chap 22.1: "Nếu chân trời đó thật sự xa như anh nói. Thì đừng đi nữa."
Xán Liệt còn nhớ,lần đầu tiên cậu rời xa hắn,mưa như một bản nhạc xát vào tim hắn,khiến hắn không ngừng run rẩy. Lúc đó,Xán Liệt cảm nhận được,từng giọt từng giọt,xuyên qua da rồi cứa vào tim hắn,không một lời báo trước,cứ như thế khiến hắn suy sụp.
Lần thứ hai,cậu lại thêm 1 bước rời xa hắn,hôm đó trời có tuyết. Khí trời se se lạnh,hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Nhưng không làm hắn lạnh bằng lời nói ‘cậu không yêu hắn”. Bữa đó,từng bông tuyết theo bước chân cậu,từng thứ một rời rạc khiến tâm trí hắn mơ hồ. Chúng cũng đi vào tim hắn,không một lời báo trước,khiến hắn vui vẻ chốc lát rồi lại ngã quỵ Cậu thì thêm một bước rời xa hắn.
Lần thứ ba,hắn quyết ôm cậu vào lòng,cảm thấy như thế giới mình ở đây,nhưng lại không ở đây. Cậu nhỏ bé hơn hắn nghĩ,bảo bối nhỏ của hắn gầy gò hơn,xanh xao hơn,lại còn có mùi say nồng của men rượu. Theo cơn gió,sượt ngang tim hắn. Khiến hắn không chủ ý mà buông cậu lần nữa. Nhưng cậu lại bảo cậu yêu hắn. Coi như là một lời động viên đi. Nhưng con tim này,từ sớm nó đã chảy máu đến mức không còn thấy đau nữa. Nhưng thi thoảng,nó lại nhói lên,thông báo với hắn rằng: À! Mày còn một người mày đang yêu đấy. Đang chờ đấy. Hắn và cậu kết thúc bằng những giọt nước mắt hòa theo cơn gió bay đi trong đáy mắt cậu.
Hắn có lần tự nghĩ,có khi nào hắn sẽ quên Bạch Hiền không? Rồi hình dáng,khuôn mặt,bờ môi,đôi mắt cười,…tất cả của cậu hắn sẽ không có chút lưu tình mà quên sạch. Có lẽ cũng nên. Rồi đối với hắn,Biện Bạch Hiền sẽ không còn là người khiến hắn vấn vương,đau khổ,nhớ nhung,.. Rồi cũng có lúc,nỗi đau bất chợt òa đến,nói với hắn rằng: Không! Mày sẽ không bao giờ quên được! Ngay cả một kiếp,ngàn kiếp sau. Biện Bạch Hiền sẽ mãi là người mày lưu tâm.
Cũng như lần này. Khí trời ấm áp khi gần xuân báo hiệu một lần nữa,hắn mất cậu. Hắn sẽ không cảm thấy trời đất như quay cuồng,không cảm thấy phía xa xa là một dải đen vô tận nữa. Chỉ là nó đến quá nhanh,khiến hắn có chút thích ứng không kịp. Hắn nhìn mọi vật xung quanh,như một đoạn clip được chỉnh sửa vậy,như thế giới này có hai chiếc đồng hồ được quay cho hai thế giới khác nhau. Tất cả đều nhanh,nhanh như một cơn lốc xoáy,thế mà cậu và hắn,từng khắc trôi qua đều là cực hình. Phải rồi,đã gọi là cực hình thì nên giải thoát. Hắn và cậu đứng đối diện nhau. Trên không đã xuất hiện từng tia chớp,lại mưa,hắn chán ghét lắm rồi.
Bắt đầu là mưa,và kết cũng là mưa. Phải chăng,nếu không có mưa,cậu và hắn sẽ không có ngày hôm nay.
7 năm kết thúc chỉ bằng một lời nói. Người ta hắn không cần biết thế nào,nhưng đối với hắn,thực sự rất khó chịu. Như không đành lòng vậy,không cách nào dừng mắt dõi theo.
Nếu bạn thật tâm yêu một người,dù bạn đứng cách xa người ấy chừng một người,cũng như cách một biển người mênh mông. Đúng vậy,chính là điều đó.
“Mưa đang ngăn cách tôi với em,dù chỉ là những giọt mưa bé nhỏ,nhưng chúng thật đáng sợ. Chúng lạnh đến rét buốt suy nghĩ. Tôi đưa tay với lấy em,nhưng lại bị ngăn lại bởi thứ nào đó không tồn tại. Em giải thích đi,thứ đó là gì? Ước gì tôi cũng như chúng,rớt xuống,sẽ tan biến. Hoàn toàn tan biến để tôi không phải biết đến em. Cớ sao,tôi mãi yêu em? Dù là đêm hay sáng,Seoul vẫn luôn tấp nập như thế. Họ bình thản đến lạ lùng. Hay vì bắt buộc mà họ phải dùng đến gương mặt giả tạo đó? Cũng như tôi,lúc này tôi phải khóc mới đúng. Tôi phải dùng mọi cách để giữ em lại. Nhưng tôi không làm được.”
-Chúng ta từ đầu đã là hai ngã rẽ,vì nhau mà đi chung đường. Nhưng,cuối cùng vẫn gặp 2 ngã rẽ. Tôi sẽ đi 1 mình từ đây. Chúng ta không cùng đường được.
Hắn đứng đó nhìn Bạch Hiền bước đi. Từng lời nói của cậu,vô tình cũng giống như bước chân của cậu. Vóc dáng nhỏ bé,gầy rạc đến tội. Không biết là lệ đang rơi hay mưa ôm chặt cầm và hai gò má trắng,mà nhễ nhại,mà đau lòng. Vì bệnh,lại tự ý xuất viện,cơ thể không trụ được ngã quỵ ngất xỉu giữa con phố đông người. Nhiều đám người tụ lại xem,có người đứng đó cảm thán thay trời trách phận số đời của cậu,có người đứng đó chỉ nhìn,rồi bước đi. Tuyệt,không ai gọi cấp cứu. Xán Liệt nhìn cậu,rồi hối hoảng chạy đến,xốc cậu lên rồi bế nhanh cậu trên tay,cố gắng gọi cấp cứu nhanh hết mức. Lúc này,Xán Liệt hắn mới có thể nhìn cậu kĩ hơn bao giờ. Cậu ốm đi nhiều quá,đôi tay cũng không còn thanh mảnh,đẹp đẽ mà cậu thường hay khoe. Nó chỉ là mảng da bao bọc xương bên trong. Ánh đen mờ ảo bên đường soi sáng cậu và hắn. Một nam nhân và một nam nhân. Bóng lưng họ thoáng rõ giữa phố đông người qua,hằn trên đó là những gì họ đã trải qua. Nhưng..nói đến điều đó bây giờ để làm gì? Cả hai đều nuôi kí ức mà sống. Vì trong đó,họ có nhau. Nhìn thì có vẻ họ đang rất gần gũi,nhưng mấy ai biết được….khoảng cách thật sự là bao xa?
-Nếu em nói,chúng ta không chung đường. Lần này,tôi quyết vì em mà rẽ ngang. Chỉ tôi mà thôi,xin em đừng nói lời đó…
Xán Liệt gắt gao ôm cậu vào lòng,cái ôm đượm buồn. Có một điều mà mãi sau này và đến tận nơi cuối cùng họ đến,Xán Liệt không thể biết,Bạch Hiền ngay lúc đó,đã vì hắn một lần nữa mà rơi lệ.
Bạch Hiền chính là vì lạnh nên không chịu được mà ngất xỉu,vì bệnh mà cơ thể co thắt không ngừng. Đôi khi cơn đau ngay dạ dày truyền đến,không nhịn được mà cau mày,mà đổ mồ hôi trông thấy thương. Xán Liệt tuy tài giỏi,dung mạo anh tuấn hơn người nhưng lại không biết đối phó với những chuyện này. Tay chân hắn loáy hoáy,chỉ biết ôm người trong lòng mỗi lúc một chặt,mong có thể truyền hết hơi ấm cho người này,còn bản thân có chết rét cũng không sao.
-Ưm…ưm…-Bạch Hiền cọ quạy,đôi chân mày cũng từ từ giãn ra.
-Tỉnh chưa?-Xán Liệt ôn nhu hỏi. Mặt hắn thoáng mừng rỡ,nhưng lại mau chóng cụp xuống.
Bạch Hiền là nhờ Xán Liệt cho chút hơi ấm nên thanh thản mà nhắm mắt,bỏ qua cơn đau kia mà ngủ an giấc. Nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn,bơi vì mùi hương này mà cố gắng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng. Cậu nheo nheo đôi mắt đỏ,vô vọng cố gắng rời khỏi lòng ngực Xán Liệt. Căn bệnh này cũng quái đảng thật,tại sao lúc nào cũng lựa thời điểm tái phát “hợp lí” hết vậy? Bụng hư! Bụng hư! Để ta coi sau này ta trị ngươi làm sao.
-Cảm ơn anh. Tôi đã đỡ hơn rồi.-Cậu cúi đầu khách sáo rồi quay bước đi.
Xán Liệt như hiểu ra điều gì đó,rồi nhanh chóng giữ lấy vai Bạch Hiền,choàng tay ôm bả vai nhỏ hẹp kia:
-Hãy để cho anh cùng em đối mặt với chuyện đó.
Người được ôm có chút nhói lòng,lại không đành lòng gạt tay,nên cứ chậm rãi nói rõ từng chữ:
-Tôi không có gì để chấp nhận hay đối mặt. Chỉ đơn giản là muốn chia tay.
Xán Liệt nghe xong cũng không nói gì hơn. Đơn giản chỉ là đứng đó,dưới cơn mưa này,thận trọng mà ôm lấy cậu. Cũng tốt,coi như là hắn đã chấp nhận đi. Bạch Hiền buông hắn ra,nhẹ nhàng bước đi.
-Cũng được. Chia thì chia. Anh có hai cái tay này,em muốn chia sao tùy em. Nhưng còn anh,xin hãy mang theo.
Hắn thật không thể ngờ,Bạch Hiền lại dũng cảm đến thế. Tổn thương hắn bao nhiêu lần,cũng đành lòng mà bước đi thật nhẹ nhàng. Bóng dáng phiêu diêu,tự tại kia,giống như đang mặc cho số phận tùy mà chơi đùa. Bóng dáng nhỏ bé kia,là người đã lần này đến lần khác,làm hắn từ thiên đàng xa xôi,rơi xuống cực lạc vô tận của thế gian. Người kia vì câu nói của Xán Liệt mà khựng lại,người bỗng chốc run run,dường như đang khóc. Xán Liệt không chạy đến giỗ cậu,chỉ nhìn cậu nức nở dưới mưa,hắn lại tiếp tục nói:
-Bạch Hiền. Chúng ta đã đi đến chân trời chưa? Có người từng nói,nếu chúng ta không nói gì mà có thể nhìn thấu được đối phương,thì ta đã đi đến chân trời.
Bạch Hiền chốc chốc lại như đám mây trắng trên bầu trời,lúc thì bồng bềnh tinh khiết,lúc thì dữ dội,vô tâm .Lúc này,thật sự cậu rất bối rối. Thú nhận,cậu không nỡ buông đôi bàn tay cùng cậu đi suốt 7 năm. Không nỡ nhìn hắn dày vò mình thế kia. Nhưng..nếu cậu quay lại,sẽ có chuyện gì xảy ra?
-Chân trời,đó thật sự là một nơi rất xa,rất xa….Anh không thể đi đến đó nếu thiếu em. Một người thì không thể.
___Nếu anh kiên nhẫn chờ đợi giữa cuộc sống bộn bề nỗi lo toan này,sẽ có một người chấp nhận vì anh mà xuôi dòng người đi,nắm chặt tay anh bước về phía trước. Đáng tiếc,đó không phải là em.
-Anh sợ mình sẽ bị lạc giữa đường mất.
___Nếu chân trời đó thật sự xa như anh nói. Thì đừng đi nữa.
Xán Liệt vẫn cứ đứng đó nhìn Bạch Hiền,đồng tử vẫn chỉ hướng về một phía,giống như hướng dương chỉ hướng về mặt trời. Đúng,hắn là hướng dương và cậu là mặt trời. Mặt trời dù rực rỡ,cháy bỏng đến mức nào thì cũng có lúc nguội lạnh. Hướng dương dù có cố gắng vươn cao hơn nữa,thì cũng có lúc mệt mỏi mà bỏ cuộc. Nhưng..nếu thật sự là vậy,hắn sẽ không để việc đó xảy ra. Hắn dùng mình để đánh cược với số phận,rằng: Hắn sẽ để Bạch Hiền trở về bên cạnh hắn. Để mỗi ngày mặt trời tỏa sáng lung linh mỗi bên cạnh hướng dương hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro