Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 21.2

 Đó là một buổi trưa bình thường đối với mỗi người. Cuộc sống thường nhật của họ vẫn diễn ra nhàm chán như thế. Chỉ có Xán Liệt và Chen đang phải hứng chịu sự mất mát tột cùng. Trời mưa,sau khi anh chết. Rồi trời lại nắng.
 Thiên ơi! Ông đang ngủ trưa phải không..?
 Cậu đã quyết định đi du học một thời gian,không phải để trốn tránh,mà là kết thúc mọi chuyện để bắt đầu lại từ số 0.
 Nếu “Bạch Hiền” có ở đây lúc này,cậu sẽ la Chen không thương tiếc: “Cậu trốn tránh cái gì!!? Người ta chết rồi thì việc gì phải đi? Ở đây đi…bên đó,tớ biết cậu sống thế nào?”
 Đúng là cậu trốn tránh. Thế thì đã sao? Ở đây mọi việc cậu làm,mọi nơi cậu đi,..đều liên quan đến anh. Thế thì cậu có nên vứt bỏ tất cả để bắt đầu lại cuộc sống mới?
 Cậu không quỵ lụy như người ta. Cậu rất mạnh mẽ,cậu biết điều đó sẽ biến cậu thành người vô cảm. Việc đó còn quan trọng sao,khi anh đi mất rồi..?
 Còn hai ngày nữa là đến Giao thừa,hoa đào cũng bắt đầu nở rộ,mọi thứ dường như được thay một màu áo mới. Đẹp đẽ hơn. Sạch sẽ hơn. Như mọi năm,nhà nước sẽ tặng những phần quà thiết thực và tài trợ học bổng cho những đứa bé nghèo. Xây những ngôi nhà nhỏ,khang trang hơn cho những cụ già,người đứng tuổi cô đơn. Những việc đó đều là những việc mà sau Giao thừa cậu sẽ làm với anh và Bạch Hiền,có chút khoang khoái trong lòng thì cả đám Thế Huân,Xán Liệt,Chung Nhân đều sẽ đi cùng. Vậy bây giờ  thì sao? Cậu đi,là đã nghĩ thông suốt hay chỉ là phút bồng bột nhất thời? Điều đó,cậu cũng không biết,và cũng không định biết.
 Qua đó,ngôn ngữ bất đồng,văn hóa bất đồng,còn có thể đối mặt với bao nhiêu vấn đề.Dẫu thế,cậu vẫn mặc kệ,đi rồi sẽ quên tất cả. Đi rồi sẽ bắt đầu lo cho sự nghiệp,gác tình cảm qua một bên. Sẽ có những lúc cậu tự gục bên chính bản thân mình,sẽ có những lúc cậu vì tủi thân,mặc cảm,nỗi nhớ ai đó đến tận xương tủy mà khóc nấc lên. Nhưng đó là chuyện sau này,hiện tại,cậu không đủ sức để lo nữa rồi.
 Ngắm nhìn Bạch Hiền một lúc,cậu vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc của người anh mình.
  -Hyung à…-Cậu nhẹ giọng nói.
 Bạch Hiền ngơ ngác nhìn cậu,có một loại cảm xúc đặt biệt nổi lên mãnh liệt trong lòng cậu. Như sóng đánh,từng cơn,từng cơn,quặn thắt lại.
 Chen vẫn đứng đó,hết sức nhẹ nhàng nắm chặt lấy đôi bàn tay kia. Tựa như chỉ cần buông một chút,sẽ bị giành mất:
  -Cậu lúc nào cũng muốn tớ gọi cậu là hyung,dù trong gia đình,cậu bé nhất. Cũng đúng thôi,cùng năm nhưng tớ lại sinh sau cậu mấy tháng. Hôm nay,tớ sẽ gọi cậu là Hyung. Hyung,dù sau này ra sao,hyung  phải nhớ cái tên ,Kim Chung Đại,được không.-Ngừng một lúc,cậu lại nói tiếp-Kim Chung Đại,hyung nhớ chưa?
 Đôi môi nhỏ hé mở,vô thức lẩm bẩm cái tên Kim Chung Đại kia. Cậu không biết vì sao,người này nói gì cậu cũng làm theo. Kim Chung Đại là ai,cậu không biết. Nhưng…lại tình nguyện nhớ cái tên này. Hôm nay,ngày mai,Chung Đại sẽ là cái tên Biện Bạch Hiền này mãi ghi nhớ.
 Nhìn đứa trẻ trước mặt mình môi cong cong,chu chu phát âm tên Chung Đại,Xán Liệt vô thức bật cười. Chưa được thỏa mãn,thì đã bị ai đó quát một tiếng:
  -Buồn cười lắm sao? Phác thiếu gia,xin hỏi cậu cười cái gì? Dù tôi có thế nào cũng không đến lượt cậu bình xét.
 Xem ra là hiểu lầm rất nặng…
  -Hyung,tớ biết cậu và Xán Liệt hiểu lầm có thể nói là cao hơn tháp NamSan,nhưng đến một ngày cậu có thể hiểu ra,không ai trên đời này yêu cậu hơn hắn.-Chung Nhân vừa nói,vừa liếc TaeYeon lạnh lùng đứng kế bên.
  -Hắn!!?? Làm ơn đi. Tôi và hắn không có gì để dây dưa cả. Để cho hắn ngồi đây là phước đức tổ tiên của hắn rồi- Giọng nói đanh đá của Bạch Hiền vang dội cả căn phòng. Không ai để ý,có ai đó đang cười mỉm.
 Rồi sau đó cậu lại nói tiếp,vừa nói,vừa mân mê ngón tay của Chung Đại:
  -À mà Chung Đại là ai? Tổng thống? Thần tiên? Tiền bối nào đến bổn thiếu gia còn phải nhớ rõ?
 Đôi mắt to tròn ngây thơ của Bạch Hiền làm Chung Đại không biết phải giải thích thế nào. Nhìn sâu vào đôi mắt kia,cậu chợt nhớ đến Bạch Hiền trước đây. Cậu từng cằn nhằn với người anh em quý hóa của mình rằng đừng kẻ eyeline nữa,vì thật sự…cái đó không hợp với cậu tí nào. Khuôn mặt vốn đã trắng hồng,đôi môi đào nhỏ cứ chu chu,lại thêm đôi mắt kẻ eyeliner đậm đến thế…thật sự…rất là kì quái?!?? >_<
 Chung Nhân sống trên đời đã bao nhiêu năm,lại không biết diễn tả Bạch Hiền lúc đó. Bạch Hiền kẻ eyeliner trông như một tiểu hồ ly câu dẫn người khác,nụ cười ma mị,đôi mắt bí ẩn,điên đảo chúng sinh!!  Nếu không phải do Bạch Hiền đã thuộc về Xán Liệt,cậu là của Minseok…thì chắc cậu cũng đã ăn Bạch Hiền mất rồi.
 Được rồi,được rồi. Đừng nhìn cậu ta với ánh mắt cổ quái ăn tươi nuốt sống thế. Đó chỉ là nếu! Mà con đường từ thực tại đến “nếu “ còn rất nhiều chông gai. Không chừng,cậu sẽ bỏ cuộc giữa đường thì sao?
 Mà này,đừng vội đắc ý,người như Bạch Hiền,nếu có kiếp sau,bổn thiếu gia sẽ không buông đâu. Tất nhiên,nếu sau này không có Minseok.
  -Bạch Hiền,sau này chúng ta đều có chồng,nếu còn yêu nhau,chúng ta sẽ ngoại tình nhé!
 Nghe được câu nói chấn động đó,cả căn phòng dường như phát ra ngàn tia lửa điện,nhìn Chung Đại với ánh mắt “không thể kì thị hơn”,đặc biệt là Xán Liệt. Hắn nắm chặt bàn tay,đến nỗi xương kêu “rắc rắc”,Chung Nhân ngồi trước đổ môi hôi không ngừng,vì lo cho tính mạng,cậu vội giải thích-Nhưng mà,tớ biết cậu sẽ không đồng ý,vì có Xán Liệt nữa mà.
 Xán Liệt ngồi đằng sau liền đặt tay lên vai Chung Đại,xoa xoa cái vai kia,nhằm tỏ ý : Cậu cũng biết điều,nếu không,để xem cậu đi nước ngoài bằng cách nào.
 Lấy tay lau mồ hôi đi,Chung Đại lại tiếp tục nói chuyện với thỏ con đang ngơ ngác nhìn cậu,Chung Đại có thể nhìn ra,trên đầu cậu lúc này có rất nhiều dấu chấm hỏi. Ngàn chấm luôn đấy!!
  -Hứa với tớ,sau này không được phép kẻ eyeliner!
  -Được được. Hứa hứa,nói cho bổn gia nghe,Chung Đại là tên nào?
  Chung Đại nhìn cậu,rồi nhẹ nhàng giải thích:
  -Là tớ. Hyung à,tớ không còn là Chen nữa. Sau ngày mai,tớ sẽ chính thức trở thành Chung Đại,một con người hoàn toàn mới. Không là của ngày trước,không còn của tương lai,chỉ là hôm nay thôi.
  -Nói dài dòng làm gì. Ý ngươi muốn nói ngươi là Chung Đại,và ngươi muốn Biện gia ta nhớ ngươi đúng không.-Cậu khoát tay lên vai của Chung Đại,gạt tay Xán Liệt sang một bên,cười nói với người bạn của mình:
  -Được! Từ nay về sau. Bổn gia chấm ngươi =w=
 “Chấm??? Chấm…chẳng lẽ là…Chấm?? Bạch Hiền,em trở thành người biến thái hồi nào thế T^T Em có thể chấm anh,ngày nào anh cũng sẽ cho em chấm,nhưng tuyệt nhiên đừng chấm Chung Đại T^T”Xán Liệt nhìn Bạch Hiền cảm thán. Không ngờ lại bị cậu lườm cho rách mắt. Huhuhu,thật là đáng sợ.
 Hắn nhìn cậu một lúc,rồi bắt đầu bối rối. Sự bối rối của hắn đã hết sức để kềm chế,kềm chế đến mức hắn có thể cảm nhận được rằng,đây là lần đầu cũng như lần cuối hắn cố gắng bình tĩnh trước mặt người đó. Người duy nhất trên thế giới có thể khiến Phác Xán Liệt lúng túng-Biện Bạch Hiền. Hắn có thể cam đoan rằng,nó đã không thể chìm xuống được nữa,ngay lúc này,nó đang bùng lên hơn bao giờ hết. Như một ngọn lửa cố gắng rực cháy khi con người đang gắng sức dập nó. Cũng như thế,Xán Liệt càng cố gắng bình tĩnh trước mặt cậu,cậu lại càng biết hắn đang bận loay hoay với cảm xúc này. Bỗng..

  -Aaaa-Tiếng cậu hét lớn,kéo hắn đi xa suy nghĩ kia.

 Bạch Hiền!! Em bị gì thế này? Tại sao lại đau đớn,rồi quằn mình trên giường?

  -Biện Bạch Hiền!! Y tá! Y tá đâu!!-Hắn hoảng sợ kêu,chạy nhanh ra khỏi phòng,nhưng lại bị một bàn tay ấm áp kéo lại.

 Trong phút chốc..hắn chỉ nghe thấy cậu lí nhí bảo vài chữ đứt đoạn. Có thể hắn không nghe rõ hết ,nhưng lại nghe hết sức rõ 5 chữ:

  -“Ở lại đây với tôi.”

 ___ Ừ,đừng lo. Tôi sẽ ở đây. Em cứ ngủ đi.

 Cứ như thế, hắn lần lượt thấy cậu trải qua những cảm xúc khác nhau. Mơ hồ thấy người ta cho cậu uống thuốc,rồi tiêm một mũi an thần.Mơ hồ cảm nhận được,từng giọt mồ hôi nóng hổi đang thiêu cháy cơ thể cậu. Vóc dáng nhỏ bé cuộn mình trong chăn,hơi thở gấp gáp,khuôn mặt đỏ gấc cho biết cậu vừa trải qua cuộc sinh tử.
 ___Rốt cuộc,em đang phải đối mặt với thứ gì vậy?

  -Bạch Hiền…Em ấy..-Hắn nhìn Chen,nói một câu không hoàn chỉnh. Nhưng chắc cậu ấy cũng hiểu,hắn đang muốn nói gì.

 Cậu ta lắc đầu,đưa tay chạm nhẹ lên trán Bạch Hiền. Sau đó ra hiệu Xán Liệt ra ngoài phòng. Lòng hắn hừng hực như có dòng điện chứa đựng áp suất cao chạy qua,hắn nhanh chóng buông cậu ra để đi với Chen. Nhưng,thật kì lạ,hắn cảm thấy có chút hơi ấm níu hắn lại,ngay lúc này,vật thể vô hình có thể hắn tự tưởng tượng đang níu hắn,nó mỏng manh như giọt sương sớm,như một sợi chỉ đã mục nát,nó nắm chặt lấy tay hắn,rồi dần dần buông lỏng.

 ___ Như không có một chút hữu ý..

 ___Em buông tay tôi.

 ___À không…lần này là do tôi.

 ___Ngủ đi. Khi em thức dậy,mười đầu ngón tay này sẽ không trống trải.

 Chung Đại đứng gần đó cũng im lặng,cậu ta chỉ nhìn TaeYeon,sau đó cả hai bước ra khỏi phòng. Hắn không hỏi,cũng không muốn quan tâm. Có Bạch Hiền ở đây,là câu trả lời tốt nhất cho mọi vấn đề rồi.

  -Bạch Hiền bị từ bao giờ? Tại sao không cho cậu ấy điều trị sớm!!-Cậu tức giận,quát vào mặt TaeYeon.

 Vẫn giữ thái độ không kiêng nể đó,TaeYeon chỉ trả lời ngắn gọn:

  -Không biết. Anh ấy muốn giữ thì tôi cũng chẳng buồn hỏi. Chẳng phải tôi đang chăm sóc anh ấy rất tốt sao?

 Cảm thấy người bạn mình bị bỡn cợt,Chung Đại vung tay dạy cho ả một bài học,nhưng cánh tay vừa giơ lên,lại dừng giữa không trung. Có một bàn tay chặng lại. Là ai…?

  -Tuấn Miên!-Chung Đại nhìn anh hốt hoảng.Ngập ngùng nói thêm cho trọn vẹn câu hỏi-Anh…anh sao lại ở đây?Anh…quen ả?

 Như gặp được thần tiên sống,TaeYeon không ngừng cười cợt,mỉa mai cậu:

  -Ngay cả người bên cạnh cũng không biết gì. Đúng thật là. Hohoho,cậu xem người ta là bạn,nhưng mà cậu quá mơ tưởng rồi. Người như cậu,có quyền gì mà xen vào cuộc sống của những người như chúng tôi?

 Tuấn Miên gằn giọng,liếc mắt sang nhìn TaeYeon,cắt đứt thái độ ngang ngược của cô.

 Chung Đại đứng đối diện cũng không chịu thua,ả nói một câu,cậu đáp lại một câu,đến khi Xán Liệt chạy ra,vui mừng thông báo rằng Bạch Hiền tỉnh rồi. Nhưng khi thấy Tuấn Miên,hắn như chết lặng. Khánh Thù có biết chuyện này không?

  -Được rồi. Em ấy tỉnh lại thì vào trong trước đã.-Rồi người lớn nhất bước vào,cứ lần lượt như thế đến khi xung quanh giường Bạch Hiền tạo thành vòng cung che lấp ánh nắng mặt trời.

  -Nước.Nước.Cho tôi tí nước.-Bạch Hiền vừa ngủ dậy,lại đòi nước,khiến ai cũng mừng rỡ. Ý thức tỉnh táo lại chút ít rồi.

 Nhưng khi nước vừa đến miệng cậu,lại bị cậu nôn ra không thương tiếc. Tất cả đều không thể vào đến cổ họng,nhưng nếu có,đều bị cậu tống ra.

  -Họng tôi đau quá. Rất khô. Rất rát. Như có gì đó đâm vào vậy.-Cậu cố gắng nói từng chữ. Mong mọi người có thể giúp cậu.

 TaeYeon nghe vậy liền lấy thuốc,nhưng bị Xán Liệt ngăn lại,cô cau có nhìn hắn rồi mắng:

  -Anh điên à! Anh ấy bị đau họng tôi phải lấy thuốc. Để anh ấy như thế làm sao uống nước?

 Xán Liệt hắn, không nói gì,nhẹ nhàng cầm ly nước uống một ngụm,tiến lại phía Bạch Hiền,hết mực ôn nhu ôm cậu vào lòng. Động tác hắn lúc này,nhẹ nhàng hơn bao giờ hết,giống như việc che chở,nâng niu cậu,chỉ sợ buông lỏng một chút,cậu sẽ bay đi mất. Hắn từ từ đưa nước vào miệng cậu,chỉ cần cậu có biểu hiện nôn ra,là hắn dùng đôi tay sắn chắc vỗ lưng nhẹ nhàng,rồi dùng lưỡi an ủi cậu. Khiến tâm trí cậu như có gì kích thích,như bao nhiêu oan ức,muộn phiền giải thoát vào hắn. Cậu nhiệt tình đáp trả,không nôn nước,lại còn ngoan ngoãn ngồi đó cho hắn mớm,từng chút từng chút ít.  

  Trẻ con bị mất đồ chơi còn có thể tìm được. Còn nếu cậu mất hắn,sẽ như mất đi cuộc sống này.

 

 ___ “Không nhớ hắn là ai.Nếu hắn là Xán Liệt thì hắn sẽ phải nhân cơ hội này chà đạp Bạch Hiền. Nhưng bây giờ hắn là Xán Liệt...Một Xán Liệt ôn nhu,một Xán Liệt trân trọng Biện Bạch Hiền hơn bất cứ thứ gì.Không biết tại sao… thật sự thích được hắn cùng một chỗ thế này.”

 
Bạch Hiền trong cơn mê man khát nước,mơ mơ màng màng không nhận thức được thứ gì. Chỉ biết rằng trong lòng mình,có chút ấm áp,nhưng lại rất đau. Muốn thoát,muốn vùng vẫy nhưng lại không thể. Muốn khóc,nhưng lại sợ biến mình thành kẻ nhu nhược,yếu đuối. Muốn ôm ai đó thật chặt,lại sợ sẽ mãi mãi không thể thoát ra.

 ___Phác Xán Liệt,hãy để tôi tin anh một lần này thôi. Rồi hết hôm nay,sẽ không tin nữa.

 

 Mệt mỏi quá rồi.Cậu chỉ cần một nơi nương tựa thế này thôi.Cậu với hắn…cứ như thế này hôm nay,ngày mai,để ngày mai tính.


 Nhưng đột nhiên,cậu cảm nhận được hai bên vai cậu nóng ấm lạ thường. Càng ngày càng nặng,như vác cả một thế giới trên vai.

 Nước mắt của anh là cả thế giới của tôi. Khi thấy anh khóc,thế giới của tôi cũng nặng trĩu đi. Dường như nó..đang đổ mưa.

 ___Người ta bảo : Khi người bạn yêu thay đổi,cũng chính là lúc,thế giới của bạn thay đổi.

 ___Bạch Hiền. Em đã phải đối mặt với những gì? Nhìn thấy em thế này,tôi thật sự hoảng loạn. Ôm em vào lòng,lại sợ em vùng vẫy thoát ra. Chạm đến em,lại sợ em đau. Thế nhưng….tôi lại không giúp gì được cho em. Tôi đã làm cho thế giới của tôi sụp đổ rồi.

___Tại  sao anh lại khóc?

 Đừng khóc. Nghìn lần,vạn lần xin anh đừng khóc. Anh không cười,làm sao trời có thể hửng nắng? Làm sao tôi có thể vui vẻ chống chọi với bệnh tật. Tay anh vẫn nắm lấy tay tôi,thế thì sao anh lại khóc?

  Bạch Hiền nhẹ nới lòng tay,không siết chặt,thế nhưng lại bị tay Xán Liệt cố gắng níu giữ.
 
 ___Tại sao em lại buông?
 
 Xán Liệt nhẹ hỏi,đôi mắt đượm đau khổ,nỗi buồn mang mác,không mãnh liệt,nó vô hình như gió,nhưng  lại như cơn lốc xoáy,khuấy đảo cả một thế giới.

 Bạch Hiền hoảng loạng,không biết trả lời thế nào,cậu có nên nói…sợ anh đau?

 ___Chỉ cần sau này có em,sẽ không đau. Đừng buông tay anh.

 ___Thế thì anh cũng đừng buông tôi.

 ___Có chết không buông.

 ___Hãy hứa với tôi. Dù sau này tôi cầu xin anh buông tôi,dù sau này tôi cố gắng thoát khỏi anh,dù tôi có làm điều gì tệ bạc,thì cũng đừng buông tôi ra.

 ___Có chết không buông.
 
 Bạch Hiền vẫn ngồi đó,cậu đang lắng nghe anh khóc. Cậu không biết vì sao lại thích hắn. Hắng đang khóc,cậu cũng dường như luống cuống theo hắn. Hắn ngọt ngào,nhưng cái ngọt ngào đó như dần giết chết cậu.

 “Aaaaa,buông tôi ra,Bạch Hiền của tôi vẫn còn ở trong đó.!! Bạch Hiền!!!

  Em sẽ giúp anh,em đã biết được hung thủ.

  Tại sao,em quan tâm đến cảm xúc của em,vậy còn tôi?!!

  Còn Xán Ca của tôi.

  Đừng nói nữa,chắc em ấy cũng có lý do riêng.

  Em còn có hai tháng. Em nghĩ hai tháng đó là trò chơi à.

  Chỉ cần ở bên Xán Liệt,quyết không hối tiếc.”

  Từng thước phim dài hiện lên trong tâm trí cậu. Từng chữ,từng hình ảnh,dường như thiêu đốt cậu.
 “Ầm.” Một tiếng sét đánh vào cửa kính phòng cậu. Từng dòng mưa xối xả tạt vào khuôn mặt lạnh như băng của Bạch Hiền. Cậu không để ý gì mấy,cậu nhìn ra ngoài trời,từng tia chớp mạnh mẽ quật cường vẫn cố gắng xé toạt bầu trời. Nhưng đến đâu,thì lại bị chữa đến đó. Nó không để ý,vẫn cứ tốn công vô ích. Cũng giống như cậu. Ngày đó,cậu nghĩ cậu đã đúng. Nhưng thật tiếc,từ lúc bắt đầu,cậu đã sai rồi. Chỉ còn nửa tháng thôi..cậu vừa phải chống chọi với căn bệnh này,lại sắp bán nửa linh hồn cho quỷ dữ. Cậu thua bàn cờ này từ lúc đầu rồi. Nhưng vẫn cố gắng,để bây giờ,người cậu yêu thương ngày càng xa vời hơn. Ngoài kia,một chiếc lá cuối cùng cũng rơi xuống,báo hiệu cho một năm mới sắp đến. Cậu trầm ngâm nhìn nó,có phải đến lúc cậu chết đi,cũng chỉ cô độc như thế?
 Ôm chặt Xán Liệt trong tay,nhẹ nhàng hỏi anh:

 __Đôi mắt này thật sự rất đẹp. Nhưng sao lại buồn thế này? Đừng khóc. Xin anh đừng khóc.

 

 __Em nói xem? Tại sao lại không được khóc?

 

 __Vì tôi sẽ rất buồn. Tôi không muốn anh khóc.

 

 __Bạch Hiền. Tôi không đáng để em buồn. Đừng buồn vì tôi.

 

 __Vậy anh cũng đừng khóc. Đôi mắt này,tôi rất thích nó. Tôi vì nó,sẽ không khiến anh buồn. Tôi thích anh.

 

 Bạch Hiền dù trải qua bao nhiêu chuyện. Cũng chính vì đôi mắt này bằng lòng làm lại từ đầu. Cũng chính vì nó vứt đi bản thân đã đau bao nhiêu,chịu những gì. Đồng ý làm lại tất cả.

 

 __Em nói xem…Tại sao dù em không nhớ gì hết vẫn  bằng lòng thích anh? Dù chỉ mới nhìn qua anh lần đầu,nhưng vẫn theo anh?

 

 __Tôi không biết. Có lẽ suốt đời này,tôi sẽ không tìm ra lý do.

 


 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: