Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9

"Ngô Thế Huân..."

Lộc Hàm bấu bấu gấu áo của Thế Huân, đôi hàm răng cắn chặt lại. Đôi mắt bất ngờ đã mọng nước. Thế Huân im lặng, đưa tay sờ nhẹ vào đôi má gầy.

"... ta chịu đựng không nổi nữa. Làm ơn, hãy để mọi thứ trở lại đi."

"Ngươi muốn Phác Xán Liệt đau khổ sao?"

"Ừ. Cứ thà là vậy ta cảm thấy dễ chịu hơn. Ta không muốn nhìn thấy một khía cạnh khác của Phác Xán Liệt, càng không muốn làm sai sự thật. Mà Biện Bạch Hiền... hắn cũng tội nữa..."

"Thế ngươi nghĩ Phác Xán Liệt không đáng thương sao?"

"Ta không có ý đó..."

"Ngủ đi."

Thế Huân đắp chăn rồi ôm trọn Lộc Hàm vào lòng. Chỉ mười phút sau, tiếng hít thở đều đều vang lên trong căn phòng chỉ lập lòe đốm sáng. Lộc Hàm không ngủ, vẫn vươn mắt nhìn vào khoảng tối mà đôi môi mím chặt. Đây giống như là một thước phim kì dị hoang ảo không có độ tin cậy. Vậy mà vẫn hay ho kéo dài thành một bộ phim nhiều tập trong khi đó tương lai còn chưa rõ sống chết. Lộc Hàm, thật sự chỉ mới vài ngày mà tưởng chừng như cả ngàn thập niên kỉ, phiền não mệt mỏi muốn buông xuôi.

~

Từ ngày hôm qua sau khi bị Xán Liệt rũ bỏ, Bạch Hiền đã quyết định quên đi mọi thứ nhưng trong lòng vẫn hiển nhiên còn đậm dấu vết cứa ngày hôm qua. Biện Bạch Hiền nói, vốn dĩ không muốn dây dưa với Xán Liệt bởi vì hiểu nhất định sẽ làm nhau tổn thương. Nhưng không hiểu vì sao cậu vẫn ngoan cố muốn nếm thử sự tổn thương lần đầu. Biện Bạch Hiền nói, vốn dĩ sẽ chẳng ngó ngàng đến Xán Liệt bởi vì cậu hiểu, cậu vẫn còn Ngô Diệc Phàm nhưng không hiểu vì sao mỗi lúc trái tim cậu cứ chạy theo bóng lưng Phác Xán Liệt.

Nhưng mà, tất cả chỉ là độc thoại nội tâm. Rõ ràng chỉ cần vài khắc nữa là Biện Bạch Hiền sẽ điên lên vì bị vứt bỏ.

"Ta đúng là không yêu ngươi. Nhưng có lẽ vì ngươi quá bám dai bám dẳng nên ta chẳng thể kháng cự. Lỗi lầm là ở nơi ngươi, hà cớ gì lại trách móc ta tàn độc?"

.....

"Bạch Hiền."

"Diệc Phàm."

"Em... làm gì lại ngồi trong góc thế này?"

"Chỉ là... em muốn một ít thời gian để suy nghĩ vài thứ."

"Có muốn ăn gì không? Chúng ta đi một vòng phố nhé?"

"Thôi. Để em nấu đồ ăn nhẹ là được."

Diệc Phàm trầm ngâm nhìn Bạch Hiền.

"Vậy thôi em nấu đi."

"Ân."

Diệc Phàm đương thắc mắc một chuyện. Vì sao đôi mắt cười đẹp đẽ kia lại có nước và vì sao Biện Bạch Hiền trong từng câu nói không còn cảm giác ấm áp như ngày đầu?

Biện Bạch Hiền, rốt cuộc ngươi đang làm sao vậy? Ngươi yêu Xán Liệt hay là Diệc Phàm?

~

Được rồi, hôm nay là ngày Phác Xán Liệt quay lại học viện. Hồi trước anh bị ghét bỏ vì ngu ngốc đúng không? Bây giờ thì khác. Dáng ngoài của Xán Liệt ngăn nắp chỉnh tề với bộ đồng phục, mái tóc nâu nhạt được gắn tém tỉ mỉ trông rất bảnh. Vẻ mặt của Xán Liệt lạnh tanh, đúng là một chàng hoàng tử băng giá vừa bước vào trường đã làm náo động.

Một lần nữa, sự chạm mặt bắt đầu.

"Xán..."

Chưa nói dứt câu thì Xán Liệt đã không thèm đếm xỉa, một bước lướt ngang thật vô tình. Bạch Hiền như hóa đá, khựng lại mãi trong thời gian của quá khứ trước hàng loạt nữ sinh đang gào thét thèm thuồng Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền ngoái đầu lại nhìn, đôi mắt u buồn hướng về phía bóng lưng cao gầy ngày trước vẫn đeo đám mình khắp nơi.

.....

"Triệu Bạch, đoán xem tớ đem tin gì đến cho cậu."

Cô gái với mái tóc vàng xoay ngang. Phải nói là từ gương mặt đến thân hình đều hoàn hảo như khuôn đúc.

"Nói thử xem."

"Lúc nãy tớ thấy Phác Xán Liệt. Hắn thay đổi sau những ngày nghỉ và hiện tại hắn chính là người tình trong mộng của bọn nữ sinh trong trường đó."

"Thiếu Hoa, hắn là gay đấy."

Triệu Bạch cốc đầu Thiếu Hoa. Bạn bè bao nhiêu năm không lẽ không rõ con nhóc nghịch ngợm kia đang ám chỉ cái gì sao. Dù là từng thích Phác Xán Liệt nhưng từ lúc biết hắn yêu Bạch Hiền thì cô còn chả thèm hi vọng gì nữa.

"Khoang. Lúc nãy tớ nhìn thấy Xán Liệt đột nhiên lãnh băng với Bạch Hiền lắm. Bạch Hiền thì tính cười tươi gọi Xán Liệt nhưng lập tức bị bơ và hóa đá ngoài hành lang đó."

"Đừng gạt tớ. Không tin đâu. Con quỷ nữ nhà cậu là chuyên gia bịp bợm."

"Cậu có thể hỏi mấy đứa kia mà."

"Cược với tớ không?"

"Cược?"

"Tớ sẽ quyến rủ Xán Liệt, để xem thử rốt cuộc hắn có phải gay hay không."

"Triệu Bạch à, tớ cược tên đần đó không phải gay."

"Tớ thì ngược lại a. Ai thua phải làm osin cho đối phương hai tuần."

"Chơi luôn."

Triệu Bạch đắc ý cười.

~

"Bạch Hiền."

"Miên ca."

"Lúc nãy ca nghe bảo Xán Liệt lơ em?"

"Không có đâu. Chỉ là em nói với hắn đừng nên tỏ ra quen biết thôi."

Bạch Hiền chống cằm nhìn ra phía cửa sổ. Mưa từ lúc nào đã làm cả con phố ướt nhòe, từng hạt mưa rơi dài trên kính cửa.

"Học viện của mình sẽ tổ chức sự kiện lớn mừng năm cuối cấp của các sinh viên Y Khoa. Em có tính tham dự không?"

"Ca nghĩ em làm được gì nào?"

Bạch Hiền nhẹ nhàng cười. Mắt vẫn đăm đăm nhìn những hạt mưa ào ạt.

"Giọng hát. Không phải mới vừa đầu năm em tham gia hát và được rất nhiều nữ sinh yêu mến sao."

"Em hát không nổi đâu."

"Thử đã nào. Dù gì cũng là chơi cho vui mà."

"A, tùy ca."

"Vậy ca đi đây."

"Ân."

Bạch Hiền thở nhẹ, vốn dĩ biết rằng Phác Xán Liệt nhất định sẽ tham gia sự kiện. Chỉ là muốn tránh đi, không muốn luôn phải chạm mặt bởi vì cậu sợ một lúc nào đó Phác Xán Liệt tự nhiên chán ghét mình. Là bởi vì cậu rất tham lam nên nếu như Xán Liệt ghét cậu, cậu sẽ chịu không nổi mà chết mất. Thượng đế, người hãy lí giải cho con biết đi, rằng vì sao người sinh con ra lại ban cho con một cuộc đời không toàn vẹn? Vì sao người lại bắt con phải làm một diễn viên chính trong bộ bi kịch của cuộc đời? Vốn dĩ người có thể để con sống vui vẻ cùng Diệc Phàm mà. Vì sao lại để Phác Xán Liệt xuất hiện chứ? Không lẽ bộ phim nào, cũng phải có kẻ thứ ba sao? Cuộc đời đối với người chỉ là một thước phim thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chanbaek