Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Trước đó hai tháng Bạch Hiền là một cậu bé ôn hoà vui vẻ thì nay lại trầm tĩnh đi hơn về mặt giao tiếp thì cậu trở nên thụ động hơn rất nhiều từ khi mất đi hai người thân yêu nhất cậu cũng lười phải tiếp xúc hay nói chuyện với ai, Cậu luôn trầm mặt, lạnh lùng, ít nói không phải vì cậu không muốn nói chuyện mà vì cậu sợ cảm giác mất đi lần nữa. Hôm nay là đầu tuần cậu đã qua Mỹ được một tuần rồi, nơi ở cũng đã được nhà trường sắp sếp hôm nay là buổi đi học đầu tiên của cậu. Tuy rất căng thẳng nhưng câu lại cố để không biểu hiện ra mặt Với vẻ ngoài nho nhã, da trắng lại còn rất là dễ thương nên Bạch Hiền không khó tạo nên sự chú ý mảnh liệt cho mọi người, khích thích thị giác của người khác. Trong đó có cả bốn người sáu mắt đang nhìn cậu.

Lộc Hàm nhìn thấy cậu giống như là bất được vàng mà chạy như bay đến, Thế Huân và Diệc Phàm nhìn thấy Lộc Hàm đi đến bên chổ của một nam sinh hẳn là người mới đi nên cũng đã đi đến bên chổ của Lộc Hàm.

Lộc Hàm đi chổ Bạch Hiền vổ nhẹ lên vai cậu chào hỏi nhưng ngay khi cậu ngẩn đầu lên nhìn thì Lộc Hàm lại im phăng phắc chỉ kịp thốt ra mỗi một chữ "Cậu..."

Lộc Hàm lúc đi đến chổ của Bạch Hiền, từ xa thì Lộc Hàm đã thấy cậu trông rất dễ thương rồi nhưng khi đến gần thì mới thực sự khai nhãn, da câu giống như là được làm bằng sứ hảo trắng, đôi mắt cũng không phải là to nhưng không phải nhỏ nhìn rất là tự nhiên hơn thế nữa mắt cậu cứ long lanh ngập nước y như là mắt cún con nhưng lại chứa một nỗi ảm đạm không hề thích hợp xuất hiện trong đôi mắt đó, tiếp đến là sống mũi thẳng tấp, cánh môi hồng đỏ ngập nước như quả mọng rất đẹp rất hợp với khuôn mặt trắng mịn kia. Lộc Hàm lại dờ cặp mắt xuống chổ cổ áo của cậu theo đó thấy được chổ xương quai xanh Lộc Hàm không để ý thất thố nuốt nước miếng "ực"  một cái rõ kêu, lúc này Thế Huân và Diệc Phàm cũng đi đến thấy được hành đồng có vẻ (hám trai) thất thố của Lộc Hàm thì vội lên tiếng giả vờ ho nhẹ một cái, Lộc Hàm nghe được tiếng ho của Thế Huân vội định thần lại thì nhìn thấy vẻ mặt hơi nghiên về bên phải một tí cùng với ánh mắt đang chăm chú nhìn mình biểu tình như hỏi như ngạc nhiên của Bạch Hiền . Lộc Hàm lúc này mới biết mình đã thật sự thất thố làm mất hết cả hình tượng thậm trí do quá mãi mê suy nghĩ đến cả cơ miệng cũng quên quản nước bọt tí nữa thì đã theo khoé miệng mà đi ra. Lộc Hàm vội chỉnh lại hình tượng nở nụ cười toả nắng nói.

" Chào Cậu, tớ là Lộc Hàm là tân sinh năm nhất, còn đây là Thế Huân, Diệc Phàm và Xán....  *khụ khụ* hì hì " Lộc Hàm rất tự nhiên giới thiệu ba người còn lại nhưng khi giới thiệu đến Xán Liệt thì chả thấy hắn đâu.

Bạch Hiền thấy người đứng trước mặt mình chào hỏi đến vui vẻ như thế cũng không muốn làm cho người đó phải khó xử cũng cười chào hỏi lại.

" Tớ là Biện Bạch Hiền cũng là Tân sinh năm nhất chào cậu Lộc Hàm, Thế Huân và Diệc Phàm " hai ngươi họ Ngô kia cũng đáp lễ cười gật đầu, phát hiện thời gian không còn sớm nữa nên họ quyết định vừa đi vời Nói chuyện một lúc thì cũng khuất bóng Xán Liệt

Xán Liệt tấu gẫu với bạn gái "mới" xong quay lại thì không thấy ba người kia đâu nên chuyển tầm nhìn tìm kiếm. Đầu tiên là nhíu mày lại sau đó lại giãn ra ánh mắt hơi nheo lại biểu tình là rõ thắc mắc, hắn nhìn thấy ba người bọn họ đang đi cùng với một cậu Nhóc là lạ hắn cảm thấy tò mò không biết cậu nhóc kia là ai, đang còn trong suy nghĩ thì nghe tiếng chuông báo đầu giờ nên hắn thôi suy nghĩ nữa, cũng đâu phải chuyện của mình suy nghĩ làm chi cho mệt nhưng cảm giác lại hơi bực, ba người kia thật đáng hận.

Hắn đi đến phòng hiệu trưởng để nói một chút việc thì phát hiện cậu nhóc lúc sáng cũng ở đó, hắn tò mò đứng nghe lén càng đứng càng thấy không giống tác phong thường ngày của mình, vội đứng thẳng người lên mà Cao cao tại thượng quan minh chính đại nghe lén. Hắn không nghe thấy gì cả nền cố áp sát tai vào tường để nghe rõ hơn. *bốp* "ế Xán l..." lời nói chưa ra khỏi miệng Thế Huân đã bị Xán Liệt túm lại chỉ còn cách ứ ứ

Hắn quăng cho cậu một ánh mắt cảnh cáo Thế Huân ực một cái nuốt hẳn lời định phun ra. Xán Liệt đưa ngón trỏ lên trên miệng * suỵt *một cái rồi nói "đừng ồn"

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: