Chương 3
Thế Huân dương đôi mắt đáng thương lên nhìn Xán Liệt khẻ gật đầu tỏ vẻ sẽ giử im lặng.
__________=.=''______
Ngày hôm nay Thế huân và Diệc Phàm điều ngạc nhiên khi thấy Xán Liệt đến sớm như vậy hẳn là có vấn đề đã thế Lộc Hàm cũng chẳng thấy đâu kỳ lạ thật, hai người bốn mắt nhìn nhau đầy nghi vấn.
"Diệc Phàm anh nói xem có lạ không? " Ngô Thế Huân nhịn không được nghi vấn trong lòng quay qua hỏi Diệc Phàm chỉ thấy anh nhún vai một cái rồi đi thẳng đến chổ ngồi.
Ngô Diệc Phàm, Ngô Thế Huân con trai của tập đoàn Ngô thị, Ngô Diệc Phàm 23 tuổi Ngô Thế Huân 22 tuổi
" hừ.. " Thế Huân hừ một tiếng rồi theo sau Xán Liệt đến phòng học của mình, lúc đi ngang qua thì Thế Huân thấy Lộc Hàm người yêu của hắn đang cười nói vui vẻ với Bạch Hiền từ lúc gặp được cậu ấy ở trước sân trường đến nay cũng đã được vài tuần rồi, nói ra thấy cũng lạ lúc đầu Bạch Hiền cậu ấy giống như là một con robot hỏi thì trả lời không hỏi thì cũng chả nghe được cậu ta nói hay hỏi gì nhưng sau vài ngày cậu ấy đi theo Lộc Hàm mà nói đúng hơn là Lộc Hàm cứ bám dính lấy cậu ấy suốt thì cậu ấy có vẻ chịu mở miệng ra nói chuyện nhiều hơn lúc đó mình còn nói thầm rằng cậu ấy tích chữ như tích vàng nhưng khi càng tiếp xúc thì ý nghĩ đó cũng không còn cậu ấy bây giờ cười cũng cười tươi và nhiều hơn cũng chịu nói chuyện hơn suy đi nghĩ lại mình thật bội phục Lộc Hàm, Lộc Hàm cũng thật dụng tâm.
Phác Xán Liệt hôm nay quyết định nghiêm túc mà học nhưng tâm trí hắn đã hoàn toàn không còn ở chổ hắn, mà đã bay qua phòng học cạnh phòng hắn. Hắn không biết vì cái gì mà hắn cảm thấy khi nhìn cậu lại rất vừa mắt hắn lại nghĩ đến cậu vào ngày hôm đó gương mặt trắng tinh đôi mắt đen quả đầu cũng màu đen, ngay cả biểu cảm cùng ánh mắt cũng có vài phần tối mà tưởng chừng như vô tình của cậu, hắn đều nhớ rất rõ không một khắc nào quên không thôi nghĩ đến cậu. Bởi lẻ hắn cảm thấy mới mẻ những người kia luôn tìm cách tiếp cận hắn nên hắn sinh ra cảm giác nhàm chán chăng chung quy hắn còn rất nhiều nghi vấn vì vậy lúc nào hắn cũng chầm mặt khi đi chung với mọi người.
®
Bạch Hiền sau giờ học thì cậu có hẹn với Lộc Hàm đến thư viện, cậu cũng đã tìm được cho mình một công việc làm thêm ở một club tên R&D thời gian làm việc từ 18h đến 23h công việc tự do cậu có thể làm vào những ngày nghĩ và buổi tối khi dư giả thời gian. Cậu tìm thêm việc để chi tiêu lặc vặt cậu cũng không phải quá lo tiền học phí hay chổ ở ngoài chi tiêu hàng ngày ra thì cậu còn dư được chút tiền.
Cậu ngày thì tập chung cho việc học tối đến thì làm việc tuy cũng không vất vã lắm nhưng sau cái chết của cha và em gái thì hàng đêm cậu không thể nào chợp mắt được nếu không có thuốc an thần cậu phải đấu tranh với tinh thần của mình rất nhiều khi câu biết tin cha và em gái gặp tại nạn cậu đã có ý định ra đi cùng họ nhưng nếu cậu cũng đi vậy ai sẽ lo mộ phần cho cha và em gái cậu, cậu đã cố gắng rất nhiều mới không tìm đến cái chết và cậu cũng đã quyết định đi du học để có thể quên đi một phần đau khổ cũng như bất đầu lại một Biện Bạch Hiền khác cứng cỏi hơn thay vì là một Biện Bạch Hiền yếu đuối như trước, khi cậu sang mỹ nói không lo là nói xạo ở một nơi xa lạ như thế cậu đã có bao nhiêu là áp lực nhưng cậu cũng thật may mắn khi gặp được bọn người Lộc Hàm họ rất tốt đối với cậu cũng tốt đặc biệt là Lộc Hàm cậu ấy có một đôi mắt nai rất là đẹp cậu ấy cũng rất quan tâm đến cậu càng ngày cậu cảm thấy mình càng trở nên vui vẻ hơn suy nghĩ cũng thoáng hơn trước rất nhiều.
" Bạch Hiền, Bạch Hiền à" Lộc Hàm đi tới thấy Bạch Hiền cứ đứng đơ như vậy gọi mãi không nghe đến khi cậu sắp hết kiên nhìn thì cậu ta mới bừng tỉnh lại.
Bạch Hiền đang mai chìm trong suy nghĩ thì nghe tiếng gọi của Lộc Hàm đầu tiên là "a" lên một tiếng sau đó quay qua Lộc Hàm chớp mắt cười nói.
" Có chuyện gì vậy.. " nhìn thấy lộc Hàm biểu tình cang thẳn g như vậy cậu vội hỏi lại
" Cậu làm sao vậy? Không khoẻ sao nếu thấy không khoẻ chúng ta về đi.. " Lộc Hàm thấy bộ dạng của câu như vậy thì rất lo lắng quan tâm hỏi.
" Không có gì, chỉ là do mãi lo suy nghĩ một việc thôi" Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp " Chúng ta đến thư viện đi tớ cũng cần tìm một quyển sách".
" Thật không có gì sao? " Lộc Hàm thấy Bạch Hiền nói vậy thì cũng nữa nghi nữa tin lặp lại nghi vấn
" Thật mà, đi thôi không trễ mất" dứt lời Bạch Hiền lôi thẳng Lộc Hàm hướng thư viện đi tới
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro