Khá mạnh! Hình như hắn đã dồn hết sức vào cái tát lần thứ hai này. Không sao,tôi không trách hắn đâu,cũng là do tôi không tốt đấy chứ. Tôi giúp nhưng giúp không tới nơi tới chốn nên mới để cho Chung Nhân chết,Thế Huân và Diệc Phàm bị thương. Tiếc thật…phải chi tôi cố gắng hơn.
Tôi nhìn Xán Liệt rồi từ từ ngồi dậy từ dưới đất,nhiều lúc Bạch Hiền tôi cũng phải tự khen rằng mặt tôi quá dày. Nếu không thì từ lúc tôi bị xé áo đến cái tát này xảy ra với tôi thì đã ôm mặt khóc và trách hắn vài câu cho đỡ tức. Hắn nhìn tôi bằng cặp mắt chế giễu,cười cợt hết mức có thể. Đừng lo cho tôi,tôi rất mạnh mẽ,chỉ là không biết tại sao khóe mắt lại cay đến mức này. Chắc có lẽ tôi đã quen với sự nuông chiều từ hắn mất rồi.
Chúng tôi im lặng như thế,rồi đột nhiên hắn kéo tôi quay lại thực tại. Mặt hắn ghé sát mặt tôi,như chỉ còn 0,001 mm nữa là chúng tôi sẽ đụng nhau,cơ thể trần trụi nửa trên của tôi cũng được hắn ôm đến mức nghẹt thở. Từ lâu chúng tôi đã không đụng chạm nhau thế này….nên có chút kì lạ.
Hắn lôi tôi đến một nơi nào đó,tôi thấy nơi này rất quen thuộc. Cấu trúc,mùi hương,..tất cả đều khiến tôi quay cuồng. Cái gì thế này? Hắn đưa tôi đến nhà vệ sinh? Tôi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi hắn. Khỏi nói tôi cũng biết hắn muốn gì!! Tôi không muốn…xin đừng…tôi không..
-Bạch Hiền. Là do cậu. Tôi không thể hiểu nổi cậu đang muốn gì.
Hắn bỏ tay tôi ra, tay tôi đã ửng đỏ từ lúc nào. Đau và tê rần,cảm giác như có một đàn kiến chạy qua khiến tôi khó chịu nhau mày. Nhưng hình như hắn không hiểu tôi đang chau mày vì cái tay,nhầm tưởng tôi là vì điều hắn sắp sửa làm nên mới như thế. Tôi công nhận,nếu không phải lúc này thì sau đó tôi cũng sẽ nhíu mày,nhưng đâu cần vì thế mà trừng mắt tức giận với tôi? Hắn đến và giật lấy tay tôi,sau đó kéo tôi ngồi lên bồn rửa mặt mà liếm láp.
-Đừng…đừng..xin đừng.. Xán Liệt.
Tôi cố gắng nói cho hết câu. Xán Liệt…tình yêu của chúng ta chỉ có như thế thôi sao?
Tình yêu ư..? Lúc này tôi có nên nói về tình yêu không nhỉ? Thật không may..tôi không thể phân biệt tình yêu với tình dục nữa rồi.
Tôi nhắm mắt thật chặt,tôi không muốn nhìn thấy hắn trong bộ dạng này,điều đó chỉ khiến tôi càng thêm đau lòng,xót xa. Rụt người lại khi bờ môi hắn trải dài xuống thân thể. Tôi không thích loại cảm giác này,thật sự rất chán nản. Xán Liệt… chúng ta đang rất gần nhau. Chưa đến một gang tay là tôi có thể ôm hắn vào lòng như bao lâu nay tôi mong muốn. Nhưng bây giờ tôi lại không thể. Khoảng cách giữa tôi và hắn,tôi sẽ không nói là khoảng cách xa nhất thế gian vì tôi biết,chúng tôi còn xa hơn thế nữa. Khoảng cách đó được đo bằng tấm lòng.Phác Xán Liệt hắn và Biện Bạch Hiền tôi, không thể dùng lòng đo lòng,thì làm sao có thể tiếp tục đây?
Bỗng!!
Hắn mạnh bạo đâm sâu vào tôi..
-ÁAAAAAAAA!
Tôi cố gắng la hết mức có thể. Đau lắm,nói không đau là dối trá,thật sự rất đau. Xán Liệt ôn nhu,bình tĩnh và nâng niu tôi ngày xưa gần như đã chết,thay vào đó là một con dã thú. Tôi không thích điều này,thật sự rất đau lòng,như có gì đó vừa vụt mất khỏi tay mình mà tôi quá nhỏ bé để có thể chạy theo níu giữ. Có thể tôi đã mất Xán Liệt ngày đó mất rồi. Hoặc cũng có thể tôi vốn dĩ từ đầu không thuộc về Xán Liệt ngày đó,chỉ là tôi đã quá u mê trong cái giấc mơ tôi tự vạch ra cho mình,một giấc mơ tôi đã phải trả giá quá nhiều để xóa đi ranh giới.Cố gắng không phối hợp để hắn biết tôi không đồng ý. Như hình như điều đó khiến hắn tức giận mà tát thêm cho tôi một bạt tay. Hắn điên cuồng cắn lấy môi tôi,không phải là như ăn thứ đồ ăn ngon mà mấy tác giả hay viết,mà là đó là thứ dơ bẩn nhất.Hắn liếm láp để lau sạch môi mình.
-Sao? Làm quá nhiều rồi chê sao?
Hắn cười cợt nhã,hướng ánh mắt nhìn tôi. Xán Liệt,nói tôi nghe đi,trong giờ phút này anh đã xem tôi là công cụ tiết dục phải không? Hắn thèm khát nhu cầu sinh lý hay muốn trừng phạt tôi với lý do tôi vì hắn nên mới hy sinh mình? Tôi tự cười vì sự ngu ngốc của mình. Đã đến mức này tôi mới nghĩ xấu về hắn,tại sao trước đây tôi không thể? Đúng,tôi nhận thấy mình giờ phút này có nghĩ tốt về hắn,thậm chí tôi không thể tìm ra một lỗi nào trong hắn. Hắn quá hoàn hảo,hắn quá tuyệt vời và tôi thì suốt ngày đeo bám con người hắn. Lỗi cũng là do tôi mà thôi.
Tôi im lặng quay đầu qua một bên liền bị bàn tay to lớn kéo mặt quay lên nhìn hắn,hắn giương mắt nhìn tôi,rồi chợt thu ánh nhìn dữ tợn lại. Hắn phát hiện tôi khóc. Tôi cũng thế,cũng không biết tại sao lại tức tưởi khóc như đứa trẻ nhỏ. Rồi chống cự quyết liệt lắm,nên hắn buông tôi ra. Loạng choạng tôi ngã người xuống sàn nhà,tôi lí nhí bảo:
-TaeYeon..em không thể ngăn cô ta.
Nhưng hình như những từ đằng sau quá nhỏ để Xán Liệt nghe thấy,lúc đó tôi biết rằng cơn giận của hắn đã lên đến đỉnh điểm. Hắn lại tiếp tục đè tôi ra mạnh bạo,hung tợn hết mức có thể để trở thành một cùng tôi. Trở thành một…? Nói có vẻ hợp,nhưng thật ra lại không hợp.. Tôi không tình nguyện cùng hắn,làm sao có thể nói là một? Tôi không thể xác định được hắn có yêu tôi không,trong lúc này hắn không còn bình tĩnh để có thể quan tâm đến tôi đang cảm thấy gì,đau ra sao. Vô tình thật.
Lần này không như lần trước,hắn không cần nhẹ nhàng mà đợi tôi rên rỉ. Hắn trực tiếp đi vào,thúc mạnh hết mức có thể. Hạ thân tôi đau nhức đến mức dòng máu đỏ cứ liên tục chảy ,rồi loan ra như muốn nhấm chìm tôi vào cái cảm giác nhục nhã này. Xin chớ hiểu lầm tôi vì hắn mà nhục nhã,là tôi tự đánh giá bản thân tôi đấy thôi. Tôi đã không còn sạch sẽ…Sẽ làm hắn bẩn mất.
Van xin hắn,nài nỉ hắn,thậm chí cố gắng đối phó với các giác quan mà không tiếp ứng những đụng chạm nhạy cảm của hắn. Tôi đã làm hết mức có thể,nhưng hắn vẫn mạnh bạo hung hăng xem tôi như những đứa dễ dụ mà trao tất cả cho hắn. Ừ,tôi đã từng yêu con người này. Ừ,tôi đã từng tin con người này. Nhưng…bây giờ người đang cùng tôi giao hoan thì không phải là người tôi yêu. Hắn khác quá,bất giác vì đau lòng nên tiếng khóc cũng bật thành tiếng. Tôi lại khóc,tay tôi cáu chặt vào nhau đến mức đường chỉ phải rỉ máu,thân dưới cũng theo đó mà chảy những dòng nước kì lạ. Kì lạ ở đây không phải là tôi không biết chúng,mà là do chúng quá lạnh lẽo mặc dù hắn đang ôm tôi. À không,tôi nghĩ đây không phải là ôm,mà chỉ là bao bọc tôi. Cái lạnh của sàn nhà làm tấm lưng của tôi tê dại. Trong khoảng thời gian hắn và tôi cùng nhau hoan hỉ,tôi nghĩ rằng tôi đã khóc rất nhiều lần. Tôi không biết tôi đang khóc vì cái gì. Và tôi cũng không biết hắn có để ý đến tôi hay không. Hay nói cách khác,là do tôi không đủ sức để ý đến chuyện đó.
Kết thúc ở đây đi. Em từng lấy anh là niềm vui của em. Nhưng hình như niềm vui đó phút chốc tan hết vào gió rồi. Anh thay đổi,em thay đổi. Chúng ta sẽ đều thay đổi theo thời gian. Nếu chúng ta còn cố gắng nắm giữ quá khứ,kết cục vẫn sẽ là bi thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro