Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Cười.

   “Đây là đâu..? Sao tối thế này?
  Một cô gái tay cầm mảnh thủy tinh rụt rẻ bước trong khu rừng lạ. Toàn bộ khu rừng đều được bao phủ bởi những loại cây lâu năm. Chung quanh hàng cây cổ thụ che phủ hết toàn bộ như muốn bảo vệ lãnh địa. Toàn bộ khung cảnh nơi đây hệt như những con quái vật xù xì to lớn cố gắng giấy kín mọi vật bên trong. Không có gì có thể vượt qua được mà cũng không có gì có thể vươn ra ngoài. Đôi khi có một chút nắng yếu ớt len lỏi vào,xuất hiện chớp nhoáng,sau đó lại nhanh chóng bị hàng phòng thủ đó vụt tắt. Ở đây,tối đen như mực,cũng không thể biết được rằng có mặt trăng,mặt trời hay không.
   -Thế nào? Bắt đầu được chưa quý cô xinh đẹp?
  Đôi mắt đỏ thẫm sắc lạnh chăm chú nhìn về phía bông hồng đen đang hoảng sợ khi nghe được giọng nói có phần cợt nhã xuất hiện từ một thứ không hình thù.
  Không có tiếng trả lời,hắn biết rằng cô gái kia đang sợ sệt. Với bản tính thương hoa tiếc ngọc (?) hắn ôn nhu bảo:
   -Ta đâu có ăn thịt cô,huống hồ..cô còn giá trị với ta. Nhưng cũng khen cho cô,một ảo cảnh do con người tạo ra mà cũng hợp với ta đó chứ. Tối..hệt như bản tính cô và ta. Coi nào,coi nào,đừng sợ thế. Chỉ cần giao kèo xong,thứ này sẽ biến mất.
  Nghe thấy từ mình muốn nghe nhất,mặt cô bỗng nhiên thay đổi hẳn,cô mạnh dạn cười khẩy:
   -Được. Ta đồng ý với ngươi. Nhưng..tại sao ta không thể thấy mặt trời? Nơi đây tối quá..
  Tên kia vẫn ung dung,chậm rãi trả lời với giọng điệu thập phần mỉa mai:
   -TaeYeon,cô ngây thơ quá rồi. Linh hồn cô có nơi nào không tăm tối đâu mà cô bảo ảo cảnh của cô phải sáng? Một chút ánh nắng cũng bị quý cô ác quỷ đây dập tắt. Hahaha,lần đầu ta được ăn một nửa linh hồn như cô,thú vị thật.
  Cả khuôn mặt TaeYeon đỏ lên vì giận. Phẫn nộ,cô hét vào mặt hắn:
   -Thứ như người mà so sánh với ta?!!!!!???? Ngươi chỉ là một con quỷ khát máu!
   -Ấy! Nhầm rồi,là khát linh hồn.Cô thật ngu ngốc.-Bỏ qua câu nói đầy căm phẫn của TaeYeon,ác quỷ vẫn thong thả tiếp tục chờ đợi “thời cơ”.
   -Tới rồi!-Một tiếng xào xạt từ những tán lá xung quanh đó vang lên. Gió thổi càng lúc càng mạnh,như muốn nuốt hết những thứ cản trở trò chơi mà nó đang tham gia. Ngay cả gió cũng không thửu hạ lưu tình..thì cô đã dơ bẩn đến mức nào?
   -Ngươi hãy dùng mảnh thủy tinh đó rạch cho máu chảy ra. Nói lên điều ngươi muốn ta làm. Vết rạch đó,sẽ là vật chứng cho hợp đồng này.
  Câu nói của hắn khiến TaeYeon thoát khỏi  suy nghĩ của mình.Phải rồi,nơi đây là của cô,không có thứ gì là thuần khiết cả. Bản thân cô đã vướn nhiều máu tanh như vậy,có tư cách gì mà đòi hỏi. Nhưng..chẳng phải..cũng nên có một cái gì đó cho cô bám vào hay sao? Cô cần một chiếc phao,bây giờ lại có một chiếc phao quăng xuống cho cô. Người chết đuối này còn nghi ngờ gì nữa mà không bám vào? Chỉ cần còn một thứ để níu kéo,cô quyết không buông tay!
  TaeYeon mau chóng làm theo điều tên ác quỷ nói. Sau đó,mọi thứ trở về yên lặng như lúc ban đầu. Không có gì lưu lại như một bằng chứng để xác minh cô và con quỷ đó sở hữu một bản hợp đồng ngoài vết rạch trên tay cô.”
 _______________________
  -TaeYeon! TaeYeon!
          Giọng của ai đây? Quen thuộc quá..
 
-TaeYeon! Tỉnh lại mau!!
          Có ai đang lo lắng cho mình à..? Tôi còn xứng đáng để lo lắng hay sao?
 
-Tay của em,sao lại thế này? Cái con khỉ gì thế? Sao lại ngất xỉu,tay còn bị rạch một đường nữa chứ!
          Vết rạch… Hợp đồng?
          “-Nếu ngươi dám xóa vết rạch,dù chỉ một đường nhỏ,bản hợp đồng này coi như không tồn tại.”
 
-Đừng!!! Đừng đụng tới nó..aaaa..
 Bị tiếng la của TaeYeon làm hoảng sợ,Bạch Hiền vội ngừng việc băng bó cho cánh tay bị “thương” kia. Đó cũng là lúc,TaeYeon đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô nhìn vào miệng vết thương vẫn còn đang mở,cơ hồ đoán ra được khu rừng,bản hợp đồng kia không phải là mơ. Cơn đau nhức do nhiễm trùng từ vết thương này là điều làm cô tin nhất. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Bạch Hiền,cô lại càng nghi hoặc hơn. TaeYeon đánh liều hỏi một câu:
  -Anh..không nhớ gì sao?
 Bạch Hiền nghe được câu hỏi kì lạ từ TaeYeon,có chút khó hiểu. Cậu im lặng một hồi rồi chỉ lắc đầu,không hỏi gì thêm. TaeYeon thấy hành động của Bạch Hiền thì có chút vui mừng. Vậy là,một phần hợp đồng đã hoàn thành. Tên ác quỷ này cũng dọn dẹp khá sạch sẽ đó chứ,kí kết với hắn,không phải không có lợi.
  -À..mà sao tay em bị rạch một đường thế này?-Bạch Hiền chợt nhớ đến cánh tay của TaeYeon liền hỏi. Cậu có chút nhạy cảm với vết thương này. Nó..thật sự quá quen thuộc.
 Vẻ mặt TaeYeon thoáng bối rối trước câu hỏi của Bạch Hiền. Phải giải thích thế nào đây? Là do vỡ ly? Mà đâu có cái ly nào bể đâu? Hay do lỡ trượt tay làm rớt con dao khi gọt táo? Đúng rồi,lý do này là thích hợp nhất.
 TaeYeon bèn giải thích bằng lý do cô tự tạo ra,Bạch Hiền lắng nghe chăm chú những lời cô nói. Cậu gật gù tỏ vẻ đã hiểu rõ và không có chút hoài nghi. Nhưng,sâu trong lí trí của mình,cậu vẫn cảm thấy có gì đó không đáng tin ở những lời nói từ người con gái này. Vết sẹo này,thật sự rất giống với vết sẹo trên lưng cậu.
  -Vết sẹo trên lưng anh,nó có từ đâu thế TaeYeon?
 “Có từ đâu à..Chẳng lẽ đó là..? Bản hợp đồng?!!?”-TaeYeon thầm nghĩ,khuôn mặt toát lên sự đồng cảm dối trá.
  -Là do Xán Liệt. Cậu ta đã sai Minseok,người lúc trước tới tìm anh và làm anh phải phẫu thuật gấp. Nhớ không?
 Bạch Hiền có chút không hài lòng với câu trả lời nhẹ nhàng của TaeYeon. Chuyện của TaeYeon kể sau đó,có thể tin được không?
  Chuyện sau đó của TaeYeon kể với cậu là một câu chuyện mà theo cậu nghĩ là khá “nhạt và không thực tế”. Gì chứ? Cô ấy nói với cậu rằng: Ngày đó,cậu đậu vào trường SM với số điểm tuyệt đối khiến hắn có chút ganh ghét. Sau này ra trường, với chức vụ nhờ gia đình mới có được nên hắn dễ dàng vào công ty Park Seung,nhưng không ngờ cậu lại có giỏi đến mức có thể một bước nhảy lên làm thư ký của hắn. Cha của hắn vô cùng xem trọng cậu,khiến hắn bao nhiêu lần mất mặt trước nhân viên của công ty. Đến mức có bạn gái,hắn ta cũng nghĩ cậu giành giựt với hắn. Còn nữa,có một lần,hắn tuyển được bao nhiêu người đẹp cùng những người con trai phải gọi là tuyệt sắc của tuyệt sắc. Nhưng không ngờ lại bị cậu đuổi bớt 2 người ( mọi người thấy khúc này có quen không? Nếu không nhớ,xem lại chap 18.1 nhé! :”>). Lúc đó,Xán Liệt tức giận lắm luôn. Khoảng thời gian sau đó,cậu đã làm cho kẻ đó càng ngày càng chướng mắt cậu hơn nên hắn đã quyết định trừ cậu như một cái gai. Thế là cậu đã chết. May mắn thay cậu gặp được cô,nhận ra người quen nên cô đã chăm sóc cậu đến giờ. Cả việc Minseok đến gặp cậu cũng là hữu ý,anh ta đã cố gắng làm cậu tức và bệnh lại tái phát.
 Toàn bộ câu chuyện của TaeYeon là như thế. Bạch Hiền có chút không tin tưởng nhưng lại không thể không tin. Minseok lúc đó cũng đã nhắc đến cái tên Xán Liệt khiến trái tim cậu có chút run rẩy.Trái tim này..đã bao lần gặp những thứ còn kinh khủng hơn nhưng nó không mang một cảm xúc kì lạ như lúc đó. Run rẩy vì cái gì chứ? Chẳng lẽ…cậu sợ?Cũng có thể lắm.Không hiểu tại sao phải sợ nhưng..nếu sự thật này là đúng thì hoảng sợ cũng là cái lẽ đương nhiên. Hắn đã gây ra cho cậu biết bao nhiêu chuyện khiến cậu sống dở chết dở. Tạm thời,cứ tin trước đã. Điều tra chuyện này sau.
  -Tên đó đáng chết thật!!-Bạch Hiền tức giận dậm chân xuống nền gạch. Miệng thốt vài câu chửi thề chỉ có cậu hiểu.
 TaeYeon phì cười trước hành động ngỗ nghĩnh đó. Quan trọng hơn,cô cười vì câu chuyện hoàn hảo của mình.
  “Phác Xán Liệt,cậu,đã bị chiếu tướng.”
 __________________________________
  Ngoại thành Seoul,8 giờ sáng.
  Một vườn dâu cùng với những màu đỏ mọng rực rỡ ôn nhu đầm mình dưới ánh nắng sớm mai,chờ những ánh ban mai đầu tiên. Tia nắng chiếu rọi cả khu vườn khiến cả nơi đây như một cảnh đẹp bước ra từ một câu truyện thần tiên. Nắng long lanh từ tốn phát sáng,chậm rãi mà ôn hòa,màu đỏ mọng cũng góp phần làm bức tranh thêm phần sinh động. Đỏ sáng vai với vàng. Như chiến thắng đi cùng vương miện.
  -Xán Liệt,nơi này đã lâu không ai chăm sóc,không ngờ lại có thể vươn dậy. Em xem,bây giờ đầy sức sống như thế.-Diệc Phàm cầm hai tách trà khói vẫn còn nghi ngút trên không trung từ trong nhà bước ra. Khói..có hình dáng như một con rồng vô hình đang tàn bạo mở miệng,sẵn sàng chờ lệnh chủ nhân hành động.
 Xán Liệt vui vẻ cười đón nhận một tách từ anh trai mình,nhẹ nhàng nhấp một ngụm sau đó tán thưởng trình độ pha trà của Diệc Phàm càng ngày càng cao tay. Cuối cùng,hắn trở lại với vẻ trầm mặc của riêng hắn.
 Bỗng,hắn như chợt nhớ ra điều gì đó,liền hỏi Diệc Phàm:
   -Em nghe nói,do sắp đến Tết,nên là tòa không xử vụ kiện. Sau Tết một tuần mới xử lý tiếp?
 Diệc Phàm ậm ừ thay câu trả lời. Sau đó lại gấp rút nói thêm:
   -Còn khá nhiều vụ kì lạ dạo này. Điểm chung là đều dính tới nạn tự tử. Nhưng nghe nói là có người tạo hiện trường giả. Thật ra la 2bi5 giết cơ. Mạng người là quan trọng nên chắc vụ của chúng ta sẽ phải chờ một thời gian dài.
   -Phiền phức thật. Mà..hình như em ấy biết được thủ phạm.Tại sao em ấy không cho xử lại vụ kiện?-Xán Liệt trả lời.Bẵng một lúc không nghe người kia nói gì,hắn lại nói thêm :“Hay là…em ấy muốn bảo vệ người đó?”
   -Chắc không phải đâu. Em ấy không thể hy sinh em được. Trừ phi em ấy muốn đứng ra nhận tội thay em. À không…phải là nhận tội thay “người đó”.-Diệc Phàm cười nhẹ.

Câu nói của anh vừa dứt,là lúc Xán Liệt nhận được một cuộc điện thoại từ Tử Thao.
  -Alo? Ừ. Tôi đến ngay.-Trả lời một cách ngắn gọn,sau đó Xán Liệt nhanh chóng vớ lấy chiếc áo khoác mỏng gần đó rồi rời đi. Diệc Phàm cũng chạy đi lấy “con trai” của mình. Cả hai phối hợp ăn ý từng chi tiết một,dù cho Xán Liệt không nói câu nào.
  Quán caffe đối diện bệnh viện X
 Trong nắng sớm của mặt trời,một chiếc mô-tô được lái đi với tốc độ chóng mặt.
 Chẳng mấy chốc,họ đã đến điểm hẹn. Tử Thao ngồi đó cùng với ly caffe đen. Mặt cậu hơi khó chịu khi uống hớp đầu tiên. Có lẽ,là do cơ thể không thích ứng được với vị đắng của caffe.
  -Ngồi xuống đi. Tôi muốn nói với anh một số chuyện về Bạch Hiền.
 Hai con người cao lớn kia không nói gì thêm,ngồi xuống nhẹ nhàng và sẵn sàng chờ đợi câu chuyện của Tử Thao. Trong suốt câu chuyện của Tử Thao được thuật lại,vẻ mặt của Xán Liệt không biến sắc gì thêm. Vẫn là ánh mắt đượm nỗi buồn mang mác. Hắn không tỏ ra kích động,lâu lâu có chút bất ngờ xuất hiện,cũng như mọi lần,sau đó lại biến mất. Trái ngược với Xán Liệt,Diệc Phàm lại có chút khó hiểu trên khuôn mặt.
  -Đó là toàn bộ sự việc tôi muốn nói với anh,Xán Liệt.-Tử Thao lên tiếng,kết thúc câu chuyện.
 Xán Liệt vẫn im lặng,hắn không trả lời hay tỏ vẻ đã thấu hiểu.Tử Thao thấy thế,liền nói tiếp:
  -Anh không định ngăn cản anh ấy à?-Vừa nói,cậu vừa xoay xoay ly caffe trong tay,đôi tay gầy gò chạm vào màn nước bên ngoài ly do đá bốc hơi có chút không thoải mái nhưng vẫn cứ tiếp tục ma sát. Đôi chân mày tinh tế của Diệc Phàm chau lại,anh biết,Tử Thao đang bất an chuyện gì đó. Muốn hỏi cậu,nhưng lại không đủ dũng cảm.
 Chơi đùa với thời gian hồi lâu,Xán Liệt vẫn giữ thái độ an nhàn đó trả lời:
  -Nếu em ấy thích,cứ để em ấy làm. Nếu em ấy đã quyết định như thế thì không ai ngăn cản được đâu.
    Phải không?.. Hay là đang cố chấp nhận sự thật này?
 
Tử Thao có vẻ ngạc nhiên trước câu nói nghe có vẻ nhẹ nhàng như gió,thật ra thực hiện còn khó hơn đứng trước giông tố. Huống hồ,nó còn từ miệng Xán Liệt.
 Diệc Phàm ngồi đó,bình tĩnh quan sát Tử Thao. Đôi lúc chau mày vì khó hiểu,vì giận dữ,vì cái cảm giác mà Tử Thao mang lại cho anh.
 Tử Thao lo lắng cho Bạch Hiền.

 Tử Thao vì Bạch Hiền mà tâm tư rối loạn.

 Tử Thao vì Bạch Hiền mà bất an.

 Diệc Phàm vì Tử Thao giận dữ.

 Diệc Phàm vì đôi bàn tay không để ý đến xúc giác kia lạnh đến mức nào mà không kềm chế chính mình.

 Diệc Phàm vì người đối diện với mình mà mất bình tĩnh.

    _________Đó chỉ là cái giá phải trả thôi,đúng không Thao?

   _________Vì yêu mà hận chính bản thân. Yêu thành hận. Hận thành yêu. Nhưng hận lại không đủ để yêu. Nên em mới bắt ta hận bản thân đã ngu xuẩn nên mới mất em? Vậy..ta hận bản thân đã đủ,em có yêu ta không? Hay..em lại phải hận ta?
 Tử Thao nhận ra Diệc Phàm có chút khác thường,cậu liếc mắt qua anh. Đồng tử co lại,thoáng chút xao động.. Diệc Phàm,sao anh lại mất bình tĩnh đến thế? Xem,chân mày đã chau lại đến mức có thể nhập lại thành một kìa? Anh…đang lo lắng cho Bạch Hiền sao?
   _________Ra là người anh chọn là Bạch Hiền. Anh xem,mất bình tĩnh như thế,có phải yêu rất nhiều không?

  _________Cuộc đời này là hình vuông,đứng góc này cũng sẽ nhìn thấy góc khác. Bốn góc,anh đã tìm được một góc của mình. Góc của em,chỉ là anh. Vậy anh nói em nghe,phải làm sao để bỏ một góc mà vẫn là hình vuông?

   ________Nhưng,lần này anh sẽ đau đó Diệc Phàm,góc khuất của người ta không dành cho anh…Nếu anh khóc,em sẽ khóc giùm anh. Nếu anh vì trái tim đó đau,em sẽ chấp nhận thay thế anh đau. Chỉ cần…anh đừng cảm thấy thất vọng là được. Đừng bận tâm đến em.

 “Alo?” Chợt,tiếng nói của Xán Liệt phá tan sự tĩnh mịch. Cả hai đôi mắt còn lại,đều hướng về Xán Liệt cho sự thay đổi đột ngột này.

    __<Minseok anh ấy..tớ phải làm sao đây Xán Liệt?Anh ấy đã ngủ rồi. Tại sao anh ấy lại không tỉnh dậy? Xán Liệt,cậu đến dây đánh thức anh ấy đi...>

  -Cái gì vậy? Chen! Minseok xảy ra chuyện gì? Đừng hoảng nói tớ nghe. Cậu đang ở đâu?

   __<Tớ đang ở bệnh viện X,phòng cấp cứu. À không..đang ở thiên đường. Không phải..là phòng 205. Không đúng,tớ nghĩ ở đây là nhà của tớ và Minseok. Tớ cũng không biết nữa. Cậu đến đây đánh thức anh ấy đi.>

  __<Cậu nói xem,Xán Liệt. Có phải anh ấy ngủ một mình rất buồn hay không? Tớ…có nên ngủ cùng. Như thế sẽ không cô độc nữa>

  -Chen!! Cậu không được nói nữa. Đừng làm chuyện gì dại dột!!!-Vừa nói Xán Liệt vừa chạy bộ đến bệnh viện X khiến cả Diệc Phàm và Tử Thao hốt hoảng. Không nói gì nhiều,Diệc Phàm và Tử Thao liền chạy theo.

  __<Xán Liệt,có phải cô độc rất đáng sợ hay không. Một mình,một thế giới. Rõ ràng tớ và anh ấy rất gần với nhau,nhưng sao lại xa thế này. Khuôn mặt,bàn tay,môi tất cả đều lạnh. Tớ sợ lắm..anh ấy không còn ấm áp nữa. Tớ rõ ràng là thấy anh cười,anh ấy đùa với tớ. Nhưng sao tớ không chạm vào được. Rõ ràng là thấy anh ấy gọi tớ..nhưng cái nơi anh ấy muốn tớ đến,tớ không đến được. Cậu nói xem,có phải rất đáng sợ hay không?>
 
 
- Đến rồi. Chen!!

 Qủa thật là không đùa..

 Đến thật rồi..
 
 Nhưng không có Minseok..

  -Không có Minseok. Anh ấy đang ngủ. Anh ấy đang chờ tớ. Nhưng mà..Xán Liệt à,tớ phải làm sao để ngủ đây? Tớ..tớ không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại,tớ lại thấy anh ấy cười với tớ. Tớ..không ngủ được. Hức..hức..hức.

  -Minseok..anh ấy đâu? Sao lại chết?

  -Anh ấy không chết!! Anh ấy chỉ ngủ thôi!! Anh ấy đang chờ tớ!! Cậu im đi!!!
 
 Bỗng,Chen nâng nịu vạt áo của Xán Liệt đang đứng gần đó,cười tươi với hắn:

  -Hay..cậu nói xem. Có phải chết là được ngủ không? Ngủ rồi,sẽ thấy anh ấy.

 Nụ cười mặt trời hiện lên trên khuôn mặt chứa đựng những nỗi đau mất mát đến tột cùng. Thống khổ,hiện lên trên đôi mắt cười lấp lánh. Đau đớn chảy ngược vào tim,không dám khóc.

 “Chen à! Mãi mãi sau này phải cười thế nhé! Anh không cho phép em khóc!!”

  -Em sẽ cười..mãi mãi sẽ cười.

 Chỉ cười thôi. Em sẽ không khóc đâu. Vì anh bảo,anh không cho phép em khóc. Vì khóc,em sẽ không đến được với anh..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: