Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12.2: Đi

"Mưa bụi triền miên..giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khóe miệng

Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết

Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi.

Tâm tình không hiểu được người tiều tụy

Tan biến trong làn mưa mờ khuất.."-Một giọng hát vang lên giữa màn sương mưa mờ. Nhẹ nhàng,da diết nhưng mang theo nỗi buồn sâu sắc khắc vào tâm hồn.

 -Sao lại tìm em?- Một cô gái yêu kiều bước đến.Những nhân không đến mức lay động lòng người nhưng lại rất có duyên.

Nghe được giọng  nói của người mình đang đợi,chàng trai liền quay lại ôm cô gái vào lòng khiến cô ấy bất ngờ. Ra dáng yêu chiều,người con trai đó đặt đầu mình lên vai cô ấy,nhu mì thủ thì:" Anh yêu em,xin lỗi vì đã làm em buồn" Không biết sao,cô gái đó liền quay lại,tỏ vẻ xúc động,khuôn mặt thấm đẫm nước run rẩy hỏi:

 -Có thật không anh...Bạch Hiền à,không đùa em chứ? Không đùa...không đùa đúng không..em em..

Nhẹ nhàng hônmắt thanh khiết đang dần mờ vì khóc,Bạch Hiền cười nhẹ và trả lời:

 -Ừm,không đùa,TaeYeon.

Ôm chặt Bạch Hiền trong tay,không dịu dàng như lúc nãy,nay đã đầy tính chiếm hữu,TaeYeon mỉm cười đầy thách thức:

 -Xán Liệt,anh thấy không? Tôi không hề kém cỏi đâu.

Trong lòng là một khoảng không trống rỗng.Ôm TaeYeon nhưng cậu lại nhớ về Xán Liệt. Cái ôm không ấm áp,không nồng nàn khi ở bên Xán Liệt. Mùi hương lạ lẫm,khó chịu đến đáng sợ. Trong suy nghĩ của mình,dù không muốn mọi chuyện thành ra thế này nhưng...khi cậu nghĩ về Xán Liệt..hắn sẽ tiếp sức cho cậu vượt qua thử thách lần này..

"Xán Liệt,có một tình yêu được gọi là chia li...yêu nhưng không yêu..tớ sẽ nhớ về cậu như một tình cảm đặc biệt."

___________

Không ở lại bãi biển mùa đông một giây phút nào nữa,Xán Liệt quyết định trở về nhà. Hắn không biết phải đi đâu và về đâu,nơi nào cũng đầy ắp kỉ niệm vui vẻ giữa hắn và cậu. Đi qua chỉ khiến hắn càng thêm nhớ nhung. Càng yêu càng hận mà càng hận càng yêu. Có cách nào để có thể quên cậu không? Có cách nào đừng suy nghĩ vu vơ không?
Nhìn lên bầu trời trong xanh,hồi tưởng lại những kí ức tươi đẹp lúc hắn và cậu còn bên nhau. Những mảng kí ức lần lượt ùa về. Hắn biết,việc sống trong kí ức là điều không tốt,nhưng chỉ có cách đó hắn mới có thể quên đi nỗi đau hiện tại và quên đi việc Bạch Hiền đã đối xử với hắn thế nào. Tại sao Bạch Hiền không xuất hiện? Một lời giải thích khó đến thế ư? Lòng tự trọng của cậu ấy cao đến thế ư? Tự tát vào mặt mình vì đã suy nghĩ vu vơ về việc muốn Bạch Hiền trở lại. Hắn thầm nhủ,Bạch Hiền đã chết rồi. Vì hắn nên Bạch Hiền đã chết mà tại sao lại có suy nghĩ đó? Phải chăng cũng vì giác quan của hắn cho biết Bạch Hiền vẫn còn sống không? Lý do gì mà hắn cứ có cảm giác Bạch Hiền lúc nào cũng dõi theo hắn? Hắn lúc nào cũng trốn tránh sự thật rằng hắn thật sự không thể nào bắt đầu cuộc sống mới. Việc nghĩ rằng mình có trách nhiệm với cái chết của Bạch Hiền là cách mà hắn chối bỏ tình yêu của cậu ấy. Xán Liệt nhu nhược,Xán Liệt ngu ngốc khi nhớ về Bạch Hiền. Một cựu học sinh nổi tiếng về sự thông minh,nhanh nhẹn của trường SM là thế khi bên Bạch Hiền..nhưng khi cậu ấy biến mất và mang đến nỗi đau của sự phản bội,Xán Liệt dường như không còn là mình. Lúc nào cũng luẩn quẩn trong nỗi khống khổ riêng hắn..
Có người từng nói với hắn rằng “Nhắm mắt lại ba giây,ngước lên trời cao vàn nghĩ đến người mình muốn gặp nhất sẽ gặp được người đó”. Hắn đã từng không tin vì lúc nào khi ngủ dậy,khi đến trường,khi hắn buồn…cũng sẽ thấy được người quan trọng nhất đời hắn. Nhưng bây giờ hắn khát khao mong muốn điều đó..chỉ cần một phút giây thôi cũng được…cho hắn được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Hắn sẽ hỏi cậu rằng “Cậu có sống tốt không? Có…hạnh phúc không?”
Một,hai,ba…
Đứng trước mặt hắn lúc này là một người con trai gầy gò,hốc hác. Đôi mắt đỏ hoe không còn tinh nghịch như hồi trước. Trước mặt hắn là một chàng trai băng lãnh,nghiêm nghị. Nét đáng yêu hồi đó đã biến mất. Niềm vui xót xa dâng trào lên đôi mắt kia,từng giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên gò má trắng. Đôi tay thon dài xiết chặt vào nhau,miệng gượng cười. Nhìn vào ai cũng biết nội tâm người con trai ấy đang rất hỗn loạn. Thời gian như dừng lại nơi hai người gặp nhau. Tuyết trắng rơi xuống. Từng bông hoa tuyết cứ chậm rãi rơi xuống. Cái giá rét của mùa đông đang tràn vào thành phố Seoul từng đợt. Ai cũng cảm nhận được cơn lạnh đánh vào da thịt. Duy chỉ có hai con người không để ý đến những gì đang xảy ra. Lạnh chứ! Nhưng tuyệt không phải cái lạnh rét da cắt thịt,mà là cái lạnh tái tê lòng người..
Nên nói gì đây?
-“Cậu..có sống tốt không? Có..hạnh phúc không?”
                                                           Có nhớ đến tớ như tớ nhớ cậu không?
-“Tớ đã chết. Cậu hỏi thế là sao?”
                                                          Tớ về để viết tiếp câu chuyện của mình. Tớ sẽ kết thúc cho nó
-“Cậu đùa à? Cậu đang đứng trước mặt tớ mà?”
                                                    Thôi thì tớ sẽ chờ cậu…chờ cậu về để viết tiếp,tuyệt không thể kết thúc
-“Có những chuyện cậu không thể hiểu được. Tớ chỉ muốn nói rằng,tớ không thể bên cậu được nữa. Hãy sống tốt. Tớ xin lỗi những ngày qua không thể giải thích gì cho cậu. Cậu muốn nghĩ gì cũng được. Hận tớ cũng được. Nhưng cách tốt nhất là hãy hận tớ rồi quên tớ đi. Tình cảm này chúng ta không thể…Nhớ rằng đừng hi vọng gì hay tìm tớ. Tớ yêu TaeYeon,không hề yêu cậu. Tất cả những gì trước đây là lừa dối hết. Đừng nghĩ về Bạch Hiền của ngày xưa.” Bạch Hiền nói rồi quay lung đi,để lại một Xán Liệt bất động.
“Im lặng là giới hạn cuối cùng của sự tổn thương”
Suốt những ngày đó,Xán Liệt như người chết. Muốn sống nhưng sống không được,muốn chết nhưng chết không xong. Sức khỏe mình,hắn bỏ mặc,công việc mình,hắn bỏ mặc. Hắn chờ đến cái chết để có thể giải thoát bản thân. Xán Liệt chỉ nghĩ đến lời nói lúc đó của Bạch Hiền. Tại sao lúc đó hắn không thể chạy đến ôm lấy cậu,không cho cậu quay bước? Xán Liệt à..mày quả thật nhát gan…đó là người mày yêu mà?
Nhưng còn lời lúc cuối của cậu khi nói đến TaeYeon? Những gì của mình thì sẽ là của mình,dù cưỡng cầu cũng vô ích..
Bạch Hiền,tớ chờ cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: