Chap 14: Qúa khứ
Bạch Hiền xảy xỉn không biết gì,cứ mặc mọi chuyện xảy ra mà không hề có chút phản kháng và hay biết nào. Không biết mơ thấy gì nhưng cậu luôn miệng gọi tên Xán Liệt và bảo đừng rời xa cậu. Mơ mơ màng màng màng tỉnh dậy nửa đêm khuya. Bạch Hiền không ngừng thanh vãn về cái đầu đang nhức nhối điên cuồng và rên “ư ử” như chú cún con. Thản nhiên đi xung quanh dòm ngó,ậm ừ khen nhà “TaeYeon” đẹp. Bạch Hiền cứ thế đi vòng vòng căn nhà,Bạch Hiền này,cậu đang đi đâu thế?
-Kì lạ! Sao nhà TaeYeon hôm nay biến mất nhà vệ sinh thế nhỉ?-Bạch Hiền cáu gắt.
-Đây đâu phải nhà TaeYeon gì đó của cậu. Đây là nhà của tôi- Một âm thanh phát ra từ một chàng trai cao ráo,khuôn mặt sở hữu những góc cạnh tinh tế. Đặc biệt là quầng thâm đen tự nhiên khiến con người hắn toả ra một thần thái cao ngạo,khó gần.
-Nhà anh? Có lầm không? Sao tôi lại ở nhà anh? Này,này,đừng nói là anh bắt cóc tôi nhé,tôi,tôi,.ưm..ưm- Bạch Hiền tá hoả khi nghe được người con trai đứng trước mặt mình trả lời.
Sợ cậu nhóc đứng trước mặt mình làm loạn,chàng trai kia liền bịt miệng Bạch Hiền lại rồi thong thả nói:
-Hôm qua không có tôi là cậu chết chắc rồi. Ả đàn bà kia định “luộc” cậu mà cậu còn không biết. Xém nữa là đắc tội với người tên Xán Liệt gì đó rồi. May là có tôi kịp thời cứu cậu..không là bây giờ…chậc chậc,cũng được mấy lần rồi đấy.
-Xán Liệt? Sao anh lại biết Xán Liệt? Mà hôm qua sao lại liên quan đến Xán Liệt? Anh nói chuyện có đầu đuôi một tí đi,tôi không hiểu gì cả.- Bạch Hiền hết hồn khi nghe đến tên của “người đó”. Gì vậy? Chẳng lẽ trong lúc say cậu gọi điện cho Xán Liệt ư? Không đúng,nếu cậu gọi điện cho Xán Liệt thì Xán Liệt phải tìm cậu chứ đâu bỏ cậu một mình lông lốc ở Bar thế kia. Chắc chỉ là hiểu lầm thôi.
-Thì trong lúc bị ả sàm sỡ cậu liên tục kêu tên Xán Liệt chứ đâu. Vừa kêu vừa khóc nghe tội lỗi lắm kìa. Sau đó tôi đi ngang qua thấy cậu như người sắp chết mà nằm dưới ả,mặc cho ả tung hoành. Tôi liền xông tới cứu cậu. Cám ơn tôi đi.-Chàng trai kia kiêu ngạo,hất mái tóc mà đòi Bạch Hiền trả ơn.
-Ờ thì cảm ơn anh…nhưng anh cũng phải cho tôi biết anh tên gì,bao nhiêu tuổi chứ-Bạch Hiền tuy đang nói chuyện với ân nhân của mình nhưng lòng lại nghĩ về một nơi khác,thầm nghĩ,may là không quấy rối gì Xán Liệt,nếu không mình không biết sẽ gây ra những gì.
Vị ân nhân kia đưa tay ra có ý bắt tay làm quen với Bạch Hiền,miệng nhoẻn cười:
-Xin chào,tôi tên là Tử Thao,20 tuổi. Hiện đang làm giám đốc của công ty thực
phẩm chức năng cho trẻ em. Đồng thời cũng là cổ đông sở hữu nhiều chuồng gấu trúc tai Đại Hàn Dân Quốc này.
-A!! Vậy phải gọi tôi là hyung rồi. Tôi 22 đấy nhé!- Bạch Hiền hứng chí trả lời.
-GÌ CƠ?-Tử Thao đứng hình toàn tập. Hiếm lắm mới gặp được cậu nhóc đáng yêu thế này mà lại là hyung á? Ông trời ơi,sao ông không thương con? T.T
-Dù gì cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi. Đây là bưu thiếp của tôi,có gì hãy đến địa chỉ này nếu cần tôi giúp đỡ.-Bạch Hiền chìa một tấm bưu thiếp nhỏ nhắn không in hoạ tiết cầu kì nào cho Tử Thao.
“Biện Bạch Hiền,là một cựu thư kí của tập đoàn Park Seung. Tốt nghiệp thủ khoa SM. 22 tuổi. Hiện đang thất nghiệp. Số điện thoại********” Vừa đọc Tử Thao vừa cười. Có phải người anh này có vấn đề về thần kinh không thế? À không..nếu có vấn đề thần kinh thì đậu thủ khoa SM là điều không thể. Vậy cái bưu thiếp thế này là sao? Anh ấy bị ngố à?
-Cái này…-Tử Thao ngập ngừng.
Bạch Hiền tròn xoe đôi mắt cún con nhìn Tử Thao,đôi mắt không ngừng chớp chớp:
-Thì sao? Có vấn đề gì à?
Lúc đầu Tử Thao định hỏi bưu thiếp này có phải do Bạch Hiền tự làm không. Nếu anh ấy tự làm thì sẽ “giảng dạy” cho anh ấy về cái bưu thiếp ngớ ngẩn này...nhưng nhìn Bạch Hiền lúc này,quả thật không nỡ.
-Không..có gì cả.
-Vậy tôi về trước nhé! Có gì thì liên lạc tôi.-Bạch Hiền cười tươi,chào tạm biệt Tử Thao rồi bước ra khỏi nhà.
Thao xua xua cái tay tỏ vẻ đuổi về. Đợi khi Bạch Hiền khuất sau màn sương sớm mới nhẹ nhàng cười. Khoé mắt hơi cong cong biểu hiện sự vui vẻ,cậu nhóc 20 tuổi mang vóc dáng “cụ non” tự nói với mình
“Một cuộc gặp gỡ thú vị.”
_____________________________
Lang thang một mình trên con đường dài vô tận. Con đường Seoul tuy nói là sáng sớm tinh mơ nhưng kì thực đối với những người đã quen với nếp sống ở đây thì lúc này chính là giờ làm việc. Xe cộ,đường xa đều đã náo nhiệt,tất bật trở về với quỹ đạo hằng ngày. Con người Seoul làm việc có kế hoạch lắm,chăm chỉ và luôn hết mình với công việc. Không khó để tìm được một người đàn ông đã quá trung niên nhưng vẫn nhanh nhẹn hoàn thành được công việc của bản thân. Không khó để tìm được những đứa trẻ dù có mè nheo với mẹ trước khi đi học nhưng vẫn hăn hái đến trường,rồi lại thấy người mẹ cố gắng chạy ngược chạy xuôi lo cho công việc hôm nay. Đối với họ,hôm nay là hôm nay,chứ không phải là ngày mai. Việc hôm nay,sao có thể để ngày mai?
Nhưng dù là thế,vẫn có một số đám đông,lấy việc nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống là thú vui cuộc đời. Người ta nói là vô vị. Nhưng họ lại thấy là thú vị. Người ta nói là sống không có mục đích. Nhưng họ lại lấy đó chính là cuộc sống của cuộc đời họ. Họ lấy cái quyền rằng có ba mẹ là những ông chủ,phu nhân của những tập đoàn mạnh,ỷ vào gia thế vững chắc mà lên mặt với đời,rằng: Ta chẳng cần lao động. Chẳng phải,lao động là dành cho những kẻ thấp hèn ư?
Bạch Hiền cũng vững bước được trên con đường này khá lâu rồi. Dù sống trên đời có thể rằng không bằng ai nhưng kinh nghiệm thì cậu không thiếu. Tuổi tác với cậu chỉ là con số không hơn không kém. Và lúc này,với cậu,2 tháng đó chẳng là gì. 2 tháng ư? Cũng có thay đổi được gì đâu. Chẳng qua là do cậu ích kỉ mà thôi. Cậu thừa nhận cậu ích kỉ,thế thì sao? Con người ta chẳng phải cũng nên tham lam một thứ gì đó cho mình khi đã phải nhận quá nhiều áp lực ư? “Áp lực”? Thế nào nhỉ? Cậu đã có một áp lực đối với tuổi thơ…tuổi thơ cậu không phải là tuổi thơ đón nhận ánh nắng dịu dàng,ấm áp như bao người. Không đúng với câu “Thương cho roi cho vọt,ghét cho ngọt cho bùi”. Trong suy nghĩ non nớt kia,thì ghét chính là cho đòn,cho những sự mắng nhiếc. Còn ngọt ư? Là cách mà Chen chen ngày xưa đã đối với cậu.
Quay ngược đồng hồ trở về 19 năm trước..
Đó là lúc cậu 3 tuổi.Cậu được một cô nhi viện nhận nuôi,được mấy năm thì không biết làm sao,người cậu gọi là “mẹ” ở cô nhi viện đã đem “bán” cậu cho một gia đình. Ngày hôm đó là ngày nắng đẹp,cả cô nhi viện vui vẻ dưới ánh nắng bật cười giòn tan. Nhưng tất cả đã trôi vào vực thẩm khi có người đàn ông đến và đem cậu đi,mặc cho cậu đã van xin rất nhiều lần.
-“Đừng bắt tôi đi!!! Xin đừng!!! Mẹ ơi! Người ta bắt con,con không muốn. Mẹ ơi,cứu con”
Dưới sự sụt sùi mà Bạch Hiền cho là giả tạo…và cậu đã phải mặc cho người ta đem cậu đi.
Cuối năm 3 tuổi,cậu đến nhà Chen Chen.
Nhà Chen chen có 2 anh em và Chen là con cả. Phải nói,đó là một gia đình gia giáo và rất mẫu mực. Tuy thế,cha mẹ Chen hình như không thích cậu. Chỉ có Chen quan tâm và đồng cảm cho hoàn cảnh cậu. Từ ngày bị đưa đi,trong Bạch Hiền đã biến mất cái gọi là sự tin tưởng. Vì sao ư? Vì ‘mẹ” đã gạt cậu.
-Cái đồ không cha không mẹ. Mày nên biết ơn tao vì đã đưa mày ra khỏi cái cô nhi viện và cho mày ăn học đàng hoàng tử tế đi. Nhưng cái sự báo ơn của mày đây ư? Mày biết bộ thuỷ tinh này đắt tới mức nào không? Đồ ăn hại!
-Con xin lỗi.
-Cái đồ đáng chết! Mày lại gây ra lỗi lầm gì nữa vậy? Mày! Tao phải đánh cho mày một trận thì mày mới để ý đúng không. Mày cũng biết,dì mày lớn tuổi rồi,sao lại chọc giận bà ấy.
-Con xin lỗi.
-Đồ nghèo nàn. Ba mẹ tao đâu dư hơi mà nuôi một tên hầu ăn học. Mày cũng phải biết thân biết phận chứ! Để tao dạy mày.
“Bốp! Bốp! Bốp! Cho mày biết đòn roi là như thế nào. Đồ đeo bám,ăn hại! Mày dám nữa không!”-Những tiếng roi cứ lần lượt quất vào lưng,vào mông rồi toàn thân cậu. Đó là những mẫu thoại duy nhất giữa gia đình cậu và Chen. Nếu còn,cũng chỉ là những câu sỉ vã,lăng mạ.
Suốt ngày tháng đó,Bạch Hiền mạnh mẽ lắm. Không khóc,không oán hận. Cậu vẫn làm tốt việc của mình. Nhưng có đôi khi cậu cũng tự mít ướt một tí.Dù có những lúc cậu muốn gào thét lên rằng: Chính các người mua tôi! Nhưng rồi lại thôi. Cậu có quyền gì mà lên tiếng? Rốt cuộc,ở đợ vẫn là ở đợ. Những lần đó..cậu nhớ về mẹ.
Mẹ yêu cậu nhiều lắm. Tuy vẫn còn nhỏ nên không nhớ ra hình ảnh của mẹ,nhưng cậu tin chắc,mẹ cậu rất hiền,yêu chiều cậu như bà chủ yêu thương con mình. Cậu không ghen tị. Vì ngày xưa cậu cũng có mẹ. Bản thân Bạch Hiền nghĩ,chỉ là cậu đã hư làm mẹ buồn,nên mẹ bỏ cậu. Nên bây giờ cậu phải ngoan ngoãn nghe lời,ngoan ngoãn học hành. Mẹ sẽ không giận nữa mà trở về bên cậu. Đến khi lớn lên,Bạch Hiền mới hiểu ra được rằng: Bạch Hiền không có hư. Chết hay không là do số mệnh. Không liên quan gì cả.
Rồi cậu lại thầm nghĩ,nếu thế,vậy cái sự nhục nhã ngày xưa mình chịu làm gì? Nhưng chính cái sự nhục nhã đó đã rèn luyện cậu. Sự nhẫn nhịn,thấu hiểu và khả năng lắng nghe người khác. Cái tuổi 18 là cái tuổi mà hiếm ai có sự chín chắn như Bạch Hiền. Nếu được chọn,cậu vẫn sẽ chọn như mình đã làm.
Và cậu gặp được Xán Liệt và những người bạn tốt khác. Như một xoay chuyển lớn trong cuộc đời sớm đã bị thượng đế ruồng bỏ kia. Cậu hạnh phúc. Cậu cười. Như trong bóng tối,có cây đèn thắp sáng. Cậu cũng thế,như Xán Liệt soi sáng cậu.
________________________________
Suy nghĩ về thời ấu thơ đó,Bạch Hiền không tính toán,mảy may bước đến cô nhi viện ngày xưa. Cậu muốn người mẹ đó gặp cậu. Muốn bà biết,bây giờ mình đang sống rất tốt.
Nhưng dường như không phải muốn gì được đó,bà ta đã chết. Chết trong căn bệnh ung thư quái ác. Gì mà di căn gì đó. Bạch Hiền lạnh lùng chào các mẹ trong đó rồi ra về. Không để ý về sự khác lạ của nhà thờ ngày đó. Hình như đã được sửa sang lại,trông cũng tao nhã và lịch sự hơn. Ơ…hơ..còn trông vài cái cây và vài vườn hoa nữa chứ. Bạch Hiền thắc mắc,tiền đâu ra mà họ sửa sang lắm thế? Không đắn đo hồi lâu,cậu liền nghĩ đến đáp án duy nhất : Tiền bán mình. Ra thế..ra mình là công cụ của họ thôi. Những tưởng họ thương mình thật lòng. Đáng buồn thật!
-Em không để ý đến tôi à? Tôi đã chờ em nói chuyện lâu lắm rồi đấy!-Bóng dáng cao,đứng dựa vào cánh cổng màu xanh biếc nói. Trên đầu anh ta là vào lá cây liễu đang rũ xuống,có vẻ anh ta không để ý lắm.
-Anh..Xán Liệt..sao anh lại?-Bạch Hiền hoảng hốt trân trân nhìn vào Xán Liệt.
-Tôi đã tìm em một ngày một đêm. Hỏi thăm mới biết chỗ này.Ra là em đến đây-Xán Liệt trả lời.
-Bây giờ anh tìm thấy tôi rồi. Anh có thể về-Bạch Hiền ngó lơ,bước ngang qua mặt Xán Liệt.
Bỗng,Xán Liệt đưa tay kéo Bạch Hiền vào lòng…
“END CHAP 14” ^^~~
P/S: Hello mọi người. Mấy chap sau này mọi người thấy thế nào? Cũng sắp nhập học rồi. Do đó mình sẽ hoàn chap sớm. Mong mọi người sẽ ủng hộ mình đến cuối chap để tác phẩm đầu tay này sẽ là động lực cho mấy Fic sau. Cả nhà đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro