Chap 6.[Đang Chờ Chỉnh Sửa]
[... ] Ông là người hầu do ông chủ sai bảo đi theo quản lý Xán Liệt từ hàn sang Mĩ, ông đã vào làm quản gia cho gia đình Xán Liệt gần 30 năm rồi.[... ]
®
*tin_tin* tiếng chuông tin nhắn làm Xán Liệt giật mình tỉnh giấc, là của thế huân.
_Người anh em, buổi sáng tốt là chứ!
-vẫn chưa chết!
_ối phũ thế cơ. Mỹ nhân của mầy sao rồi?
-vẫn đang ngủ..
_ngủ.... Hảo hảo.
.
.
.
.
Xán Liệt chán ghét tất điện thoại ném sang một bên, trở người ngắm nhìn cậu ngủ, ngủ... Đúng thế căn bản hôm qua là cậu không có ngủ còn nhớ tới tối hôm qua Xán Liệt lúc thì.
" A~.. Nóng quá. "lúc thì
" khát nước quá. " làm cậu chạy tới chạy lui mệt mỏi đến nổi ngủ thiếp đi. Nghĩ tới đây Xán Liệt không khỏi cười thầm. Tay bất giác đưa lên vuốt nhẹ gương mặt của cậu thì bị tiếng la của cậu làm cho giật mình.
" đừng... Đừng... Cầu xin hai người đừng rời xa con... Tiểu yến đừng bỏ anh có được không, ba à... Đừng bỏ tiểu bạch lại một mình... Tiểu bạch cô đơn lắm.. Đừng... Đừng đi có được không... " Cậu vừa khóc, vừa ngẹn ngào nói ra những gì cậu đã mơ thấy.
Trong cơn mơ cậu lại mơ thấy giấc mở màn không bao giờ cậu có thể thoát ra được.
Phác Xán Liệt bổng giậc mình trong lời nói của cậu. Hắn thắc mắc về cậu, về những gì cậu đã trãi qua, mặc dù không muốn xen vào đời tư của cậu nhưng hắn vẫn làm vậy.
Xán Liệt lấy điện thoại ra ấn dãi số điện thoại quen thuộc.. Vài giây sau có người lại bất máy.
" Chú lý cho người điều tra về Biện Bạch Hiền ngay cho tôi. " xin lỗi bạch hiền a, Xán Liệt cũng không muốn như vậy đâu.
®
Khi Bạch Hiền thức dậy mới phát hiện ra mình đang ngủ trên chiếc giường, phan đã trên giường thế còn.. Còn người kia đâu.
Đang trong lúc chi phối tinh thần thì bị một giọng nói lôi kéo cậu về hiện thực.
" Cậu dậy rồi à... "trong lời nói có chút ôn nhu, miền mại khác hẳn với mọi khi.
" Ừ... "Cậu bất giác gật đầu.
" Cái kia... Cậu đã khoẻ hơn chưa.. "Bạch Hiền ấp úng hỏi Xán Liệt.
" Ừm. Tôi tên Phác Xán Liệt cậu có thể tới là Xán Liệt ừm... "Xán Liệt nói đến đó thì ngừng lại để cậu nói, hắn cũng không nhất thiết phải nghe vì tên cậu dĩ nhiên hắn đã biết từ lâu.
" Tôi.. Tôi tên Biện Bạch Hiền... "
" Ừm. Bạch Hiền, cậu có muốn ăn chút gì không?. " hỏi là hỏi vậy thôi chứ Xán Liệt không có ý định cho cậu trả lời của cậu.
" đi thôi.. "Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo đi thắng đến phòng ăn.
" Nhưng, tôi không đói... "Bạch Hiền bị ấn xuống ghế ngồi đối diện Xán Liệt.
" không đói cũng phải ăn, không ăn bữa sáng không tốt cho sức khoẻ đâu... "Xán Liệt vừa nói vừa Châu chân mày lại.
" Nhưng.... "lời vừa định nói ra nhưng lại thấy sắc mặt táo bón của Xán Liệt mà nuốt hết vào trong, chầm mặt cuối đầu ăn. Xán Liệt thấy vậy chân mày không khỏi giãn ra.
" Cậu... Sao lại nhìn tôi như vậy, không lẽ.. "Bạch Hiền vừa nói vừa lấy tay lao lao mặt mình, cảm thấy bị nhìn như vậy không khỏi xấu hổ đỏ mặt.
" hahahaha.... Không có, không có mặt cậu chả làm sao cả. "thấy biểu tình của bạch hiền như vậy Xán Liệt rất vừa lòng.
" Ơ... Cái kia ăn xong rồi để tôi giúp cậu một tay. "Nói rồi cậu cũng đúng lên cần bác đĩa.
" Ân... Không cần đâu cứ... "lời chưa nói hết câu thì đã bị tiếng mảnh vỡ làm cho câm họng.
*bốp* tiếp theo tiếng chén đĩa là một cú ngã ngoài ý muốn của Xán Liệt.
Bạch Hiền vừa định đứng lại thì chân không còn sức nữa, từ chân chuyền đến cảm giác đau đớn làm cậu phải khuỵ ngã. Cậu theo bản năng lấy tay bốp chân nhưng không ngờ cảm bàn tay điều đẩm đầy máu. Xán Liệt thấy tình cảnh như thế thì không khỏi mặt xanh môi tái. Chạy đến bênh cạnh đó lấy cậu.
" Bạch..Bạch Hiền, cậu không sao chứ.. " ngay lúc này Bạch Hiền đã bất tỉnh nhân sự, chỉ loáng thoáng nghe được cậu nói của Xán Liệt rồi thiếp đi.
To be continued.....!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro