Chương 9
Ánh tà dương của buổi chiều đang ngả dần về tối bị cái kiến trúc của đô thị này che lấp đi.
Gần tới hoàng hôn, Phác Xán Liệt mới tìm được Bạch Hiền ở một cái chợ nào đó gần trạm xe điện, cậu một mình ngồi nghỉ trên một cái ghế dài bên trong trạm xe nhẩn nha cúi mặt cắn cắn nhai nhai thứ gì đó trong một cái bao nhỏ, uống nước suối, một tay cố gắng ăn xong bữa cơm khó khăn này, một tay vẫn lật lật mấy quyển sách bên cạnh.
Phác Xán Liệt đứng ở phía xa, yên lặng mà nhìn kỹ cậu hồi lâu, tâm trạng cực kì xấu hổ, thậm chí còn không dám bước lên bắt chuyện, bởi vì anh biết mình đã hiểu lầm cậu. Bạch Hiền căn bản đã không làm bất cứ chuyện dơ bẩn nào trong phòng, tất cả đều là do anh lúc đó không xác định được mối quan hệ giữa bọn họ mà đa nghi ngờ vực mà thôi, nói đúng hơn là anh đang sợ hãi sẽ không thể có được cái vốn không thuộc về mình.
Do dự hồi lâu, rốt cục Phác Xán Liệt cũng cất bước tiến lên, dùng giọng nói chân thành nhất mà cầu xin:
- Anh... cùng tôi trở về được không? - Lúc này là đúng giờ cơm tối, lại ở một trạm xe khuất nẻo, hành khách ít, không gian yên tĩnh chỉ có hai người bọn họ.
- Sao cậu lại tới được đây? - Bạch Hiên nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy kinh ngạc, không hề nghĩ rằng chỉ sau 24 tiếng đồng hồ người đàn ông kia đã xuất hiện ngay cạnh cậu như vậy.
- Xin... xin lỗi, tôi đã quá thiển cận - Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt tiều tụy của người đang ngồi, bối rối nói. Anh đoán tối hôm qua nhất định Bạch hiền không ngủ cho ra hồn, cũng không biết cậu ta đã ngủ chỗ nào hay căn bản là không ngủ.
- Tôi như vậy mà đã hiểu lầm cậu, ngày hôm qua thực ra là cậu đang làm việc, thế nên kẻ hạ lưu là tôi chưa gì đã nghĩ ngay đến mấy chuyện dơ bẩn.
Bạch Hiền ngơ ngác hồi lâu, nhẹ nhàng lau khóe miệng còn dính mấy vụn bánh mỳ. Ngẩng đầu đón ánh tà dương còn sót lại, ánh mắt nhìn về phía xa vô định, miệng khẽ mím lại một chút, không một câu trả lời hay đáp lại.
Chờ đợi mãi mà không nhận được lời đáp, Phác Xán Liệt càng khẩn trương nói thêm:
- Sau này tôi có thể cho cậu mượn phòng tôi, cậu muốn ở trong thiết kế quần áo hay là sau khi thiết kế xong tìm người đến mặc thử ở trong đó cũng được, chỉ cần cậu nói trước với tôi một tiếng. Đừng lại khiến tôi nghĩ vớ nghĩ vẩn như thằng ngốc là được. Cậu hẳn là không biết, tôi cuối cùng là bởi chuyện của cậu mà suy nghĩ lung tung đến tẩu hỏa nhập ma mức nào.
Trong thời gian đi tìm Bạch Hiền, Phác Xán Liệt đã suy nghĩ rất nhiều. Về lần đầu tiên bọn họ đã gặp nhau như thế nào, Phác Xán Liệt kỳ thật không nhớ được, bởi vì lúc ấy anh đã say đến không biết trời trăng gì nữa. Thế nhưng sau đó người này lại theo đuổi không ngừng, còn mò đến tận cửa nhà anh. Tại sao lại không phải là những người khác.
Thực sự là chắc chắn giữa bọn họ lúc đầu đã phát sinh quan hệ. Thật sự là có thể thử ở cùng một chỗ với nhau mà. Mang theo ý nghĩ này, Phác Xán Liệt chủ động đứng trước mặt người kia.
Bạch Hiền trầm mặc nhìn Phác Xán Liệt. Mấy tiếng trước, cậu đã quyết định sẽ về Anh, rõ ràng nếu cứ tiếp tục ở lại cái thành phố xa lạ này trốn tránh cũng không phải biện pháp tốt.
Làm nhà thiết kế nổi tiếng cũng từng trải qua những lúc tức giận nhưng để có thể nhẫn nại chịu đựng, vượt qua nỗi chán chường đều phải qua rèn luyện lâu dài mới đạt được. Mình cũng không phải là tay thiết kế non nớt mới ra trường, cũng không còn xa lạ môi trường này nhưng cái chính là chưa từng trải qua sự "lên voi xuống chó" nên cũng muốn học hỏi thêm để hiểu rõ hơn, cuộc đời cũng khéo đưa đẩy khiến cậu không chỉ phải chịu trách nhiệm mà còn bị tập đoàn giáng chức.
Dù là miễn cưỡng nhưng cũng phải nhượng bộ mới có thế tiếp tục tồn tại ở dưới thủ hạ của mình ngày trước, cũng hay là có thể nhân dịp này tự vấn bản thân có thực sự thích công việc của một thiết kế gia hay không.
- Tôi... có lẽ sẽ không ở lại... - Bạch Hiền cuối cùng vẫn là dùng từ "có lẽ". Cho dù biết vị trí của mình lúc này, nhưng cậu vẫn không muốn từ bỏ cuộc sống ở đây. Lúc này Bạch Hiền mới ý thức được có lẽ cậu sớm đã không còn phải trốn tránh sóng gió nghề nghiệp nữa, mà là đang tránh sự ôn nhu từ Phác Xán Liệt.
(Từ đoạn này vì hoàn cảnh rất chi là trữ tình nên em xin chuyển ngôi "anh, cậu-tôi" thành "anh-em" để các bác dễ hình dung hơn :D)
- Tại sao? Hay em vẫn còn giận anh? Hãy cùng anh về nhà, để anh chăm sóc cho em... Hay cứ coi như chúng ta đang hẹn hò với nhau đi? - Phác Xán Liệt ngồi đối diện với nam nhân đang khom lưng cúi đầu trên ghế dài, thành khẩn thỉnh cầu - Có lẽ hiện nay anh ngay cả tên em là gì cũng không biết, nhưng mà thật sự anh rất thích em. Không chỉ là thích ôm em trên giường, mà mỗi thời khắc ở cùng với em anh cũng thích. Mỗi ngày anh làm bất cứ chuyện gì cũng đều nghĩ đến em, anh chưa bao giờ thích một người nhiều đến thế. Anh xin em hãy cho anh thêm một cơ hội, cho phép anh có thể trở thành người yêu của em, dù chỉ là trong thời gian ngắn ngủi em ở lại thành phố này.
Bạch Hiền nghe xong, nhất thời không có đáp lại, chỉ vô thức nâng tay lên xoa xoa khóe miệng, chung quy là bối rối mà cảm giác hình như có chỗ nào đó vẫn chưa lau sạch.
Cậu không thể tin được một mình cậu cô đơn trên thế giới này có thể tìm được người thực sự chỉ là đơn thuần thích cậu mà không xuất phát từ bất kỳ quan hệ lợi ích nào khác.
Ngày hôm qua bọn họ cãi nhau ầm ĩ chỉ vì một hiểu lầm rất nhỏ. Nhưng hiểu lầm này lại giúp Bạch hiền nhận ra được con người có ánh mắt trong suốt kia coi trọng cậu đến mức nào —— Phác Xán Liệt chắc chắn là đã phải lê la ngoài đường cả ngày để tìm cậu, vậy cậu có thể tin rằng anh ta là thật sự quý trọng bản thân cậu đúng không.
Mặt người đứng phía trước kia nóng bừng, anh ta dùng một loạt những từ thích để chân thành biểu lộ tình cảm với Bạch Hiền. Nếu thật sự quay về Anh, sẽ không còn cơ hội được thấy con người có đôi mắt trong suốt, có giọng cười sang sảng nổi bật này nữa, lại còn có khuôn mặt anh tuấn mà hỉ, nộ, ái, ố (vui, buồn, yêu, ghét) đều hiện rõ mồn một lên trên.
Nhân tiện đây, xin nói thêm về "Thất tình lục dục":
Lục dục là sáu điều ham muốn của con người.
Tình là sự rung động của cái Tâm khi cảm được sự biến đổi của sự vật diễn ra bên ngoài, nên gọi là Tình cảm. Con người có 7 thứ tình cảm phát lộ ra ngoài, nên gọi là Thất tình.
Thất tình gồm: Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục.
(mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, muốn)
Lục dục gồm:
1.
Sắc dục:
ham muốn nhìn thấy sắc đẹp.
2.
Thính dục:
ham muốn nghe âm thanh êm tai.
3.
Hương dục:
ham muốn ngữi mùi thơm dễ chịu.
4.
Vị dục:
ham muốn món ăn ngon miệng.
5.
Xúc dục:
ham muốn xác thân sung sướng.
6.
Pháp dục:
ham muốn ý nghĩ được thỏa mãn.
Cậu biết Phác Xán Liệt là thực tâm đối tốt với cậu mà hoàn toàn không nhằm ý đồ gì: không phải vì muốn thiết cậu dạy anh ta cách thiết kế, cũng không phải là để nhìn trộm bài vở của cậu, càng không phải muốn chiếm được tình cảm của cậu rồi đợi khi cậu nghèo túng thì bỏ đá xuống giếng, biến cậu trở thành công cụ kiếm tiền.
Phác Xán Liệt đối với anh, chỉ thuần túy là thích mà thôi, có thể đơn giản như vậy thật là tốt.
- Em cho tới giờ chưa từng gặp gỡ với ai - Bạch Hiền chần chờ nói - Em sợ nếu làm không tốt, anh sẽ không vui.
Xán Liệt nghe những lời này mà sửng sốt. Nếu như tình cảnh là mùa hè năm trước, anh cũng sẽ nói như vậy. Nhưng mùa hè năm nay anh đã gặp được Bạch Hiền. Cho dù mọi việc có dẫn tới đâu thì anh cũng muốn thử một lần.
- Em không cần phải sợ gì hết, đã có anh ở đây, mọi việc cứ giao cho anh là được. Anh thật sự rất thích em, anh cam đoan sau này sẽ không bao giờ giận dỗi em nữa.
Bạch Hiền rất sợ lại khiến anh tức giận - Nhưng thực sự kẻ khiến mọi chuyện không tốt là em mới đúng, em...
Phác Xán Liệt lúc này đã hiểu mà đánh trúng ý chần chờ của Bạch Hiền
- Căn bản là em không nên lo lắng. Nếu như em không phải đồng tính luyến ái, anh cũng không khiến em khó xử, cũng không bắt buộc cùng anh ân ái - Nói xong những lời này, Phác Xán Liệt không cần để ý đến phản ứng của Bạch Hiền, tự mình tiến lên giúp cậu ta gấp rồi sắp xếp mấy quyển sách cầm hết trên tay.
Sau đó liền khom lưng xuống vươn tay lau đi hai gò má lúc nãy cậu còn chưa lau hết vụn bánh mỳ. Chạm tay vào gương mặt của nam nhân xinh đẹp kia khiến Xán Liệt không thể nào tiếp tục kiềm chế cảm xúc bị mê hoặc trong lòng mà nói:
- Anh lúc này không thể kìm chế được nữa, thực chỉ muốn hôn nhẹ em một chút...
Phác Xán Liệt hôn lên môi trên, giống như chú chim nhỏ đang mổ hạt mà hôn lên khóe miệng Bạch Hiền, trong khoảnh khắc gần gũi nhẹ nhàng hứa:
- Yên tâm cùng anh trở về, anh chỉ muốn có thể chăm sóc chu đáo cho em trong thời gian em còn cần đến anh.
Không gian tràn ngập ánh sáng vàng của mặt trời đang từ từ lặn xuống nhẹ nhàng phủ lên hai người đàn ông đang dịu dàng hôn nhau, tạo nên một cảnh sắc đầy lãng mạn của tình yêu xuất phát từ con tim...
Khi nụ hôn nhẹ như cơn gió thoảng qua chấm dứt, Bạch Hiền đứng dậy, thì thào thổ lộ ra tâm ý của mình với Phác Xán Liệt:
- Em, em thực sự không kỳ thị chuyện đồng tính luyến ái... chỉ cần hai người thật tâm yêu nhau là đủ...
Bạch hiền chỉ là không muốn lạm giao giống như cha mình, cũng không thể tưởng tượng được cuộc sống mười năm sau của mình giống như quỷ hút máu kia, bọn họ chỉ thích làm chuyện xằng bậy với người đồng tính, một chút trách nhiệm cũng không có.
- Anh là thật tâm - Phác Xán Liệt vội vàng nói - Anh thề
- Em tin tưởng anh - Lúc trước gặp Xán Liệt, Bạch Hiền không nghĩ rằng mình sẽ có quan hệ cùng đàn ông, cũng không nghĩ sẽ cùng đàn ông ân ái. Nhưng khi mới gặp, Phác Xán Liệt đúng là chẳng khác bọn cường bạo là mấy mà đè cậu xuống thỏa mãn dục vọng. Sau đó, cậu cho rằng giữa bọn họ sẽ chỉ là trao đổi hai bên cùng có lợi: cậu giao thân thể còn Xán Liệt giúp cậu chuyện ăn ở.
Nhưng trong khoảng thời gian hai người cùng sống chung, cậu lại không thể tự điều khiển bản thân mà dần bị lây bản tính thẳng thắn bộc trực cùng dịu dàng của Phác Xán Liệt. Ví dụ như lúc này, Xán Liệt như phát điên mà chạy khắp thành phố, khắp nơi đi tìm cậu.
Nhìn Phác Xán Liệt vì chính mình mà bộ dạng lo lắng đến tiều tụy, Bạch Hiền không thể không tin từng lời, từng chữ mà anh ta nói, không thể không thừa nhận với chính mình rằng—— mỗi lần Xán Liệt không ở bên cạnh, tâm trạng không tự chủ được mà bồn chồn không yên, không ngừng suy nghĩ đến anh ta, tự hỏi tại sao anh ấy lại không ở cạnh mình, bản thân cũng trở nên đa nghi, nhạy cảm.
Không ngừng bị Xán Liệt ôm trên giường, phát ra những tiếng thở dốc mê hồn hay lên đến cao trào cùng anh ta. Không bàn về thời tiết hay những chuyện thời sự đang xảy ra xung quanh, Bạch Hiền chỉ muốn chìm đắm trong ánh mắt đầy dịu dàng trong sáng của Phác Xán Liệt mà thôi. Thật sự Bạch Hiền không thể dứt ra khỏi ánh mắt quyến rũ kia.
Bạch Hiền đã quyết định sẽ không quay lại Anh nữa, vì Phác Xán Liệt mà ở lại, chỉ cần có anh ta ở cạnh thì ở nơi nào cũng không quan trọng.
- Tối hôm qua một mình em ở bên ngoài sống thế nào? - Phác Xán Liệt ôm chặt Bạch Hiền vào ngực, một bên vuốt ve khuôn mặt cậu, một bên lo lắng hỏi - Có thuận lợi giao quần áo thiết kế cho khách hàng không? - Ân cần tỉ mỉ hỏi từng chút một, Phác Xán Liệt quyết định trong lòng—— người con trai này chính là người mà Xán Liệt ta sẽ dành trọn dũng khí cuộc đời này để yêu và che chở.
- Suốt một ngày một đêm em ngồi ở ghế dài trước cửa cửa hàng tiện lợi phác thảo mấy bản vẽ. Sáng nay cũng đã giao quần áo rồi.
- Sắc mặt em trông rất mệt mỏi, sao lúc nào cũng không chịu chăm sóc tốt bản thân mình thế?
- Bởi vì, em... thực ra ngoài thiết kế quần áo thì cái gì cũng không biết làm - Gương mặt luôn biểu hiện sự lạnh lùng, cố chấp lẫn kiêu ngạo bắt đầu biến sắc, thực sự cậu là loại người không đáng để yêu - Anh có ghét em không?
- Không đâu, anh sẽ càng cưng chiều em hơn - Một Phác Xán Liệt không để việc cỏn con như thế trong lòng.
Khoảnh khắc mặt trời lặn hoàn toàn về phía tây, chỉ sót lại trên nền trời một vệt vàng óng ánh, Xán Liệt nhẹ nhàng cầm lấy tay Bạch Hiền, đưa cậu trở về nhà. Lần này, không còn là không cam tâm tình nguyện thu lưu một người lang thang; mà Phác Xán Liệt chính là đưa người đàn ông mà mình thích về nhà.
- Tên của em đúng là Bạch Hiền - Đi được một đoạn, giọng nói Bạch Hiền vang lên đầy thẳng thắn, nhẹ nhàng nhìn bóng lưng Phác Xán Liệt đi trước mặt - Tên tiếng Anh khi làm thiết kế gia là do người đại diện lựa chọn. Tên của em vốn là Bạch Hiền, đó là cái tên mà mẹ em đã dùng hết sức có thể để đổi lấy cho em. Ngoại trừ mấy người thân cận thì không ai biết cả,em không hề nói dối anh đâu, chỉ là sợ nếu anh biết thận phận thực của em sẽ đuổi em ra khỏi cửa, cũng sẽ không còn tình cảm với em nữa. Nhưng được anh thích là việc em cảm thấy vô cùng hạnh phúc nên em không muốn buông tay...
Vừa rồi Phác Xán Liệt đã nói với cậu rằng: chỉ cần em còn cần đến anh thì nhất định anh vẫn sẽ ở bên cạnh em. Từng câu từng chữ thốt ra như những đoạn dây xích đâm thẳng vào trái tim Bạch Hiền khiến cậu nguyện ý trói vào anh ta, được anh ta trìu mến nắm bàn tay, đi theo anh ta, được anh ta đưa về để chăm sóc.
Đối mặt với một tương lai ngọt ngào như vậy, Bạch Hiền muốn nói cho hắn biết rằng ngay từ lần đầu gặp nhau, y đã không hề có ý phòng bị hắn, không chỉ thế còn đem cái tên đầy quý trọng của mình nói luôn cho hắn biết.
- Anh biết rồi. Bạch Hiền - Xán Liệt mím mím môi, càng nắm chặt hơn bàn tay nhỏ đang run run kia, cố gắng nhịn xuống niềm hạnh phúc đang trào dâng khắp cơ thể, ra vẻ bình tĩnh nói - Rất êm tai.
Thực ra thì lúc đầu không phải cậu ấy đã lừa gạt anh mà đã thành thật nói danh tính chỉ có người thân cận mới biết.
Một đoàn chim sẻ bay qua khoảng không phía trên đường ray trạm xe điện, vỗ cánh phần phật, Phác Xán Liệt đột nhiên trịnh trọng nói ra:
- Hướng Cảnh, anh thích em - Lúc này đây, lời thổ lộ được thốt ra không hề mang theo bối rối, cũng không khẩn trương, bởi vì Xán Liệt đã thực sự xác định được tình cảm của mình dành cho Bạch Hiền
Loại tình cảm này khiến Xán Liệt vô cùng vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro