Chap 12: Đi
Chung qui điều vĩnh cữu trong tình yêu cũng chỉ do con người tạo nên. Và thứ gọi là sự phản bội có lẽ xuất hiện từ niềm tin.
Không yêu hà tất phải đau. Không tin hà tất phải thất vọng….
______________
Trong căn phòng khang trang,hai người con trai lặng lẽ nhìn về phía nơi xa xăm,hầu nhất không để ý đến đối phương. Lâu lâu,đôi mắt cả hai khẽ nheo khi những vạt nắng cứ liên tục quậy phá,liên tục “khám phá” tất cả các ngóc nghách trong căn phòng. Bỗng, chàng trai tựa lung vào ghế bành,mặt nghiêm túc nói phá tan không khí tĩnh lặng lúc nãy:
-“Một đôi chim Hoàng Yến xinh đẹp cứ thân thiết,quấn quýt bên nhau, nhưng không hiểu thế nào cuối cùng cũng chỉ là sự chia li đau đớn. Hoàng Yến cái không dám tin vào sự thật. Mang niềm tin reo khắp chốn đi tìm nơi mình yêu. Đi mãi..đi mãi…mệt mỏi cùng sự thất vọng..Hoàng Yến cái không đủ sức lực để tìm tiếp tình yêu của mình… Chết! Hoàng Yến cái đã chết dưới ánh nắng mặt trời. Có thể tưởng tượng được nó đã đi đến mức nào không? Chung quy tình yêu cũng chỉ là thế thôi… Nên em có thể…. Từ bỏ không?”
Người con trao đứng tựa lên cửa sổ nghe được câu nói của chàng trai đó,khẽ bật cười lạnh lùng:
- Mục đích của anh chỉ là như thế thôi sao,Nghệ Hưng? Từ khi nào anh thích huyên thuyên thế?
-Anh chỉ muốn tốt cho em thôi Bạch Hiền à. Em còn có 2 tháng thôi. Em nghĩ là em có thể thực hiện được điều đó ư? Thời gian là trò đùa sao?
- Chỉ cần bên Xán Liệt,quyết không phải đùa.- Bạch Hiền cứng rắng trả lời.
-Nhưng mà cậu ta..
Chưa kịp nói xong câu nói của mình,Nghệ Hưng đã thấy Bạch Hiền quay ngoắt đi,không thèm đoái hoài gì.
-Tại sao em lại ngu ngốc đến thế!!!- Nghệ Hưng tức giận,ném đồ đạc lung tung,quát tháo khắp nơi.
Trong phòng là một mớ hỗn độn do những cảm xúc hỗn tạp của Nghệ Hưng gây nên.
_______________
Tia nắng nhảy nhót trên vòm cây vào buổi sáng.
Nắng vàng hắt sức sống xuống đại dương.
Bãi biển mùa đông có tương truyền sẽ giúp bất cứ ai đang muộn phiền sẽ vui lên.
Nhưng,có vẻ điều đó không phù hợp với một số người.
-Lộc Hàm,em không muốn ăn. Em không đói.-Thế Huân cau mày trước đống thức ăn do Lộc Hàm đã làm cho cậu từ trước buổi bình minh. Cậu còn tâm trí nào mà ăn nữa khi thấy anh trai cậu buồn thiu như cọng bún thế kia?
-Cố! Cố! Em phải cố ăn,buổi sáng rất quan trọng,nó cung cấp dinh dưỡng cho cả một ngày làm việc. Còn nữa,abcd..xyz…-Lộc Hàm tuôn một tràng khiến Thế Huân méo mặt. Cứ đà này,không ăn là không được,Lộc Hàm sẽ dỗi đó.Ở một góc phòng chỉ duy nhất chỉ duy nhất Xán Liệt không để tâm xung quanh. Hắn nhìn ra biển,con ngươi bất giác chuyển động theo con sóng. Chợt hắn nhớ về lần đầy hắn với cậu ra biển. Bạch Hiền đã rất ngỗ nghịch,miệng cứ cười liến thoắn. Còn dắt tay hắn,theo cậu xuống biển tay chỉ liên tục và gọi tên hắn không ngừng.
Bạch Hiền của hắn đáng yêu thế đấy!
Xán Liệt cố gắng đứng dậy và tiến đến trước gương. Hắn muốn biết mình hiện giờ như thế nào. Có phải là rất thê thảm không?
Xán Liệt giương đôi mắt nhìn vào bản thân trong gương. Xuất hiện trong gương là một chàng trai gầy gò,tiều tụy. Đôi mắt như mất hồn,đưa tay lên tính nhẩm,đã bao lâu hắn không ăn đủ,ngủ ngon? Từ khi nào hắn đã uống thuốc thay cơm nhiều đến thế? Tại sao hắn phải ngược đại bản thân vì con người vô tình đó? Tại sao lúc hắn muốn buông tay thôi không luyến tiếc thì cậu lại xuất hiện để gây cho hắn bao nhiêu tổn thương? Bạch Hiền,cậu chính là đối tốt với tôi để rồi muốn tôi rơi vào địa ngục đúng không? Cũng phải,Taeyeon là con gái,cậu cưới cô ta sẽ có được một gia đình hạnh phúc,sung túc. Còn có những đứa bé đáng yêu để ẩm bồng. Rồi sau này,cậu sẽ nhớ đến tôi như một mốt tình đầu đáng khinh. Cậu thật sự tồi tệ.
Thay vì lúc đó cậu đừng chết thay tôi,tôi sẽ không hiểu lầm. Thay vì lúc trước cậu đừng nói yêu tôi,tôi sẽ không hiểu lầm. Thay vì cậu đừng bước vào cuộc đời tôi,tôi sẽ không hiểu lầm…Chỉ là do chính cậu,Bạch Hiền.
-“Nhưng..phải làm sao đây? Bạch Hiền à,tớ yêu cậu nhiều lắm. Yêu cậu nhiều hơn yêu bản thân tớ. Tớ sẽ tha thứ cho cậu nếu cậu giải thích. Tớ sẽ yêu cậu như xưa nếu như cậu nói yêu tớ. Tớ…tớ không nên nghi ngờ cậu,tớ đã sai rồi…đừng giận tớ nhé. Bạch Hiền à,cậu đã đi đâu thế? Tớ ở đây này,đâu phải hướng đó?”-Xán Liệt ôm đầu khóc chãy ra phía biển,Bạch Hiền này..nếu cậu thấy được Xán Liệt lúc này cậu sẽ như thế nào?
-Em thật sự không hiểu MinMin à….-Chen từ khách sạn hướng đến Xán Liệt đang vùng vẫy giữa trùng khơi kí ức.
Ôm chặt lấy người yêu,Minseok khẽ vỗ về. Anh biết nói gì bây giờ...anh chỉ là người ở ngoài,không phải người trong cuộc. Nhưng dù làm gì anh vẫn sẽ ủng hộ tình yêu giữa Xán Liệt và Bạch Hiền. Dù là tình cảm gì thì chỉ cần họ nghĩ về nhau là đủ,không nhất thiết là tình yêu.
-Tớ không nên xuất hiện,tớ đã sai rồi. Có phải tớ nên biến mất luôn đúng không? Xuất hiện trước mặt cậu rồi lại mang cho cậu sự mất mát to lớn thế này… Làm phiền cuộc sống của cậu quá rồi..tớ sẽ đi..đừng trách tớ,tạm biệt…
Phía xa trùng khơi kí ức là một bóng dáng cô độc nhỏ bé đang bước đi..
Không biết đi đâu..nhưng có lẽ là xa lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro