28.2: Đừng rộn Tiểu Xán,Tiểu Bạch. ( end fic )
Chỉ cần người cuối cùng khi em thấy là anh…chỉ cần,anh không biến mất trước mặt em,thì dẫu là bao nhiêu ngã tư đường thì đều là hạnh phúc.
Chó bự! Em yêu anh!
_______________
Thật ra,Bạch Hiền cũng không phải là lần đầu bị ăn đến tan xương nát thịt,đến miếng mỡ cũng không còn. Chỉ là vẫn còn cảm thấy ngại nên cứ như con thỏ con chui trong chăn,nên việc tấn công lẫn phòng thủ của Xán Liệt gặp không ít trở ngại.
-Nào,ra đây. Anh bảo em nhắm mắt lại chứ có bảo em chui vào trong chăn đâu?
-Gạt người!! Anh chính là bảo em nhắm mắt lại rồi ức hiếp em.
Bạch Hiền nhăn nhó,mặt mũi mếu máo nhìn Xán Liệt. Được rồi,miêu tả có hơi quá,nhưng thật chất nó là như vậy mà?
Bạch Hiền nhà ta vẫn còn trong sáng lắm…
-Bạch Bạch,ra đây anh chịu thua em rồi. Em nhìn xem,trời sắp sáng rồi đó.
Xán Xán buông lỏng cái cục bông mũm mĩm trong lòng rồi mỉm cười nhìn cậu.
-Anh hứa đi…đừng làm em đau.
Thật ra…Bạch Hiền cũng là đàn ông. Mà đàn ông trong đêm tân hôn…sao có thể không thử loại khoái cảm đó?
Bạch Hiền không nghe được câu trả lời từ Xán Liệt mà tò mò buông chăn ngồi dậy,liền phát giác mình đang bị một vòng tay rắn chắc ôm lại. Hơi nóng của Xán Liệt phà vào cổ cậu,khiến cả cơ thể cậu như có dòng điện chạy qua,nhột nhột mà vui vui.
-Ưm…nhột em Xán Xán.
Xán Liệt không để cho cậu nói hết câu,liền cúi xuống,từ tốn mà chạm vào đôi môi cậu. Xán Liệt thường ngày không phải không yêu thương cậu,chỉ là trong nụ hôn lúc này chứa đựng sự yêu chiều vô hạn cho cậu,là tình yêu hắn cất giữ bấy lâu nay được dịp bùng cháy.
-Xin em…hãy để anh hôm nay,nhìn em thật kĩ.
Cơ thể Bạch Hiền mềm nhũn,muốn đứng cũng chẳng thể trụ được nên đành dựa hết vào Xán Liệt.
Cậu dụi vào lòng ngực hắn,như thể muốn hắn ôm cậu thật chặt,vĩnh viễn đừng buông tay.
Xán Liệt..xin anh dù sao này có thế nào….cũng đừng yêu người như em.
Người như em chỉ biết dựa dẫm vào anh…
Người như em chỉ biết có mình anh là thế giới…
Thế nhưng cậu nào biết,việc anh là thế giới của cậu…là điều khiến anh lưu luyến nhất thế gian.
Xán Liệt hôn lên mắt cậu,dùng mọi cử chỉ nhẹ nhàng chỉ để cho cậu biết rằng: Hắn không muốn tổn thương cậu. Nhìn hắn ôn tồn như vậy,kềm chế dục vọng như vậy,Bạch Hiền thật sự không đành lòng. Cậu bất giác ngước mắt nhìn hắn,rồi mạnh bạo chiếm lấy môi hắn ngấu nghiến.
Bạch Hiền cậu..thật ra chẳng mạnh mẽ gì,cũng chẳng quật cường gì. Ở trước con người này,cậu chẳng có cách nào kiên cường..thật sự chỉ muốn dựa dẫm vào hắn,được hắn cưng chiều,được hắn bảo bọc.
Bạch Hiền cậu tham lam thế đấy.
Thế nên Xán Liệt,nếu sau này có đứng đầu cầu Nại Hà,sau này có uống canh Mạnh Bà..cũng đừng hy vọng có thể thấy em. Em chỉ biết gây cho anh phiền toái,sao có thể cùng anh gánh vác cho anh cả thế giới này?
“Được rồi,có lẽ suy nghĩ nhiều quá rồi..” Bạch Hiền nhắm mắt chấm dứt suy nghĩ ngu ngốc của mình cũng là lúc cậu buông bờ môi kia ra. Đêm tân hôn của mình sao lại toàn nghĩ đến việc chết chóc thế này? Bạch Hiền! Nam tử hán đại trượng phu,nếu có chết cũng phải chết một cách quang minh chính đại! Phải ăn người ở trên này sạch sẽ mới thôi! Ha ha ha,nhưng mà Bạch Hiền này…người ta to cao thế này làm sao để ăn đây? Ông trời ơi,Bạch Hiền con có lỗi gì? Hu hu hu,chẳng lẽ con bỏ cả một đời để được nằm dưới hay sao?
-Em không định hôn đến trưa luôn đấy chứ..?
Bạch Hiền giật mình,ngước lên nhìn Xán Liệt với vẻ khó hiểu.
-Sáng rồi Bạch Hiền à T^T Chúng ta chưa xôi mỡ gì hết.
-Ơ…Thế chúng ta ăn cháo nhé? :v
Bạch Hiền trơ mắt nhìn người chồng của mình. Chậc chậc,thế là không được rồi. Chẳng lẽ khóa học một tháng qua của em là công cốc hay sao?
-T^T ăn mỡ.
-Ăn cháo.
-Ăn mỡ.
-Ăn cháo.
-Ăn mỡ.
-Ăn mỡ…ơ..
-Ơ…Ha ha ha ha.
Thế này là sao? Ông trời ơi ông đi ngủ rồi à? Con béo thế này ăn mỡ hoài chắc con đi không nổi luôn quá T^TT Không chịu đâu.
-Đây đây đây. Bà xã đại nhân,nằm xuống. Thả lỏng cơ thể.
-Hức hức. Được rồi. Coi như em làm phúc.
Ai nói cho hắn biết,việc nên làm của đêm tân hôn cũng coi như là tích phúc cho con cái đời sau à?
****
Hắn nhìn cậu rồi một cảm giác xót xa chợt vấy lên. Bạch Hiền của hắn thật sự rất kiên cường…Bạch Hiền của hắn từ lâu đã không cần vòng tay bảo vệ của hắn nữa rồi.
-Bạch Hiền,Bạch Hiền,Bạch Hiền,Bạch Hiền…
Hắn kêu cậu,kêu thật nhỏ. Âm thanh chứa đựng nỗi xót xa,lưu luyến đến đứt ruột gan. Cậu im lặng nhắm mắt,như đang hưởng thụ chút niềm vui cuối cùng. Hắn đang kêu cậu đấy. Thật hạnh phúc…nhưng sao buồn quá. “Xán Liệt,anh đừng buồn. Nếu sau này thật sự có duyên kiếp,em sẽ vẫn vượt qua tất cả đến bên anh. Em hứa đấy.”
Rồi hắn nhẹ nhàng hôn cậu,lên môi,lên hõm cổ,rồi cả những phần nhạy cảm nhất. Từng chiếc khuy áo cũng dần tụt xuống cơ thể nhỏ bé mũm mĩm kia. Cậu mỉm cười,thật ôn nhu,thật nhẹ nhàng. Xán Liệt của hắn lúc nào cũng dịu dàng thế này,cũng thương cậu thế này. Làm sao cậu nỡ đây?
-Em có thể chịu được. Không cần kềm chế như thế.
Cậu nói,rồi chủ động hơn với hắn.
Hôn cũng làm rồi.
Cởi áo cũng làm rồi.
Cởi quần cũng làm rồi.
Bảo cậu làm gì tiếp theo đây…?
Khí phách thế này thì đòi nằm trên người ta sao mà được…?
Bỏ đi! Bạch Hiền cậu là một người không có tiền đồ rồi…
-Đến đây rồi nghỉ đi. Để anh là được.
-Ừm…
Cậu nhỏ nhẻ gật đầu,ngượng ngịu như cô gái mới lớn. Nhưng mà con gái bây giờ mạnh dạn lắm rồi… Cậu quả thật cong đến vòng cung rồ a...
Hắn vuốt ve tấm lưng trắng nõn của cậu,khuôn mặt nóng bừng áp chặt vào hõm cổ của cậu. Chiếc lưỡi hư hỏng của cậu không ngừng mút mát nơi mạch máu của cậu lưu thông. Hắn..bức chết cậu.
-Anh thà hút máu em còn dễ chịu hơn. Muốn bức chết em à?
-Anh không như Bạch Tử Họa*,sẽ không dễ dàng trúng độc Vạc Thần Nông* để em chịu khổ.
-Thế lúc đó anh để em chịu độc?
-Không…anh sẽ đẩy em ra. Suy cho cùng đó chỉ là ảo ảnh.
Bạch Hiền im lặng suy nghĩ hồi lâu,rồi mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên môi hắn:
-Chồng em còn thông minh hơn Bạch Tử Họa nhiều.
Hắn nhẹ nhàng áp cậu xuống giường,chậm rãi hôn lên hai cánh hoa anh đào trước ngực cậu. Tay lại tự tiện lần mò xuống dưới,nơi sâu thẳm trong cậu,mục đích duy nhất của hắn. Còn riêng Bạch Hiền,tâm trí cậu nào để ý đến việc tay trái tay phải của Xán Liệt đang chuẩn bị làm gì? Cậu chỉ biết rằng như thế vẫn chưa đủ..Vẫn còn thiếu cái gì đó….Cảm giác trống trải này khiến cơ thể cậu khó chịu,nên cứ ưỡn lên ưỡng xuống trông rất tức cười.
-Tập trung nào..
-Em đang rất tập trung ấy chứ! Nhưng nội lực anh quá kém,vẫn chưa đủ!!
Xán Liệt nhếch miệng cười,cừu con cừu con~ Em ngốc thật,còn ngốc hơn những kẻ ngốc nữa! Có kẻ nào đồ ăn dâng đến miệng đưa vào họng rồi mà từ chối chưa….?
-AAAAAAAAA!!!!
-Anh định giết chết em à??
Bạch Hiền tức tối nhìn hắn,trừng mắt dẩu môi trông rất đáng yêu. Nhưng tuyệt lại không bảo hắn rút ra hay dừng lại. Cậu cảm giác như ngàn dòng điện,ngàn mũi kim đâm vào nơi sâu thẳm ấy,đốt cháy nơi ấy. Khiến cậu không điều khiển được bản thân mà hét tên hắn,rên rỉ van nài hắn những dục vọng gần gũi ấy.
-Thứ hai…thứ ba…thứ tư…thứ năm…em chịu được chứ?
-Hừ,anh tưởng em yếu đuối thế à?
Bạch Hiền ôm chặt lấy hắn,đặt đầu mình lên ngực hắn,còn miệng mình vẫn đang ngậm hai quả hạt trước ngực hắn. Hừ,dở ẹt! Có ngon gì đâu mà hắn thích thế nhỉ? =.=’ Nói đến đây,hắn nhẹ nhàng đặt một ngón thử nghiệm rồi dần dần hết cả bốn ngón vào…chỉ riêng một ngón cuối cùng hắn để ở ngoài. Tiếng rên rỉ của cậu làm hắn chết mất. Dẫu chỉ là một tiếng thôi,một cái tên vô thức bật ra khỏi khuôn miệng tinh nghịch kia cũng đủ giết chết hắn,phản bội cậu.
-Em…muốn…cái kia…
Bạch Hiền chỉ chỉ cái thứ đang cương cứng,rỉ vài giọt nước dưới hai chân hắn.
-Bạch Hiền…đừng làm rộn,tất cả những thứ trên người của anh đều là của em.Bạch Hiền…từng tấc da thịt này,từng giọt máu hay mồ hôi này đều là của em…Nên khi em đau,chúng cũng sẽ đau. Nên khi em mất,chúng sẽ không còn,em hiểu ý anh chứ?
Xán Liệt nhỏ nhẹ nói với cậu,từng chữ một như xoáy sâu,cắt đi từng mảnh trong trái tim cậu. Xán Xán,sao phải đến mức này cơ chứ? Em không cần,em không cần!! Nếu chúng biến mất,em cần đêm tân hôn này làm gì..?
Cậu bỗng nhiên bật khóc nức nở,tiếng sóng ngoài bờ dạt dào đều đều,nhưng lúc này lại nổi từng cơn sóng lớn,đập vào bờ như trách khứ Xán Liệt. Bạch Hiền nhắm mặt lại,không để mình nhìn thấy hình bóng hắn,cậu không muốn nhớ! Lúc cậu mất đi,sẽ quên hắn thì thà rằng bây giờ quên còn hơn! Không cần!! Cậu không cần!!!
-Em không cần!!! Em không cần cái gì cả!!!
Im lặng…trầm mặc,Xán Liệt,mày đã làm ra điều gì thế này?
-Anh xin lỗi,là anh không đúng. Ý anh…ý anh…
-Được rồi. Không cần nói nữa. Em hiểu mà,chúng ta tiếp tục thôi.
Em sẽ đứng trên cầu Nại Hà…mặc áo đỏ…chờ cố nhân em muốn gặp nhất trên đời này. Còn anh,cố nhân của anh là ai? Là ai cũng được,nhưng đừng là em. Em không cho phép đó là em..Anh hiểu chứ? Nghỉ ngơi thôi..Xán Xán à.
-Thôi,mặc áo vào. Chúng ta chỉ ngủ thôi.
-Không sao,không sao,em không buồn ngủ.
Cậu nói,mỉm cười nhìn hắn.
Không chua chát,bình yên đến lạ. Từ đầu khi cậu quyết định sẽ quên,sẽ từ bỏ tất cả thì cậu việc gì phải bận tâm sau này ra sao? Chỉ cần hắn yên ổn là đủ…còn cậu có việc gì thì hề gì? Nếu cậu mất đi,thế giới quanh hắn sẽ vẫn còn những người bạn tốt bên hắn. Tương lai của hắn sáng rực ánh hào quang thành công. Chỉ là thiếu hình bóng cậu thôi…không mất mát gì cả….
-Không,anh buồn ngủ rồi.
Đoạn,hắn nằm xuống ôm cậu vào lòng. Hơi thở ấm nóng như cũ,nhưng vội vã đến lạ. Rồi chợt trên khuôn mặt cậu có giọt nước nóng nhỏ xuống. Hắn đang khóc ư? Lòng cậu chợt đau,nhưng lại không dám mở miệng hỏi thăm…Ừ,cậu sợ lắm. Sợ mở miệng cậu sẽ bật ra tiếng nức nở vô thức. Sao thế này…sao lại thành ra thế này?
Từ trước đã không hiểu vì sao khi cậu khóc lại có cảm giác kỳ lạ thế này..Đến bây giờ mới hiểu,lúc cậu khóc,cũng chính là lúc thế giới này đổ mưa…Là lúc thành trì trong tớ sụp đổ.
Dù tớ có mạnh mẽ ra sao,quật cường thế nào…cũng chỉ nhỏ bé như đóa hoa dại trước mặt cậu.Dù tớ có thông minh thế nào,chỉ mong luôn ngu ngốc khi nép sát vào cậu…
Trước đây từng nghĩ,cuộc đời này phải tìm người yêu tớ thật nhiều..nhưng bây giờ mới biết,chỉ cần yêu cậu,dù rằng âm thầm thì đó cũng là niềm hạnh phúc…
*****
Năm năm sau.
-Tiểu Bạch!! Con đến đây,tặng một đóa hoa cho daddy con đi!
Một thanh niên khí chất bất phàm,mỉm cười ôn nhu nhìn đứa con bốn tuổi của mình.
-Ba..ba…Bạch Hiền…con nà Tiểu Bạch. Qua ( hoa ) này cho ba..
Đứa bé mới ba tuổi,chạy nhảy không được thông thạo nên đi được hai ba bước là té,cộng thêm giọng nói ngọng làm cậu thập phần đáng yêu. Hệt như Bạch Hiền thuở nhỏ. Xán Liệt thấy đứa bé này tính tình cũng không tệ,chỉ có điều quá cứng đầu,như bản sao của Bạch Hiền nên luôn khiến hắn thua trong nụ cười khổ. Lại nhớ về một năm sau khi Bạch Hiền mất,liền nhặt được đứa bé này. Trên tay lại ghi tên vợ hắn,khiến hắn nước mắt giàn dụa mà ôm hôn thắm thiết. Coi như ông trời thức sau mấy lần ngủ trễ đi…
-Da dy ơi…nát ( lát ) con cùng ba..ba Chán Chán ( Xán Xán ) đi ăn kem tuyết…
Đứa bé tụt xuống vòng tay ba nó,miệng không ngừng liến thoắn về chuyện của hai cha con họ,nào là ở nhà Xán Liệt dạy dỗ nghiêm khắc ra sao,còn quen được đứa bé tên Đại Chung nữa. Nhiều chuyện trên đời dưới đất từ hài hước đến giận dỗi khiến ai nghe cũng phải bật cười. Xán Liệt nhìn đứa bé này mà không ngừng nhớ đến Bạch Hiền.
“Lúc đầu…cứ nghĩ mình không thể cầm cự lâu đến thế. May mà em mang đến một đứa bé cho anh” Hắn thầm nghĩ,nhìn ngôi mộ dưới tán cây anh đào mà trái tim đập rộn ràng.
Cứ mùa anh đào đến là hắn lại tìm cậu,như tìm cố nhân, như tìm mảnh ghép còn sót lại trong cuộc đời hắn.
Kể cho cậu nghe về những việc hắn đã trải qua,kể cho những lúc nhớ cậu như thế nào….
-Xán Liệt!!
Hắn nghe được giọng nói quen thuộc liền quay lại. A…Là Lộc Hàm và Thế Huân. Còn có đứa bé nào đây…?
-Tiểu Bạch chào con!
-Hai người ghê thật. Nhận con nuôi mà không nói em một tiếng nào. Em cũng muốn nhận,để Tiểu Bạch có anh em đỡ buồn.
-Cậu càng ngày càng ra dáng ông bố đấy. Anh không biết đứa bé này ở đâu ra,lúc anh với Thế Huân đi du lịch về là thấy nó rồi.
-Đứa bé này tên gì ạ…?
-Tiểu Xán.
-O.O
-Lúc đầu em cũng như anh,hết hồn không nói nên lời.
-AAAAA,Tiểu Xán cắn con T^TT Ba ơi ba…
Đang trò chuyện vui vẻ,bỗng tiếng khóc thút thít của Tiểu Bạch làm Xán Liệt hoảng hồn mà chạy xem thế nào…Nhưng đến nơi lại cảm thấy vụ này có gì đó không đúng. Cảm giác như con gái đi lấy chồng rồi ông bố già ở nhà nơm nớp lo sợ con mình bị ức hiếp vậy. Nhìn qua nhìn lại cũng không thấy Tiểu Bạch có vết bầm,vết cắn,vết cào,vết xước gì đặc biệt nên Xán Liệt đỡ lo. Rồi hắn lại nhìn sang Tiểu Xán kia hình như rất vui vẻ thì phải..?
-Ba..ba..chỗ này,chỗ này- Tiểu Bạch dẩu môi,làm ra vẻ uất ức lắm chỉ Xán Liệt ngay môi dưới.
Môi…môi…dưới…
-Xem ra em phải chịu trách nhiệm với thằng nhỏ này rồi.
Thế Huân vừa nói xong liền bị một cái lườm của Lộc Hàm đến rách mắt.
-À không…là con trai em..ha ha,con trai em.
Sao nhìn qua nhìn lại,cũng chỉ tìm được con trai là cùng chí tuyến vậy? Tiểu Bạch…mốt đừng bỏ ba nghe con T^TT
-Tiểu Xán…thích..Tiểu Bạch…chỗ này cũng thích..thích nhất là chỗ này..
Tiểu Xán tuy nhỏ hơn Tiểu Bạch một tuổi,nhưng chuyện này lại gan dạ hơn. Thằng nhỏ cứ chỉ chỉ vào môi của Tiểu Bạch mà nói,khiến môi của Tiểu Bạch dẩu cao nay còn cao hơn.
Không xong rồi…con trai ba mới có bốn tuổi…
Còn nữa!! Rõ ràng ba là thằng công chính hiểu,có dùng kềm bẻ cũng không được. Nên con trai à! Sau này có bị người ta rước về,con cũng phải là công nhé!! Ba sẽ huấn luyện con thật giỏi…
Nhưng nghe sao cũng không lọt tai…nên Xán Liệt chỉ suy nghĩ chứ không dám nói ra,chỉ sợ cặp vợ chồng kia không chịu được mà cầm giày dép rượt đánh thôi.
Lộc Hàm nhìn Xán Liệt mà lòng thầm cười,anh cũng không quên đặt một cành hoa anh đào tặng cho Bạch Hiền.
-Anh tặng cậu. Tiểu Xán và Tiểu Bạch là do cậu làm đúng không..? Bạch Hiền,yên tâm,anh sẽ cố gắng hết sức.
Không biết là do ai làm…chỉ biết rằng phía xa xa có ai đó mỉm cười.
Một nụ cười hạnh phúc.
*Bạch Tử Họa: Nhân vật nam chính trong bộ Hoa Thiên Cốt của Fresh Qủa Qủa
*Vạc Thần Nông: một loại độc dược cũng trong bộ Hoa Thiên Cốt của Fresh Qủa Qủa
_____________
HOÀN CHÍNH VĂN
A...Thật sự là quá nhiều cảm xúc mà ^^~ cảm ơn mọi người đã ủng hộ Nhi đến ngày hôm nay. Thật sự k nghĩ rằng có thể đến bước này.Chap cuối rồi,nên nói gì đây nhỉ? Cảm ơn mọi ng' thì thật sự cảm ơn k hết. Thật sự Nhi còn rất nhiều rất nhiều thiếu sót luôn,nên cứ tự do góp ý cho Nhi nhé. Tất cả là nhờ mọi người hết ^^~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro