Chương 6
Cảnh tượng kia thoáng như chuyển động, Bạch Hiền nhớ tới mùa hè đầu tiên ở London, sau khi tốt nghiệp ở học viện thiết kế London ––– trung ương thánh Martin, từ hai bàn tay trắng, cậu bắt đầu sáng tác từ con số không như vậy.
Đó là thời điểm cậu còn chưa nổi danh, mẹ cậu cùng cậu sống nương tựa lẫn nhau nhưng bởi vì bệnh kén ăn mà mất sớm. Để lại cậu một mình ở London, tứ cố vô thân, lưu lạc đến nông nỗi không có tiền để thuê nhà, hành lý cá nhân bị chủ nhà ném ra đường cái. Dưới tình cảnh như vậy, cậu có cơ duyên quen biết một người, người kia ngay từ đầu cũng nguyện ý vì cậu làm mọi thứ cho cậu như vậy, nguyện ý vì cậu thu bản thiết kế như vậy, nguyện ý tất cả đều xoay quanh vì cậu như vậy.
Chỉ là vì sao sau đó tất cả đều thay đổi.
Cho nên, rốt cuộc, con người vẫn là loại động vật ích kỷ nhất trên đời này đúng hay không, chưa từng có cái gì gọi là thật tình, lời nói hành động đều là sớm có dự mưu, nhất định phải đổi lấy cái gì bồi thường mới được.
Một năm kia, người kia muốn dùng tài hoa của mình để thiết kế cùng may đo trời cho của cậu.
Mà hiện tại đây, người kia miệng nói thích cậu, cuồng dã cũng không thiếu dịu dàng ôm lấy cậu trong ngày mưa này thì sao? Bạch Hiền lại bắt đầu lâm vào trong tình tự để tâm vào chuyện vụn vặt, buồn rầu tìm không thấy đáp án.
Trong phòng ngủ, Phác Xán Liệt vểnh tai nhẹ nhàng nghe tiếng vang rất nhỏ phát ra từ nam nhân bên ngoài.
Vừa rồi lúc mở tủ tường, Phác Xán Liệt kinh ngạc thấy quần áo của mình được sửa sang lại rất gọn gàng. Ngay cả complet cùng áo sơmi đầy nếp nhăn hiếm khi cậu mặc cũng được là bằng phẳng. Nhờ vậy mà anh biết người được mình thu lưu về là làm nghề gì.
Nam nhân là một nhà thiết kế thời trang, trên những bản vẽ cậu mang về đều là hình thiết kế trang phục nữ. Phác Xán Liệt không nhịn được muốn chứng thực: có thể hay không gặp phải một nhân vật không nhỏ.
Những bạn gái thích ăn mặc xuất hiện bên cạnh Phác Xán Liệt thường xuyên phải mua tạp chí mới ở cửa hàng báo chí ở đầu đường, tuy rằng không thấy qua, nhưng anh biết, trong đó thường xuyên giới thiệu những nhà thiết kế thời trang quốc tế nổi tiếng.
Bạch Hiền là loại đó... Cũng là loại được đăng ở trên tạp chí này... Sao?
Phác Xán Liệt bởi vì không ngừng nghĩ đến vấn đề này mà bị mất ngủ. Nửa đêm lúc đồng hồ báo thức trên đầu giường chỉ ba giờ đúng, anh rốt cuộc nhịn không được, nhẹ nhàng ngồi dậy đi ra ban công hút thuốc, đứng nhìn đêm tối mưa phùn không tiếng động gọi điện thoại hỏi bạn gái mình thân nhất.
- Hi, Quý Hân Bội, cậu có biết một người tên là Bạch Hiền làm thiết kế thời trang không?
Quý Hân Bội đang ngủ tự nhiên bị đánh thức nên cằn nhằn cậu một chút, sau đó lại như mọi lần yêu cầu anh nên tìm một người hẹn hò, đừng cô đơn nửa đêm tùy tiện gọi điện thoại quấy rấy hỏi một chuyện nhàm chán như vậy. Cuối cùng dưới sự truy hỏi của anh, vẫn không kiên nhẫn trả lời:
- Không biết. Ai hả? Chính là thợ may thường may áo kiểu Tôn Trung Sơn cho ba cậu ở chợ đêm phố Tam Sơn sao?
- Cậu ấy không may, cậu ấy là nhà thiết kế chỉ vẽ thôi. Ai, tớ nói với cậu, hình như tớ thích một nhà thiết kế quần áo rồi.
- Ừ
- Tớ muốn theo đuổi cậu ấy.
- Vậy cố lên. Chúc sớm ngày thành công.
- Ai! Đồ bà tám, cậu rốt cuộc có đang nghe hay không? Đừng ngủ, tớ nói thật với cậu, tớ hình như thích cậu ấy.
- Vậy tỏ tình đi, sau đó thì kết hôn, rồi cùng nhau trải qua quãng đời còn lại thôi! Nếu cậu có bản lĩnh kia, ha ha.
- Tớ muốn hỏi cậu trước xem cậu có biết cậu ấy hay không,biết đâu, cậu ấy nổi tiếng cũng không chừng.
- Nếu không phải nổi tiếng cậu sẽ không đuổi theo sao?
- Sao có thể, nếu cậu ấy nổi tiếng tớ vẫn theo a. Tớ hiện tại chính là muốn điều tra lai lịch của cậu ấy một chút. Cậu ấy tên là Bạch Hiền, có nghe qua bao giờ chưa?
- Bạch Hiền cái gì? Không biết! Phác Xán Liệt, ngươi thật sự rất phiền a. Nhà thiết kế nhỏ không nổi tiếng này, tớ sao lại đi quan tâm. Tớ muốn đi ngủ, không được gọi tới nữa - Điện thoại bị vô tình cúp máy.
- Kháo! Đồ bà tám mặc kệ bao nhiêu tuổi vẫn là đồ bà tám! - Phác Xán Liệt thấp giọng mắng một câu, ảo não nhăn mặt nhăn mày.
Anh thật sự không dám đến hỏi lai lịch của cậu, hơn nữa vừa rồi khi tỏ tình với Bạch Hiền, cậu cũng không đáp lại anh. Ngẫm lại cũng đúng, Phác Xán Liệt có là gì? Ngay cả đại học cũng chưa học qua, chỉ là làm lính vài năm mà thôi, vừa mới hai mươi tuổi cái gì cũng không biết, cũng chỉ biết đánh nhau, còn hơi một chút là dùng nửa người dưới tự hỏi, một hồi đến cũng chỉ làm tình với Bạch Hiền.
Hút sạch cả một bao thuốc lá, Phác Xán Liệt cảm thấy mình thật sự là con mẹ nó rất kém cỏi.
Mẹ nó! Ngay cả tỏ tình cũng phải nói "Tôi, tôi nghĩ, tôi thích cậu." Sẽ không thể nói thẳng "Tôi thích cậu, xin cậu hẹn hò với tôi, để cho tôi hết lòng chiếu cố cậu, để cho tôi gánh vác trách nhiệm cho cậu hạnh phúc" kiểu này có vẻ có khí khái đàn ông hơn sao? Phác Xán Liệt hối hận lời tỏ tình sứt sẹo đêm nay của mình, cực độ buồn bực quay về giường.
Trong bóng tối, trong nháy mắt như vậy, anh chán nản nghĩ, không bằng cứ đuổi cậu ta đi thôi, miễn làm cho cậu tiếp tục thống khổ chìm sâu xuống... Không có gì có thể. Có lẽ cậu ta không có tiếng, có lai lịch hay không nhất thời chưa rõ. Nhưng chuyện cậu là lưu manh thì hiển nhiên rồi.
Hay là thôi đi, lưu manh sao có thể cùng qua lại với một người đứng đắn rồi có hạnh phúc chứ...
Nhưng kỳ thật, Bạch Hiền có hứng thú hay không, hôm nay là ngày mà hơn hai mươi năm qua, lần đầu tiên trong cuộc đời Phác Xán Liệt mở miệng nói thích với người ta.
Trong mấy ngày thời tiết thành S đều âm u, thường xuyên bất ngờ đổ mưa.
Lúc trước khi Phác Xán Liệt vắng nhà, cha mẹ anh có gọi điện thoại tới. Hai lão đều vì đứa con trẻ tuổi anh tuấn, phóng khoáng đẹp trai nhưng đều không có người yêu sau vài lần xem mắt, bọn họ cũng không biết tính hướng của Phác Xán Liệt. Anh không lay chuyển được hai lão, đáp ứng đi tham dự. Mà phần lớn nguyên nhân đáp ứng là bởi vì khoảng thời gian kia, Bạch Hiền đang chuyên tâm bận rộn chuyện với việc thiết kế, rất lãnh đạm với anh.
Sau khi anh tỏ tình với Bạch Hiền, thái độ của cậu tựa hồ vẫn như ban đầu, không có gì thay đổi. Vì thế chính anh đành phải cậy khỏe bắt đầu làm việc như điên, vội vàng đi tham gia đủ loại kiểu dáng hoạt động làm quen quan hệ hữu nghị. Làm bộ không để ý đến người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở trong thế giới của mình, cùng với tình trạng ái muội phát sinh giữa mình và cậu ta.
Hoạt động làm quen nhàm chán lại xấu hổ này không phải một mình anh đi, là theo một cô gái tên Quý Hân Bội cùng đi. Bạn học trung học kiêm bạn tốt Quý Hân Bội sau đêm nhận được điện thoại quấy rầy của anh, cũng rất kiên trì nhất định phải vì anh tìm đối tượng kết giao.
Ba năm trung học, anh đều cùng nữ sinh lớp bên cạnh này ngồi tàu điện về nhà, sau khi tốt nghiệp cũng thường xuyên liên lạc, cho đến mùa hè năm trước Quý Hân Bội lấy được một người chồng tốt, làm một quý bà xã hội thượng lưu, bọn họ mới hạn chế việc gặp nhau một chút.
Lần gần đây nhất bọn họ gặp mặt là tháng trước, anh cùng Ngô Thế Huân đánh nhau ở khu Tây bị túm vào đồn. Rạng sáng Quý Hân Bội mạo hiểm mưa to, đi qua hơn nửa thành phố ngồi taxi đến cục cảnh sát nộp tiền bảo lãnh cho anh.
- Gần đây không đánh nhau sao? - Đi ở trên đường, Quý Hân Bội buộc tóc dài, mặc một chiếc váy liền, cách ăn mặc thật sự đứng đắn mà cũng không mất vẻ xinh đẹp động lòng người hỏi anh - Bất cứ lúc nào tớ cũng luôn chuẩn bị tinh thần nửa đêm lại đội mưa đến cục cảnh sát bảo lãnh cho anh
- Gần đây đều không động chân động tay với ai.
- Học ngoan sao ~~ vì cái gì? Bởi vì nhà thiết kế nổi tiếng ngay cả tớ cũng chưa nghe qua tên kia của cậu sao? - Cho dù nhiệt tình yêu thương hàng hiệu, thường xuyên ở nước ngoài liều mạng đổ máu vì hàng hóa như Quý Hân Bội cũng chưa từng nghe đến người mà Phác Xán Liệt nói.
- Không được nhắc đến cậu ấy.
- Làm sao? Cậu ta nổi tiếng đến nói cũng không thể sao?
Vẻ mặt anh lộ vẻ sầu khổ. Gần đây Bạch Hiền cũng chưa có thời gian đáp lại lời tỏ tình của anh, điều này làm cho anh thật buồn bực, hối hận ngàn vạn lần ở trong lòng về câu thổ lộ sứt sẹo "Tôi, tôi nghĩ, tôi hình như thích anh" đêm đó.
- Đúng rồi, Giản Hữu còn tiếp tục chạy tới hỏi cậu tăm tích của Ngô Thế Huân cùng Đôn Chí không?
- Ai biết gần đây Giản Hữu lại đang điên ở chỗ nào - Phác Xán Liệt tức giận đáp.
Lúc sắp đi đến địa điểm gặp mặt, Quý Hân Bội hỏi:
- Ai... Chờ một chút, nếu mà thím ấy nói Tiểu Huệ nhà bọn họ được chiều chuộng đến ngay cả nước sôi cũng không biết đun, cậu phải trả lời như thế nào? - Cô nhận lời cùng Phác Xán Liệt đi gặp mặt, cho dù biết anh căn bản không có lòng dạ nào, chỉ là vì trấn an cùng cho ba mẹ một công đạo mà thôi.
Một thằng đồng tính luyến ái thì thân với phụ nữ cái gì.
Quý Hân Bội hiểu anh chưa bao giờ vạch trần tính hướng của mình, từ lúc còn là học sinh đến bây giờ, qua lại nhiều năm Quý Hân Bội rất rõ ràng anh không phải loại đồng tính luyến ái dám lớn mật công khai ở trước mặt bạn bè. Cá tính của anh luôn làm cho anh phải băn khoăn rất nhiều, gặp được chuyện gì vẫn đều vì đối phương suy nghĩ nhiều lắm, luôn cực độ đè nén cùng xem nhẹ cảm thụ và khát vọng của bản thân. Cứ tiếp tục như thế, hạnh phúc cũng sẽ không ngoan ngoãn đến gõ cửa.
- Ừ... Sẽ nói đừng lo a, để cho cô ấy chậm rãi học, kiểu gì cũng học được - Phác Xán Liệt đạm nhạt trả lời, không thèm quan tâm, tâm tư của anh căn bản không ở đối tượng gặp mặt. Anh chỉ là muốn cho mình bình thường một chút, quên đi câu tỏ tình sứt sẹo nói với Bạch Hiền trước đó. Anh hẳn là tùy tiệm tìm một cô gái, sớm kết hôn cho xong mẹ nó đi. Như vậy mới giống bình thường, mới như là sống.
- Học cái đầu cậu á, phải nói, không có vấn đề gì, sau khi qua lại tất cả đều từ cháu đến gánh vác.
- Đun nước sôi cũng muốn tớ làm? - Phác Xán Liệt vừa cài cúc cổ tay áo vest, vừa bất mãn - Tìm bạn gái mà thôi, cũng không phải mời Quan Thế Âm về nhà để cung phụng, mỗi ngày thắp hương hầu hạ cô ta đến cao đường.
- Đương nhiên không phải khoa trương như vậy, đây chính là ứng đối với phương thức trắc nghiệm con rể tương lai của các thím mà thôi...
- À - càng không ngừng xem đồng hồ, tính toán sau khi buổi gặp mặt này kết thúc, lúc anh về nhà Bạch Hiền đã trở về hay chưa.
Nhìn thấy trên túi ngực bộ vest màu đen bạc của anh có thêu hình một đóa hoa tường vi. Quý Hân Bội thuận miệng hỏi
- Túi áo vest của cậu sao lại có một đóa hoa? Là đồ mô phỏng theo hàng hiệu à?
Quý Hân Bội từng gặp qua thiết kế độc lập này, là dấu hiệu đặc biệt của một nhà thiết kế hàng hiệu Hoa kiều rất vang dội, nhưng nhà thiết kế kia tên thật không phải cái quỷ "Bạch Hiền" gì như Phác Xán Liệt nói đêm đó.
- Cái gì mô phỏng hàng hiệu?! Đây là bộ Armani miễn thuế ba năm trước ba mẹ tớ đi du lịch ở Italy mua cho, sao có thể là mô phỏng hàng hiệu được?! - Phác Xán Liệt vô cùng lo lắng phản bác.
Chẳng qua vài ngày trước không để cẩn thận, thời tiết mưa dầm lại đặt ở trong tủ gỗ nên bị côn trùng cắn rách một lỗ nhỏ trên ngực, sau đó Bạch Hiền thấy liền thông minh thêu lên một hình bông hoa thật nhỏ để che đi.
- Quần áo ba năm trước cậu vẫn còn mặc?! Trời ~~ Phác Xán Liệt, cậu là ông chú sao? Thật sự không chịu nổi! - Nhiệt tình yêu thương mốt như Quý Hân Bội ăn không tiêu chỉ biết cảm thán - Được rồi, được rồi, đến lúc gặp mặt không được nói bậy, nhớ rõ nói tớ là chị của cậu...
Dứt lời, hai người đi vào một nhà hàng kiểu dáng Tây Âu.
Lúc này, cha mẹ nhà gái vừa mở miệng đã nói:
- Ai nha... Tiểu Huệ nhà chúng ta được chiều chuộng từ bé ngay cả nước sôi cũng không biết đun a - Một bà thím hơn bốn mươi tuổi mặc sườn xám xinh đẹp, đeo vòng cổ trân châu, son môi màu trà tươi đẹp đảo mắt thời gian dài đánh giá toàn thân cao thấp của Phác Xán Liệt, cuối cùng là rất không vui hỏi - Tóc của cậu có vẻ hơi dài, vào mùa hè không nóng sao? Còn có a, nghĩ là mặc veston sẽ rất đứng đắn sao? Hiện tại có người trẻ tuổi đứng đắn nào lại nuôi tóc mình dài như vậy
- Em trai cháu thích thần tượng Nhật Bản, nếu bác hoặc Tiểu Huệ không thích, nó cũng có thể sửa lại kiểu tóc nhẹ nhàng khoan khoái, kỳ thật cho dù bác muốn cho nó để đầu bóng lưỡng cũng có thể - Quý Hân Bội tức khắc hòa giải.
Phác Xán Liệt nghĩ đến mái tóc đen bóng khá dài của mình, ngồi á khẩu không trả lời được, quét mắt nhìn nữ sinh ngồi đối diện một cái xong, liền chuyển mắt nhìn cách trang trí trong nhà hàng, không hề có chút hứng thú nào.
Nữ sinh kia thật ra lại rất thích loại hình giống như anh. Ngang tàng, đẹp trai, quả thực chính là bộ dáng tiểu sinh anh tuấn trong điện ảnh, chính là lại làm bộ rụt rè, không dám ngẩng đầu lớn mật bày tỏ hâm mộ với anh, chỉ có thể đưa ánh mắt dừng lại trên đóa hoa được thêu bằng chỉ bạc trên túi áo vest màu đen của cậu.
Cô lo sợ nghi hoặc nghĩ: là ai thêu lên vậy? Ngay cả cô thêu cũng không ra hoa án như vậy đâu.
Phác Xán Liệt chống cằm nhăn mày, cả người không thoải mái ngồi vài chục phút, cảm thấy thật sự là không thú vị, cuối cùng, đứng dậy nói:
- Ngại quá. Bỗng nhiên rất khát tình, phải lập tức tìm người đi khách sạn làm tình, cho nên xin lỗi không tiếp được.
Anh chính là như vậy, cho tới bây giờ đều là hỉ giận hiện ra nói nên lời, sẽ không che giấu. Một giây khi anh rời đi, anh kỳ thật còn uể oải hơn cả nhà gái bị anh vô lễ.
Mẹ nó, đều miễn cưỡng bản thân như vậy, vì sao vẫn không thể giống một người đàn ông bình thường hẹn hò với phụ nữ.
- Cậu! - Chén nước trong tay đại thẩm bị câu nói kia của anh làm sợ tới mức đổ sấp xuống bàn - Trời trời trời cậu giết người à, cậu nói cái gì với con gái của tôi vậy!
- Xán Liệt! Cậu làm cái quỷ gì thế - Quý Hân Bội cũng bị cậu làm tức đến xanh mặt. Làm bạn bè, cô đương nhiên rõ ràng anh không thích trường hợp như vậy.
Chính là lớn lên không phải là như vậy sao? Muốn thôi thỏa hiệp, muốn thôi kiên trì, lựa chọn nào cũng không dễ dàng như nhau.
Đêm khuya hôm nay, không trung đen sẫm không có một ánh sao.
Phác Xán Liệt một mình buồn bực lái xe về nhà. Mây tối lóe sáng trên con đường đầy xe qua lại. Anh đi ngang qua vô số cột đèn giao thông, ở trong thành phố tịch mịch đi một chút lại dừng, trái tim đau đớn không hiểu vì sao, giống như bị ai đó đánh ký hiệu lên.
Có người đâm một đóa hoa ở nơi đó.
Bởi vì đóa hoa kia, cảm giác yêu thương người kia trong lòng Phác Xán Liệt vẫn tới tới lui lui, phập phồng không ngừng.
Mấy ngày nay, Xán Liệt đều mặc complet Bạch Hiền sửa sang cho anh mà đi gặp mặt, vạn phần bức thiết muốn tìm một đối tượng hẹn hò, trấn át trái tim bởi vì sự xuất hiện của Bạch Hiền mà cực độ khát yêu, ai ngờ trái tim kia sớm bị Bạch Hiền in ký hiệu đặc biệt lên rồi.
Sau đó, anh rốt cuộc không thể không thừa nhận, ngoại trừ Bạch Hiền, nội tâm vô cùng lo lắng của anh không còn chứa ai được nữa. Từ trước khi đóa hoa kia ghim vào trái tim anh đã thích cậu mất rồi.
Anh nghĩ, anh rốt cuộc đang làm cái gì? Rõ ràng người thích đang ở trong nhà, lại phải làm bộ đứng đắn đi ra ngoài gặp mặt người khác.
Tình yêu căn bản không phải như vậy chứ? So đo ai yêu thương ai trước thì sẽ thua như vậy.
Cam chịu tùy tiện tìm một người phụ nữ kết hôn thật là con đường duy nhất mà tên lưu manh như anh có thể đi sao? Vậy liên quan đến hạnh phúc mà tình yêu mang lại đâu, cuộc đời này anh liền thật sự không xứng có được...
--------------------------------------------------------------
Có lỗi type nhớ báo để chỉnh lại <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro