Phần 2
Mọi người vỗ tay hò reo khi Bạch Hiền thổi nến cũng là lúc mà Xán Liệt ly khai nơi đó. Giờ nhìn sang, Bạch Hiền chỉ thấy một chiếc hộp màu bạc sáng lấp lóe nơi đó, còn Xán Liệt thì đã đi từ lúc nào...
Bạch Hiền đến nơi Xán Liệt đứng, đưa mắt liếc nhìn xung quanh rồi dừng mắt lại nơi chiếc hộp nhỏ đang lóe sáng.
Chiếc hộp được Bạch Hiền nhẹ nhàng nhặt lên, bên trong nó chỉ có một chiếc kẹo socola trái tim và một mảnh giấy.
"Bạch Bạch, ngươi đã bao giờ hiểu được tâm tình của ta dành cho ngươi? Tại sao đã bao năm rồi, lúc nào ngươi cũng lạnh giá với ta như thế? Ta đã yêu ngươi hết những gì mà ta có. Cố gắng bảo vệ ngươi cho dù ta thật vô dụng! Vậy tại sao người ngươi chọn vẫn là Ngô Diệc Phàm chứ? Vì ta đến sau hay sao? Không phải, rõ ràng ta đến trước mà! Bạch Bạch, ngươi có biết ta vì ngươi mà đã đau khổ lắm không? Ngươi sao vẫn thờ ơ không ngẫm ra tình cảm này của ta chứ? Ta yêu ngươi mà, Bạch Bạch ta yêu ngươi. Ngươi hãy yêu ta đi, một ngày thôi, ta chỉ cần một ngày ngươi quan tâm đến sự tồn tại của ta thôi!"
Bạch Hiền khó hiểu gấp tờ giấy rồi đặt lại vào hộp, cậu ly khai nơi đó đến bên chiếc thùng đựng rác rồi buông tay để chiếc hộp rơi xuống.
"Xán Liệt, ta xin lỗi khi không thể lắng nghe những gì ngươi nói!"
...
Gió đông năm nay thật lớn quá, đã 9h đêm mà Xán Liệt vẫn lang thang chưa về. Gió cứ thổi tới, thổi nhẹ nhưng lạnh, lạnh đến nổi Xán Liệt muốn đóng băng, lạnh đến nổi khiến những giọt nước mắt của Xán Liệt đông lại không thể rơi ra, lạnh đến nổi những bước chân của Xán Liệt trở nên nặng trĩu ê chề. Gió ơi, lạnh quá đấy!
Mưa rồi, ông trời bắt đầu trêu ngươi Xán Liệt rồi. Đêm đến gió đã lạnh nay còn có những hạt mưa phùn bay bay, lạnh quá, Xán Liệt vẫn than trầm bước đi, bước thật chậm, bước đi nhưng không ngước mắt nhìn đường, chỉ đơn giản là bước đi đến nơi nào đó, đến nơi nào đó mà Xán Liệt có thể dừng lại và thôi tồn tại.
~
"Bạch Hiền, ngươi có thấy Xán Liệt đâu không?"
"Lộc Hàm? Sao ngươi hỏi ta như thế?"
"Chứ không phải ngươi mời Xán Liệt dự sinh nhật của ngươi sao?"
"Tiệc đã tan rồi! Xán Liệt hắn đã ly khai từ 3 tiếng trước!"
"Đã 11h đêm rồi mà Xán Liệt vẫn chưa thấy về!"
"Tên đần đó có thể đi đâu giờ này sao?"
"Ta không biết! Ngươi đi tìm Xán Liệt giùm ta đi!"
"Tại sao ta lại đi? Lộc gia, ngươi phải đi mới đúng!"
"Ta hiện không có chìa khóa! Lúc Xán Liệt đi thì ta đang ngủ và hắn đã khóa cửa rồi!"
"Nhưng ta không muốn..."
"Biện Bạch Hiền! Là ngươi mời hắn đến dự tiệc mà, giờ hắn không biết tung tích gì thì ngươi phải chịu trách nhiệm! Trời bên ngoài mưa phùn đang rất lạnh, ta quả thực không đoán trước được Xán Liệt có làm sao không!"
Bạch Hiền chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại đầu bên kiangân dài, Bạch Hiền nhìn ra ngoài cửa sổ, "Mưa lạnh thật!". Với tay lấy chiếc áo bông dày thật dày và một cây dù, Bạch Hiền ra khỏi nhà và đi tìm Xán Liệt.
Mặc dù cậu biết tên ngố đó 3 năm rồi nhưng thật sự cậu không biết gì về hắn ngoài cái tên Phác Xán Liệt cả. Nhẹ nhàng thở dài rồi cứ vô thức bước tiếp trong màn mưa se lạnh, "Làm sao để tìm tên đần đó đây chứ!"...
...
Xán Liệt vẫn tiếp tục đi, bây giờ bước chân anh trở nên khập khễnh và chậm chạp, chắc là vừa bị té, vết thương ở gối vẫn còn rươm rướm máu. Giờ cũng đã 12h đêm, đèn đường cũng chỉ còn lập lòe đốm sáng, màn đêm yên tĩnh bây giờ có tiếng mưa nhẹ rơi, có tiếng gió hiu hiu thổi, có tiếng bước chân khập khễnh của một nam nhân và tiếng bước chân mạnh mẽ gấp rút của... Biện Bạch Hiền.
"Tên đần thối! Ngươi làm gì thế hả?"
Xán Liệt nghe thanh âm quen thuộc liền ngẩn đầu lên, nhìn thấy Bạch Hiền trong lòng không khỏi vui mừng, quên cả đau đớn chạy đến ôm lấy người Bạch Hiền.
"Phác Xán Liệt, buông ta ra, người của ngươi lạnh quá đó!"
"Cuối cùng ngươi cũng chịu đi tìm ta!"
"Tên đần, lại còn bị thương?"
Vết thương ở gối Xán Liệt đã rách to hơn lúc đầu, máu cứ từ từ chảy, chảy nhẹ theo những giọt mưa rồi hòa quyện thành một màu đỏ, lạnh người.
"Ta không sao! Bạch Bạch à, vậy ra ngươi đã chấp nhận ta?"
"Xán Liệt, ngươi nói gì thế?"
"Ngươi đã xem chiếc hộp mà, ngươi chịu đi tìm ta tức là đã chấp nhận ta, đúng không?"
"Tên đần, ta xin lỗi..."
"Bạch Bạch, ngươi vô tâm với ta thế sao?"
Giọng nói Xán Liệt nhỏ đi, Bạch Hiền cũng im lặng, cuối đầu không dám nhìn vào mắt Xán Liệt. Bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa đang hỏi gió có yêu mưa không.
"Sao ngươi không trả lời ta? Bạch Bạch?"
"Ta... Xán Liệt à, ta xin lỗi vì không thể lắng nghe tình cảm của ngươi. Ta cũng xin lỗi vì ta thật sự không thể chấp nhận ngươi."
"Bạch Bạch, tại sao thế? Ta yêu ngươi mà? Tại sao ngươi lại không yêu ta chứ?
Tiếng hét của Xán Liệt mang tông giọng trầm như con thú hoang gầm gừ gào xé màn đêm lạnh, mưa cũng đã dứt, gió cũng đã ngưng và bây giờ nước mắt của Xán Liệt cũng bắt đầu chảy.
"Phác Xán Liệt, ngươi là đồ ngốc hay sao? Đừng cố chấp như thế rồi tự làm đau bản thân nữa! Tốt nhất ngươi hãy tránh xa ta ra đi, đó là cách tốt nhất cho cả hai ta không phải khó xử."
"Nhưng ta yêu ngươi mà! Ngươi nói xem tình yêu thì làm sao mà dứt? Ta cần ngươi và ta không thể lơ ngươi đi được!"
Phác Xán Liệt bắt đầu nắm chặt tay Bạch Hiền, cưỡng ép hai đôi môi đến với nhau.
Bạch Hiền giằng co, giãy mạnh để đôi tay yếu sức của Xán Liệt rời ra, cậu thẳng tay cho Xán Liệt một cái tát lên má.
"Ngươi điên à? Ngươi hành động gì vậy? Ta đã bảo là tránh xa ta ra mà! Bây giờ thì rõ rồi, nếu ngươi muốn đau ta sẽ cho ngươi đau! Biện Bạch Hiền ta không cần ngươi yêu thương gì cả, chỉ cần ngươi biến đi khỏi mắt ta đã là ân ban trời cho lớn nhất rồi!
Bạch Hiền tức giận bỏ đi, cậu đi thật nhanh và không hề quay lại nhìn Xán Liệt. Cậu không biết rằng những lời nói đó cứ thay nhau cắn xé tâm can Xán Liệt. Bạch Hiền rõ ràng là không thấy rằng từ khoảnh khắc cậu quay đi, Xán Liệt đã đã khụy ngã! Nước mắt Xán Liệt trực trào trong màn mưa lặng lẽ. Mưa lại hát, mưa lạnh lắm, mưa lạnh như trái tim của cậu vậy, mưa lạnh khiến cho lòng ngực của Xán Liệt cũng lạnh đến tê tái. Lạnh... lạnh lắm, "Bạch Bạch à, ngươi có biết là ta lạnh lắm không?"
Mưa tiếp tục hát, lần này mưa hát lớn hơn, mưa hát cùng gió, lời hát sao đơn nhịp thê lương đến thương cảm. Lại lạnh, mưa đông quả thật rất lạnh...
"Bạch Bạch, đánh mạnh quá.."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạch Hiền về đến nhà liền bị Diệc Phàm bắt gặp, ánh mắt hắn không khỏi nghi hoặc dò xét nhìn cậu.
"Em đi đâu thế? Bây giờ ngoài trời đang mưa!"
"Em.. em sang nhà của Lộc Hàm!"
"Tức là nhà của Phác Xán Liệt?"
"Ân!"
Nhắc tới chuyện này thì Diệc Phàm không thể không nổi tính ghen tuông. Hắn biết Xán Liệt thích Bạch Hiền của hắn, hắn sợ lúc nào đó Bạch Hiền bị Xán Liệt cướp mất cho dù hắn biết việc này có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra nhưng hắn vẫn vô thức lo sợ.
"Em sao lại đến nhà hắn giờ này?"
"À... là Lộc Hàm nhờ em sang sửa đàn.."
"Đàn? Nhà Lộc Hàm có piano sao?"
"Có.. mà sao hôm nay Diệc Phàm anh hỏi nhiều thế?"
"Không! Là anh quan tâm em thôi! Giờ cũng đã 1h36 rồi!"
"Ân! Thế anh vào ngủ đi."
Bạch Hiền chậm rãi bước lên lầu, cậu không thể để Diệc Phàm biết là cậu đi tìm Xán Liệt và xém nữa bị cưỡng hôn. Như thế chắc chắn Xán Liệt sẽ bị Diệc Phàm đánh đến chết.
...
2h57 pm
Tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ, Bạch Hiền khó chịu ngồi dậy, tức tốc bắt máy
"Lộc gia ngươi sao giờ này còn gọi ta?"
"Ngươi đừng nạt ta như thế! Ta phải kể tội ngươi mới đúng!"
"Gì cơ?" Bạch Hiền nhìn về phía Diệc Phàm đang ngủ say, nhẹ nhàng rời phòng ngủ ra ngoài hành lang nói chuyện, "Sao trách ta?"
"Ta bảo ngươi đi tìm Xán Liệt mà? Ngươi thì ở nhà ngủ để hắn lang thang đến giờ mới về! Hắn bây giờ chẳng khác gì cái xác chết vừa nhún nước sôi!"
"Sao? Hắn bệnh rồi sao? Lúc nãy còn tốt mà..."
"Ngươi nói như thế không lẽ ngươi đã gặp hắn?"
"... Ân..."
"Biện Bạch Hiền! Ngươi còn là người không? Gặp hắn mà không dắt về? Để hắn lang thang ngoài mưa đến giờ sao? Vết thương ở gối hắn còn bị nhiễm trùng nữa!"
"Ta.. ta chỉ là.."
"Ngươi còn muốn giải thích cái gì nữa?"
"Lộc gia ngươi chẳng biết gì cả! Xán Liệt hắn đã cưỡng hôn ta.. ta nhất thời giận dữ nên đã bỏ hắn ở lại.."
"Cái gì? Xán Liệt cưỡng hôn ngươi?"
"Ân! Ta đã nói không thích hắn nhưng..."
"Thôi được rồi! Ngươi đi ngủ đi! Ta sẽ lo cho hắn!"
"Lộc gia, cám ơn ngươi a!"
Bạch Hiền tắt điện thoại, quay người định trở lên phòng ngủ thì giật mình khi nhìn thấy đôi mắt đang bắn lửa của Diệc Phàm nhìn về phía mình,
"Em nói dối tôi đi gặp Xán Liệt sao? Lại còn bị cưỡng hôn?"
"À.. Diệc Phàm.. thật ra.."
"TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TÔI!"
"..Ân!"
Bạch Hiền cúi đầu, Diệc Phàm nóng giận quay lại phòng, mạnh mẽ đóng cửa.
Bạch Hiền khẽ thở dài bước sau Diệc Phàm vào phòng, đến bên giường nằm xuống, nhẹ nhàng luồng tay qua ôm lấy eo Diệc Phàm. Ngay lập tức tay cậu bị hắn gạt ra, cậu chỉ thở dài, không nói gì quay lưng với hắn và nhắm mắt ngủ.
Diệc Phàm chưa ngủ, mắt hắn vẫn thao tháo mở, hắn xoay người nhìn vào bóng lưng nhỏ bé của Bạch Hiền, tức giận kéo xoay người Bạch Hiền, leo lên phía trên.
"Cài gì vậy? Diệc Phàm.. anh sao thế?"
"Phạt!"
Sau tiếng nói đó, Diệc Phàm đàn áp môi hắn vào môi Bạch Hiền, thật mạnh mẽ thèm khát, hắn vồ lấy nó như con hổ đói vồ mồi.
"Ưm.. khon.. không đùa!"
Bạch Hiền giãy dụa, hắn hôn mạnh quá khiến môi Bạch Hiền đập vào răng, rướm máu.
Mặc cho Bạch Hiền có cự tuyệt, hắn vẫn mon men thân hình thon nhỏ của Bạch Hiền, chẳng mấy chốc, cơ thể Bạch Hiền chẳng còn một sự che chắn nào nữa.
Căn phòng diễn ra một cảnh xuân đẹp kéo dài đến hết đêm.
~
"Phác Xán Liệt, ngươi ngu ngốc quá! Từ bỏ không được sao?"
Lộc Hàm thương xót nhìn Xán Liệt đang đau đớn trên giường. Cơn sốt co giật lên đến 40 độ. Lộc Hàm thân là bạn tri kỉ mà chẳng thể ngăn cản Xán Liệt yêu Bạch Hiền. Có lẽ cái tình đơn phương 3 năm trời đó quá lớn chăng? Là quá lớn với một tên ngốc khờ khạo hay bị ức hiếp!
"Hàm nhi, ta đã nấu cháo xong, ngươi cho Xán Xán ăn đi!"
"Thế Huân, ngươi sao cứ thích gọi ta là Hàm nhi thế? Huống chi ta còn lớn tuổi hơn ngươi! Phải gọi ta là Lộc gia!"
"Hàm nhi lớn hơn ta nhưng lại là mĩ thụ nha! Gọi như thế nghe ưng tai hơn!"
"Ngô Thế Huân, ngươi mới là mĩ thụ đó! Ta nằm trên, ta là Lộc gia cường công!"
"Thế có muốn chứng minh xem ai công ai thụ không?"
"Ngươi đừng nói bừa! Xán Liệt đang bệnh đấy!"
"Thế thì Hàm nhi đừng bướng nữa!"
"Mà hắn thế này thì ăn cháo thế nào?"
"Lấy thìa chọt thí vào!"
"NGÔ THẾ HUÂN! Nếu không muốn ta đạp ra ngoài thì bớt đùa đi! Ngươi chăm sóc bệnh nhân chứ có phải là giết người ta đâu!"
Lộc Hàm và Thế Huân cãi nhau đến độ khiến bệnh nhân như Xán Liệt cũng phải thức giấc,
"Hai ngươi cứ thích cãi nhau."
Giọng nói của Xán Liệt thều thào như hơi thở...
"Ngươi thức rồi sao? Ăn cháo đi, là Huân Huân nấu đó!"
"Ta không muốn ăn! Hai ngươi về phòng đi! Ta ngủ là sẽ khỏi!"
"Hả? Ngươi nói gì? Ta không thể nghe! Giọng ngươi nhỏ và khàn quá!"
"Về phòng đi! Ta muốn ngủ"
Không biết làm sao, Xán Liệt đành viết chữ trên không khí, thật chậm thật chậm để chắc rằng cả hai người bọn họ có thể đọc ra...
"Ân! Thế Huân à! Đi thôi!"
Cánh cửa khép lại, bây giờ trong căn phòng tối này chỉ còn mỗi một mình Xán Liệt, không gian yên ắng quá khiến cho biết bao kí ức ùa về mà chính Xán Liệt cũng không ngăn lại được.
Nước mắt của Xán Liệt rơi ra, có lẽ là do cơ thể nóng rực nhứt mỏi, cũng có thể do khó chịu vì bệnh nên Xán Liệt mới khóc. Tự nhủ rằng tuyệt đối không phải khóc vì Bạch Hiền nhưng.. sự thật là nước mắt, con tim của Xán Liệt đều đã trao cho còn người lạnh giá đó hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro