Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21.1: Cùng anh làm lại từ đầu,được không?

    -Bệnh viện X- Phòng cấp cứu.

  -Minseok…tại sao anh ấy lại?-Xán Liệt nghi hoặc nhìn Chen.

 “…”

  -Chen à. Tại sao anh ấy lại chết!?!?-Hắn hỏi lần thứ hai.

 “…”

  -Cậu phải trả lời cho tớ nghe chứ! Tớ mới xử lý được.

 Chen vẫn không đáp lại bất kì câu hỏi nào của Xán Liệt. Bỗng,cậu cười lớn. Âm thanh vang dội giòn giã thoát ra khỏi sự chật hẹp của phòng cấp cứu,ào ra ngoài như một cơn lũ đánh trôi tất cả.

 Đê vỡ.

   “Cậu đó bị gì vậy? Sao lại cười trong khi có người trong phòng cấp cứu? Đồ vô nhân tính!”

   “Dù đó không phải là người thân của cậu thì cậu cũng phải tôn trọng chứ! Cái thứ không có tình người!”

   “Đồ quỷ! Chết đi!”

 Bỏ mặc những lời dè bỉu,đàm tiếu của mọi người chung quanh,Chen vẫn cười,thậm chí,càng lúc càng lớn hơn. Dáng vẻ gầy gò,đôi chân vẫn còn đường chỉ cho biết vừa trải qua ca phẫu thuật gần đây. Mái tóc nâu rối tung không được chải gọn gàng và cả cái áo sơ mi trắng xộc xệch làm con người cậu trở nên thảm hại. Tay cố gắng vịn chắc vào tường,đôi mắt không ngừng nhìn về phía bản hiệu xanh kia. Cậu nghe,nghe hết chứ. Cậu biết,tất cả chỉ là sự dối trá giả tạo của họ. Một trong đám người đó,có kẻ sẽ mong người thân chết đi để được hưởng lợi. Một trong những kẻ đó,là những kẻ đã giết người rồi giả vờ lương thiện. Cậu cảm thấy cả cơ thể như chìm dưới vũng bùn sâu,càng vũng vẫy càng lún xuống. Mỗi lúc một gần,cậu sắp bị nuốt chửng rồi. Nhưng..nếu như có Minseok ở đây,anh sẽ không để cho cậu phải chịu khổ dưới đáy bùn,vì anh biết cậu rất sợ bẩn. Đúng,anh sẽ không để cậu cảm thấy trống rỗng.

  -Cậu nói đi Xán Liệt.Họ không biết tớ cảm thấy thế nào đúng không ? Nực cười,chẳng phải nếu có một người chết thì họ sẽ vui hơn sao? Họ chẳng biết gì ngoài bản thân họ cả. Tiền,cũng để cung phụng cho đời sống của họ. Gia đình là để họ cố gắng che lấp con người của bản thân. Người yêu,cũng để thỏa mãn thú tính. Ngay cả những con đĩ thì cũng để cho họ thôi. Họ có quyền gì phán xét người khác như vậy?

 Thời gian của khu vực cấp cứu dường như ngưng đọng sau câu nói của Chen. Chậm rãi..từng giây một trôi qua trong sự im lặng.

 Không để ý đến khuôn mặt sững sốt của mọi người,Chen vẫn cứ nói. Giống như cậu đang muốn giải thoát cho bản thân mình khỏi tổn thất quá nặng nề này.

 Tử Thao có lẽ là người trẻ tuổi nhất trong đây,nhưng cậu lại có một suy nghĩ khá chín chắn. Cậu bước về phía Chen cố đứng thẳng dựa mình vào tường.

  -Anh không cần phải gượng ép. Tôi hiểu cảm giác của anh. Cả thế giới của anh biến mất,có lẽ là một cú shock lớn. Anh cứ khóc đi,đừng sợ. Minseok sẽ không trách anh đâu.

 Tử Thao không toan tính,ôm Chen vào lòng,vỗ lưng người anh này như một đứa trẻ mếu máo đòi mẹ. Chen mỉm cười,chẳng mấy chốc cậu đã thoát khỏi cái ôm của Tử Thao,kiêu hãnh bảo:

  -Anh sẽ dùng nụ cười để nhìn anh ấy bước đi. Nước mắt của anh,sẽ dùng vào ngày anh ấy quay lại. Sẽ nức nở khi anh ấy mỉm cười.

 Sau đó cậu hướng nhìn Xán Liệt rồi quay sang Diệc Phàm,nghiêm túc bảo:

  -Kì thật bên trong anh ấy không được cấp cứu để hồi phục. Là người ta đang kiểm tra tử thi.

 Quan sát nét mặt bất ngờ của ba người kia,lại nhẹ nhàng nói tiếp:

  -Sáng nay,tớ phát hiện anh ấy là lúc 7 giờ 30. Lúc đó cả cơ thể đã đông cứng và nét mặt cũng đã không còn gì cả.

 Nói đến khúc này,cậu ngẩng mặt lên trời,miệng cắn chặt đến mức có thể bật máu bất cứ lúc nào. Không ai hối cậu,chỉ đứng đó chờ tình tiết tiếp theo,vì họ hiểu cậu đã phải cố gắng rất nhiều để có thể nghiêm túc nói về cái chết của Minseok thế này.

 Một lúc sau,khuôn mặt tái xanh lại kể tiếp phần chuyện của mình:

  -Tớ vội vã gọi bệnh viện,họ đưa anh ấy đến phòng cấp cứu nhưng không làm gì cả. Sau đó có một lực lượng công sát đến và bảo rằng chờ ở đây. Lúc đó tớ hoảng lắm,nên mới gọi cậu đến. Sau đó thì cậu biết rồi..

 Xán Liệt trầm tư hồi lâu rồi bảo:

  -Vậy,tớ nghĩ họ dùng Minseok để dụ kẻ hung thủ ra ánh sáng. Cảnh sát,cũng được việc đó chứ.

 Diệc Phàm đứng kế hắn của gật gù đồng tình,duy chỉ có Tử Thao và Chen là chưa hiểu gì. Họ bèn giải thích thêm. Người tung,kẻ hứng rất ăn ý.

  -Cậu nghĩ xem,thời gian để tử thi chết đông cứng như cậu nói thì cần thời gian bao nhiêu?

 Chen nghĩ rồi nói “2 tiếng”.

  -Đúng thế! Là 2 tiếng,chắc chắn người đó sẽ chết. Nhưng cảnh sát lại cố tình bảo rằng Minseok có thể cứu và đưa vào để làm phẫu thuật. Vậy..nếu là em,em sẽ làm thế nào?

  Tử Thao cười rồi lạnh lùng trả lời:

  -Các anh cũng thông minh đấy chứ. Lúc đó,kẻ đó sẽ điều tra rõ sự việc,hoặc là giết người bịt đầu mối.

 Xán Liệt chưa kịp nói câu tiếp theo,hắn đã thấy một khung cảnh khiến mọi thứ nằm ngay trên cuống họng. Lời nói lúc nãy hắn định nói như được xếp vào mà ngoan ngoãn ngủ yên.

 Hắn thấy..Bạch Hiền và TaeYeon.

 Bầu trời quang đãng nhẹ rơi một tí mưa,chỉ là một tí thôi cũng đủ khiến ai kia thích thú. Ai kia thích thú mà cười toe toét như một đứa con nít. Mắt cười ẩn hiện cùng với cái má hồng hồng rất chi đáng yêu. Tay cố gắng nương vào cây gậy gộc đứng thẳng rồi lặng lẽ quay lại nhìn cô gái đứng sau lưng,nhẹ nhàng bảo

  -Về thôi,anh muốn nghỉ ngơi.

 Cô gái kia vừa thấy ai kia vui vẻ sau đó thoáng chốc lại trầm tư có chút khó chịu,nhưng vẫn nhẫn nại âu yếm nhìn cậu:

  -Anh không ổn à? Lại đau nữa sao? Bạch Hiền,về rồi em lấy thuốc,mau.

 Bạch Hiền vịn vào cây gậy,chầm chậm bước đi,vừa bước vừa khẽ khàng giải thích:

  -Chỉ là anh không thích mưa. Em đừng hỏi nhiều nữa,anh thấy lạnh rồi.

 Đồng tử cô gái phía sau co lại,đôi mắt long lãnh ánh tia căm phẫn,cô gái nọ đỡ Bạch Hiền rồi nhanh chóng bước về phòng.

 Một nam một nữ,âm thầm bước về phòng,âm thầm sống cuộc đời của mình,hưởng thụ niềm hạnh phúc Thiên ban cho. Lá rơi đầy dưới sân,những chiếc lá cuối cùng cũng âm thầm kết thúc số phận. Không ai biết,à không,nói đúng hơn là không ai quan tâm.

 “Thoát nhìn cứ ngỡ là đôi tình nhân.

 Có vẻ họ rất yêu nhau.

 Có vẻ cô gái chăm sóc cho người yêu mình rất tốt. Nhìn xem,nụ cười kia có phải rất hạnh phúc không?

 Ừ,cứ xem như họ yêu nhau đi. Ai kia là Bạch Hiền của TaeYeon,mình có Bạch Hiền của mình,tại sao phải ganh tị?”

 

  -Xán Liệt..Anh không sao chứ?-Tử Thao lên tiếng đánh thức Xán Liệt. Đôi mắt Xán Liệt vẫn giữ nguyên hướng nhìn dầu cho cả hai đã biến mất khỏi màn mưa.

  -Em nói xem,tại sao mỗi lần anh không thấy Bạch Hiền nữa là trời lại mưa? À không..thấy nhưng không thể chạm đến. Em đến xem có bao nhiêu ô gạch,bao nhiêu nấc thang. Có phải nhiều đến mức suốt cuộc đời này không đếm hết?

 Tử Thao ngập ngùng trước câu hỏi của Xán Liệt,cậu lúng túng trước câu hỏi của hắn,chỉ biết nhìn theo hướng mắt hắn. Sau đó,cậu ôn tồn bảo:

  -Em từng yêu một người. Vì người đó bỏ mặc tất cả,vì người đến lòng tự tôn của nam nhân chẳng màng. Nhưng..họ chỉ xem em là công cụ tiết dục,anh nói xem,như vậy có rất quá đáng không?

 Nói đến đây,Diệc Phàm sững sốt nhìn Tử Thao,anh giương mắt nhìn cậu,mong chờ một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng…hình như là cậu không biết..

  -Nhưng..em vẫn tiếp tục yêu. Dường như việc suốt mấy năm qua em biết làm chỉ là yêu anh ấy. Em cố gắng kiên trì,vì em tin đó là do tình yêu em trao chưa đủ,anh ấy chưa cảm nhận hết. Em vẫn tiếp tục vì anh ấy mà làm tất cả mọi chuyện.

  _____ Mấy năm qua,ngoài việc yêu tôi em đã làm được những gì?..Hay chẳng có thứ gì…?

   -Em đã vì anh ấy bán thân cho bọn bệnh hoạn đó,mong có thể cứu công ty anh ấy. Anh biết không,quả thật chỉ sau một đêm,công ty đã được cứu. Anh ấy thật sự rất vui.

  _____Dây dưa với tôi thật sự khiến em mệt mỏi đến chết đúng không? Thế thà rằng em biến mất khỏi cuộc đời tôi ngay lúc đó.

 Nói đến đây,Tử Thao chợt ngập ngừng,cậu ấp úng không biết nên nói tiếp thế nào.

 Hồi lâu,cậu mới cười tươi vui vẻ giấu những giọt nước mắt đang trực trào,kể tiếp:

  -Năm ấy,em còn giúp anh ấy thoát khỏi đám côn đồ. Anh ấy rất hư nha! Say sỉn bí tỉ đi trên đường gây chuyện,bị người ta đánh cho,may là em nhìn thấy kịp,không là…

  -Em biết võ?-Xán Liệt cắt ngang,hắn không ngờ nhìn Tử Thao ốm yếu thế này lại lợi hại đến vậy.

 Tử Thao lắc đầu mạnh,rồi ngẩng mặt lên trời nói lí nhí :“Là em chịu thay,may mắn là tụi nó tha cho anh ấy”

  _____Em nói hết những điều này không muốn anh mang ơn em. Anh có thể..đừng nhìn em như thế không.. Là do em tình nguyện. Thà rằng anh chà đạp em như xưa,nhưng lúc đó trong mắt anh có em. Nhưng bây giờ…anh đang thấy tội nghiệp cho em? Hay anh đang xấu hổ,hối hận? Đừng như thế..Hãy là Ngô Diệc Phàm oai nghiêm,đĩnh đạc xem nào?

 _____Em..không cần phải nói nữa!! Tôi thật sự chịu không được!! Tôi quả thật rất khốn nạn. Cho nên xin em,tôi không xứng để em dày vò bản thân như thế.

 Tử Thao ngừng lại,quan sát Diệc Phàm một tí. Cậu bất ngờ hoảng loạng vì ánh mắt anh nhìn cậu. Cậu đã nói gì sai ư? Anh không vừa lòng ? Cậu vội vã chỉnh lại lời nói của mình,như một phép biện hộ cho việc vượt quá giới hạn của cậu mà theo đó là ý nghĩ của cậu:

  -Sau đó,em đã thông suốt và rời xa anh ấy. Không nên để em là một cục nợ anh ấy phải mang suốt đời. Theo đó,hợp đồng cũng chấm dứt. Em và anh ấy chia tay. Em nghĩ đó là lối thoát duy nhất tốt nhất cho cả hai. Anh ấy sau này rất thành đạt,em cũng vươn tới ham muốn của bản thân. Có phải,sau này không có em,anh ấy sống rất tốt hay không?

 _____Không đúng!! Lúc em rời xa tôi,tôi không nhận ra chính mình. Điên cuồng tìm em. Điên cuồng tìm hương vị của em. Em thật sự rất tàn nhẫn..

 _____Nói! Em là ai? Dù em có là Tử Thao hay con trai của Thiên thì tôi cũng không tha cho em.Bước vào cuộc đời tôi,khuấy đảo mọi thứ khiến tôi gần như phát điên. Sau đó lặng lẽ để cho tôi một mình thu dọn tất cả? Em nghĩ em là ai mà có cái quyền đó?

 _____Không đúng..là tôi ích kỉ. Mang cho em nhiều đau khổ đến như vậy lại muốn có em một lần nữa.

 _____Con người cũng nên có một lần ích kỉ trong đời.Cho nên..em có đồng ý làm ích kỉ riêng tôi một lần nữa hay không?

  Tất cả mọi người trong khu vực đó đều đổ dồn sự chú ý về phía Tử Thao.

 Cảm phục tình yêu cũng có.

 Thương hại cũng có.

 Lo lắng cũng có.

 Và..

 Hối hận cũng có.

  -Em còn làm gì cho anh ta nữa không? Em làm quá nhiều việc,ra đi lại không muốn hưởng hời,thật sự không giống tác phong của một nhà kinh doanh.-Chen hỏi cậu,người này cũng thật kì lạ,thoạt nhìn trông có vẻ lãnh đạm khó gần,nhưng sao lại ấm áp thế này..

  -Có chứ! Rất nhiều chuyện luôn nha! Em chăm sóc nhà nè,em chăm sóc mẹ anh ấy khi bệnh,em còn chăm sóc anh ấy nữa. Hì! Em còn giúp ba anh ấy đỡ thay khi bác ấy xém gặp tai nạn giao thông. Em còn..

  -Thôi đủ rồi!!-Chưa nghe hết những gì Tử Thao nói,Diệc Phàm đã chịu không nổi mà hét lên.

 Anh dồn Tử Thao vào tường,dùng đôi môi này,áp lên đôi môi kia. Tử Thao vì quá bất ngờ nên không kịp phản ứng,tay không ngừng vùng vẫy,mong có thể thoát khỏi cái hôn này.

 ______________

 Người ta nói..kiếm một người yêu mình đã khó,nhưng muốn giữ được người đó lại càng khó hơn.

 Tử Thao dành trọn cả tuổi 20 rực rỡ sắc đỏ và vinh quang,nồng cháy cả những ước mơ khát vọng để bên anh.

 Anh chà đạp cậu,cậu vẫn nguyện sống nguyện chết ở bên anh.

 Anh xem cậu như một thứ dơ bẩn nhất trên đời,cậu vẫn mỉm cười làm mọi thứ vì anh.

  “Không sao! Có thể nấu cho anh ấy buổi sáng. Có thể là người đầu tiên nhìn thấy anh ấy bắt đầu một ngày mới. Có phải em rất may mắn không? Chỉ cần đứng từ xa nhìn ngắm anh ấy thì em cũng mãn nguyện.”

 Từng dòng chảy kí ức ồ ạt cuộn trào trong não bộ của cậu theo từng động chạm mãnh liệt của Diệc Phàm. Những động tác mút mát,nâng niu như đang ôm báu vật duy nhất trên thế gian khiến cả cơ thể và não bộ của Tử Thao nhũn ra,cậu không hề kháng cự nhưng cũng không chấp nhận anh. Tử Thao bỗng thấy một cảm giác kích thích cơ thể tràn đến những giác quan,loại cảm giác này cậu chưa từng có. Chẳng lẽ…?

 Anh không đơn giản chỉ là hôn cậu! Diệc Phàm đang xác định lại tình cảm của cậu.

 -“Có phải em biết điều này đã quá trễ rồi không?”

 Một câu hỏi,à không,một câu khẳng định từ miệng Diệc Phàm thốt lên. Ánh mặt lấp lánh tia hạnh phúc,có lẽ…nên kết thúc rồi.

 Không có lý do gì cậu phải buông anh một lần nữa.

 Người đang siết chặt cậu trong tay là người cậu từng nguyện dùng cả quãng đời còn lại để đánh đổi. Cũng là người cậu sống chết cự tuyệt tình cảm. Thế nhưng..khi anh ôm cậu vào lòng,từng cái siết,những lần ấy khiến cậu như trôi dạt vào cõi thần tiên,cậu lại gần như tuyệt vọng. Đã bao lần muốn như thế này? Đã bao lần tủi thân chỉ vì mơ mộng viễn vong? Cuối cùng..cũng được rồi.

 Đến đâu thì đến.. Chỉ cần như bây giờ là được.

 Ngày mai có thể chia tay,chỉ cần không phải là hôm nay.

  -Anh làm gì thế? Diệc Phàm?-Chen và Xán Liệt đồng thanh vì hành động ‘bứt phá” của Diệc Phàm.

 Diệc Phàm ngậm ngùi buông thả cho cánh đào nhỏ sưng tấy của Tử Thao,nhẹ nhàng bảo:

  -Có gì đâu? Anh đòi những gì đã mất đấy mà!-Sau đó anh quay lại hôn lên chóp mũi Tử Thao,ngắm nhìn cậu thở hồng hộc vì thiếu oxy. Biết sao được,anh nồng nhiệt quá mà? (^^)

 Tử Thao gần đó mặt đỏ ửng cả lên,cậu nhéo anh một phát,rồi chậm rãi giải thích,mặc cho đôi bàn tay anh đang chạm vào những thứ “không nên chạm”:

  -Diệc Phàm của các người là kẻ vô sỉ mà em kể hồi nãy. Em yêu Diệc Phàm.

  -Vô sỉ cơ đấy!! Em dạo này gan quá rồi! Không trừng trị em không được.

 ___Tôi sẽ trừng trị em bằng quãng đời còn lại của mình. Chỉ cần em không cần cự tuyệt,tôi sẽ dùng cả đời này bảo vệ em.

 ___Em sẽ như thế mãi mãi,chừng nào em không đủ sức để phá phách nữa thì em sẽ luôn hư hỏng. Có thế anh mới không buông em ra.

 Đoạn,Diệc Phàm kéo tay Tử Thao chạy ra khỏi bệnh viện..cả hai biến mất sau màn mưa.

 Xán Liệt và Chen đứng đó nhìn hết tất thảy đang xảy ra chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Người nói kẻ khen hay,kẻ tung người hứng,quả thật rất hợp.

  -Mặc dày thật.

  -Đúng.

 Hai thân ảnh biến mất khỏi tầm mắt của Chen và Xán Liệt,cũng là lúc có cầu vòng xuất hiện.

 To lắm..

 Đẹp lắm..

 “Nhưng sau này không nhất thiết phải có cầu vòng mới thấy đẹp nữa. Sau này đã có em,chỉ cần khoảng thời gian có em,tất thảy mọi thứ trên thế gian đều đẹp.”

 Không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, Tử Thao bỏ chiếc ghế tổng giám đốc hơn 1 tháng trời. Ngày nào thư kí cũng đến tận cửa nhà đưa tài liệu,sau đó đứng trước cửa nhà chờ nhận tài liệu.  Tại sao phải đứng trước cổng nhà? Là tại vì “Sắc lang đại nhân kiêu căng” của Tử Thao rất hay ghen!! Mà nếu cho một cô gái với một chàng trai chung một nhà..không biết Diệc Phàm sẽ điên lên tới level nào nữa.

 ____________________

  -Dù mới quen em ấy một thời gian,nhưng tớ mong em ấy thật sự hạnh phúc. Chỉ ít có thể xóa bỏ tất cả những gì Diệc Phàm đã mang đến cho em ấy. Em ấy là một người rất tốt bụng.-Xán Liệt cảm thán.

  -Ghen tị thật. Cậu đấy,không biết chừng nào lại có thể hưởng thụ cảm giác đó được nữa.-Chen híp mắt cười gượng. Khóe môi anh không hiện rõ lên. Cũng đúng thôi,khóe môi đó chỉ dành cho Minseok.

 Xán Liệt không trả lời,chỉ là nhìn người bạn của mình rồi thở dài.

 Đúng rồi Bạch Hiền của tớ. Khi nào tớ với cậu có thể như xưa đây?

  -Tớ muốn gặp Bạch Hiền trước khi đi sang Úc. Cũng phải tạm biệt người anh em này đã,không biết bao giờ mới quay về.

 Câu nói của Chen khiến Xán Liệt trông giây phút đó hoàn toàn không thể thích ứng kịp.

 Đi nước ngoài?

 Trong lúc này mà cậu ích kỉ đi nước ngoài một mình?

 Thế còn chúng tớ phải ra sao?!!

 Nhưng nếu đó là quyết định của cậu thì chúng tớ tôn trọng. Chỉ cần cậu thấy thoải mái,yên ổn là được.

  -Cậu định đi đâu? Thế còn Minseok thì sao? Cậu đi không quay về…mộ của anh ấy..?

  -Cậu đừng lo. Tớ sẽ mang anh ấy theo,dù gì thì tớ cũng không sống được nếu thiếu Baozi. Và tớ định sang Úc. Ở đó tớ có bà cô định cư,không phải lo chuyện ăn ở.

 Baozi…? Chen à đừng buồn nhé..mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi.

 Xán Liệt gật gù,cùng lúc đó cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Dòng chữ màu xanh đua nhau chạy liên tiếp đã dừng lại,cũng giống như giây phút ông bác sĩ,à không,cảnh sát bước ra,thời gian như chậm dần,chậm dần,rồi dừng lại trên người ông. Đó là một vị cảnh sát đã đứng tuổi,ông mặc một chiếc áo bác sĩ trắng dày che khuất bên trong là một bộ đồng phục quy định của cảnh sát. Nhìn có vẻ khá là nghiêm khắc,dù không tỏ vẻ nhưng có thể thấy được đây là một người kiêu ngạo và đã trải qua không ít sự đời,gặp không ít hạng người. Vị cảnh sát già nhìn một lượt Xán Liệt rồi nhanh chóng bước đến gần hắn,ông hỏi:

  -Xin hỏi,cậu đây là?

  -Đây là bạn thân thiết của tôi,cũng là bạn của Minseok. Tôi gọi anh ấy đến.-Chen ngắt lời của ông rồi liếc mắt sang cho Xán Liệt ra hiệu hắn tạm thời đừng hỏi thăm gì cả. Nếu không sẽ rất phiền phức.-Vậy còn…Minseok,ông có tìm ra điều gì mới không?

 Ông ta lắc đầu,thận trọng tháo cặp mắt kính nặng nề. Mặt nhăn nhó,tay xoa hai vần Thái Dương rồi mau chóng cởi chiếc áo trắng rườm rà kia ra,vừa xong ông liền bảo:

  -Tạm thời là chưa có gì mới. Tối nay tôi sẽ đến nhà cậu xem thử hiện trường. Haizz,sống gần hơn 50 năm rồi,vụ án cũng gặp vô số kể,nhưng vụ án lần này thật sự là trải nghiệm mới mẻ.

 Xán Liệt vẫn đứng đó theo dõi từng động tác nhỏ nhặt của ông,đôi chân mày chau lại,hai tay đúc vào ông quần. Thoạt nhìn có vẻ bất cần.

  -Ý ông là…?-Chen ngập ngùng hỏi,trong lòng nặng nề vì câu trả lời lúc nãy. Xét nhà? Minseok là người sống khá thầm lặng,ngoài cậu và ba mẹ anh ấy,chưa từng có người khác đến nhà. Anh ấy sẽ rất khó chịu nếu như có người xét nhà.

  -Đúng. Dù cậu muốn hay không chúng tôi vẫn xét nhà. Vì đây là người chết đầu tiên gần với thời gian gây án đến thế,tôi muốn điều tra cho rõ,nhổ tận gốc.

 Chen thở dài rồi cũng đồng ý. Cậu tiễn vị cảnh sát kia một đoạn rồi dừng lại ngước lên trời. Cậu nhắm mắt hưởng thụ không khí bình yên cuối cùng. À không,kể từ lúc đó là cậu đã không hề có một khoảng thời gian bình yên rồi. Nhìn những bông mây trắng trôi nhàn nhã trên bức tranh xanh biêng biếc kia,cậu tử hỏi,tại sao chúng có thể phiêu diêu tự tại đến thế? Không có gì để chúng lo nghĩ hay sợ sệt hay sao? Hằng ngày,chúng cùng bè bạn đi đến nơi chúng thích,chậm cũng không sao,chỉ ít còn có nơi cần đến chúng. Nhưng còn cậu..? Ai sẽ cần cậu đây?

  -Chen!!

  -Chen!!

 Một tiếng kêu lớn kéo cậu quay về thực tại đen tối này. Có lẽ đây là hố sâu này mãi mãi cậu cũng không thể thoát ra. Chen à..mày phải học cách chấp nhận thôi.

  -Tớ biết được phòng bệnh của Bạch Hiền rồi. Đi thôi.

 Chen gật đầu rồi bước đi theo Xán Liệt.

 -Phòng bệnh cao cấp-

 “Cộc,cộc,cộc” Tiếng gõ cửa làm Bạch Hiền giật mình. Cậu vô thức lấy tay dụi dụi mắt,chỉ mới thiu thiu ngủ. Khi nãy dạ dày lại dở chứng,hành hạ cậu sống dở chết dở,chỉ mới tiêm một mũi an thần khiến cậu có thể giãn chân mày ngủ chút ít.Lại có người làm phiền thế này,haizz,bực chết mà!!

  -Mở cửa đi TaeYeon.-Cậu vươn tay dẹp cái mền đi. Dù gì cũng là nam nhân,chẳng lẽ đón khách bằng cái chăn? Ở trong bệnh viện là đã mất mặt lắm rồi.

 TaeYeon ừ hử đi mở cửa,nhưng cô không ngờ rằng đằng sau cánh cửa ấy là hai người cô không muốn thấy nhất trên đời. Đặc biệt là ai-kia. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

  -Các bạn là…?-Gấp chăn xong suôi rồi,cậu tự nhiên tiếp khách. Dáng vẻ khách sáo vô cùng. Đặc biệt cũng đáng yêu vô cùng,tuy nhiên trông vẫn có chút đau lòng. Đấy! Đôi mắt thâm quần do cơn đau hành hạ tối qua đấy.. Cũng may là có thuốc an thần và thuốc dạ dày gì đó mà bác sĩ bắt uống.

  Vốn định là chào tạm biệt trước khi đi nhưng Chen lại bàng hoàng hơn mình nghĩ. Nhưng,tại sao Bạch Hiền lại không nhớ gì hết này? Chẳng lẽ..TaeYeon cô ấy?!! Trước đây cậu đã đọc một loại máy có thể xóa trí nhớ của con người trong một giới hạn,có khi nào TaeYeon dùng loại máy đó!?

  -Bạch Hiền!! Bạch Hiền! Em không nhớ gì sao?-Xán Liệt nhảy đến,cầm chắc tay Bạch Hiền đang run rẩy vì thái độ của hắn.

  -Tôi..tôi không biết hai người. Xin xin buông tay ra.-Cậu nhanh chóng rút tay lại với vẻ sợ hãi. Trong lòng cậu lúc này như có một tảng đá đè xuống,vì cớ gì cơ chứ? Vì cái gì!!?

  ____Buông tay…

  ____Một lần nữa em ấy lại buông tay mình ra.

  ____Đau thật. Nhưng sao lần này không giống lần trước. Rất hụt hẫng. Sao lại trống trải thế này?..

  ____Em giải thích đi Bạch Hiền.

  -Cậu không nhớ tớ ư? Bạch Hiền!! Tớ là Chen đây! JongDae của cậu đây..-Chen khóc nức nở ôm lấy Bạch Hiền. Người anh em của cậu sao lại thế này? Sao một ngày có nhiều chuyện xảy ra quá vậy?..

  Bạch Hiền lúng túng đẩy Chen ra,cậu cầm chắc đôi bàn tay của TaeYeon đang buông lỏng kế bên,không ngừng hỏi cô, “Họ là ai?”. Cô không nói gì. Chỉ bảo rằng chắc họ đi nhầm phòng. Cậu không tin! Chắc có chuyện gì đó! Cậu nghi hoặc hỏi:

  -Anh là..Phác Xán Liệt?-Sau đó nhìn vào Chen hỏi-Cậu là ai? Tôi chỉ biết Minseok và Xán Liệt.

 Như vớ được một chiếc phao,Xán Liệt mừng rỡ ôm lấy cậu,không ngừng cười:

  -Đúng!! Là Xán Liệt đây!

 “Chát!”

  -Em/Anh/Cậu??-Cả ba người đồng thanh sững sờ trước hành động này của Bạch Hiền.

  -Anh!! Là người đã hại tôi thê thảm thế này. Thế nào? Đau chứ? Không đau bằng những việc anh đã làm đâu. Anh còn là con người không? Đúng thế,tôi nhớ anh. Từng khắc,từng phút,từng giây,tôi đều ghi nhớ anh trong lòng. Tôi hận anh còn không hết lấy đâu quên anh?

 Xán Liệt đứng yên bất động..cả căn phòng như chìm vào không khí nặng nề do Bạch Hiền tạo ra. Phao..sao anh lại có thể vuột tay mất chiếc phao duy nhất này? Đúng là đồ vô dụng.

   ~END~

 Preview chap 21.2

 

  __Đôi mắt này thật sự rất đẹp. Nhưng sao lại buồn thế này? Đừng khóc. Xin anh đừng khóc.

 __Em nói xem? Tại sao lại không được khóc?

 __Vì tôi sẽ rất buồn. Tôi không muốn anh khóc.

 __Bạch Hiền. Tôi không đáng để em buồn. Đừng buồn vì tôi.

 __Vậy anh cũng đừng khóc. Đôi mắt này,tôi rất thích nó. Tôi vì nó,sẽ không khiến anh buồn. Tôi thích anh.

 Bạch Hiền dù trải qua bao nhiêu chuyện. Cũng chính vì đôi mắt này bằng lòng làm lại từ đầu. Cũng chính vì nó vứt đi bản thân đã đau bao nhiêu,chịu những gì. Đồng ý làm lại tất cả.

 __Em nói xem…Tại sao dù em không nhớ gì hết vẫn  bằng lòng thích anh? Dù chỉ mới nhìn qua anh lần đầu,nhưng vẫn theo anh?

 __Tôi không biết. Có lẽ suốt đời này,tôi sẽ không tìm ra lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: