Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 24: Yêu ai?

Ừ,rồi tất cả đều sẽ kết thúc,chỉ là kết thúc bằng cách nào thôi.
 Chúng ta gặp được nhau vào cùng một ngày,bị đả thương cũng cùng một ngày.
 Duyên số thật là kì diệu khi cho ta gặp nhau..
 Chúng ta đã từng thề rằng sẽ mãi mãi bên nhau,chết thì chết cùng ngày,tuyệt không chia lìa.
 Nhưng bạn của tôi ơi..nếu người đứng bên ngoài là tôi và nằm bên trong là cậu,tôi tuyệt đối sẽ không mong như vậy.
 Nhưng ngày hôm nay,chúng ta lại cùng một chỗ thế này. Tôi thật sự rất cảm kích.
 Dù cho đã thề….tôi vẫn không hy vọng cậu có thể theo tôi.
 Nên để tôi đi trước vậy….
  
-Máu!! Cần truyền máu gấp!!-Một nữ y tá hốt hoảng chạy ra khỏi phòng cấp cứu,cô nheo mắt lại cố định hình ở đây ai là thân nhân. Có lẽ đã mất kiểm soát đến mức cả y tá còn mất cả bình tĩnh. Tình trạng có vẻ rất nguy kịch.
  -Nhóm máu của cậu ta là AB,hiện giờ kho dự trữ vừa hao tổn một lượng máu lớn do ca cấp cứu hôm qua nên tạm thời cậu Kim không thể lấy máu đó. Ở đây ai cùng nhóm máu??-Cô ta giọng oan oan cả một góc dãy cấp cứu. Tình trạng của Chung Nhân hiện nay như cố gắng mài cây kim nhỏ thành đại đao.. Rất cấp bách.
 Ở đây chỉ có Khánh Thù là cùng nhóm máu,còn lại là không. Nhưng nếu có cùng đi chăng nữa thì hơn số người của bọn Xán Liệt đều phải truyền máu,truyền nước biển hết rồi…
 Lộc Hàm lúc này vẫn còn bất tỉnh nhân sự,bác sĩ bảo là do thần kinh bị chấn động quá lớn,dẫn đến cơ thể không chịu đựng được mà ngã quỵ. Cộng thêm vết thương do cục đá gây ra. Não bộ có thể chịu đả kích và dẫn đến suy nhược một phần ký ức bất cứ lúc nào. Nhưng điều đó không quan trọng,vì ký ức anh mất là những mảnh nhỏ nhỏi có thể hồi phục.Lộc Hàm hiện đang được điều trị đặc biệt trong phòng hồi sức,tình trạng không đáng lo ngại.
 Còn Diệc Phàm và Chung Nhân,Khánh Thù đều đang chật vật với ca phẫu thuật chứa 99,9% thất bại và 0,01% là thành công.  Biết sao được,tất cả đều bị thương ngay vùng cấm.
  -Không..chúng tôi không cùng..-Xán Liệt ngắt quãng câu nói. Có ai biết,hắn phải khó khăn đến mức nào khi những người anh em của mình phải chống chọi với cái chết,còn mình ngồi đây chỉ biết chờ ?
Ừ…chờ…
 Ngày xưa,cái ngày xưa mà hắn đã thầm nhủ rằng đó chỉ là quá khứ có tồn tại một người mà đến bây giờ hắn vẫn yêu điên cuồng. Đối với người đó hắn đã chờ,đặt hết niềm tin để rồi cái hắn nhận lại là câu nói “tôi không yêu,chỉ lợi dụng”. Hắn đã chờ,mặc dù không biết chờ đến bao giờ,từng giây,từng khắc trôi qua,nghĩ đến ai đó,chờ ai đó như cực hình mà Thiên ban cho hắn. Ừ,hắn giỏi nhất trong việc chờ đợi này. Để rồi cái  hắn nhận lại là sự bỡn cợt của số phận,à không,hay nói cách khác là của Biện Bạch Hiền nhỉ? Giây phút Biện Bạch Hiền ôm hắn và bảo thích hắn rất nhiều,sẽ vì đôi mắt này mà nguyện không làm hắn đau. Rồi sau đó,cậu quay ra nói lời chấm dứt. Hắn vẫn không than,không oán,vì hắn biết chắc chắn là hắn phải chờ một câu trả lời. Đến hôm nay…câu trả lời mà cậu cho hắn là đây sao? Sự giày vò thể xác lẫn tinh thần không chút vơi bớt,hay thậm chí mỗi lúc một tăng. Người anh em của hắn đang phải sống dở chết dở giữa những mũi kim,đường dao,máy hô hấp,điều chỉnh nhịp tim và vân,vân.. Câu trả lời bây giờ là gì nếu hắn đặt ra câu hỏi: Tôi có thể thay họ chịu đựng được không? Nếu có thể,tôi sẽ thay họ và chết quách đi. Nỗi đau em cho tôi thật sự rất thấm. Thấm vào xương vào tủy,cắt da cắt thịt thành từng khứa. Chúng len lỏi qua từng ý nghĩa,tế bào của tôi bằng cái tên và hành động của em. 
 Biện Bạch Hiền..hãy nói cho tôi một điều tốt về em,tôi sẽ không hận em. Hãy nói cho tôi một điều xấu về em,tôi sẽ không yêu em nữa.
  -Tất cả phải cố lên!! Ông Trời ơi…làm ơn! Tất cả đều là người tốt-Tử Thao bên ngoài mệt mỏi tựa vào tường,tay chấp không ngừng cầu nguyện.
 Tử Thao tuy chỉ có 20,nhưng từ khi yêu anh,từ khi biết đến họ,cậu đã thay đổi rất nhiều. Cậu nhìn nhận cuộc sống bằng một cách tích cực và không hề muốn từ bỏ nó. Nói vậy thôi,chứ cậu vẫn chấp nhận hy sinh tất cả,chỉ cần đó là người cậu yêu. Tử Thao với một dáng vẻ cao cao tại thượng,khuôn mặt thanh tú với đôi bọng mắt như có thể hút người khác vào. Tử Thao với một dáng vẻ không sợ trời đất,cứ hiên ngang mà sống thì nếu so sánh với một Tử Thao bi quan,dáng vẻ khốn khổ hiện tại thật sự khác xa. Tử Thao bây giờ là một người quần áo xộc xệch dính đầy máu mà không thèm chỉnh chu.Còn đôi mắt đã đỏ hoe vì nước mắt rơi quá nhiều. Là một Tử Thao đối với cậu sĩ diện là thứ chớp nhoáng,không hề quan trọng. Là một chàng trai như bao người khác cũng mong muốn có thể hy sinh cho người mình yêu. Thật tiếc,Thiên chính là muốn cậu dừng ngay việc hy sinh cho người khác và đày đọa người đã chà đạp cậu. Nói đến đây…chắc ai cũng nghĩ Diệc Phàm bị thế là đáng trách,nhưng chẳng hề gì so với những điều mà Tử Thao phải chịu. Nhưng có ai nghĩ đến một chuyện,rằng Diệc Phàm đang rất ung dung còn Tử Thao lại phại chịu cảnh đau khổ muốn chết đi sống lại? Không! Cái cảnh người này đứng nhìn người kia đau đớn,vật lộn với cái chết thật sự rất khó chịu,nên thà rằng chính bản thân mình chịu đi còn hơn.
  -Thật xin lỗi,chúng tôi đã cố gắng hết sức.-Một ông bác sĩ già bước ra,rồi sau đó những người phụ tá đi theo sau.
  -Bác sĩ!! Xin đừng!! Hãy cố gắng một chút nữa!! Không thể dễ dàn bỏ cuộc thế được!
  -Hai cậu Ngô và cậu Đỗ chúng tôi đã chuyển đến phòng điều trị đặc biệt. Trước mắt là không có gì nguy hiểm xảy ra nhưng vẫn phải chú ý theo dõi. Còn cậu Kim…chúng tôi thật sự xin lỗi.
  -…
  -Chúng tôi biết tạm thời các cậu không thể chịu đựng trước sự ra đi của cậu ấy,nhưng hãy nhìn nhận sự thật. Chúng tôi đã cố gắng hết sức,nhưng vì cả hai chỗ bắn đều nhắm vào khớp và cơ nên vùng mạch chịu rất nhiều tổn thương dẫn đến việc máu mất quá nhiều…. Cậu ấy không thể cầm cự.
  -….
  -Phác thiếu gia…Thao thiếu gia..
  -Được rồi. Chúng tôi hiểu rồi. Ông đã vất vả nhiều,cảm ơn ông. À…còn ba người bạn của tôi,hiện đang nằm ở phòng nào?
  -Đều đang nằm trong phòng hồi sức đặc biệt,chúng tôi đang theo dõi xem có di chứng hay tác phụ nào của thuốc và vết thương hay không. Tạm thời các cậu không thể vào thăm.
 Vị bác sĩ già nói hết câu rồi nhanh chóng bước đi,tà áo trắng của ông bay phấp phới rồi hạ xuống dần,cuối cùng là không thấy nó có dụng ý bay bay tiếp. Vị bác sĩ này nói tiếng “ra đi” sao dễ nghe quá,hai tiếng này có phải đã nghe quá nhiều lần nên thành ra quen thuộc rồi từ từ mất cảm giác luôn không? Cảm xúc theo đó mà chai dần,chai dần cuối cùng không còn một chút gì đọng lại trong ông ư? Tử Thao và Xán Liệt bất động nhìn theo hướng ông ta đi rồi biến mất nhưng vẫn không dám quay lại đối diện với Chung Nhân. Là một người chết,có gì đáng sợ chứ? Ừ,không có gì đáng sợ. Chỉ đáng sợ ở một chỗ rằng nằm đó là người bạn của họ. Tử Thao nhìn sang Xán Liệt,cơ thể bỗng khụy xuống,nước mắt không ngừng tuôn trào xuống hai gò má hồng hồng làm ướt đẫm cả vùng cổ trắng.
  -Làm sao chúng ta biết được ông ta có cố gắng hết sức hay không….?
  -Đừng nói thế. Bác sĩ là một nghề linh thiêng,chúng ta không thể đụng chạm. Cơ hồ chúng ta đều biết vết thương của em ấy không nhỏ…
 Nói đến đây,Xán Liệt có chút ngập ngùng,làm sao đây,hắn vẫn chưa quen với việc cậu đã chết. 
 Mưa bỗng chốc chực trào xuống khu vực bệnh viện,chỉ duy nhất bệnh viện.Cũng giống như những giọt nước mắt của Tử Thao,nhẹ nhàng và bất ngờ đến lạ. Chúng nhanh chóng trút,rồi nhanh chóng ngừng,chỉ còn những tiếng tí tách vui tai khiến tâm ai xốn xang.
  -Vào thăm chứ?-Xán Liệt hỏi cậu.
 Tử Thao im lặng không đáp,chỉ tự mình đứng dậy,cậu gạt phăng cánh tay muốn đỡ của Xán Liệt. Làm sao cậu có thể nhận sự giúp đỡ của Xán Liệt khi Diệc Phàm vẫn còn phải sử dụng máy hỗ trợ hô hấp để duy trì quá trình thở? Làm sao có thể khi Khánh Thù có thể mất đi một cánh tay còn vùng não bộ của Thế Huân bị va chạm nghiêm trọng? Đặc biệt…Chung Nhân một mình cô đơn xuống Hoàng tuyền? 
  Ngồi bệt xuống đất khi nhìn thấy Chung Nhân nằm đó bất động. Tay cậu lạnh ngắt,khuôn mặt không chút thần sắc,đôi môi trắng bệt. Tất cả đều chứng tỏ đây là người không còn một đặc điểm chứng tỏ còn hiện diện sự sống.Cả hai im lặng một hồi nhưng vẫn chưa có ý định ly khai Chung Nhân. Sàn bệnh viện lạnh lắm,lúc nãy còn mưa. Không dễ chịu gì đâu. Ngồi lâu nên tê chân nữa…Cũng không dễ chịu gì đâu. Nhưng Chung Nhân à,so với việc mà không còn thấy cậu cười nói vui vẻ thì những chuyện đó không là gì.
 Tỉnh dậy đi.
  -Khánh Thù…có nên cho cậu ấy biết?-Xán Liệt chủ động mở lời.
 Tử Thao quay ngoắt lại nhìn hắn,con ngươi chăm chăm nhìn hắn,như tỏ ý “Anh muốn Khánh Thù chết sao?”
  -Được rồi..không nói thì không nói. 
  -TaeYeon..anh xử trí thế nào rồi?
  -Giao cô ta cho cảnh sát rồi. Có thể là xử tù chung thân hoặc tử hình.-Xán Liệt giọng nhẹ nhàng trả lời,như không có gì quá đặc biệt xảy ra. 
  -Ừ,vậy tốt.
 Sau đó,không gian lại tiếp tục chìm xuống.
  -Đi thăm Diệc Phàm không?-Tử Thao đứng dậy hỏi Xán Liệt dù biết câu trả lời là “có”. 
 Phòng bệnh của Diệc Phàm,Thế Huân và Khánh Thù được đặt cách một không gian riêng,có thể gọi là hoàn toàn tách biệt bên ngoài. Chính Xán Liệt là người đã gợi ra điều kiện này,hắn muốn một đội ngũ bác sĩ tốt nhất. Hắn muốn trang thiết bị tân tiến nhất để chăm sóc hắn. Tiền đối với hắn và Tử Thao không quan trọng
 Từ cửa kiếng thủy tinh nhìn vào,Tử Thao dường như chết lặng khi thấy một Diệc Phàm trầm tính và mệt mỏi đến lạ. Lúc nãy khi nhận tin Khánh Thù bị bắt cóc,khi đỡ giùm cậu một đạn cậu chưa nhìn rõ mặt anh lần nào. Đôi chân mày vẫn nheo lại,dù là đang truyền không biết bao nhiêu là thuốc giảm đau,thuốc kháng sinh vân vân.. Có vẻ anh ngủ không được an giấc. Nếu như Tử Thao có thể chạy đến bên cạnh anh lúc này mà vỗ về mà chăm sóc có lẽ anh sẽ an tâm hơn nhiều. Nhìn một hồi,cũng chính Tử Thao là người quay bước đầu tiên,cứ tưởng cậu sẽ chôn chân nơi đây chứ?
  -Sao vậy?-Xán Liệt thắc mắc.
  -Nếu nhìn lâu nữa,em nghĩ em không kềm chế được mà pá cửa xông vào. Vì chính Diệc Phàm đang rất cần em lúc này,làm sao đây,em chỉ ước em có thể nằm đó thay anh ấy chịu đựng. Nhưng em lại luôn phải là người chịu đau đớn nhiều hơn cả. Coi như em giúp anh ấy chịu một phần nào đó đi.
 Cả hai hướng về phòng Thế Huân và Khánh Thù xem xét,có vẻ như khá hơn nhiều rồi.
  -Khánh Thù còn phải phẫu thuật một lần nữa đúng không?
  -Ừ-Xán Liệt ngập ngùng đáp. Sẽ làm sao nếu Khánh Thù biết được sự thật đó đây?
 _________
 1 ngày 1 đêm sau.
 Đó là một buổi đêm bình thường như mọi ngày,không có gì quá đặc biệt để lưu tâm. Chỉ có điều Khánh Thù và Lộc Hàm đã tỉnh lại. 
 ___Hài tử ngốc. Sao lại vì ta mà ra nông nỗi này? Ngươi còn một tiền đồ sáng lạng,ngu ngốc!!

 ___Chung Nhân…Chung Nhân…
 
 Không cần phải giải thích nhiều,chắc mọi người cũng đã đoán ra việc đầu tiên khi hai người họ tỉnh dậy là gì? Đúng vậy. Chính là hỏi “Chung Nhân/Thế Huân thế nào rồi?”. Tất nhiên không ai dám nói ra sự thật,chỉ bảo rằng hãy đến thăm họ. Chung Nhân được giữ lại một ngày một đêm cũng là nhờ Tử Thao xin dùm,để sau này khi Khánh Thù tỉnh lại.. Mà Tử Thao này quả thật rất gan lì,không biết chừng nào Khánh Thù tỉnh lại mà dám xin với xỏ. Khi Xán Liệt hỏi cậu,cậu chỉ biết cười và bảo :“ Đừng lo. Nếu là Chung Nhân thì sẽ mau tỉnh dậy thôi.”
 Qủa thật đúng là như thế…
 Rất nhanh…
 __Chết ư? Là không cười,không nói,không ấm áp nữa đó hả? Có đáng sợ bằng không….?

                                                                                                                                                                                                                                        ___Rất đáng sợ.

 
__Vậy ngươi có buồn không?
                                          __Không buồn. Có việc gì phải buồn chứ?Chung Nhân vì ta mà.

 __Chính vì ngươi Chung Nhân sẽ không được hưởng những điều sung sướng của cuộc đời nữa. Vì ngươi mà Chung Nhân trở nên lạnh lẽo. Tất cả là vì ngươi!!
                                                 __Là vì ta? Đúng,là vì ta…Ta đáng trách. Đáng chết.
 __Vậy ngươi sẽ làm gì? Là vì ngươi mà…
                                                               __Nhưng Chung Nhân chết cũng là lẽ hay. Thế giới này quá khắc nghiệt,quá tăm tối. Một người đơn giản và sạch sẽ như em ấy không thích hợp. Coi như ta giúp em ấy giải thoát,để kiếp sau sống may mắn hơn.

 __Chung Nhân sẽ hận ngươi vì đã làm cho cậu chết.
                                                                                              __Không có chuyện đó đâu .

 
__Chung Nhân thật chất rất yêu ngươi. Ngươi không chấp nhận cậu ta,vì thế cậu ta không đáng phải chết. 

                                                                                              __Ta…Ta..yêu Tuấn Miên.

 __Ngươi có muốn Chung Nhân tỉnh lại không? Nói yêu hắn đi… Hắn cần nhất là lời yêu của ngươi.
                                                              
                                                                                            __Ta  yêu Kim Chung Nhân.
 
Khánh Thù tự lảm nhảm một mình câu nói đó,câu nói anh yêu cậu,yêu Kim Chung Nhân. Mặc dù không biết vì sao nhưng ai nấy đều đau lòng trước Khánh Thù.

  -Chung Nhân à… Anh yêu em. Được rồi,em tỉnh lại đi Chung Nhân. Anh yêu em.

  >Em cũng yêu anh..Nhưng thật sự xin lỗi. Hiện giờ,không thể bên anh. Đừng buồn vì em.

  -Xin em. Đừng ngủ nữa..

  >Xin lỗi đã giận anh lâu như vậy. Em là một tên khốn mà. Nên đừng khóc vì em. Em trách mắng anh,anh vẫn bao dung cho em. Em xua đuổi anh,anh vẫn tha thứ cho em. Em làm mọi cách để chà đạp anh,anh vẫn yêu em. Rốt cuộc,đến cuối cùng anh yêu vẫn chỉ có em…Thật xin lỗi.

  -Dậy đi! Nếu em mà ngủ thì anh sẽ yêu Tuấn Miên đó!

 >Nếu là ngày trước,em sẽ giận dỗi mà bỏ đi. Còn bây giờ..em rất vui khi em nghe anh nói thế. Đừng vì em mà đau khổ…
 Lộc Hàm đứng đó nhìn Khánh Thù tự hành hả bản thân mình mà lòng đau khôn xiết. Chính anh cũng hiểu được sự khó khăn khi đối diện với chuyện này. Đối diện với bản thân mình,anh biết rằng nếu Thế Huân có chuyện gì thì chắc anh sẽ còn thê thảm hơn Khánh Thù lúc này. Lúc trước Xán Liệt đã từng đày đọa bản thân khi không thể chấp nhận chuyện Bạch Hiền đã ra đi. Còn bây giờ…Khánh Thù như một bản sao của hắn. Một bản sao không khác thứ gì.
 Ừ,chính là vì yêu. Là vì yêu nên đến cả nỗi đau của bản thân cũng bỏ mặc.
 Nhưng ở đây…Khánh Thù là vì yêu hay áy náy nên mới đau?
  -Cậu biết không..Đến lúc em ấy nhắm hờ đôi mắt,em ấy vẫn giữ chặt vòng tay tớ. Không hề buông tớ ra.
 Ừ…Chung Nhân dù đau cách mấy vẫn chu toàn lo lắng cho anh…
 Ừ…Chung Nhân của anh ngốc nghếch vậy đấy.
 Nhưng Chung Nhân à…Tại sao em cứ phải dành riêng sự ngốc nghếch đó cho anh vậy?..
 Xa xa chỗ Xán Liệt,Lộc Hàm,Tử Thao và Khánh Thù đang đứng có một bóng người. Tuy nhìn không rõ nhưng có thể chắc chắn đó là một tiểu mỹ nhân. Cơ thể nhỏ nhắn cũng khuôn mặt đáng yêu. Tuy thập phần là nhìn trông có vẻ lạnh lùng,nhưng thật ra ai cũng có thể phát hiện đằng sau bóng lưng đó là một nỗi đau không thể giải thích. 
 “Có hận có yêu. Có yêu có hận. Hận vì không thể cắt đứt với yêu. Yêu là vì do quá hận nên chẳng thể ngừng lưu tâm”
  -Tha thứ cho tớ.....Làm ơn!!
 Bạch Hiền nhủ thầm,giương đôi mắt chân thành và bi thương nhìn người đang nằm trên giường. Chính cậu là người xin họ hãy hận mình,cũng chính cậu là người đã cầu xin họ đừng hận mình. 
 Bạch Hiền..nói đi,chúng tôi phải làm gì để cậu hả dạ?
 Xán Liệt cảm giác có người dõi theo mình nên đột ngột quay lại. Phát hiện ra Biện Bạch Hiền đang đứng ở sau trông theo. Có vô số tức giận cùng nỗi đau được đè nén,nay lại nhìn thấy người đã gây ra tất cả mọi chuyện mà kích động đuổi theo. Ra sức gọi lớn tên người nọ,cuối cùng cũng tóm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: