Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 21.3 ( end chap 21)

Mưa một tí cũng tạnh dần,cơn gió sượt qua làn da của Bạch Hiền khiến cậu có chút run rẩy. Lau vật thể ươn ướt không thể xác định là mưa hay nước mắt ngay đáy mắt của Xán Liệt song,cậu liền hướng về phía TaeYeon và Tuấn Miên nói:

  -Làm giấy cho tôi xuất viện. Và từ nay về sau đừng tới tìm tôi nữa.

  -Cái gì? Em/Anh điên à!! Bây giờ xuất viện chẳng khác như chui đầu vào hang cọp. Bệnh tình còn chưa hết

  -Tôi tự biết sức khỏe mình ra sao.-Cậu ngắt lời cả hai. 

 Bạch Hiền nhìn họ bằng đôi mắt kiên định, rồi dùng lực đẩy Xán Liệt,cố gắng bước xuống giường:

  -A!!-Không trụ được,cậu liền té xuống,đôi tay vì chống xuống đất đầy miễn chai vỡ vụn liền đỏ ửng,sau đó từng giọt máu chảy xuống,từng giọt từng giọt,rồi thành một dòng chảy xuống. Bàn tay xinh đẹp chi chít những vết miễn chai,thoáng chốc khiến người khác có chút đau lòng.

  -Em không sao chứ? Sao lại dại thế này. Chung Đại,cậu đi kêu y tá. Tuấn Miên anh đi làm giấy xuất viện. TaeYeon,cô bảo lao công dọn đống kính này đi.-Xán Liệt đau lòng chạy lại đỡ cậu lên giường,không dám vận động mạnh,sợ vết thương của cậu tổn thương.

 Bạch Hiền chính là do cố ý kích động mọi người,không ngừng la hét:

  -Mặc tôi!! Nếu mấy người không cho tôi xuất viện. Thà cứ để tôi vì vết thương này mà chết đi. Đừng để tôi ở bệnh viện nữa.

  -Nhưng..nhưng..-Tuấn Miên ngập ngừng nhìn TaeYeon đang bặm môi nhìn thái độ âu yếm của Xán Liệt dành cho Bạch Hiền.

 Cô ta không hề quan tâm đến Bạch Hiền đau thế nào,sức khỏe ra sao,chỉ một mực quan tâm đến tình yêu của cô. 

  Tình yêu của cô là một sự chiếm hữu. Đến khi đã bị vụt mất,thì dù có biến thành ác quỷ cũng phải giành lại. Nhưng,cô đã cố giành bao nhiêu lần? Tất cả đều vô ích…

 Bỗng,cô nhoẻn miệng cười,thì thầm to nhỏ gì đó với Tuấn Miên. Sau đó anh mau chóng rời đi,rồi nhanh chóng quay lại với tờ giấy xuất viện trong tay. Cùng lúc đó,một cô y tá cũng chạy đến,băng bó vết thương cho Bạch Hiền. Dù đau đến mấy,lúc này,vẫn thấy Bạch Hiền nở nụ cười trên môi,nụ cười đẹp như rằm tháng bảy. 

  -Ngày mai tôi sẽ cho cậu xuất viện. Tối nay hãy ở lại đây,tiến hành những xét nghiệm cuối cùng. Mỗi tuần hai lần,đến bệnh viện chúng tôi sẽ kiểm tra sức khỏe cho cậu.-Ông bác sĩ già từ đâu xuất hiện,đẩy gọng kính nói với Bạch Hiền. Không,đúng hơn là nói với Xán Liệt,vì chăm sóc cậu nhóc này cũng được kha khá,ông hiểu tính tình cậu bé sẽ không ngoan ngoãn vào bệnh viện đúng hạn.

  -Tại sao đến lúc tôi xuất viện ông còn làm phiền tôi?-Bạch Hiền cáu gắt,thấy chưa? Đúng như lời ông bác sĩ nói mà. Thật sự bó tay.

 Xán Liệt ngồi bên cạnh cậu,cười nhẹ nhàng rồi siết chặt tay Bạch Hiền:

  -Vâng,cháu sẽ đưa em ấy đến đúng ngày ạ.

 Bác sĩ gật đầu hài lòng rồi rời đi,dù cho ngày mai Bạch Hiền đã được về nhà,nhưng do cậu bị ung thư dạ dày,lại nhạy cảm với thời tiết,nên tối nay vẫn phải chuyển phòng để bảo đảm nhiệt độ cơ thể. Cậu được chuyển qua một phòng khác,dù nhỏ hơn,nhưng lại rất ấm áp. Cậu biết rằng,không phải là do máy sưởi phòng này tốt hơn,mà là do lúc này có Xán Liệt và Chung Đại ở bên cậu. Dù cho nơi đây là Bắc cực lạnh giá ngàn năm,thì sẽ vẫn ấm áp. 

  -Aaa!! Chết rồi. Trời cũng sắp xế chiều rồi. Tớ phải về nhà ngay thôi.-Chung Đại nhìn đồng hồ,rồi hét lên. 

 Bạch Hiền cau mày,định là nói với Chung Đại tối hãy về,nhưng lại cứng họng khi Xán Liệt bảo đi cùng với cậu ấy.

  -Hai người đi luôn sao?-Cậu thấp giọng,mặt cúi gầm tỏ vẻ tội nghiệp.

  -Nhóc con! Anh đi rồi về ngay. Lát về anh sẽ kể cho em nghe.-Xán Liệt xoa đầu cậu,rồi cả hai mất hút sau cánh cửa.

  Bạch Hiền bỗng dưng có linh cảm không lành…

 ________________

   - Nhà Minseok-

  -Cảnh sát! Ông đến sớm thật..đây là..?-Vừa đến trước cổng nhà,cậu đã thấy ông cảnh sát hồi sáng ở đây. Cùng với ông là một người đàn ông trung niên mập mạp,có khuôn mặt nghiêm nghị không kém gì vị cảnh sát này và một cậu thanh niên mặt vẫn còn non nớt,có lẽ cậu ta mới vào nghề.

  -Đây là thanh tra Kim,còn đây là thực tập Chang.-Ông ta giới thiệu.

  Xán Liệt vẫn đứng bên cạnh quan sát,không nói gì thêm. Trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó hệ trọng. Giới thiệu xong,vị thanh tra già bắt đầu phân công nhiệm vụ:

  -Hồi sáng chúng tôi đã cho phân tỏa hiện trường. Từ sáng đến giờ chắc là đã không còn gì,nhưng chúng tôi vẫn đến. Chang,cậu đi xung quanh hỏi thăm hàng xóm tầm 5 giờ đến 7 giờ 30. Còn ông với tôi đi xung quanh ngôi nhà.-Sau đó,ông ta bước vào,dùng đôi tay đã được bao lại chạm đến tất cả mọi vật.

 Sau một hồi lâu khám xét,suy luận nhưng vẫn không điều tra được gì,ông ta đành gọi cậu thực tập kia lại hỏi:

  -Sao rồi?-Ông ấy hỏi,rồi nhìn sơ qua những dòng ghi chép của cậu Chang.

 Cậu Chang khuôn mặt mừng rỡ,như gom được vàng,nhanh nhảu đưa một người phụ nữ tầm cỡ 30 đến gặp vị thanh tra. Cậu giới thiệu đây là hàng xóm kế bên nhà Minseok,là người đã thấy và biết những gì xảy ra với Minseok. Người đàn bạ nọ mặc đầm xám dài,khuôn mặt phúc hậu dù đã sở hữu những vết nhăn,tàn nhan sớm so với tuổi của mình. Hai tay bà ta không ngừng đan vào nhau,rồi lại ghì chặt cái đầm của mình. Trông có vẻ rất hoảng sợ. Chung Đại đứng đó,quan sát và cố gắng kiểm tra,lục lọi lại những mảnh kí ức mỗi lần cậu đến nhà Minseok. Qủa thật là không có ấn tượng nào về người đàn bà này. 

  -Mong bà kể lại sự việc.-Cảnh sát lên tiếng.

  -Tôi…sợ lắm! Tôi không kể!!-Bà ta cố gắng giả vờ sợ nhất có thể. Vầng trán đầm đìa mồ hôi,đôi mắt liến thoắn liếc ngang rồi liếc dọc. 

  -Đừng sợ. Cứ nói đi,không ai dám làm gì bà đâu.-Người thanh niên kia cố gắng dỗ ngọt bà ta. Xán Liệt thật sự không hiểu,đây là tác phong làm việc của một người thi hành nhiệm vụ?

 Bằng chất giọng khàn đặc trưng,bà ta sành sỏi kể lại mọi việc:

  -Tôi là một người bán hàng tạp hóa. Tôi mới chuyển về đây mấy hôm thôi,nên chung quanh đây vẫn chưa quen thuộc. Tôi được cậu Minseok đây quan tâm,chăm sóc rất chu đáo. Có gì cần,cậu đều giúp tôi tận tình. Có bữa đường nước hư,cậu cũng giúp tôi sửa chữa.

  -Thì…?-Cậu ta lại chen ngang.

  -Bữa đó,cũng như mọi lần,tôi thức dậy sớm,để lấy hàng,và cũng chuẩn bị cho thằng con trai giao báo buổi sáng,sẵn tiễn chuẩn bị chút đồ ăn cho nó làm việc xong rồi đi học luôn. Tôi thức dậy tầm 4g30 sáng,tôi thấy có một chàng trai cao ráo,cậu ta mặc áo đen,áo khóa chùm đầu cũng đen,đeo khẩu trang đen. Tôi thấy cậu ta thập thò ở trước cửa nhà Minseok. Lúc đó tôi định đi lại hỏi thăm,nhưng lại sợ vì trông cậu ta thật sự hung tợn với bộ đồ từ trên xuống dưới là màu đen. Cậu ta dễ dàng mở cửa nhà Minseok,rồi đường hoàng đi vào trong như không có chuyện gì xảy ra. Nên tôi cũng giảm chút nghi ngờ rằng cậu ta là trộm.-Nói đến đây,người phụ nữ đó lại ngừng lại một tí như định thần lại mọi việc.

 Tầm mấy phút sau,bà kể tiếp:

  -Lúc đó là khoảng 4g45,đến chừng 5g30 tôi thấy cậu ta đi ra. Với khuôn mặt không trùm nữa,nên tôi có thể thấy rõ cậu ta là ai. Tôi không nhìn kĩ toàn bộ,nhưng tôi có thể thấy điểm đặc biệt của cậu ta. Đó là đôi chân hơi cong,miệng hơi to và đặc biệt là đôi mắt to tròn. Lại còn rất cao. Phải nói là dung mạo anh tuấn phi phàm. Tôi không biết anh ta đã làm gì bên trong,nhưng sau đó,tôi không thấy Minseok bước ra. Chỉ đến khi cậu trai này đi vào-Bà chỉ vào Chung Đại-rồi sau đó bà thấy xe cảnh sát và cứu thương đến. Cuối cùng thì đã quá trễ.

 Thời gian ngừng lại một chút,ông thanh tra già bảo:

  -Thế giới có bao nhiêu người giống bà kể. Chúng tôi không thể nào tìm được.

 Bà ta nhìn Xán Liệt rồi cười lớn,đơn giản là cười nhưng sao nghe chua cay quá:

  -Người con trai này đây!! Mấy người tìm làm gì?

 ________________

 “Xoảng!”

  -A!-Ở nơi nào đó,có một chàng trai hét lên,một giọt máu ngay ngón áp út nhỏ ra một tí máu.

 Nguyên nhân là do cái ly bể kia…Từng mảnh vỡ nát,không còn thứ gì.

 Người nọ ngậm lấy ngón út mình rồi thở dài,nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt thoáng lo lắng..

 Đừng có chuyện gì nhé…Xán Liệt…tôi thật sự không an tâm.

_________________

  -Xán Liệt??! Cái gì?! Không thể nào…chắc bà nhìn lầm rồi. Lúc đó trời chưa sáng hẳn,bà lại già,có khi nhìn lầm cũng nên. Không có chuyện đó được.-Chung Đại phản pháo những lời khai “thật” của người phụ nữ kia.

 Bà ta cười,rồi nhìn Xán Liệt:

  -Ai làm,người đó sẽ tự biết.

 Sau đó bà ta bỏ đi,nhưng lại bị cảnh sát mời về đồn để ghi lại bằng chứng.

 Còn riêng về phần Xán Liệt,là do có một người nhìn thấy hắn,lại khoảng từ 4g45 đến 7g30 hắn không có bằng chứng ngoại phạm thiết thực. Tất cả đều quá hoàn hảo để kết tội hắn. Hắn im lặng không nói gì rồi theo bọn họ về sở cảnh sát.

  -Đây chẳng phải là người mà bị tố cáo tội âm mưu bỏ thuốc độc ở cô nhị viện hôm bữa sao?-Xán Liệt vừa ngồi xuống ghế,đã có một công tố viên chạy đến bên hắn.

  -Xán Liệt không có làm!!-Chung Đại ngồi kế bên hắn lên tiếng bào chữa.

  -Ở đây không có bổn phận của cậu. Tốt nhất là nên im lặng. Xán Liệt,anh có muốn tìm cơ hội để bào chữa gì không?-Người thanh tra già kia vừa nói,vừa xem sổ sách. 

 Xán Liệt nghĩ lui nghĩ ngược,đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cuối cùng hắn gọi đến Bạch Hiền. Mục đích là để cậu đừng lo lắng quá,muốn nói mấy lời cho cậu an tâm:

  -Alo. Bạch Hiền à.

  <Xán Liệt hả? Anh đang ở đâu? Sao tôi gọi điện cho anh không được? Đã xảy ra chuyện gì ở nhà Chen..à không Chung Đại?

  -Không sao. Đừng lo cho anh. Em nhớ uống thuốc đầy đủ. Nghỉ ngơi đừng tốn sức quá. Em đang bệnh,đừng để lạnh. À còn

 Chưa nói hết câu,hắn đã bị đầu dây bên kia cướp lời

  <Sao thế? Tôi biết đã xảy ra chuyện mà. Anh nói tôi nghe đi. Chung Đại đâu? Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy.

 Chung Đại ngồi kế bên nghe thấy tên mình,liền như tên lửa nói liên hồi

  -Cậu ấy bị cảnh sát bắt vì tội âm mưu đầu độc gì đó,còn có tội giết Minseok. Tớ biết là cậu biết hung thủ,đến đây bào chữa đi. Tình hình ngày càng tệ.

  <Minseok? Anh ấy chết hồi nào? Sao hồi trưa này hai người không nói tớ nghe câu nào vậy?

 Giọng Bạch Hiền càng lúc càng dồn dập,như thở không ra hơi. Sau đó,lại không nghe thấy tiếng trả lời nào nữa. Lành ít dữ nhiều.

 _______________

  -Sao? Tôi nói đúng không?-TaeYeon rót một ly nước đưa Bạch Hiền. Cậu nhận lấy,sau đó dùng lực ném mạnh vào bức tường với sự giận dữ.

 Cậu hét lớn,nước mắt không ngừng tuôn rơi:

  -Cô muốn gì????

  -Muốn gì à? Đơn giản,thực hiện giao kèo của chúng ta đi.-Cô cúi sát lại người cậu,phả hơi nóng vào gáy cậu. 

 ___Cô là một con rắn độc.

  

  -Được! Tôi đồng ý với cô. Nhớ giữ điều kiện.

  -Nhất ngôn cửu đỉnh.-TaeYeon nhìn Bạch Hiền với đôi mắt thỏa mãn.

 -Sở cảnh sát-

 Bạch Hiền dáng gầy gò,khoát một chiếc áo mỏng bước vào sở cảnh sát. Tựa như một ánh hào quang giữa căn phòng tăm tối,những kẻ tội đồ nhìn cậu với cặp mắt thèm thuồng. Từng bước chậm rãi bước đến chỗ cảnh sát,yêu cầu nói chuyện riêng với thanh tra. Cặp mắt hiền từ của cậu sượt qua cơ thể của Xán Liệt,dừng lại ngay khuôn mặt kia,hít sâu vào và thực hiện những việc cần làm. Không biết đã nói những gì,chỉ biết sau đó,Xán Liệt được thả và bắt được hung thủ “thật”.

  -Em làm sao hay vậy?-Xán Liệt ôm Bạch Hiền vào lòng,hít hà mùi hương của cậu.

 Nhưng..cậu lại đẩy anh ra,đôi mắt hờ hững nhìn anh,từ miệng cậu thốt ra một lời nhẹ nhàng như gió:

  -Từ nay về sau đừng gặp tôi nữa.

 Đúng,nhẹ như gió,nhưng lại nặng hơn bất cứ thứ gì.

 Xán Liệt cười hề hề,miệng cười còn rộng hơn lúc nãy: 

  -Em giỡn kì vậy. Đừng giỡn nữa.

 Bạch Hiền quay gót đi,không nói lời nào,chẳng buồn nhìn hắn,chẳng buồn để ý đến hắn. 

 Xán Liệt cảm thấy có điều gì không ổn,liền chạy đến trước mặt Bạch Hiền. Nhìn sâu vào đôi mắt của cậu. Cậu đã từng khen đôi mắt hắn đẹp,vì đôi mắt này sẽ không khiến hắn buồn.

  -Vô ích thôi. Đừng theo tôi nữa.-Bạch Hiền bước qua Xán Liệt

  -Đã có chuyện gì!!?-Xán Liệt chạy đến,ôm cậu vào lòng. 

 Ừ,cậu không chống trả. Cậu không đòi hắn buông ra..nhưng lúc này hắn lại tự buông cậu ra. Lúc này,cậu thật sự rất lạnh,rất lạnh. Nhưng không phải gì đêm nay,mà là do lòng cậu đã nguội lạnh từ lâu.

  -Bạch Hiền…của anh…sẽ không lạnh thế này…Bạch Hiền của anh sẽ không khiến anh đau..Bạch Hiền của tôi rất đẹp.

  -Đúng! Tôi có thể không đẹp hơn người trong thế giới của anh. Tôi có thể xấu hơn người trong thế giới của anh. Nhưng tôi là Biện Bạch Hiền duy nhất trên đời này. Thế giới của anh không có tôi đâu.

 

   ___Đúng.Thế giới của tôi rất đẹp. Thế giới của tôi có nụ cười điên đảo chúng sinh. Nhưng..thật không may,thế giới của tôi không thuộc về tôi.Thế giới của tôi là em.

 Bạch Hiền mỉm cười rồi quay gót đi.

Trong thâm tâm,cậu biết thế giới của mình là ai.

Cậu ruồng bỏ thế giới của mình..vì...nếu cậu quay lại,cậu sẽ mất nó.

Thế giới của anh là những điều đẹp đẽ.

Thế giới đó..vốn dĩ tôi không có quyền xen vào.

Vì tôi sẽ là khuyết điểm trong vô vàn mỹ cảnh của anh.

Từ đầu,không gặp sẽ không yêu.

Từ đầu,tôi đã đáng để ruồng bỏ trên thế giới.

Từ đầu,đã không nên gặp nhau.

  -Đừng…xin em,đừng đi nữa.

  -Tôi và anh từ đầu đã là hai con đường khác nhau. Xin đừng tổn hao sức lực nữa.

  -Nếu như thế. Tôi bằng lòng rẽ ngang vì em.

 ~End~

 _________________

 Preview

 Lại có thêm một vụ giết người. Lần này là bốn cậu trai trẻ có tên Lộc Hàm,Diệc Phàm và Khánh Thù,Chung Chân. Không!! Cậu ta còn thở,hô hấp dường như rất yếu nhưng vẫn còn hy vọng.

 ___Xin anh Lộc Hàm. Vạn lần đừng xảy ra chuyện. Nếu thế..hãy để em thay anh.

 ___Hài tử ngốc! Ngươi còn có tiền đồ. Đừng vì ta mà khóc quá nhiều.

 ___Diệc Phàm…Vì em,ích kỷ một lần vì em. Dù anh có mệt mỏi cách mấy thì hãy cố gắng vì em.

 ___May quá..Anh không sao. Coi như,cái mạng này bỏ ra cũng đáng.

__________________

 Mọi người vote cùng cmt cho Au nhé! ^^~~ Au thấy ng' ta đc cmt vs vote quá trời luôn. Au k muốn ăn GATO đâu~~. =w= Xem như cả nhà giúp Au có hứng viết chap ms hơn . =w=

 Còn lỗi sai nào thì mọi ng' cứ nói để giúp Au hoàn thiện hơn nhé!

 Kamsha *cúi đầu* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: