Chap 9[Đang Chờ Chỉnh Sửa]
[...] Yêu cầu từ 6 giờ 30 đến 10 giờ khuya tiền lương cũng không đến nỗi nào, tiền thuê nhà cũng không quá cao, mình tính đi nghĩ lại cũng còn dư vả một chú đỉnh nên nhận ngay công việc này rồi ra về[...]
®
Buổi sáng tại căn biệt thự của Phác Xán Liệt < đang ở >vẫn như những buổi sáng bình thường hắn thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng ăn sáng, lúc này trên bàn ăn trong phòng bếp đã bầy sẳn đồ ăn chỉ chờ mỗi Phác thiếu gia xuống dùng, quản gia thấy cậu xuống cuối chào rồi cũng đi chuẩn bị xe chờ hắn trước cổng lớn. Đang ăn được một nửa thì hắn nghĩ đến cái con người vô lương tâm kia, càng nghĩ càng uất ức mà.
Phác Xán Liệt đã hết chịu đựng được nữa, từ cái hôm mà hắn để cậu đi đến nay cậu cứ cố tình né tránh hắn, hắn càng muốn tiếp cận thì khoảng cách cậu với hắn càng xa, hắn lại một lần nữa suy nghĩ về sức hút của mình hắn nghĩ chẳng lẽ nào sức hấp dẫn của hắn đã giảm đến tột cùng rồi sao. Nhưng lẻ nào là vậy hắn đã dùng mọi cách để cậu tiếp cận cậu theo kểu men, lạnh lùng boy, kết quả là 0/0% hắn không cam tâm, ăn được một nửa rồi cũng cảm thấy không muốn ăn tiếp, hắn đã trực tiếp đeo ba lô đi ra ngoài phía cổng lớn một mạch đến trường.
Ở cổng trường lúc này cũng khá là đông nữ sinh(?) hắn bước ra khỏi xe, hắn nghĩ không hiểu nổi tại sao cái trường này lắm nữ sinh thế nhỡ tại sao trước đây mình không cảm thấy phiền phúc thế kia, con người đang khó chịu thì cho dù có nhìn thấy tiền cảnh cũng không là khá hơn bao nhiêu, lúc bước đi hắn rút tay ra khỏi túi quần lại đánh rơi chiếc khăn tay mà không hề hay biết chiếc khăn bị rơi có người thấy người khác đánh rơi đồi tốt bụng nhặc lên đuổi theo hắn trả lại đồ không ngơ lòng tốt không được báo đáp mà còn bị hắn quát cho một câu, cái con người tốt bụng kia chỉ có thể đơ ra mà đứng đó, *người gì đâu mà bất lịch sự thế* câu đó đương nhiên là không dám nói ra mà, tôi còn muốn sống thêm nhiều cái vài năm nữa mà.
Lúc hắn từ ngoài đến lớp có đi ngang qua phòng học của Bạch Hiền, chỉ là vô tình thôi vì phòng của cậu ta gần ngay cạnh phòng học của mình mà. Phải chỉ là vô tình thôi còn về phần có cố ý hay Không thì mình không biết [Tie: Ta cũng không biết nói chi là ngươi]. Thấy cậu cô lập một mình không một người bạn, cậu chỉ thui thủi ngồi trong gốc nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ tưởng niệm một thứ gì đó, cậu một mình ngồi đó giồng như là cả cái thế giới này quay lưng về phía cậu vậy, cảm giác được bóng lưng cô độc của cậu hắn rất muốn tiếng thẳng đến ôm lấy cậu vào lòng và nói "đã có anh đây rồi" nhưng chỉ trong một giây phút ngắn ngủi chứng kiến thấy cậu lặng lẻ lau đi giọt nước mắt của mình không biết đã rơi từ lúc nào thì ngay lúc này đây hắn mới chợt bừng tỉnh hiểu ra, Phác Xán Liệt - hắn hiện tại đây không là gì của cậu cả, không có được cái tư cách là cái bóng luôn mãi dỏi theo cậu được, càng chứng kiến nhìn cậu bị bỏ lại trong dòng người, hắn càng khẳng định và quyết tâm sẽ có một ngày, đều mà hắn nghĩ tới sẽ thực hiện được, hắn là ai kia chứ, hắn là Phác Xán Liệt chưa biết thất bại là gì.
Cùng lúc này tiếng chuông lên lớp reo lên mọi người thì nhau di chuyển về chổ ngồi của mình, hắn cũng vậy lê lết đôi chân về phòng học của mình mình yên vị ngồi vào chỗ, khi giản viên vào phòng học hắn cũng chả đứng lên chào một cái, tiếng chuông thứ hai reo lên báo hết tiết, hắn cũng không động đậy ngồi đó trong giờ học hắn căn bản là không có để ý đến, trong đầy cứ mơ hồ suy nghĩ một số việc, Ngô Thế Huân hôm nay cũng chẳng buồn tìm đến phát Xán Liệt nhưng thấy hắn cứ suốt một buổi chả đá động gì hết hắn cảm thấy hơi kì lạ, nhịn không được nền đến hỏi xem.
" Này Phác Xán Liệt, mầy hôm nay bị làm sao vậy, suốt buổi cứ im lặng không nói gì hết..." Thế Huân đi đến vổ vào vai hắn.
".... " không có trả lời.
" Phác Xán Liệt, tao đang nói chuyện với mầy đó. " Thế Huân cáo gắc
"....." tiếp tục không có trả lời.
Ngô Thế Huân để tay trước ngực, lưng dựa vào ghế nhết mép " xì" một cái, thấy Lộc Hàm cùng với một người đi ngang qua phòng lớp chắc là xuống căn tin, mà người đó không phải là Bạch Hiền sao?.
" Lộc Hàm, Bạch Hiền.. " Ngô Thế Huân đi ra khỏi chổ ngồi chạy theo hai người đó, bỏ lại một Phác Xán Liệt đang đơ mặt, dĩ nhiên hắn không thể không đuổi theo rồi.
" Lộc Hàm à.. Chờ anh với. " Ngô Thế vào Phác Xán Liệt cũng đến.
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro