Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13

Không hiểu sao, mùa đông năm nay mưa thật nhiều. Lại là những ngày cuối đông gió bất thật sự lạnh đến run người. Trong màn đêm bao la với ánh đèn nhập nhòe, thân ảnh nhỏ bé của Bạch Hiền lướt đi trong mưa, nhẹ nhàng, sầu cảm. Từng loạt gió thổi ngang mái tóc ẩm ướt lười nhát bay lên. Gương mặt Bạch Hiền lãnh đạm, những giọt lệ tựa như đóng băng nặng nề rơi trong gió, vỡ tan cùng những hạt mưa da diết không ngừng. Mưa tát vào mặt, vừa rát vừa đau, Bạch Hiền mệt mỏi buông người xuống đường phố, bàn tay lấm lem bùn đất cùng một ít máu đỏ rít ra từ đầu gối bị thương. Từ lúc nào đó, Bạch Hiền mới hiểu được cảm giác của Xán Liệt khi cố đi theo một tình yêu vốn định là cách trở. Từ lúc nào đó, Bạch Hiền cảm thấy nực cười cho bản thân vì ngày xưa tệ bạc không kể nổi với Xán Liệt. Từ lúc nào đó, Biện Bạch Hiền cảm thấy báo ứng đến gần, ban cho cậu những nỗi đau giống như cái cách Xán Liệt từng nếm trải.

~

Xán Liệt tỉnh dậy, đầu óc hoang mang liền lấy trong túi áo vest bên cạnh một điếu thuốc. Xán Liệt hướng mắt ra cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa lê thê trút, phì phà trên tay điếu thuốc với mùi hương nồng ngó ngửi. Cái cảm giác này, thật hỗn độn khiến anh không biết nên bám víu cố định vào đâu.

"Xán Liệt..."

Chung Nhân bước vào từ cửa ngoài, cướp lấy trong tay Xán Liệt điếu thuốc dang dở, "Một mình như thế, cảm giác ngươi thật quá cô độc."

Xán Liệt trầm luân tựa người vào thành giường, đôi mắt vẫn lăm lăm thoáng nhìn ngoài cửa sổ, "Giống như, ta từng đánh mất cái gì đó."

Chung Nhân ngưng điếu, ngước nhìn Xán Liệt rồi khẽ cười, một nụ cười chứa đầy ẩn ý, "Ngươi tự đi tìm nó, có lẽ sẽ biết trân trọng hơn."

Cả gian phòng một phút im ắng, Xán Liệt từ lúc nào đó đã dịch chuyển ánh mắt của mình sang phía Kim Chung Nhân nhàn nhạ điếu thuốc.

"Dĩ vãng đã kết thúc, hãy bắt đầu nó bằng một tương lai."

Chung Nhân kết câu liền mở cửa bước ra. Con người này bí ẩn, bí ẩn đến nổi dường như có thể sánh ngang tầm với Ngô Thế Huân. Xán Liệt nhìn theo bóng dáng của Chung Nhân mà thở dài, từng câu nói của hắn, mơ hồ tựa có mà cũng như không.  Rốt cuộc, ở cái thế  giới cay nghiệt này, đâu mới thật sự là nơi thuộc về anh chứ?

~

Bạch Hiền cơ thể ướt mem bước vào nhà. Diệc Phàm từ ngoài cửa đi ra nhìn thấy liền hốt hoảng đỡ Bạch Hiền vào nhà. Hắn thay quần áo cho cậu rồi đo nhiệt kế. Cơ thể cậu không sốt, chỉ là cảm nhẹ, hắn thở phào đắp chăn lại cho cậu. Trong vô thức, Bạch Hiền cự quậy kéo chặt tay Diệc Phàm. Khuôn miệng nhỏ lầm bầm cái gì đó không nghe rõ.

"Bạch Hiền..."

Diệc Phàm vỗ nhẹ vào mặt Bạch Hiền, cậu vẫn nhắm nghiền mắt, say mê chìm mộng trên giường. Diệc Phàm nhìn lại bàn tay nhỏ nắm lấy tay mình đã buông lỏng từ lúc nào, hắn thở hắc ra. Thở ra giống như có gì đó không cam lòng, có gì đó làm hắn nghẹn đắng nơi cổ họng. Hắn trầm luân, liệu rằng mai sau quyết định cùng nhau đi tới tận cùng của cái chết có thật sự hạnh phúc hay không.

Diệc Phàm, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhỏ của Bạch Hiền, cảm giác nó lạnh lẽo, lạ lẫm như chưa từng thử qua. Một phút, trong một phút Diệc Phàm ngây ngẩn, nhẹ hẫng. Đôi mắt mông lung nhìn vào gương mặt đang say giấc, cảm thấy nhịp tim mình như chậm lại, Diệc Phàm ôm lấy nó, gục xuống bên giường lặng lẽ rơi nước mắt.

Cay nghiệt, thực sự quá cay nghiệt. Diệc Phàm ôm tim cố nén nước mắt mà khó khăn hô hấp. Đôi tay run run bám chặt vào lòng ngực hết sức đau thương.

Làm sao để có thể tìm lại khoảng thời gian như lúc trước đây? Làm sao để có thể kéo khoảng thời gian từng rất vui vẻ giữa ta và em về lại giây phút này? Bây giờ em có một nơi khác, em thấy xứng đáng hơn ở đây. Dù đó là đau khổ, em vẫn vui vẻ chấp nhận nó. Ta yêu em nhiều như vậy, những thứ ta đánh đổi cho em rốt cuộc đã đi đâu hết rồi? Rốt cuộc ta phải làm gì để có thể mang về khoảng thời gian như trước đây? Có phải, mọi thứ sẽ dần lu mờ theo thời gian và mãi mãi biến mất không? Có phải không? Có cần phải như thế không? Thật sự em chẳng hiểu ta gì cả. Ta mặt dày đeo bám em dai dẳng, cũng chỉ vì ta yêu em và duy nhất mỗi mình em. Tại sao em luôn biến ta thành người xấu? Tại sao luôn biến ta thành một tên đáng thương hại thế này? Biện Bạch Hiền, rốt cuộc nơi nào sẽ là nơi em lựa chọn? Ta thật mâu thuẫn.

~

"Xán Xán."

Lộc Hàm đẩy cửa, vui vẻ bước vào, "Ngươi chuẩn bị dọn về nhà đi a."

"Đừng gọi tên ta như thế nghe rất gai."

"Ta thích. Mà này, số ngươi hay ra vào bệnh viện thế này báo hại Lộc gia ta lắm đó."

"Ta đâu bảo ngươi lo."

"Bằng hữu. Nói chuyện nghe thật gai tai."

"Thế đừng nghe."

"Ngươi..."

Lộc Hàm đùng đùng lửa giận, đập cửa nhảy ra khỏi phòng bệnh. Thậm chí xách hộ Xán Liệt một cái vali cũng không thèm xách. Cái này có thể nói là ngược đãi bệnh nhân nha.

Thế Huân đứng trước cửa, thông qua cái kính râm đen, Thế Huân đang từ từ nhìn ngắm biểu hiện của Xán Liệt, "Dạo này ngươi yếu như đàn bà ấy."

"Bị bệnh thì phải yếu. Nói thế ta giết ngươi đấy."

Thế Huân nhún vai, mở cốp xe giúp Xán Liệt để đồ vào. Thời tiết Seoul thật quái lạ, đang là mùa đông, mà tối qua thì mưa gió bất, trưa nay nắng lại gắt như nắng hạ. Thật là làm người ta cảm giác bực mình.

"Mùa đông kiểu gì mà nóng ghê gớm."

"Thời tiết thất thường thôi."

"Giờ này ăn kem sẽ rất sướng miệng a."

Thế Huân nghe Lộc Hàm nói, đôi mắt lập tức có ý cười lái xe ghé vào một cửa quán xinh xắn nhỏ nằm nép bên các cửa hàng lớn ở khu GangNam.  Vài chiếc chuông gió đủ màu treo trước cửa gặp gió liền phát ra tiếng kêu vừa cao vừa trong trẻo nghe rất bắt tai. Bàn ghế trong cửa tiệm cũng nhỏ nhỏ xinh xinh với màu chủ đạo là màu tím nhạt trong rất đáng yêu. Con có những hình dán ngộ nghĩnh in trên vách tường nữa. Lộc Hàm vừa bước vào đã thực sự bị thu hút nha.

Lộc Hàm hăng hái cầm chiếc menu chị phục vụ đưa, lật tới lật lui cố gắng đọc hết nhưng chợt dừng lại ở một loại kem có cái tên khá lạ, kem Kí Ức.

"Kem này..."

"Đây là loại kem đặc biệt của quán. Trong kem có hỗn hợp thành phần chocolate nguyên chất và có cả vị bạc hà, sữa tươi và một lá phong để kèm. Khi quý khách thử món kem này, sẽ thấy được vị đắng của chocolate nhưng lại hơi cay nồng của bạc hà và một ít vị béo ngọt của sữa. Nó giống như kí ức, có cái đắng cái cay và cái ngọt, lá phong là biểu thị của những sự dĩ vãng trong những kết thúc buồn. Đã có rất nhiều người ăn qua loại kem này khi họ cảm thấy cần cứu vớt lại kí ức của bản thân."

Chị phục vụ đứng bên nói, Lộc Hàm nhìn Thế Huân rồi cả hai lại nhìn về phía Xán Liệt đang trầm tư nhìn ra ngoài cửa, "Cho chúng tôi ba phần."

Ba phần kem được đưa ra, quả như chị phục vụ nói, nhìn kem thì không sao, nhưng nếu nhìn lá phong bên cạnh lập tức có cảm giác kí ức dạt về nhiều khôn xiết. Vị kem ăn vào có cảm giác thật lộn xộn, nó lạnh lẽo, nó đắng, nó cay, rồi nhấm nháp thêm một tí lại thấy nó ngọt ngậy lạ thường. Lộc Hàm với Thế Huân từ từ thưởng thức trong khi Phác Xán Liệt nghi hoặc không muốn ăn.

"Ăn đi."

"Kem mà hỗn tạp thế này sẽ đau bụng."

"Khùng, ăn đi."

Thế Huân lạnh nhạt, cứ múc từng muỗng kem nhỏ cho vào miệng, Xán Liệt cũng từ từ thử một miếng, cảm giác nó rất khó ăn, rất lộn xộn.

Thế Huân ngước mắt, nhìn biểu hiện nhăn nhó của Xán Liệt liền ngán ngẩm lắc đầu, "Dùng cảm xúc để ăn đi."

Xán Liệt quả thực muốn chửi thể. Dùng cảm xúc để ăn là phải ăn kiểu gì? Xán Liệt tiếp tục đưa một muỗng khác vào miệng, cảm giác của nó thật sự khiến Xán Liệt phát hoảng, rất khó ăn, rất lộn xộn. Thật sự là nuốt không vào, "Không ăn."

"Tôi đãi hôm nay, không ăn xem như không nể mặt tôi rồi."

Thế Huân lúc này mới buông cái muỗng bé bé xuống, vắt chéo chân đá mắt nhìn Xán Liệt.

Xán Liệt, cầm cự cố ăn, mùi vị nó khó chịu tới muốn nôn. Nhưng không hiểu sao, khi anh vừa anh vừa nhìn vào lá phong để cạnh lập tức có cảm giác gì đó dậy lên trong lòng. Bây giờ, Xán Liệt mới nhận ra, cái vị lộn xộn của kem bây giờ rất khác. Thật sự không phải là không ngon, cảm giác ăn rất lạ miệng. Xán Liệt ăn, tiếp tục ăn, tiếp tục nhìn lá phong. Có cái gì đó, đột nhiên ùa đến khiến lòng Xán Liệt cảm giác đau thương, từng hình ảnh chập chờn trong đầu anh. Xán Liệt bỏ muỗng kem xuống, cố gắng dùng sức giữ chân những mảnh ghép mơ hồ kia lại để nhìn rõ, nhưng nó cứ bay đi, rồi bay đi mất dạng.

Xán Liệt đau nhứt đầu, cố gắng ăn hết chỗ kem nhưng kết quả, cái vị hỗn tạp khó ăn lúc đầu lại quay về. Chẳng còn cảm giác gì trong anh nữa. Thế Huân với Lộc Hàm, theo dõi từng cử động của Xán Liệt, nhưng cả hai vẫn giữ im lặng nhất định. Đến khi Xán Liệt mơ hồ như muốn gục đi.

"Hắn lại ngất."

"Có lẽ hắn dùng hết sức để nhớ lại. Kết quả là mệt mỏi."

Lộc Hàm thở dài, chạy đi tính tiền và cùng Thế Huân dìu Xán Liệt vào xe, "Ta thấy hắn quá đáng thương."

"Từ từ rồi thì thứ gì của hắn, cũng sẽ là của hắn thôi."

Bây giờ, bài toán khó giải nhất của Thế Huân, chính là Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm. Một bài toán có ba phép tính mà Thế Huân nghĩ, cần cả khoảng thời gian dài mới giải được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chanbaek