Chap 22.2 ( End chap 22 )
Chap 22.2
Bạch Hiền dù có muốn chạy đi thật xa,thì với sức lực này thì không thể,nên đành lặng lẽ ngồi nhìn sao trời. Khuôn mặt và cơ thể ướt sũng dưới cơn mưa,chiếc áo thun mỏng từ lúc nào đã ôm sát vào cơ thể nhỏ nhắn. Từng tấc da thịt cậu run run,tuy là đã cố gắng không làm cho người kia bận tâm nhưng thật sự chỉ có kẻ ngốc mới không phát hiện cậu lạnh đến mức nào.
-Lạnh thì cứ nói.-Hắn nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác đen bên ngoài,choàng qua đôi vai trần gầy kia.
Bạch Hiền tinh thần không ổn định,lại được người kia choàng áo,có chút hốt hoảng mà cái đầu lắc liên tục. Hắn bên kia cũng chỉ nghiêng đầu nhìn thái độ ngốc nghếch kia của cậu mà không nói gì.
Hắt xì!!-Bạch Hiền hắt hơi một cái rõ to,làm cái mũi đỏ ửng như chú tuần lộc.
-Thế mà bảo không lạnh.-Nghe như một lời trách móc,nhưng sao,cậu thấy đáng yêu thế này?
Bạch Hiền bên kia cũng không vừa,cậu lấy tay xoa xoa cái mũi nhỏ đối với cậu thì vừa bị trách khứ,lại vừa lí nhí cãi bướng:
-Tôi đâu có bảo không lạnh.-Lại tiếp tục nói thêm câu sau,âm lượng càng lúc càng nhỏ-Tôi chỉ lắc đầu chứ có nói đâu.
Một cơn gió bỗng thổi đến,trực tiếp đánh vào bóng lưng của Xán Liệt,làm áo hắn bay phấp phơi. Có vẻ rất lạnh. Nhưng khuôn mặt kia chẳng có vẻ gì quan tâm. Không những thế,mà còn tỏ vẻ đắc ý.
-Thế thì cho anh lấy lại áo. Gió thổi làm anh lạnh.
-Ấy! Đừng! À không…anh cứ lấy đi. Tôi..không...-Bạch Hiền mặt co lại,thoáng chút giãn ra. “Ừ,hắn lạnh mà. Cứ để hắn lấy,dù gì cũng là áo của hắn. Đối tốt như thế cũng đủ rồi,không nên vượt qua giới hạn. Mình và hắn,có là gì đâu.”
Chiếc áo khoác đen kia vừa chạm vào da thịt của Xán Liệt,thì Bạch Hiền đã hắt hơi thêm một cái. Sau đó hàng loạt cơn hắt hơi khác liên tục tìm đến cậu. Nước mắt cứ thế không ngừng ùa ra,hai tay cậu xoa xoa vầng Thái dương. Chắc là đang đau đầu.
-Lạnh không?
-Không lạnh!
-Ừ,thế không lạnh.
Xán Liệt kết thúc đoạn hội thoại hiếm hoi của cậu và hắn,sau đó ngước mắt nhìn sao trời. Bầu trời đêm nay có mưa nên đục ngầu,không có tí sao nào. Nhưng sao hắn vẫn thấy nó đẹp thế nhỉ? Bầu trời là một mảnh vải,có cắt thế nào cũng không đứt. Và mỗi con người dưới đây đều sẽ là một ngôi sao nhỏ. Hắn là ngôi sao kia,cậu là ngôi sao kia. Hắn nhìn vào hai đốm sáng đối diện nhau nhỏ nhoi trên bầu trời. Bạch Hiền nhân lúc hắn đang trầm tư suy nghĩ,không ngần ngại nhìn trộm hắn. Hắn thật sự rất đẹp. Mũi cao,mắt to,cười đẹp. Khuôn mặt rất sáng nha! Đặc biệt tính tình cũng tốt. Lại rất giỏi giang. Thật tiếc,đó không phải là người của cậu. Nếu có thể,cậu sẽ nắm chặt mà không buông tha cho con người này. Đáng tiếc,cơ hội đó không dành cho cậu. “Xán Liệt,anh đang nghĩ gì vậy?” Bạch Hiền đượm buồn nhìn hắn.
Người ta thường nói trăm năm mới có được một kiếp kề vai. Thế nhưng,một kiếp lại trôi qua trong chớp mắt. Nên…người đừng hy sinh vô ích.
Xán Liệt,cứ xem đây là năm thứ 99 đi. Dù có chết,kiếp sau tôi cũng sẽ không buông tha anh.
-Cũng trễ rồi. Tôi nên về-Bạch Hiền bỗng dưng đứng lên,sau đó chậm rãi bước đi. Bóng lưng kia,như muốn chờ đợi thứ gì đó. Chẳng hạn như…..một bàn tay níu lại?
___Bạch Hiền. Từ ngữ sẽ là vô nghĩa,nếu chúng không biểu đạt được những gì con người ta muốn nói. Vậy..lời nói đối với anh bây giờ là vô ích. Phải làm sao em mới hiểu?
___Vì anh,coi như tất cả mọi chuyện đều đáng đi. Nên đừng vì em,mà u sầu như thế. Là do em cam tâm tình nguyện.
-Chung Đại sắp đi du học.-Hắn đứng lên,tay đút vào túi quần đi đến bên cạnh cậu. Âm thanh trầm mặc,nhưng lại có lực hút mãnh liệt. Cậu không biết là do hắn,hay là do 2 từ cuối mà hắn ngân thật rõ,thật dài kia. “Du học?” Không thể nào… Không thể nào… Bạch Hiền bất lực đứng yên nhìn hắn. Dường như cậu đang mong chờ một câu giải thích,rằng đó là đùa. Chung Đại không thể đi. Cậu không phải có ý đánh giá năng lực của Chung Đại vì cậu biết rõ,Chung Đại thừa sức có thể lãnh học bổng toàn phần rồi sang một nước nào đó định cư,lập nghiệp. Có thể là khi đó cậu sẽ ủng hộ người bạn của mình hết sức,có khi còn xúc tiến nó đi mau mau nữa. Nhưng..với hoàn cảnh lúc này thì Bạch Hiền không có đủ dũng cảm đó. Minseok vừa mới mất,nếu Chung Đại đi..có phải là quá mạo hiểm hay không?
-Không được!! Không được!! Tôi phải đi ngăn cậu ấy.-Bạch Hiền chờ mãi không thấy Xán Liệt trả lời,chỉ biết gào lên vô vọng. Cậu chạy,không biết là chạy đến đâu. Nhưng nếu cậu phải lựa chọn,cậu nhất định phải ngăn Chung Đại lại.
Xán Liệt bất lực nhìn Bạch Hiền,rồi chợt thần sắc trên khuôn mặt hắn biến đổi. Một khuôn mặt lo sợ đan xen xót xa cùng cực ẩn hiện. Xa xa,bóng dáng Bạch Hiền ngồi bệt dưới vũng nước được đọng lại bởi cơn mưa lúc nãy. Hắn nhanh chóng đến bên cậu,trên cây cầu nhỏ lúc này chỉ có hắn và cậu. Nhìn cậu nhỏ nhắn khóc nức nở thế này,hắn thật muốn bay đến chỗ Chung Đại mà ép cậu ngừng đi du học bằng mọi cách. Cho dù là phải đánh chết và trói tay chân.
-Có sao không? Có bị trầy xước chỗ nào không?-Hắn âu yếm nhìn sơ qua cậu một lượt.
-Anh nói đi,tại sao Chung Đại phải làm vậy? Tại sao lại không ở đây để chúng ta chăm sóc cậu ta? Minseok vừa mới mất,Chung Đại lại làm vậy,có khi nào..? Có khi nào…cậu ta…cậu ta…tự tử không? Tôi..phải đi..ngăn.. Hức,hức-Tiếng khóc trỗn lẫn tiếng nấc nghẹn ngào tạo thành một tạp âm đánh vào lòng Xán Liệt một cảm giác khó chịu. Chung Đại,nếu cậu ở đây lúc này có phải cậu sẽ từ bỏ không?
-Anh không biết. Nhưng chúng ta cần phải tôn trọng quyết định của cậu ấy. Cậu ấy lớn rồi.
-Cậu ta chỉ là một con mèo ngốc mà thôi. Chúng ta không cần phải tôn trọng. Nếu cậu ấy có chuyện gì,tôi giết anh.-Bạch Hiền cẩn thận lườm Xán Liệt khiến hắn nhịn cười không được mà xoa cái đầu ngốc nghếch kia.
Ơ…Bạch Hiền trơ mắt nhìn hắn. Gì thế? Hành động này là sao? Trông cậu giống con nít lắm à? Cậu nói gì sai sao? >_<<<
-Đôi khi,chúng ta đã quen thuộc với sự hiện diện của hành động giúp đỡ từ người khác,đã quen với sự có mặt của một bờ vai,mà quên khuấy đi rằng chúng ta cũng cần phải rèn luyện bản thân mình. Càng dựa dẫm thì càng yếu đuối mà thôi. Anh tin,cậu ấy sẽ không vì cái chết của Minseok-hyung mà làm bản thân trở nên khó kiểm soát.
Đoạn,hắn xốc cậu lên rồi vẫy một chiếc taxi,tự ý đọc số nhà hắn rồi bảo ông bác tài xế chở đến đó. May là cậu đã sửa lại địa chỉ kịp thời,nếu không thì…
-Cẩn thận.-Hắn đóng cửa xe,nhìn chiếc xe nhanh chóng khuất sau ánh đèn vàng lấp lánh mờ ảo rồi mới an tâm quay bước trở về nhà.
Nếu em đã không thể cùng tôi bắt đầu lại. Thì tôi sẽ bắt đầu lại trước vậy. Cứ để tôi theo đuổi em,Bạch Hiền à.
____________
Sẽ làm sao nếu một thiên thần không thể bay được? Thiên thần thanh tục mà Chúa trời gửi xuống cho con,Người hãy nói xem,nếu một ngày không còn cánh thì sẽ làm sao? Nếu có một phép màu,con mong muốn chữa lành đôi cánh cho thiên thần ấy. Dù rằng,có thể con sẽ không thể thấy được nụ cười kia nữa. Dù rằng,suốt quãng đời còn lại,con sẽ không thể thấy người kia hạnh phúc. Nhưng nếu,điều đó có thể mang lại một điều gì đó cho thiên thần,con sẽ bằng lòng. Bằng lòng chấp nhận một phần hạnh phúc kia không có con. Nhưng,nếu con làm họ hạnh phúc,thì coi như con cũng có phần đúng không? Vậy thì,xem như cũng có bóng dáng con rồi. Thật đáng!
Bạch Hiền-Một con người bình thường cam tâm tình nguyện vứt bỏ linh hồn của mình,chỉ vì một nam nhân không có gì đặc biệt.
Xán Liệt-Một chàng nam nhân vô cùng bình thường. Cũng biết ăn,uống,khóc,giận,vui,hờn… như bao người khác. Nhưng,lại có một người,luôn miệng gọi hắn là thiên thần.Tuy nhiên,hắn lại chấp nhận bỏ bản tính đó đi,làm một thiên thần dị tật. Một thiên thần không cánh. Chỉ vì,bên cạnh có người đó.
“Ừ! Thiên thần của em. Sẽ có một ngày,anh sẽ thấy em bên cạnh anh. Em chắc chắn điều đó! Chỉ là không biết bao giờ”
_________________
Một tuần sau tại sân bay Incheon.
-Đi mau rồi về anh nhé. Em sẽ nhớ anh lắm-Thế Huân mặt nhăn nhúm ôm chặt lấy Chung Đại giữa sân bay. Thằng nhóc này vừa nghe tin Minseok chết là đã không ăn không uống suốt 2 ngày trời,sau đó lại nghe tin Chung Đại đi du học,thà chết chứ không ăn. Thế là lại tuyệt thực thêm 1 ngày. Không biết thế nào mà ngay cả Lộc Hàm còn không thể dỗ nó,cho nên các hyunh đệ đại ca đã rất đau đau suốt mấy ngày trời. Tại sao ư? Thằng nhóc này còn đang tuổi lớn,phải ăn thì mới có thể phát triển,mà nó đã tuyệt thực suốt mấy ngày trời. Như thế chẳng phải đã lùn xuống mấy xen-ti-mét ư?
-Để anh xem nào-Chung Đại vừa nói,vừa nhón nhón ngón chân giả vờ đo chiều cao của Thế Huân,sau đó thở dài ngao ngán-Không được rồi,nhóc đã lùn xuống mấy xen rồi. Chậc,sau này sẽ còn dấu hiệu giảm dần.
Cả đám người xung quanh vì lời trêu đùa kia mà có chút hưng phấn,cũng tụ tập lại mà đo chiều cao của mình với cậu em nhỏ mà chẳng ai để ý rằng đầu ai kia đang bốc khói,khuôn mặt cũng đỏ dần.
-Tại các anh chứ bộ!!! Chuyện xảy ra nghiêm trọng thế mà không ai nói em biết!!! Em giận!!!!-Cậu gào lên,nước mắt ứa ra,từng giọt từng giọt,rồi nhiều đến mức cằm và cổ đã ướt đẫm từ lúc nào.
Lộc Hàm đứng gần đó cũng giả vờ chiều theo người yêu bé nhỏ của mình,xoa xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng an ủi:
-Tụi anh thương em nhất. Nên không muốn em lo lắng nhiều quá. Hứa luôn,nếu có lần sau tụi anh sẽ thông báo cho em đầu tiên!-Rồi anh nháy mắt ra hiệu với mọi người.
-Đúng đúng đúng! Tụi này sẽ nói với cậu đầu tiên.-Chung Nhân từ đầu nhảy ra vỗ vai người bạn chí cốt của mình,khuôn mặt cười cười trông rất đáng yêu.
-Đừng khóc nữa..-Khánh Thù nhỏ nhắn chui vào ngay chính giữa Chung Nhân và Thế Huân,cũng vỗ vai đứa em chung của cả đám. Nhưng sau đó mặt anh bỗng thay đổi hẳn vì thái độ lạnh lùng của Chung Nhân. Cậu tránh xa anh,xem anh là người xa lạ. Và lần này cũng vậy. Chung Nhân à,đã có chuyện gì vậy?
-Được rồi được rồi. Để tôi nói với cậu ta vài lời,mọi người im lặng nào.-Diệc Phàm dắt tay Tử Thao đứng đối diện Chung Đại,khuôn mặt có vẻ nghiêm trọng hóa.
-Có chuyện gì vậy anh?
-Qua đó khi ổn định nhà cửa rồi thì thông báo với chúng tôi một tiếng. Số điện thoại của tôi đây. Cuộc sống mới sẽ có chút không quen,nhưng rồi sẽ không sao đâu. À đây nữa
-Còn đây là số điện thoại một người bạn của em ở bên đó,anh cầm đi có gì thì nương tựa vào nhau. Anh ta cũng là người đàng hoàng-Tử Thao chen ngang câu nói Diệc Phàm rồi nhét một mảnh giấy nhỏ vào lòng bàn tay cho Chung Đại.
-Ừ. Anh nhớ rồi. Mọi người đừng quá lo cho anh.
Tử Thao,đứa bé này,là một người trông có vẻ lãnh đạm nhưng thật chất lại nhạy cảm hơn ai hết. Dù quen nhau chưa đến 1 tháng,nhưng có lẽ sẽ có mà không lưu luyến nó.
-Tử Thao này. Anh sẽ không quên hình ảnh một đứa bé ôm anh vào lòng an ủi cho anh. Không quên thái độ ôn nhu của em. Không quên cái cách em bất cần dựa vào tường. Đừng lo lắng cho anh nhé.
-Anh…
Sau khi mọi người sụt sùi một hồi kỉ niệm,giọng nói nữ thông báo giờ chuyến bay đến cuối cùng cũng vang lên,khiến hàng trăm con người trong sân bay khó có thể kềm chế cảm xúc trong lòng. Những người thanh niên ưu tứu ở đây cũng không ngoại lệ. Họ xuýt xoa,cố gắng giữ những giọt nước mắt không tuôn trào,môi mím chặt mong muốn có thể tiễn người anh em này bằng nụ cười.
-Mọi người đừng thế chứ. Em không sao đâu,qua đó em sẽ thu xếp sớm rồi liên lạc với mọi người mà.
Chung Đại nháy mắt cười gượng,rồi quay lưng đi. Sân bay lúc này đông hơn so với mọi khi,làm Chung Đại chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Cũng phải thôi,sau một tuần ăn Tết thì cũng đến lúc cuộc sống thường nhật buồn tẻ quay lại theo quỹ đạo. Dòng người xuôi ngược cũng bắt đầu trở về nơi vốn dĩ của từ đầu. Lộc Hàm vốn định quay người trở về,nhưng lại bị một cánh tay níu trở lại làm anh bất ngờ quay lại thì đã thấy Chung Đại đứng kế bên mình.
-Bạch Hiền! Bạch Hiền! Cậu đứng lại!!-Chung Đại hét lớn gọi tên Bạch Hiền.
Lộc Hàm thấy một bóng người quen thuộc chạy từ phía xa xa kia,nhưng hình như không có ý định dừng lại dù cậu có nghe thấy người gọi tên mình.
-Bạch Hiền! Làm ơn đứng lại. Xin đừng đi mà.-Chung Đại vẫn thảm thiết gọi tên người bạn của mình trong vô vọng.
Lộc Hàm ôm chặt lấy cậu,thật chặt như hàng nghìn sợi tơ quấn lấy Chung Đại. Chúng xiết vào da thịt của Chung Đại thật chặt,như có chủ ý kéo cậu về với thực tại.
Một lần này thôi… Hãy quay lại và đối mặt với tớ…
Không biết là do hàng nghìn sợi tơ ấy xoắn vào tâm can,hay do bóng dáng cậu mất dần,rồi từ từ càng lúc càng xa vời…mà lòng tớ như có một cơn mưa trút xuống. Nặng nề,như không bao giờ có thể tạnh.
-Bạch Hiền!!
-Hãy hận tớ ngay khi có thể!! Xin hãy hận tớ ngay khi cậu có thể làm!!!-Bạch Hiền bỗng nhiên khựng lại,hét lớn. Từ đây không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu,nhưng ai cũng biết rằng..cậu đang khóc. Tâm can cậu đang khóc. Trái tim cậu đang khóc. Mà không ai biết cậu là vì sao lại rơi lệ…
-Được rồi,em ấy đi rồi. Cũng gần tới giờ,cậu nhanh lên đi. Nếu không phải dời chuyến sau đó.-Xán Liệt đến gần Chung Đại rồi kéo tay cậu ấy đi.
Tớ biết rồi,là do sợi tơ ấy. Làm sao tớ có thể nghi ngờ cho người anh em của mình.
Chung Đại gật đầu rồi lặng lặng đi theo Xán Liệt,lâu lâu cậu bất giác quay lại nhìn về phía sau,như mong chờ có kỳ tích xuất hiện mang Bạch Hiền đến đây.
-“Chen! Cậu nhìn xem,cây mầm tớ trồng hôm bữa nó đã lên cao hơn rồi nè.
Chen! Cậu xem,tớ vẽ đẹp chưa này ~~~
Chen! Tớ lỡ làm bể bình hoa rồi. Làm sao đây,ông bà sẽ la tớ mất.
Chen đại ngốc! Sao lại nhận lỗi cho tớ.
Chen à!! Sau này chúng ta có vợ,nếu yêu nhau mình ngoại tình nhé :**”
___Bạch Hiền….Từ nay về sau,sẽ không có người xem cậu trồng rau. Không có người đứng ra nhận lỗi giúp cậu. Không có người nhìn cậu khóc. Không có người cùng ngốc nghếch với cậu. Không còn ai ngoại tình với cậu… Hãy cố gắng sống tốt nhé!
___Bạch Hiền nhỏ. Cố gắng ăn dưa chuột,vì nó rất tốt. Cố gắng đừng để lạnh,sẽ phiền phức đấy. Đừng đi đâu một mình,cậu sẽ lạc mất. Đặc biệt,đừng đanh đá quá,vì không ai chịu nhún nhường như tớ đâu. À,cũng đừng hành hạ bản thân mình khi không có Xán Liệt.
___Bạch Hiền ngốc. Tớ không biết cậu đang bệnh gì,mặc kệ cậu đau đến đâu,cũng phải sống thật tốt. Sau này nếu tớ có thể quay lại,tớ sẽ thưởng cho cậu nếu nghe lời tớ.
___Tạm biệt,Bạch Hiền!
Mười phút sau,chuyến bay XXX đã cất cánh bay khỏi sân bay Incheon. Không biết mọi hành khách khác trên máy bay thế nào,nhưng có một người ra đi mang theo bao nhiêu ưu tư.
Đại Hàn dân Quốc là nơi Chung Đại sinh ra,lớn lên và là nơi mang anh đến với cậu. Là nơi chất chứa bao nhiêu kỉ niệm của cậu,không phải nói bỏ là bỏ,nói dứt là dứt. Chung Đại từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ ở nước ngoài,dù là một khoảng thời gian ngắn. Trước đây chưa gặp anh và sau này gặp anh rồi,cậu lại càng quyết tâm ở nơi đây hơn. Mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ,sẽ cùng anh nuôi bò sữa,cùng anh tạo nên một nông trại trồng rau hoặc trồng những loại trái cây anh thích. Khi đó,mỗi buổi sáng cậu và anh sẽ cùng nhau đánh thức lũ trẻ và cho chúng lao động để thu hoạch thực phẩm. Sau đó cùng nhau bắt đầu một ngày thật tuyệt vời. Nhưng bây giờ…mọi thứ gần như là huyễn hoặc. Nhưng cậu tin,sẽ có một người,cậu sẽ quay về được đây.Sẽ mang trong mình cảm giác của một người đi xa xứ,sẽ có một ngày cậu mang trong mình nỗi nhớ nhung trống rỗng từ nơi đất khách quê người về đây. Bối rối,hồi hợp,..tất cả sẽ ùa về. Nhưng cậu chỉ sợ,không có hình bóng ai đó ra đón cậu. Trao cậu một cái ôm xiết nhẹ,hay chỉ là hỏi thăm.Tất cả đều quá đủ đối với cậu.
Hướng nhìn lưu lạc vào cõi hư vô..cậu mỉm cười nhẹ.
Từ bây giờ,cậu sẽ sống cho Minseok! Dù thế nào đi nữa,mạng sống này tồn tại trên đời là vì Minseok,tất cả đều vì anh.
________________
-Em đi vệ sinh. Mọi người ra xe trước đi,em ra sau.-Khánh Thù thông báo với mọi người rồi nhanh chóng đi về phía nhà vệ sinh.Cậu không muốn mọi người vì mình đợi quá lâu.
-Nhanh nhé!-Xán Liệt mỉm cười.
Sau đó,mọi người tản nhau ra,Xán Liệt cùng Chung Nhân đi lấy xe. Còn Diệc Phàm,Thế Huân thì cùng mọi người đứng trước cổng sân bay.Chừng mười phút sau,có một chiếc xe đen 7 chỗ được đậu ngay trước cổng sân bay.
15 phút.
25 phút.
40 phút.
Khánh Thù vẫn chưa xuất hiện!!
-Cậu gọi cho anh ấy thử xem. 40 phút rồi.-Thế Huân ở dãy ghế cuối chồm lên vỗ vai thằng bạn. Chung Nhân nhìn Thế Huân rồi lắc đầu,cũng không thèm lấy điện thoại gọi cho Khánh Thù.
-Em gọi đi,Khánh Thù.Không chừng có chuyện gì rồi đấy.-Lộc Hàm lo lắng nắm chặt tay Thế Huân,anh linh cảm có điều gì đó không lành.
Chung Nhân tặc lưỡi,đành phải qua loa bấm số gọi cho Khánh Thù bằng cách miễn cưỡng.
-Không có chuông reng.-Chung Nhân lại bấm gọi lần nữa.
Chỉ cần 4 từ của Chung Nhân đã làm cho cả chiếc xe gần như nín thở.
-Mẹ kiếp!! Tắt máy luôn rồi!!-Chung Nhân bực tức đập mạnh chiếc điện thoại. Vỡ màn hình.
“Reng..reng..reng”
-Khánh Thù!! Khánh Thù!! Em sao rồi?- Âm thanh vội vàng gấp gáp của Lộc Hàm khiến 5 người còn lại chú ý sau tiếng chuông của điện thoại anh vang lên.
…….
-Vâng..
-Sao rồi? Khánh Thù sao rồi?
-Em ấy..đang bị bắt cóc,hiện giờ không biết thế nào.
__________________
Preview chap 23
-Chung Nhân à… Anh yêu em. Được rồi,em tỉnh lại đi Chung Nhân. Anh yêu em.
>Em cũng yêu anh..Nhưng thật sự xin lỗi. Hiện giờ,không thể bên anh. Đừng buồn vì em.
-Xin em. Đừng ngủ nữa..
>Xin lỗi đã giận anh lâu như vậy. Em là một tên khốn mà. Nên đừng khóc vì em. Em trách mắng anh,anh vẫn bao dung cho em. Em xua đuổi anh,anh vẫn tha thứ cho em. Em làm mọi cách để chà đạp anh,anh vẫn yêu em. Rốt cuộc,đến cuối cùng anh yêu vẫn chỉ có em…Thật xin lỗi.
-Dậy đi! Nếu em mà ngủ thì anh sẽ yêu Tuấn Miên đó!
>Nếu là ngày trước,em sẽ giận dỗi mà bỏ đi. Còn bây giờ..em rất vui khi em nghe anh nói thế. Đừng vì em mà đau khổ…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro