Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Ác quỷ "ngọt ngào"

 “ Một thân ảnh nhỏ nhắn bước đi loạng choạng bước đi không cần biết nơi đây là đâu. Nơi này là đâu cần thiết ư? Là đâu cũng được,chỉ cần không có thứ “đó” là tốt rồi.Thứ đó..thứ đó là gì? “Mình đang chạy trốn điều gì?” Cậu thiếu niên lê lết cơ thể đã hằn sâu mùi máu tanh tiến lên phía trước.Từng vết máu in hằn xuống lớp tuyết trắng tạo nên một khung cảnh đáng sợ. Màu máu đỏ thẫm rớt xuống những dấu chân in đậm lên tuyết trắng,đôi mắt mệt mỏi vô hồn vẫn chỉ nhìn thẳng nơi tối đen mịt mù phía trước.
   Đáng thương.
  -Con người là thứ có thể bất chấp điều gì để đạt được mục đích của mình,nhưng cuối cùng lại thấy hối hận vì đã hi sinh quá nhiều. Thật sự,mục đích của họ là gì?
  -Ai vậy?-Cậu ta giật mình,quay phắt lại tìm giọng nói kia.
  -Rốt cuộc,ngươi lại chẳng làm gì được gì,vậy tại sao không kết thúc sớm? Nực cười,thứ ảo giác vô hình gọi là tình yêu đó có thể giúp ích được gì sao? Ích kỷ,dối trá,lừa lọc cũng chỉ là bản tính sơ khai thôi,đến lúc các ngươi tìm được thứ mà các ngươi nguyện dùng tất cả để đánh đổi các ngươi có thấy mình quá ngu xuẩn hay không? Đừng nói công bằng hay không,thế giới này chỉ là một chiếc cân thôi.Kẻ mạnh sẽ là người thắng.
   -Cuối cùng ngươi là ai!!!!???
 Một bóng đen che phủ cả một vùng tuyết trắng. Làm mờ hết mọi sự vật xung quanh khiến chúng chìm vào một khoảng đen vô tận. Đây là khoảng thời gian nào rồi? Không mặt trăng,không mặt trời.
   - Một kẻ yếu đuối. Chẳng phải ngươi đã tốn công vô ích rồi hay sao?
    ‘Giọng này là?.....ta không thể thấy được ngươi…vô hình à? Tại sao...lại tối thế này?”
   -Bạch Hiền,ngươi không thấy ngươi ngu ngốc lắm sao? Trò chơi này,ngươi thua rồi.
   -Thiên thần à? Không….người đã lập khế ước với ta đâu phải nhu thế này. Nói! Ngươi là ai?
    Một giọng cười vang lên giữa không trung. Tối đen như mực,không có một tiếng động khiến Bạch Hiền sợ hãi. Cậu không thể xác định đây là đâu và ai đang đứng trước mặt mình? Trước mặt mình? Không đúng,cậu không hề cảm nhận được sự có mặt của bất kì ai ngoài cậu.
  “Tách” Gì đây? Mưa à.. Cậu đang ở ngoài trời ư? “Tách” Những hạt mưa dần nặng nề hơn,chúng trút xuống hết lên người Bạch Hiền như cố vùng vẫy khỏi những tội đồ của mình.
  -Đau!
 Bạch Hiền gào thét trong nỗi “cô đơn” tuyệt vọng. Ừ…Cuối cùng cậu cũng thừa nhận sự cô đơn bấy lâu cậu cố gắng vùi kín trong tận sâu trái tim.
  -Hahaha,đau đúng không? Có đau bằng nỗi cô đơn của ngươi không?
 Cô đơn của ta à..
 Bạch Hiền khẽ nhếch miệng cười .. rồi cười to hơn. Một trận cười mang cả sự chua chát hơn bất cứ nỗi đau gì. Chết tiệt!! Rốt cuộc là nỗi đau gì? Nỗi đau quá khứ ư? Trên đời này không có gì đáng sợ hơn cái chết,người đã chết một lần như ta có gì để sợ hơn nữa chứ.
  -Ý ngươi là gì? Khế ước? Ta đã hứa hẹn điều gì với ngươi?
  -Sự cô đơn của ngươi.
 Bạch Hiền hoảng hốt nhìn vào khoảng đen đó. Nghĩ cho bao lâu mới có thể thấu được đây là “thiên thần”?
  -Ta không phải là thiên thần. Ta chỉ là một cựu tử thần. Và sự cô đơn của con người là thức ăn yêu thích của ta. Sao? Thú vị chứ hả? Kể ra cái giá cho sự hồi sinh của ngươi cũng là thích hợp đó chứ. Haizz,ngươi có biết ta phải giải quyết bao nhiêu tên tử thần mới có thể giữ linh hồn có ngươi không? Tội ta không? Huhuhu.
  -Ngu xuẩn! Ta không hề cô đơn làm sao ngươi có thể ăn được?-Bạch Hiền ngưng cười,thắc mắc hỏi.
 Những chiếc lông vũ rơi xuống..là lông vũ đen..một đôi mắt đỏ hiện rõ sự khao khát thèm thuồng đến cực độ. Một tiếng động lớn làm Bạch Hiền ngã xuống đất..khi cậu ngước lên nhìn,đã không còn thấy tên quái nhân kia nữa. Cố gắng gượng người dậy,nhìn xung quanh,cậu lại tiếp tục đi.
 Linh hồn tên này quả thật rất ngon..
 Linh hồn này ta không thể nào cưỡng chế được..
 Nào,đến đây,đến đây với ta..
 Tên đó là của ta! Tránh ra..
 Những giọng nói khác nhau cứ lặp đi lặp lại trong trí óc của Bạch Hiền,khiến đầu óc cậu choáng váng đến mức phải ngã ra đất thở hồng học,đến hô hấp cũng khó khăn. Linh hồn của ta là một món ăn. Chuyện gì đang xảy ra thế này?”
 _________________
  -Aaaaaaaaaaaa!!! Thả ta raaa!!! Thả ra!!!! Đừng lại đây!!
  -Bạch Hiền,Bạch Hiền. Anh sao vậy?-Một cô gái lật đật chạy đến bên cạnh Bạch Hiền đang vùng vẫy.
 Bạch Hiền hốt hoảng ngồi dậy,dùng đôi mắt sợ sệt nhìn cô gái kia đang lo lắng nhìn mình. Hệt như một đứa trẻ,cậu ôm lấy cô ta chui rúc vào trong lồng ngực,thổn thức:
  -Những bóng đen vây phủ xung quanh ta đến khi mặt toàn thân ta không còn gì để ăn.
  -Anh…anh đang nói gì vậy?
 Một thân ảnh nhỏ nhắn giữa màn đêm không đáy..cậu bây giờ đã là một cơ thể không linh hồn.
  -Ta..ta…không còn linh hồn,ta chết rồi. Cô..cô là ai? Là người chèo thuyền trong dòng sông kí ức đúng không?
 Một trí óc non nớt chiếm hữu hoàn toàn là sự đen tối của cái chết..
  -Ta..ta.tránh xa ta ra!!! Ta không muốn chết!!!!!!!! Tránh xa ta ra!!
  TaeYeon ôm Bạch Hiền vào trong lòng,nhẹ nhàng vỗ về :“Được rồi,được rồi,không cần lo,đó chỉ là mơ,em sẽ ở đây,bên cạnh anh”
  -Thật không?-Bạch Hiền ngưng khóc,ngước đôi mắt sóng sánh những cảm xúc hỗn tạp nhẹ nhàng hỏi.
 “Um..”
 Chiều hôm đó là một ngày kì lạ..
  Sau khi trải qua cơn ác mộng đó,Bạch Hiền dường như biến thành một con người hoàn toàn khác khiến TaeYeon gặp không ít khó khăn. Phải nói sao nhỉ? Ngọt ngào với cô ư? Đúng thế,rất ngọt ngào. Ngọt ngào hơn cả kẹo. Thứ ngọt ngào làm trong cô vấy lên một suy nghĩ bẩn thỉu “Bạch Hiền cứ thế này tốt hơn. Làm cách nào để anh ấy cứ như thế này?”
  -Con người quả thật có thể hy sinh cả người mình yêu chỉ để leo đến ước vọng cao nhất.
 “Aaaaaaaaaaaaaaaaaa”
  Bạch Hiền bỗng dưng hét lên,tiếng hét xé toạt cả màn đêm yên tĩnh. Cậu chui rúc vào trong chăn,khuôn mặt đã trắng nay còn trắng hơn gấp bội lần,mồ hôi không ngừng tuôn. Cặp mắt ngây ngô cứ luôn nhìn TaeYeon chửi rủa không ngừng:
  -Ngươi!! Ngươi là hắn giao tới để nuốt sự cô đơn của ta! Cút mau!
 Không ít lần thế này đã xảy ra,TaeYeon khá quen thuộc với cảnh tượng này,chỉ là bây giờ mới có 1 giờ sáng..ai bán kẹo đây?
  -Nào,ngoan. Em đâu làm gì anh đâu. Xem nào,ở đây em có kẹo này. Ác quỷ làm gì có kẹo đúng không?-TaeYeon nhẹ nhàng mỉm cười xòe cây kẹo “giả” trong tay đưa Bạch Hiền.
 Bạch Hiền nghe thấy thế thở phào nhẹ nhõm rồi ôm chầm lấy TaeYeon thủ thỉ bảo :“Ngươi không được rời xa Bạch Hiền”
 TaeYeon cẩn thận vuốt tóc Bạch Hiền rồi nhẹ nhàng buông cậu cho cậu tiếp tục ngủ. Cũng chỉ mới 1 giờ sáng,thầm nghĩ cũng nên ngủ tiếp,nhưng có vẻ TaeYeon không ngủ được. Sự ngọt ngào này là một thứ cám dỗ chết người. Ngọt ngào đến mức TaeYeon chỉ muốn Bạch Hiền mãi mãi chịu dày vò và cô sẽ là người xoa dịu cho cậu. Có phải đó là thứ tình yêu kì lạ lắm không? Đã bao nhiêu lần TaeYeon muốn nghe những lời hứa hẹn từ Bạch Hiền,bây giờ đã đạt được khiến cô không ngừng cảm ơn trời.
  -Đến cả ông trời còn muốn giúp mình thì tại sao mình phải từ bỏ?
  ____________________________
  -Kẹo!!! Ta muốn kẹo!! Nhưng mà..ta không muốn đi khám. Bác sĩ xấu lắm.
 Từ trong vườn hoa của bệnh viện phát ra một tiếng nói hết sức dễ thương. Đoán xem,là ai nào?
  -Bạch Hiền,ngoan nào. Phải đi khám mới có kẹo.-TaeYeon dần dần tiến đến,tay cầm một chiếc áo mỏng,khoát lên người cậu ta.
 Đúng rồi! Là Bạch Hiền. Chuyện cũng là do hôm qua Bạch Hiền cùng một buổi tối bị giấc mơ kia ám ảnh quá nhiều lần nên TaeYeon mới đưa cậu đi bác sĩ. Bạch Hiền thay đổi mọi thứ,chỉ duy nhất việc chán ghét đi bác sĩ là còn giữ. Thật khiến người ta mệt mỏi.
 Nắng dần lên cao,những y tá cũng không chỉ chăm lo cho một mình Bạch Hiền nên vô cùng rầu rĩ. Ai nấy đều hết sức dỗ dành,bao nhiêu loại kẹo đã đưa hết cho Bạch Hiền nhưng cậu ta lại không chịu bất kỳ loại nào.
  -Được rồi,đi khám. Nhưng..nhớ phải đưa Bạch Hiền kẹo.-Môi Bạch Hiền chu ra,hai gò má phúng phính làm cậu cực kỳ đáng yêu. Dưới ánh nắng rực rỡ,làn da trắng hồng của cậu càng thêm nổi bật.
  Một giờ sau..Bạch Hiền đã hoàn tất buổi kiểm tra do TaeYeon yêu cầu. Cậu nhận kẹo và quay về phòng trong tâm trạng vui vẻ. Có vẻ như cậu đã quên hết tất cả rồi..
  -Thưa bác sĩ,Bạch Hiền...-TaeYeon ngập ngừng nhìn ông bác sĩ già.
 Nhận thấy được sự khó khăn trong câu hỏi của TaeYeon,vị bác sĩ nhìn cô rồi trả lời một cách thẳng thắn:
  -Cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời do tinh thần đã quá giới hạn của sự chịu đựng. Còn bệnh ung thư dạ dày kia..có lẽ không chữa được. Tôi chỉ có thể tăng thêm thời gian mà thôi.
  -Liệu thời gian mất trí nhớ tạm thời là khoảng thời gian nào vậy bác sĩ?
 Trầm ngâm hồi lâu,ông ta chỉ lắc đầu và giải thích thêm rằng nếu muốn hồi phục thì hãy cố gắng đưa cậu ta đến những nơi hay tới,gặp những người có mối quan hệ mất thiết với cậu ta.
 Nói thêm vài câu khách sáo,TaeYeon chào bác sĩ rồi mở cửa ra khỏi phòng vị bác sĩ kia. Hồi phục sao? Tôi định rằng không bao giờ cho Bạch Hiền hồi phục mới đúng. Đáng lẽ ông nên bảo cách khiến Bạch Hiền mãi mãi phải ngấm chìm trong nỗi sợ hãi kia. Mãi không bao giờ biết ai ngoài cô.
 Bất ngờ một hình ảnh không hay lọt vào tầm mắt của TaeYeon.
  -Ta không biết anh. Ta không nhớ rằng ta đã từng rất thân thiết với anh.-Bạch Hiền nói.
 Đối diện cậu là một cậu thanh niên chạc đã hơn 20,làm rộ lên những va chạm với cuộc sống. Đường nét,góc cạnh,xương hàm,tất cả đều tinh tế. Trong tiềm thức Bạch Hiền bỗng cảm thấy xốn xang. Qủa thật rất quen thuộc..
  -Anh đây..Minseok đây! Bạch Hiền,em không nhớ anh ư? Đứa em này,đừng đùa thế chứ.
 Bạch Hiền cau mày khó chịu,con người này kì lạ thật. Không quen là không quen. Tại sao phải nói đùa? Chẳng lẽ là trước kia cậu đã từng rất thân với anh ta ư?
  -Xin lỗi nhưng..Bạch Hiền nhà tôi đã phải nghỉ ngơi rồi. Mong cậu khi khác hãy quay lại.-TaeYeon chậm rãi bước đến,mỉm cười thân thiện nhìn Minseok.
 Thấy cô gái lạ đi ra,lại còn xưng Bạch Hiền nhà tôi khiến Minseok có chút bàng hoàng. Chẳng lẽ đây là TaeYeon? Không thể nào,tại sao TaeYeon lại ở đây? Mà cũng đúng,vợ tương lai của người ta ở bên khi người ta bệnh có gì là lạ đâu. Nghĩ đến điều đó làm Minseok có chút giận dữ. Anh cười phá lên,nhìn TaeYeon bằng con mắt khinh bỉ,không ngần ngại cho TaeYeon một bạt tay.
  -Cô nghĩ cô là ai? Kẻ như cô! Không xứng đáng đứng bên cạnh Bạch Hiền. Càng không có tư cách quản tôi nên làm gì.
  -Anh! Anh đang làm gì vậy? Anh không thấy có phần khiếm nhã à? Anh có tin tôi báo bảo vệ hay không? Aaa..
 Bạch Hiền đột nhiên quỵ xuống,cả thân thể đã nằm sạp dưới đất. Mặt không ngừng tứa ra mồ hôi,tay ôm bụng kêu TaeYeon gọi y tá. Minseok đứng đó không nói được gì thêm,chỉ biết lẳng lặng nhìn người con trai kia được đưa đi. Dáng người nhỏ nhắn vốn đã gầy nay còn bị thêm căn bệnh quái ác. Khuôn mặt trắng toát không còn một chút sức sống. Cơ thể dường như đã mất đi niềm tin cùng nhựa sống căn tràn như ngày xưa. Minseok đứng đó hồi lâu. Một lát sau,từ trong phòng cấp cứu đi ra một đội ngũ nhân viên nói gì đó với TaeYeon,sau đó cô ta cúi người,trên khuôn mặt thoáng chốc hiện lên niềm vui mừng. Nhìn thấy thế,Minseok đã an tâm phần nào. Nhưng anh vẫn không hiểu,tại sao Bạch Hiền lại quên hết mọi thứ? Trong những ngày qua cậu đã phải chấp nhận những chuyện kinh khủng đến mức nào để tinh thần thế kia? Bạch Hiền…chẳng lẽ em quên luôn Xán Liệt sao?
 
  “Nhẹ nhàng hơn cả gió..bồng bềnh hơn cả mây..rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời. Tình yêu của em sẽ gửi những chiếc chong chóng đến cho anh….trên đó sẽ có nụ cười của em cùng những hy vọng em trao anh.

  Yêu anh hơn hết thảy tất cả những thứ trên thế gian này,chấp nhận vì anh đánh đổi những khoảng lặng tâm hồn với quỷ dữ.

  Nếu kiếp này không thể thì anh nợ em kiếp sau..

  Nếu có kiếp sau,chúng ta sẽ là đôi uyên ương hạnh phúc nhất thế gian này.

  Nhưng..chỉ sợ rằng không có kiếp sau.

 Bạch Hiền đang đứng giữa khu rừng ngập tràn hoa anh đào. Những hoa anh đào rơi xuống tạo thành màn mưa tuyệt sắc nhất thế gian.

  -Bạch Hiền,thử hỏi xem,tại sao lại có hoa anh đào nở lúc này? Bạch Hiền,tại sao nhỉ?-Một chàng trai đứng đó,nhìn Bạch Hiền với nụ cười vẫn giữ trên môi.

  -Em không biết đâu,Xán Liệt à. Anh không biết ư? Câu hỏi đó không có câu trả lời.

  -Thật ư?-Chàng trai kia lại nghi hoặc nhìn Bạch Hiền đang vô tư bắt lấy những cánh anh đào rơi.
  Bạch Hiền quay lại ôm chầm lấy người tên Xán Liệt trả lời:

  -Cũng giống như việc bao giờ chúng ta xa nhau,câu trả lời này không thể trả lời. Vì chuyện này không hề xảy ra.

 Bỗng chốc,Bạch Hiền bị một bàn tay ôm lấy,tách cậu rời xa Xán Liệt. Điều đó khiến Bạch Hiền rất sợ. Cậu không ngừng la hét,van xin người kia buông cậu,cầu xin Xán Liệt hãy đến cứu cậu. Nhưng sao…Xán Liệt vẫn đứng đó vậy? Sao hắn không đến cứu cậu?
 
  -Xán Liệt!!!!!!!!!!!! ”
 
  -Bạch Hiền!! Bạch Hiền!! Anh sao vậy?-TaeYeon đang thiu thiu ngủ bỗng nghe Bạch Hiền hét tên “ai kia” khiến cô giật mình. Mặt cô đổi sắc,nhanh nhảu lay Bạch Hiền đang mơ hồ không thể phân biệt đâu là thật,đâu là mơ.
  -Buông tôi ra! Xán Liệt,Xán Liệt,anh ở đâu. Em đây,em là Bạch Hiền đây!-Bạch Hiền giựt đứt mũi tiêm truyền nước,loạng choạng chạy ra khỏi phòng.
 TaeYeon không phản ứng kịp trước hành động của Bạch Hiền nên đã bất động tại chỗ. Anh ấy làm sao thế..làm sao có thể nhớ lại nhanh đến thế…Kim Minseok! Anh đã nói những gì? Hai bàn tay của TaeYeon nắm chặt lấy,phòng đến lúc không chịu được sẽ tổn thương đến người trước mặt.
  -Anh ra đây cho tôi!! Dù tôi mất một phần của linh hồn này,anh cũng sẽ không hết yêu tôi chứ? Xán Liệt!! Anh may ra đây..hức..anh..hức..-Bạch Hiền đứng đó,la hét một hồi lại nức nở khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi trải dài trên gò má xanh xao. Vừa trải qua cuộc phẫu thuật ban nãy,khiến cậu có chút mệt mỏi,lại thêm tinh thần bị kích động quá mức nên cơ thể đã sớm kiệt sức. Cậu ngã gục ngay trước cửa phòng. TaeYeon chỉ biết nhờ một số y tá giúp cô đỡ lên giường. Cô kể lại tình trạng của Bạch Hiền và nhờ những y tá đó tiêm một mũi an thần. Cô biết,thuốc an thần không tốt,nhưng với tình trạng này thì..
 Bạch Hiền ngủ một giấc dài..đến khi cậu thức giấc thì đã hơn 8 giờ tối.
  -Tránh xa tôi ra!!!!-Cậu ném một cái gối vào TaeYeon khi thấy cô có ý định chạm vào mình.
  -Em có kẹo,ngoan.
  -Tôi không cần kẹo,cô cút ngay cho tôi!!!!-Bạch Hiền kiên quyết không cho TaeYeon chạm vào mình.
  -A..đau..
 Đau ư?
 Có đau bằng sự cô đơn của cậu không…?
  -Tối nay cô đừng lại gần,tôi không muốn cô chạm vào tôi,hiểu chứ?-Nói xong,Bạch Hiền bước xuống giường,tay nhấc bao nước truyền. Thấy thế,TaeYeon cũng lật đật chạy đến,vốn định hỏi là “anh định đi đâu” nhưng bị cái liếc mắt của Bạch Hiền dọa cho khiếp sợ.
  -Bạch Hiền…ngày hôm nay anh lạ quá. Tại sao anh có thể….nếu như anh muốn,được,tôi sẽ không cho anh thắng trò chơi này đâu,anh chờ đó!-TaeYeon hậm hực nhìn Bạch Hiền-Vốn dĩ trước đó còn vui vẻ đến thế,tại sao bây giờ lại thành ra thế này? Anh muốn bức chết tôi phải không?
  -Con người quả là thú vị…tại sao một quý cô xinh đẹp thế này lại có thể ra tay tàn nhẫn đến như vậy? Cô có đồng ý…tôi làm giúp cô?
 TaeYeon hốt hoảng khi nghe được một giọng nói lạ,cô đảo mắt cả bốn góc tường nhưng chẳng thấy ai.
  -Ai đó? Không hiện thân tôi sẽ gọi bảo vệ đó!-TaeYeon hét lên,nhưng kì lạ…tại sao Bạch Hiền không bước ra?
 Cô vội chạy vào nhà vệ sinh..một cảnh tượng khiến cô hoảng sợ đến nghẹt thở.
  Bạch Hiền bị đánh ngất xỉu rồi!

___________________________________

Uầy :'( Au trở lại và ăn hại hơn xưa
Hôm nay có thêm một người giúp Au hoàn thành chap hôm nay. Người đó đã giúp Au sửa những lỗi văn phạm của Au. Đó là ss Tâm Eticc <3 <3 E cảm ơn s rất nhiều ạaa :)) Làm việc vất vả rồi.
 Chap này có vẻ hơi..mộng mị bí ẩn nhỉ? Có thể là hơi khó hiểu một tí,nhưng nếu m.ng' đọc kỹ thì rất đơn giản luôn. Đó là hình ảnh Au muốn hướng tới trong những chap tới. Sẽ còn nhiều điều thú vị phía trước đó!!.
M.ng' hãy luôn ủng hộ và vote cho truyện đầu tay của Au nhé :* Đừng đọc chùa nhaa,hahaha:)))))
 Yêu m.ng' nhiều lắm! :">>
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: