Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17:

-Hãy nghe tôi nói.-Diệc Phàm níu tay Tử Thao,khuôn mặt thoáng hiện vẻ luốn cuống.
  __________Lúc đó thật sự anh rất sợ a.
  __________Anh mà cũng sợ ư?
  __________Chính là sợ em không đồng ý nghe anh giải thích. Mà em cũng thật keo kiệt.
  __________Im! Có tin là em cho nhịn đói không?
  __________Nhịn đói cũng được. Mà có một thứ anh không nhịn được. Nhịn là chết đó.
  __________Cái gì? Nói mau!!
  __________Em.
 Nhìn chiếc đồng hồ trạm trổ khéo léo,tinh tế trên cánh tay,Tử Thao khẽ nhăn mặt:
  -Tôi cho anh năm phút.
 Thở phào nhẹ nhõm, Diệc Phàm gọi một bánh Pie Cronut Táo với Sốt Táo Caramel cho Tử Thao. Nhưng lại bị cậu ta chặn lại,mỉm cười nhã nhặn xin lỗi với người phục vụ.
  -Tôi cho anh năm phút để ngồi ăn bánh với tôi ư? Bánh đó,tôi không nhớ là đã nói với anh tôi thích ăn.
  -Tôi biết,em vẫn chưa nhận ra tôi. Có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì với em không?
 Dùng ánh mặt chứa chan sự chân thành,Diệc Phàm nói.
 Bỗng,hai gò má Tử Thao phiếm hồng,cuối gầm mặt xuống,miệng không biết vì sao vô thức thốt ra mà sau này cậu ta nghĩ đó là sai lầm:
  -Tôi..tôi..là do..ba mẹ nói..tôi..bị người yêu bỏ..nên là đi lên núi chơi đỡ buồn,không biết vì sao lại rớt xuống…nghe nói là do chụp lấy tấm ảnh đang rơi nên lỡ trợt chân xuống..
  -Người yêu bỏ? Là ai bỏ em?-Diệc Phàm hốt hoảng hỏi..cứ như là anh đang đợi câu xác định lại.
 Nhận ra điều gì đó,Tử Thao bỏ đi,rồi bảo:
  -Tôi,tại sao tôi phải nói với anh chuyện của tôi? Hết năm phút rồi,tạm biệt.
 Sau đó,Thao nhanh chóng cầm cặp xách bước ra khỏi quán caffe,bỏ lại một Diệc Phàm giữa bộn bề cảm xúc.
 Ngồi một mình trong quán caffe xa lạ,nhìn dòng người đổ ngược,đổ xuôi,chen lấn nhau trên con đường,Diệc Phàm bất giác thở dài.
  -Tại sao..đến một lời giải thích với em,lại khó đến như thế này.
  Cảm giác là người phía sau thật sự rất khó chịu. Ngày đó,anh vẫn còn nhớ,là Tử Thao nhìn anh,chỉ là lén nhìn thôi. Ngày đó,anh nhớ,là Tử Thao chăm sóc anh khi anh sốt cao,rồi lại giả vờ tình cờ gặp mặt. Ngày đó,cả thế giới này thương yêu Tử Thao thế nào,anh vẫn còn nhớ rõ. Vậy mà,cương quyết từ bỏ cả thế giới,mà lặng lẽ chạy về phía anh. Anh luôn xem đó là giả vờ,là sự giả tạo của một con người cần sự thương hại. Thế là,anh cho cậu sự thương hại mà anh nghĩ là rẻ tiền.
 Không phải sao? Cái cậu cần là “anh” chứ không phải là “bản thân anh”,ngày đó,anh đã luôn mang suy nghĩ như thế. Anh cũng đã cho rồi. Còn muốn gì nữa.Đêm đó,anh thấy cậu khóc,đôi mắt nhìn xoáy vào con ngươi anh. Như van nài sự tha thứ,ánh mắt không một lời oan trách,chỉ là nỗi bi ai đến tột cùng. Thời điểm đó,anh dừng lại và nhận ra,đôi mắt ấy,có khi nào anh để ý là suốt bao lâu nay,nó vẫn luôn đẹp không? Cảm giác đó cho anh biết rằng,cậu muốn chối bỏ thế giới..và chỉ hướng về một mình anh.
 Chẳng lẽ ngày đó anh sai? Anh không sai,anh chỉ thất bại.
 Anh cho cậu cái cậu cần rồi,tại sao không buông tha cho anh?
 Tại sao đến khi không thể bước tiếp,một mực vẫn yêu anh?
 Tại sao xuyên suốt những ngày tháng đó,cậu vẫn ngu ngốc đứng sau nhìn anh?
 Thật khốn khiếp..
 -Vì cớ gì mà đến bây giờ mình mới hiểu?
 Diệc Phàm tức giận thét lên.
 Một mình tức giận với bản thân mình..
 Có một thân ảnh đằng sau,nhẹ nhàng lau nước mắt,ôm chặt bản thân như đang an ủi tâm hồn,hướng về Diệc Phàm:
  -Xin lỗi..là em giấu anh..nhưng thật sự,em không thể chịu được nữa.Sau này anh phải sống tốt,tốt hơn cả những nỗi đau em phải chịu. Em sẽ không từ bỏ anh. Cả đời này,em nghĩ thật sự không thể. Chỉ là..em muốn yêu anh theo cách của em. Không khoa trương,chỉ cần như thế này. Tạm biệt anh!
 Rồi người đó bước đi,tiếp tục lẩn trốn vào đám đông.
 Tạm gác những bận bịu trong cuộc sống..có một người an nhiên đang dạo phố trong tâm trạng khá thoải mái,nhìn cửa hàng trà sữa  bên đường,Bạch Hiền hơi ngớ người ra. Cậu khẽ mỉm cười,lẳng lặng nhìn hai người con trai đang cãi nhau trong quán.
  -Anh bảo là anh không có!! Cô ta chỉ là người anh định bán quán trà sữa này lại thôi.-Lộc Hàm gào thét,tức giận hét vào mặt Thế Huân đang chết lặng nhìn mình.
  -Chính tôi đã nhìn thấy! Anh còn gì giải thích. Bán quán trà sữa? Hừ! Bán quán trà sữa mà miệng cười cười còn cầm tay. Anh chính là muốn giao tình với ả.
 Mặc cho Lộc Hàm hoảng loạng giải thích,Thế Huân vẫn bướng bỉnh cãi lại. Thật không trách được cậu nhóc mới hai mươi tuổi đầu này.
 Hôm đó là một ngày mưa,cậu đang trên đường về nhà sau khi mua thịt bò và hành tây giúp người mẹ yêu quý thì thấy Lộc Hàm vội vã chạy dưới mưa lại không mang theo ô. Vốn dĩ là định chạy theo đưa ô cho anh vì sợ anh thấm mưa vào người sẽ cảm..nhưng lại vô tình thấy anh tấp vào quán vỉa hè gần đó cười nói vui vẻ với người con gái lạ. Đã vậy thì thôi,anh lại còn nắm tay. Thử hỏi,Thế Huân có tức điên lên không chứ? Cậu chạy tới,giựt lấy tay Lộc Hàm dưới con mắt ngỡ ngàng của cả hai “thủ phạm” rồi mang anh về nhà.
 Thế nên…chiều nay mới xảy ra cớ sự này.
  -Xin em,em hiểu lầm rồi.Anh với
  -Anh im giùm tôi!-Thế Huân cáu gắt,xen ngang lời nói của Lộc Hàm.
 Hành động đó khiến Lộc Hàm giật mình. Anh hốt hoảng không biết phải xử lý thế nào? Gì đây? Chuyện gì xảy ra với Thế Huân vậy? Ừ thì đồng ý anh và cô gái đó có cười nói vui vẻ,thậm chí là có cầm tay thì chỉ là quan hệ giao hảo mà thôi. Đó là con gái của bác anh,là em gái anh,cũng giống như Thế Huân..làm vậy có gì không đúng à? Có gì ngược với lẽ thường à? Anh thật không hiểu nổi.
  -Khỉ thật. Thế Huân! Anh nói cho em biết,dù anh và cô ấy có thế nào thì vẫn không liên quan đến em. Anh làm chủ cuộc đời anh,không cần em xen vào.
  Vừa dứt xong câu nói của mình,Lộc Hàm liền hối hận vì đã nói những lời lẽ không đúng,anh ấp úng,môi không ngừng giải thích:
  -Thế Huân..ý anh,không phải ý đó..em đừng hiểu lầm..a..anh..chỉ là..
  Không muốn nghe điều gì nữa! Thế Huân ôm đầu,nhẹ nhàng nói với Lộc Hàm:
  -Ra vậy..tôi với anh,rốt cuộc cũng chỉ có thể. Tạm biệt.-Thế Huân khuất sau màn mưa. Mất hút trong ánh hoàng hồn.
  -Thế Huân!!!
 “Rốt cuộc mình đã nói gì thế này? Thế Huân! Em đâu rồi,xin đừng biến mất như thế! Ra đây!! Tôi bảo em ra đây!!” Lộc Hàm đuổi theo..nhưng không kịp. Nhìn người anh yêu thương biến mất trước mặt mình,anh như chết đứng.
 Thế Huân…em chính là muốn bức chết tôi.
 Thế Huân…tôi hận em.
 Thế Huân…hận em vì tại sao không để tôi giải thích.
 Thế Huân…đứa em trai ngốc nghếch.
 Ôm cái thân vốn đã ốm nay còn dầm mưa về quán,Lộc Hàm lếch đi trong hàng vạn suy nghĩ. Bả vai run lên từng đợt vì lạnh. Hạt mưa ngày càng nặng hơn,ai nấy đều vội vã trú mưa,riêng anh lại bước trong mưa. Một mình. Một suy nghĩ. Ai nấy đều bàn tán về anh. Về sự kì lạ của anh. Tuy thế,chỉ có một cậu con trai cầm ô đi ra,che lên mái đầu còn lớt phớt giọt mưa. Cậu ta phủi phủi và ôm Lộc Hàm vào một góc để tránh mưa. Vốn dĩ hôm qua đã dầm mưa,nay lại dầm mưa,còn cãi nhau với Thế Huân một trận..thật là không có sức để kháng cự,đành phải u ớ vài tiếng “buông ra..tôi có thể tự về” rồi mặc cho ai đó bế vào một góc có mái hiêng để che mưa.
 Thấy có chút ấm áp,Lộc Hàm đã tỉnh táo hơn lúc nãy,anh tỉnh dậy. Mắt mơ màng nhìn người trước mặt,vội hỏi:
  -Thế Huân đâu..sao tôi lại ở đây? Anh có thấy Thế Huân của tôi không?
 Người kia vui vẻ cười,lấy tay vò mái đầu ẩm ướt của Lộc Hàm:
  -Bị như thế này mà còn không lo cho mình. Tôi không biết ai là Thế Huân. Chỉ thấy cậu bước đi trong mưa,có vẻ như lạnh sắp chết rồi mà không đi trú nên dẫn vào đây.
  -Anh điên à!! Tại sao lại dẫn tôi vào. Mặc xác tôi.-Lộc Hàm la người con trai kia,tay chống nạnh ra vẻ đanh đá,ngang ngược trả lời.
 Mặt méo xẹo rồi.Cái quái gì thế này.Tôi giúp cậu mà cậu nói thế sao.Biết thế tôi cho cậu chết quách ở ngoài kia rồi.Tất nhiên,đó chỉ là chàng trai kia thầm nghĩ,nếu không,chẳng ai biết Lộc Hàm sẽ làm gì.
  -Được rồi.Tôi cảm ơn anh vì đã đưa tôi vào đây.Tôi về đây.Không hẹn gặp lại.
 Lộc Hàm tiện tay lấy cái ô bên cạnh mình,bước ra ngoài đường,chạy thật nhanh đến trạm xe buýt gần đó,bỏ lại ai kia mặt đã méo giờ còn thêm hàm méo theo.
 Lại nói về người ân nhân này,quả thật là rất kì bí a. Sau này,Lộc Hàm có kể với Thế Huân nghe chuyện anh ấy sắp chết vì mưa và cậu ta ( tất nhiên là bỏ màn ôm ấp hay bế gì đó ) Thế Huân gật gù bảo là phải tìm để đền đáp,không là sau này cậu ấy phải lấy xác chết rồi. Lý do củ chuối này vừa khiến Lộc Hàm đỏ mặt tía tai,cười không cười nổi,cứ hận không thể đem tên này chém ra ngàn mảnh. Nhưng lạ là tìm cỡ nào cũng không thấy. Có thể nói là đã lục tung cả Seoul nhưng cũng vô ích. Lộc Hàm tức giận vô cùng,cứ vài ba hôm lại lằng nhằng khiến Thế Huân khó chịu. Tại sao anh không thể biết lý do được chứ? Chẳng lẽ bây giờ nói thẳng ra là người ta sợ anh sao? Người ta cứu mà còn bị nói là “điên”,còn lấy cả cây ô của người ta. Thế hỏi,có ai như anh chưa? Lộc Hàm ngốc!! À..tất nhiên đó là chuyện của sau này,bây giờ không cần phải bàn a.
  Bạch Hiền ngồi tại quán trà sữa của Lộc Hàm đợi anh ấy về. Nhìn thấy anh chậm rãi bước về nhà,tâm trạng Bạch Hiền liền thoải mái hẳn. Tay vẫy vẫy,miệng cười tươi như hoa,đỡ Lộc Hàm vào nhà. Nhanh nhẹn lấy trà nóng rót cho anh.
  -Sao rồi,làm huề chưa?
 Lộc Hàm chỉ thở dài,không biết tại sao,trông thấy Bạch Hiền,Lộc Hàm bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Anh liền giải tỏa những khó chịu trong lòng:
  -Chưa a~ Có đuổi theo nhưng không sao giữ được. Em ấy thật cố chấp! Không cho anh một cơ hội giải thích gì cả! Đứa em trai này,rốt cuộc nó bướng bỉnh giống ai cơ chứ!?
 Bạch Hiền khúc khích cười,tay chọt vào má Lộc Hàm,ra hiệu là “anh chứ ai?”
  -Này này! Bạch Hiền em đừng xem thường anh,trông vậy thôi,chứ anh ngoan lắm nhé! Không cứng đầu như thằng em này đâu?
 Lộc Hàm phản bát,tay chống nạnh,ngửa mặt lên trời,tỏ vẻ ta đây là “số một”. Thật ra..trông..có phần..hơi ngốc.
  -Chỉ là em? Thật thế sao?
 Bạch Hiền dùng đôi mắt có tuyệt chiêu “xuyên tâm” của mình nhìn thẳng vào Lộc Hàm. Điều đó khiến Lộc Hàm suy nghĩ hồi lâu,con ngươi hết đưa qua trái,rồi lại đưa qua phải. Hết gõ ngón tay vào bàn rồi lại thở dài.
  -Nhanh nào nhanh nào. Trả lời mau đi.-Bạch Hiền thúc giục.
  -Đúng!! Chỉ là em trai thôi!!-Lộc Hàm trả lời cứng rắng.
 Bạch Hiền lắc đầu ngán ngẩm,Thiên ơi,con phải làm sao bây giờ. Hai con người này nhất quyết không thừa nhận tình cảm của mình. Con thật sự không biết làm sao để họ dũng cảm đối diện với chuyện này.
 Bên này,Lộc Hàm cũng thực sự suy tư. Thật không? Anh đối với Thế Huân là tình cảm anh,em bình thường chứ? Không có tình cảm khác biệt nào ư? Thế nhưng cảm giác lo lắng khi Thế Huân hiểu lầm là sao? Rồi những nỗi nhớ hiện hữu trong đêm? Lo lắng,quan tâm và đôi phân nhu mì của anh dành cho cậu thật sự là không quá giới hạn cho một đứa em trai? Anh quen cậu vào một ngày mưa..và cũng có thể mất cậu vào một ngày mưa. Bất giác,trái tim anh run rẩy,cảm giác nhói đau khiến nghẹt thở bóp nghẹn con tim này.
 Anh phì cười với Bạch Hiền,nhẹ nhàng hỏi:
  -Thích là thế nào? Có phải là chỉ cần thấy người đó cười,bất giác cũng muốn cười theo. Là chỉ cần nhìn thấy người đó khóc,cả thế giới của mình dường như đổ mưa.Dù có đôi khi mệt mỏi với tính cách của người đó nhưng vẫn lì lợm mà ở bên? Là lê la suốt con hẻm này đến con hẻm khác mà vẫn tươi cười? Là quyết tâm phải có cái gì chung với người đó,dù cho tính cách một trời một vực? Chính là muốn người đó yên bình,hạnh phúc. Là cảm giác muốn là điểm tựa. Là dù có hy sinh bất cứ thứ gì cũng không toan tính..là
 -Là cảm giác đó. Là cảm giác mà muốn bên người đó suốt đời. Là cảm giác mà dù có đánh đổi bản thân cũng muốn ai đó hạnh phúc. Là những hành động tuy có thể vô tâm nhưng phía sau lặng lẽ dõi theo. Là cảm giác của anh đối với Thế Huân.
 Bạch Hiền chợt mỉm cười với người anh trai ngốc nghếch của mình. Thì ra là thích người ta đến thế mà không chịu nói,đến bây giờ,lại phải hỏi thích là thế nào. Thật ra..anh ấy không nhạy cảm như vẻ bề ngoài,là một người luôn nề nếp và có trật tự của riêng mình. Chỉ là khi gặp Thế Huân,anh ấy đã bỏ quên cái trật tự ấy đi đâu mất.
 Lộc Hàm tay vân vê vạt áo,mặt đỏ lửng ngại ngùng:
  -Em..có cần nói ra như thế không chứ? Dù sao cũng biết rồi mà.
  -Thế anh đi đến nhà của Thế Huân mau đi. Kẻo có người dành mất kìa-Bạch Hiền trêu ghẹo.
 Gì chứ? Dành á? Không thể nào! Ai dám đụng vào bảo bối nhà này,anh mày không tha cho đâu! Hứ! Thế Huân là của Lộc Hàm đấy nhé!
  -Thế anh đi nhé. Em giữ sức khỏe-Lộc Hàm đưa tay vẫy vẫy chào đứa em ngoan siêu cấp của mình rồi nhanh chóng rời đi. May sao,cơn mưa cũng vừa kịp tạnh.
 Bạch Hiền gật đầu rồi nhoẻn miệng cười.
 


  -Thế Huân này. Anh xin lỗi,anh thích em. Làm người yêu anh nhé.
 Trước cửa nhà Thế Huân,một cậu thanh niên nhỏ nhắn,đáng yêu hét lớn làm Thế Huân đang thiu thiu ngủ giật mình. Cậu hoảng hốt ngồi dậy,vén màn cửa ra. Ôi! Giật mình hơn nữa là thấy Lộc Hàm ở dưới,đôi mắt nai tròn xoe ngập tràn hy vọng đang nhìn mình,miệng cười đến tận mang tai,mặt như cún con đang chờ câu trả lời. Thế Huân dụi dụi đôi mắt,nhắm mắt,rồi mở mắt: Là Lộc Hàm. “Chắc là đang mơ” Thế Huân nhéo mình một cái,đau! Không phải mơ. Cậu nhìn xuống,vẫn là Lộc Hàm!
 Cậu phi xuống bằng tốc độ anh sáng,mở cửa và ôm chầm lấy anh. Khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc mà không ngừng kêu tên anh.
  -Hahahaha! Bỏ anh xuống,thằng nhóc này. Nhớ anh quá à?
  -Chính là nhớ anh đến chết được! Hôm nay đâu phải sinh nhật em,dành cho em một bất ngờ lớn như vậy.
 Lộc Hàm siết chặt Thế Huân trong tay,hít hà mùi thương quen thuộc,thầm thì với cậu:
  -Xin lỗi em,là hiểu lầm không đáng có,đó là em gái anh. Anh thích em.
 Hôn nhẹ lên môi Lộc Hàm,Thế Huân lại mỉm cười,nụ cười còn sáng hơn cả trăng:
  -Không cần giải thích. Sau này,chỉ cần anh nói,em sẽ tin!
 _____A~ Chậm thôi,em làm anh đau chết mất.
 _____Em chịu không nổi,anh câu dẫn quá,Nai nhỏ à.
 _____Anh chính là công mà! Ở với em riết như thế.
 _____Một năm đầu em cho anh là công rồi mà,từ nay về sau,anh là bảo bối của em. Ngoan,thả lỏng,em vào nhé.
 _____Agrrrrrr,Thế Huân,em chết đi. Sáng mai anh còn đi làm!!
 Là chuyện vợ chồng sau mấy năm quen biết thôi. Không có gì lớn,Hàm-Huân chính là như thế. Yêu nhau rất nhiều…và bên nhau trọn đời.
  -Tốt quá rồi,em mong chỉ có thế.-Bạch Hiền cười nhìn Thế Huân trong vòng tay Lộc Hàm rồi quay bước.
 “Chờ em,Xán Liệt,thời gian không còn nhiều.Em sẽ mau chóng rời khỏi đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: