Chap 7
Cơ thể cậu đúng là thích nghi rất nhanh nha. Mới qua một đêm như vậy mà đã quen với hơi thở của hắn. Nghĩ tới chuyện đó làm cậu không ngừng đỏ mặt. Cảm nhận được sự ấm áp sau lưng, nhịp tim dứt khoát mà vô cùng mạnh mẽ khiến Baekhyun không kiềm được mà quay ra sau, nhìn hết ngũ quan trên khuôn mặt Chanyeol. Từng đường nét hoàn mĩ đó... rất đẹp! Quả thật đây là lần đầu tiên cậu nhìn hắn như vậy. Nhưng nghĩ tới việc cậu cứ bị hắn nhốt trong nhà như vậy, cậu không khỏi chán nản mà thở dài một hơi.
- Nhìn anh cả nửa ngày như vậy, cuối cùng lại thở dài, anh buồn đấy bảo bối.
- Aaa.... Đồ chết tiệt nhà anh! Dậy từ lúc nào? Hả?
- Lúc em quay sang chỗ anh. Mà sao lại thở dài?
- Aaaaa....aaa!!
- Sao vậy?
- Đói a~~~~
- Cạn lời * Chanyeol nói thầm*
- Anh nói gì?
- Em muốn ăn gì? Ăn xong anh cho ra ngoài chơi.
- À há! - Bộp!!! Bùng!! Bốp!! Bốp!! - Đồ lừa đảo nhà anh! Thích trêu tôi à?
- Byun Baekhyun!!!!! - Hắn bị đánh nên bực tức gầm lên một tiếng.
- A... Dạ? *Sợ hãi tới mức toàn thân run rẩy*
- Em ngoan một chút đi!!!
- Hừm..... Đồ đáng ghét!!!!!!!!
*Tổng tài, người đã nói là không thể nuốt lời.
Sau bữa ăn sáng, công viên tại trung tâm thành phố.
- Này, anh mua kem cho tôi đi.
- Em không đi cùng sao?
- Đi đi, tôi chơi ở đây một chút.
- Nhớ dừng đi đâu nghe chưa.
- Ừ.
Baekhyun đang ngồi tô tượng, bỗng cảm thấy sau lưng như có ai đang nhìn mình không rời mắt. Khoảng vài giây, phía sau gáy chợt có tiếng bước chân và hơi thở cực nhẹ, chưa kịp quay đầu lại, chỉ cảm thấy có một chiếc khăn tay mềm mại đặt lên mặt, cơn buồn buồn ngủ ập tới. Có cố gắng lắm mắt cũng không mở ra nổi, chỉ kịp nhìn thấy Chanyeol ở phía xa, đang mua kem, khuôn mặt điển trai lạnh lùng nổi bật trong đám người. Mắt cậu nhắm lại. Chết tiệt! Là thuốc mê!
.
.
- Anh, mình đánh nó như vậy, thằng kia có để yên không?
- Mày biết ai chống lưng cho mình không?
- Chị... chị Nayeon.
- Vậy thì?
- Hehe.. Em biết rồi.
- Cho nó tỉnh dậy đi, đánh lúc nó xỉu chẳng vui vẻ gì cả!
Ào....
Đang mơ màng, một cơn lạnh từ đỉnh đầu chạy xuống toàn thân. Cậu nâng mi mắt nặng trĩu, muốn đưa tay lên dụi mắt thì mới thấy khắp người ê ẩm, đau rát, tay chân cũng bị trói. Bản thân lại đang nằm trên một sàn nhà bẩn thỉu. Xung quanh trống trải, có một bàn inox, trên để súng, đạn, dao, dây thừng, baton, ống tuýp. Đang ở nhà kho hoang nào đó rồi. Nhưng chỉ có hai tên ở đây, mặt mày dữ tợn, quần áo cũng không đẹp đẽ gì, đang nhìn cậu chằm chằm như hổ nhìn mồi. Con mẹ nó! Lại để bị bắt rồi!
- Sao, tỉnh chưa?
- Bọn... khốn...
- Mạnh mồm nhỉ? Mày muốn chết sớm à? - Tên nhỏ con hơn trợn mắt.
- Sao lại... bắt tôi?
- Tại mày mà anh Taeyang của bọn tao chết! Còn giả ngu à?
Dứt lời, một tiếng "vút.." vang lên. Lúc này mới phát hiện, ban nãy đã bị hành hạ rồi, chẳng qua là bất tỉnh nên không biết gì. Trên người Baekhyun, vết thương cũ còn chưa kịp đỡ, đã phải chịu thêm vết thương mới. Cậu bị đánh bằng roi. Da thịt trắng nõn nay đã chằng chịt vết roi, nhìn như những con rết đỏ đang rỉ máu, nổi bật vô cùng. Cậu bị hành hạ nhiều đến nổi ngất xỉu. Không lâu sau, Baekhyun tỉnh dậy, tiếp tục bị đánh. Nhưng đáp lại những lần đánh đó, chỉ là một nụ cười khinh. Cậu cúi đầu, không rõ ánh mắt.
- Mày còn dám cười???
"Vù... Vù... vút..." Một loạt tiếng roi như xé gió, đầu dây quất mạnh vào da thịt cậu, để lại những "hình xăm xinh đẹp đẽ màu đỏ".
- Sao mày không khóc đi? Không xin tao tha cho đi? Mẹ mày!! Còn dám cười khinh! Ông cho mày cơ hội mày còn không biết điều! Ker, lấy cho tao con dao.
- Anh, bình tĩnh, thời gian còn dài. - Ker nắm bắp tay tên to lớn đang quát tháo kia, nói.
- Đúng, thời gian còn dài... Nhưng cũng không được lãng phí! Lấy dao ra đây!
- Mày dám đụng vào nười tao một lần nữa, đừng trách tao ra tay mạnh! - Người bị trói mở miệng, giọng nói lần này đặc biệt trầm hơn, mang theo sắc thái đe dọa rõ ràng. Hai tên nghe xong cũng phải rùng mình.
Im lặng.
- Thả tao ra. - Giọng nói đã có thêm phần lạnh lẽo.
Im phăng phắc.
- Mày... mày...
- Không thả thì tao tự thoát!
"Xoẹt" Sợi dây thừng bị một vật sắc nhọn cắt đứt lìa. Tay chân được giải thoát, Baekhyun đứng dậy, phủi quần áo trong sự ngỡ ngàng của hai tên trướt mắt. Nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, bây giờ mới nhìn thấy, ánh mắt đã khác hoàn toàn với lúc trước khi ngất. Không còn vẽ yếu đuối, chỉ còn sự lạnh lùng và nguy hiểm. Mỗi động tác đưa tay nhấc chân đều toát lên vẻ nhanh nhẹn và khí chất, giống như những vết thương nặng nhẹ trên cơ thể kia không phải của hắn vậy.
- Gọi điện cho Park Chanyeol, nói hắn tự tìm đến đây cứu tao một mình. Không đến thì tụi mày giết tao.
- Mày... tại sao.. - Ker còn chưa hết bất ngờ.
- Hóa ra lời chị Nayeon nói là thật. - Tên còn lại sau khi chứng kiến cũng đã dẹp bỏ vẻ mặt vô dụng chỉ biết dùng sức, cười nhẹ.
- Không phải đã xong việc của mày rồi sao? Đưa tao đi gặp Nayeon, còn thằng kia, liên lạc với tên Chanyeol đi.
- Ker, nghe rồi chứ?
- Dạ.. anh.
- Được rồi, đi thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Chanyeol, đây là băng ghi hình an ninh của công viên giải trí, mình và nhân viên đã xem, không có kết quả, chỗ cậu và cậu nhóc kia đứng camera đã bị phá rồi. Cậu xem lại thử coi, mình đã cho tất cả bảo vệ đi tìm trong công viên nhưng không thấy. Người của cậu bên ngoài đã tìm thấy chưa? - Yizing đưa một cái USB ra.
- Vẫn chưa. Hay lắm, người của mình mất tích trong cái công viên này, chín mươi tư người tìm tận hai tiếng đồng hồ cũng không ra. Nói cho cậu biết, trong hôm nay mình mà tìm không thấy cậu nhóc đó, cái công viên bé tí này sẽ nát không còn lấy một viên gạch nguyên chứ đừng nói tới cái trung tâm giải trí đang xây dựng kia!
Vừa nói, Chanyeol vừa cắm USB vào máy tính, hắn suy nghĩ một chút rồi mở hình ảnh của hai camera. Đầu tiên là cổng, không có cậu. Tiếp đó là camera đối diện chỗ Baekhyun đứng chờ, cũng không thấy cậu đi qua. Ấn đường Chanyeol co lại một chút. Hắn thấy có chiếc máy chơi gắp thú bông, máy có mặt tủ bằng kính, trên mặt kính có hình ảnh mờ mờ, phản chiếu từ không gian khuất của máy quay. Hai tên đàn ông đội nón đen che gần nửa mặt đang vác một bao tải màu đen.
- Bị bắt cóc rồi.
Dứt lời, có tin nhắn từ dãy số lạ gửi tới. Hắn nhấc điện thoại, xem tin nhắn.
"Tụi tao vẫn ở trong thành phố, đang ở trong một nhà kho. Mày tự tìm rồi đi đến đây một mình, nó còn sống. Nhưng mày dám dẫn người tới, tao không chắc về cái mạng của nó đâu." Kèm theo tin nhắn là một tấm ảnh Baekhyun bị trói, trên người đầy vết thương, ngất xỉu dưới sàn nhà, nhìn thống khổ và tội nghiệp vô cùng.
Cho người kiểm tra, là số giả, không có thông tin của người sử dụng.
Chanyeol nhìn tấm ảnh, sau đó gửi lại một dòng tin nhắn vào dãy số đó "Tao không tới, muốn đánh, muốn giết thì tùy, đừng làm phiền tao nữa."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chương 7.
Sú đã lấy lại được acc fb và tiếp tục viết truyện cho mấy thím đọc xả "sùy troét" \(*3*)/
Sú come back với chương dài gấp rưỡi bình thường và truyện đã vào hồi gây cấn rồi các thím ạ =)))
Nếu không có gì ngăn cản, cản trở, làm kì đà cản mũi, hay là làm bóng đèn gì gì đó thì 1 tuần 1 chương nha :v Tạm biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro