Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Khó khăn đầu

 -Đừng gặm nhấm nỗi đau đó nữa. Em chỉ thấy tồi tệ hơn thôi-Xán Liệt xoay Bạch Hiền lại,đối diện với mình,ôn nhu nói.
 -Nhiều khi đối mặt với nó cũng tốt. Anh đừng chạm vào tôi,tôi không muốn mang tiếng.-Bạch Hiền mạnh dạn trả lời,con người lạnh lùng xoáy sâu vào đôi mắt bi thương kia. Không chút chần chừ,không chút níu kéo hay luyến tiếc,cậu bảo:
 -Được rồi chứ? Chắc anh cũng hiểu câu trả lời rồi.
Rồi gạt cánh tay Xán Liệt,nhắm thẳng mà đi. Trông từ xa có vẻ cứng rắn nhưng thực chất,có ai hiểu được? Xán Liệt từ xa cảm thấy có gì không ổn,liền đuổi theo Bạch Hiền. Thân ảnh bé nhỏ,cô đơn run rẩy bước dọc đường phố Seoul trong ngày giáng sinh. Cậu khẽ liếc nhìn những cặp tình nhân tay trong tay,miệng vui vẻ nói cười mà tủi thân thay cho mình. “Có tình yêu mà không giữ thì bây giờ mày có quyền gì mà thấy buồn?”,thầm nghĩ riêng bản thân,Bạch Hiền vẫn rảo chân nhanh nhẹn để mau chóng về nơi gọi là “nhà”

 Nhà của cậu không giống như bao người..

 Nhà của cậu không có ấm áp tình thương..

 Nhà của cậu lúc nào cậu cũng e dè…

 Và nhà của cậu không có Xán Liệt.

 Nước mắt cay đắng dâng trào khóe mi,Bạch Hiền thêm một lần lại khóc. Bình tĩnh lại nào,mày không được khóc. “Thật sự mày là người sai,mày khóc cái gì,cũng tại mày mà?” Lau đi giọt nước mắt sắp nặng hạt,Bạch Hiền không hề để ý có một người đang đau lòng khi nhìn cậu.Bạch Hiền,tại sao cậu không cho mình bất kì cơ hội nào để cậu và Xán Liệt có thể như xưa? Cậu đang chạy trốn điều gì? Ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh lắm,nó chỉ là một màn sương vô hình thôi. Chẳng phải cậu đang cố gắng ích kỷ vì bản thân để có thể gắn kết ranh giới đó ư? Thế thì Bạch Hiền này,tại sao cậu không ích kỷ thêm một chút nữa thôi…

  -Bạch Hiền,tại sao lại khóc một mình? Mèo con hư hỏng,tôi không cho,tại sao em lại khóc?-Xán Liệt không tự chủ được mà lên tiếng. Hắn cảm nhận được,hắn và cậu đang tồn tại một khoảng cách. Một khoảng cách xa lắm..có thể là mãi mãi cũng không giải thích được..khoảng cách đó là bao nhiêu.
 -Xán Liệt,anh đeo bám quá đấy. Tôi đã nói.-Bạch Hiền lại đeo lớp mặt nạ giả tạo đó thêm một lần nữa. Cớ gì cậu không thể vứt bỏ nó? Vì TaeYeon ư?
 -Nước mắt không phải là thứ dễ dàng mà rơi.Nói cho tôi biết đi-Xán Liệt nhẹ nhàng siết chặt Bạch Hiền,người mà đối với hắn là cả thế giới. Là cả sinh mạng này.
-Tôi mệt rồi. Tôi về nhà nghỉ đây.-Bạch Hiền nói rồi quay mặt bỏ đi,giấu bao nhiêu tương tư,bao nhiêu xúc cảm chôn vùi vào trong tim. Nước mắt nên chảy xuôi,từ đầu,nó đã không nên rơi dễ dàng như vậy.
-Em..Vì sao mà em lại như thế? Tại sao? Em có biết là hôm qua tôi đã rất lo lắng cho em hay không? Em đã đi đâu? Em đã làm gì? Bây giờ tôi không thể biết nữa rồi. Em nói em mệt. Em tưởng tôi rất khỏe sao? Đây là khoảng thời gian mệt mỏi nhất đời tôi. Park Seung tôi đã không quan tâm nó lâu rồi. Vì ai em biết không? Vì em. Em biết cho em,vậy còn tôi? Em coi tôi là gì từ trước đến giờ? Tôi đã từng hy vọng vào tình yêu của mình. Thậm chí trong mắt tôi chỉ có em. Em là ánh sáng,em là cổ tích,em là ánh trăng,em còn hơn cả thế giới này. Tôi có thể phụ người thiên hạ nhưng lại không thể phụ em. Tôi đã từng lấy rất nhiều nguyên nhân bào chữa cho hành động của em,nhưng lời nói của em,tôi lấy gì để bào chữa đây? Giải thích cho tôi đi! Vì TaeYeon hay bì bản thân em? Cả ba chúng ta..đều đau chỉ vì em.-Xán Liệt tức giận nói,cắn răng chịu đựng tất cả những lời nói khiến Bạch Hiền tổn thương. Hắn..không định nói thế..nhưng…hắn không biết tại sao lại thế này.
 -Anh nói đúng lắm Xán Xán. Lúc đầu cũng vì em. Và cuối cùng cũng vì em. Nên anh hãy quên em đi. Hãy xem như đó là một kỉ niệm đẹp,em không muốn tình cảm anh trao em lại là điều hối hận nhất cuộc đời em. Tạm biệt-Bạch Hiền đưa những ngón tay thon dài nâng niu khuôn mặt Xán Liệt. Những động tác nhẹ,những cái chạm nhẹ tưởng như vô hại,nhưng lúc này nó như giết chết Xán Liệt. Bạch Hiền nhìn Xán Liệt với đôi mắt trong veo như mặt nước hồ thu,không dậy sóng,lẵng lặng đến kinh ngạc. Đôi mắt ấy như xuyên thấu Xán Liệt.Không bi ai,không chất chứa những muộn phiền chốn nhân gian. Chỉ đơn giản là cái nhìn bình yên của buồi chiều giáng sinh.

 -Tuyết sẽ rơi,rồi lại ngừng rơi như đúng chu kì.
  Mặt trời cũng sẽ quay theo đúng quỹ đạo.
  Cuộc sống thì vẫn cứ trôi đi.
  Sẽ không có gì dừng lại cả.
  Nhưng sẽ có một ngày,sẽ có người anh yêu hơn cả em. *Người ấy sẽ vượt qua dòng người xô bồ của cuộc đời này,từng bước,từng bước đi qua họ.Mang theo trái tim đang dùng sức đập mạnh.Cùng với sức nóng chứa chan và tình yêu trĩu nặng. Đi về phía bạn,giữ chắc anh. Người ấy nhất định sẽ tìm thấy anh.Anh nhất định phải đợi đó*-Bạch Hiền cười tươi dặn dò Xán Liệt,trong khi đó khuôn mặt đầm đìa nước mắt,đôi môi bất giác run rẩy vì tiếng nấc..nghẹn lời
  -Không..không..chỉ có em mới có thể..đừng đừng hành hạ tôi bằng những lời lẽ độc ác như thế Bạch Hiền à. Em biết rõ tôi không thể yêu người khác mà đúng không. Chỉ có em mà thôi..tôi xin lỗi vì tôi đã bực dọc với em. Hãy chia sẻ với tôi,chúng ta có thể vượt qua.Đừng giận dỗi bằng cách như thế,đừng trêu tôi-Xán Liệt bàng hoàng trả lời. Hắn như một kẻ ngốc đi tìm tình yêu của mình. Là một kẻ bị tình yêu trêu đùa

  -Tạm biệt anh.-Bạch Hiền vẫy tay chào Xán Liệt. Cậu vội vàng chạy đi..

 Đường phố Seoul đông là thế..làm sao Xán Liệt có thể đuổi kịp? Nhưng hắn vẫn đuổi theo..vì một lẽ nào đó mà hắn không thể hình dung. Đó như là một tiếng nói vậy. Tiếng nói bảo hắn phải chạy theo dù có thế nào đi chăng nữa. Để hắn không hối hận. Trái tim hắn mách bảo rằng đó là người suốt cuộc đời này hắn nguyện yêu. Dù là kiếp sau đi chăng nữa,hắn vẫn sẽ tìm ra Bạch Hiền,nhưng cách mà cậu đã đi đến cuộc đời hắn,rồi lại trở ra. Hắn sẽ không như thế. Nếu có cơ hội,như cậu nói,hắn sẽ đợi,sẽ chờ. Rồi hắn sẽ giữ chặt,mà nhẹ nhàng thủ thỉ “yêu”

  -Được lắm Bạch Hiền! Anh dám..tôi sẽ không tha thứ cho anh! Anh dám phản bội tôi. Anh hãy xem tôi dùng cách nào để trả thù Xán Liệt đây!!-Từ xa có một cô gái xinh đẹp đang rất giận dữ. Ánh mắt nhìn vào Xán Liệt,có vẻ rất căm thù. Giận dữ mà hét toáng lên.

 Có ai biết được..sắp có một chuyện tồi tệ sẽ xảy ra?

  Sáng hôm sau là ngày đầu tiên Xán Liệt cảm thấy thư thái từ khi bao giông tố ập đến. Hắn biết,Bạch Hiền còn yêu hắn,thế là đủ. Nhìn vào đôi mắt lúc đó của Bạch Hiền,hắn biết Bạch Hiền có nỗi niềm riêng. Nhưng sâu thẩm đôi mắt đó,có tia ấm áp trao hắn. Đơn giản thế mà hạnh phúc. Dù bây giờ Bạch Hiền không là của hắn. Nhưng hắn vẫn có được Bạch Hiền. Vì sao ư? Vì Bạch Hiền yêu hắn.

 Bỗng..

  -Xán Liệt,nguy rồi. Có chuyện không hay rồi-Cánh cửa phòng Xán Liệt bị mở toan,Diệc Phàm gấp rút chạy vào,thở không ra hơi.

  -Chuyện gì thế? Từ từ rồi nói,này ngồi xuống.Ăn miếng bánh,uống miếng nước-Khuôn mặt Xán Liệt vẫn bình thảnh như thường,hắn đập đập xuống giường,ý bảo Diệc Phàm ngồi xuống với mình.

 Phàm Ca nghe được bỗng la lên,mặc cho Xán Liệt vẫn cứ như “chuyện thường ngày ở huyện”:

  -Em đang bị cảnh sát bắt giam tạm thời đó! Nghe đồn là tại gì có người ở cô nhị viện ngày xưa Bạch Hiền ở kiện em bỏ độc vào thức ăn cho các “mẹ” và các bé ở cô nhi viện. Nghe đâu,số lượng lên tới hơn 100 người cơ. Tội này không nhẹ đâu Xán Xán à!

  -Cái gì?? Họ nghĩ sao mà vu oan cho em?-Xán Liệt vừa nghe được tin động trời,hớt hải mang giày vào chạy tức tốc đến cô nhi viện cũ đó.

  -Em đi đâu thế? Đang dầu sôi lửa bỏng thế này mà đi đâu,ở nhà nghĩ cách với anh.Nghe đồn,tuần sau phiên toàn gửi đơn hầu tòa đến cho em đấy!-Phàm Ca vội vàng ngăn Xán Liệt lại.

  -Đi với em. Em biết cô nhi viện đó. Em phải đến đó nói chuyện với các “mẹ”.

  Bẵng đi 30’ sau,có một chiếc xe mô-tô đậu trước cửa cô nhi viện. Hai người con trai vội vã lao đến chỗ có một người phụ nữ đang cầm chổi quét lá ở ngoài sân. Trông bà có vẻ yếu ớt,khuôn mặt tái xanh,môi tím ngắt. Ai lại bắt một người phụ nữ thế này quét sân cơ chứ? Hơn nữa lại trong mùa đông lạnh giá…

  -Bà ơi,cho cháu hỏi là có phải cô nhi viện này bị trúng độc không ạ?-Xán Liệt lên tiếng.

 Người phụ nữ đó liền ngước mặt lên,nhìn từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ dưới lên trên. Có vẻ như bà đang thầm đánh giá cả hai người con trai đang đứng trước mặt mình. Sau đó,bà trả lời:

  -Sao các cậu biết?

  -Ờ..Thì..ừm..chúng cháu-Xán Liệt ngập ngừng,tay gãi gãi đầu. Mỗi lần cảm thấy khó xử,Xán Liệt lại thế. Đã bao lần Bạch Hiền la hắn,thế mà lại không bỏ được. Riết lại thành thói quen.

  -Chúng cháu sống gần đây,biết được nên qua hỏi bà. Mà bà nè,bà có biết được hung thủ chưa ạ?-Đúng là Phàm Ca nhanh trí hơn,ứng biến kịp thời.

  -Nghe đồn là cậu thanh niên nào đó giàu lắm. Làm chủ tịch công ty Park Seung đó. Hình như tên là Phác Xán Liệt thì phải. Này,tôi có hình,các cậu xem không?-Người mẹ của cô nhi viện đó trả lời,thuận tiện lấy tấm hình của nguời đó ở trong túi ra.

  -Không không cần đâu ạ! Nếu được chúng cháu sẽ nhờ những người bạn của mình tìm ra người tên Xán Liệt đó. Chào bác ạ.-Đoạn cả hai nhanh nhảu bước về bỏ lại người phụ nữ đang ngờ nghệch thầm nghĩ,sao một trong hai người đó quen thế nhỉ?

 Trên đường về,Phàm Ca và Xán Liệt đã liệt kê ra được một số nghi vấn của vụ này:

  1.Nếu là đầu độc mình,tất nhiên người phụ nữ đó phải nhớ dung nhan Xán Liệt.

  2.Có thể là kẻ vu oan cho Xán Liệt đã lén lút mua chuộc cả cô nhi viện này và người đó phải là người Xán Liệt quen biết thì mới có ảnh,thông tin về Xán Liệt. Họ phải biết,Xán Liệt có biết cô nhi viện này.

  3.Ai cũng biết,Xán Liệt là chủ tịch công ty Park Seung-công ty hàng đầu Hàn Quốc. Do đó muốn kiện hắn là không dễ dàng,vậy mà người này dám đưa đơn kiện trước rồi mới báo công an sau. Chắc chắn một cô nhi viện không có thế lực chống đỡ sẽ không có khả năng.

  4.Có khả năng người đó phải biết,Xán Liệt đã có một khoảng thời gian bỏ Park Seung lâu rồi mới dám ra tay. Vì nếu là công ty hàng đầu Hàn Quốc đang phát triển cao hơn nữa thì mối quan hệ ngoại giao là không thiếu. Do đó,có thể là kế hoạch sẽ không thành công.

  Và từ đó,cả hai mới đưa ra một kết luận rằng: là một trong những người hiểu rất rõ tình hình của Xán Liệt và là người đã theo dõi Xán Liệt rất lâu. Nhưng Xán Liệt không thể biết đó là ai. Là đối tác làm ăn,hay là….TaeYeon..?

 “Reng…reng…reng”

  -Alo! Ai đó?- Xán Liệt bắt máy và trả lời.

  -Em đây! Em đã biết ai là chủ mưu của cuộc đầu độc này rồi.Em cũng đã nhờ giám đốc công ty thực chẩm chức năng là bạn em giúp đỡ. Có thể cậu ấy sẽ không giúp gì nhiều nhưng cậu ấy sẽ nhờ bạn cậu ấy. Anh yên tâm! Nhất định em sẽ giải oan cho anh.-Đầu dây bên kia trả lời,có vẻ rất vui vẻ.

  -Bạch Hiền…sao mà…em..-Xán Liệt giọng run run.

  -Đừng nghĩ nhiều.Em giúp anh chẳng qua là do công ty Park thôi. Dù sao ngày xưa em cũng là thư ký mà. Tuyệt không phải vì anh-Bạch Hiền giọng nhẹ nhàng đáp.

 Nghe được vậy,Xán Liệt mới “à,ừ,ra thế.Không phải do mình”. Thấy Xán Liệt im lặng,Bạch Hiền mới dám nói tiếp:

  -Em sẽ đưa số điện thoại của người bạn đó,có gì anh gọi cậu ấy nhé,cậu ấy tên Tử Thao,số là **********

  -Ừ,anh tắt máy nhé!-Xán Liệt tắt máy.
    Phàm Ca bất động vì nghe được tên Thao….


 *Đây là một trong những lời nói của Phàm Ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: